Editor: Anh Anh
“Đứa bé kia tên gì? Cũng ở trong đoàn kịch bọn cháu à?” Một tay Trần Lộ gác lên cửa sổ xe, một tay tiếp tục lái xe, anh không nhìn Mao Anh, thuận miệng hỏi một câu..
Sống lưng của Mao Anh hơi cứng ngắc, cậu liếc nhìn gò má Trần Lộ một cái, đắn đo mở miệng nói: “Cậu ấy tên là…!Lâm Mậu, thuộc đoàn hợp xướng của chúng cháu.”
“Đoàn hợp xướng?” Trần Lộ nở nụ cười: “Không phải cậu bé đó không nói chuyện à, vẫn luôn dùng bảng viết chữ để giao tiếp.”
Mao Anh gãi gãi đầu: “Cậu ấy…!Chỉ là không tiện lắm…”
Trần Lộ không tỏ rõ ý kiến, cũng không hỏi tiếp, anh đổi đề tài: “Mao Mao muốn ra đĩa hát không? Lần trước nghe cháu hát rất hay.”
Mao Anh sợ hết hồn, cậu có chút bối rối nói: “Cháu không muốn hát…!Cháu, cháu muốn đóng phim…” Nói xong cậu lại sợ Trần Lộ tức giận, khép na khép nép giải thích: “Cháu không thích hát lắm…!Chú Trần.”
Cuối cùng Trần Lộ cũng quay đầu nhìn bé trai một cái.
“Vậy à.” Biểu cảm của Trần Lộ vẫn hờ hững trước sau như một, anh vỗ vỗ đầu Mao Anh: “Nếu không thích thì thôi.”
Lần thứ hai Lâm Mậu nhìn thấy Trần Lộ thì đối phương đamg dựa vào cửa xe hút thuốc, lúc nhìn thấy cậu thì rất tự nhiên giơ tay: “Này.”
Lâm Mậu sửng sốt vài giây, vội vàng móc bảng viết chữ ra giương lên đỉnh đầu: “Buổi chiều Mao Mao còn phải tập lời kịch, rất muộn mới ra ngoài được ó o(* ̄▽ ̄*) ブ “
Trần Lộ nhìn chằm chằm vào biểu cảm cuối cùng nửa ngày, vẻ mặt khá là kỳ diệu nhíu mày: “Tôi biết, tôi không tới đón Mao Mao.”
“Vậy chú tới làm gì vậy?” Lâm Mậu nghiêm túc viết chữ: “Buổi chiều bên này rất tẻ nhạt o( ̄ε ̄*) “
Trần Lộ thầm nghĩ trong lòng có cậu thì sẽ không tẻ nhạt, ngoài mặt thì không chút thay đổi chỉ vào bảng viết chữ của Lâm Mậu: “Cái này có ý gì?”
Lâm Mậu mặt không cảm xúc chu miệng, giở bảng viết trong tay: “Chu mỏ ấy o( ̄ε ̄*) “
“…” Trần Lộ đột nhiên vươn tay nâng mặt Lâm Mậu lên.
Hai mắt Lâm Mậu mở to, vẫn giữ nguyên tư thế chu miệng.
Trần Lộ quan sát nửa ngày, hài lòng nói: “Làm giống thật đấy.”
Mặt Lâm Mậu đỏ bừng, cậu tức giận tránh khỏi tay Trần Lộ, dùng sức vẽ lên bảng một cái hình thật to: “( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄ 皿 ̄///) “
Lúc Mao Anh đi ra không nhìn thấy xe Trần Lộ thì có hơi thất vọng, cậu vỗ vỗ Lâm Mậu đang ngồi xổm trên mặt đất: “Cùng về thôi?”
Bảng viết chữ của Lâm Mậu là từng tờ giấy kẹp lại, viết một tờ lại lật một tờ, vậy nên những tờ giấy trước đều giữ lại.
Mao Anh lật tới những tờ giấy cậu nói chuyện với Trần Lộ thì vẻ mặt có chút khó coi, cậu ta tự biết mình làm chuyện đuối lý, cũng không dám thật sự chất vấn Lâm Mậu, chỉ làm như không thèm để ý nói: “Chú Trần tới à? Cậu có nói gì với chú ấy không?”
Trong miệng Lâm Mậu ngậm một cây kẹo que, tay thì đang bóc một viên kẹo mơ, những thứ này đều là mấy bé gái trong đoàn đưa cho Mao Anh, người này không có chút hứng thú nào với đồ ngọt nên ném hết cho cậu.
“Không, không có gì…” Lúc Lâm Mậu ở một mình với Mao Anh mới có thể mở miệng nói chuyện: “Tới, tớ dạy chú ấy…!Vẽ, vẽ…!Biểu, biểu cảm!”
Mao Anh đương nhiên không tin Trần Lộ sẽ học cái này, ngoài mặt vẫn kiên nhẫn hỏi: “Chú ấy nhận ra cậu không?”
Vừa nhắc tới việc này, ánh mắt Lâm Mậu liền ảm đạm xuống, cậu lắc lắc đầu, cầm bảng viết chữ chậm rãi viết: “Chắc chú ấy quên mất rồi (#-_ゝ-) “
Mao Anh không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào gò má Lâm Mậu, trong lòng rất mâu thuẫn, há miệng muốn gì đó an ủi, kết quả còn chưa lên tiếng, đã thấy Lâm Mậu bỏ kẹo mơ vào trong miệng, ngay sau đó ánh mắt sáng lên nhìn mình.
“Kẹo mơ này ăn ngon thật!” Lâm Mậu mặt không cảm xúc giơ bảng viết chữ: “Có thể để bọn họ đưa nhiều thứ này hơn một chút không (☆▽☆) “
Lúc đang họp thì Lâm Tử Kiến phát hiện Trần Lộ vẫn luôn cúi đầu vẽ gì đó, BOSS nghiêm túc như vậy, nhóm giám đốc bên dưới càng không giám chậm trễ.
“Xu hướng thịnh hành bây giờ mà tôi nói…” Giám đốc xu hướng chậm rãi nói, Trần Lộ cau mày vẽ vài nét bút lại lau, giám đốc xu hướng dừng một chút, lau mồ hôi: “Thật ra tôi nói cũng không hoàn toàn chính xác, ví dụ như…” Trần Lộ đổi tờ giấy khác tiếp tục vẽ, vẽ vẽ đến mức bút không dùng được nữa, anh dùng lực ấn lên mặt bàn mấy lần, rốt cuộc giám đốc xu hướng ngậm miệng…
Lâm Tử Kiến ho khan một tiếng: “BOSS…”
“Hửm?” Trần Lộ cũng không ngẩng đầu đáp một tiếng.
Lâm Tử Kiến nhắm mắt nói: “Ngài có ý kiến gì với giám đốc xu hướng không?”
Trần Lộ dừng bút, anh hơi giương cằm lên, mắt quét một vòng, hờ hững nói: “Ý kiến gì? Các cậu có ý kiến?”
Giám đốc xu hướng vội ngắt lời: “Không có ý kiến không có ý kiến.”
Trần Lộ cười cười: “Tốt lắm, cậu viết một bản báo cáo về những điều đã nói trong ngày hôm nay cho tôi, có ý kiến thì tự tôi sẽ ghi chú rõ.”
Giám đốc xu hướng: “…”
Lâm Tử Kiến xoa trán, anh thừa dịp tan họp cuối cùng cũng thấy thứ mà Trần Lộ vẽ nửa ngày, một đống ký hiệu cổ quái kỳ lạ, tựa như chữ viết trên sao hỏa.
“Biết cái này là gì không?” Trần Lộ hào hứng vẽ o( ̄ε ̄*).
Lâm Tử Kiến lắc đầu, thành thật nói: “Không biết.”
Trần Lộ nhíu mày: “Cậu chu mỏ lên cho tôi xem thử.”
“…” Lâm Tử Kiến kỳ quái làm một lần.
“Chậc.” Trần Lộ ghét bỏ phẩy tay: “Cậu làm động tác không đáng yêu một chút nào.”
Lâm Tử Kiến:…!Ông đây đã sắp ba mươi rồi đấy! Anh có từng thấy thằng đàn ông ba mươi nào chu mỏ mà còn đáng yêu không? Nếu không tin thì Boss tự nhìn gương làm thử đi! Bảo đảm bị dọa khóc luôn!.
Editor: Anh Anh
Một tháng sau Mao Anh nhận được một vai diễn con trai của nhân vật chính trong một bộ phim điện ảnh, cậu diễn rất nghiêm túc, đạo diễn cũng khen cậu có tài năng, còn lời khen này có bao nhiêu phần là xem trọng mặt mũi Trần Lộ thì không biết được, nhưng Trần Lộ đích thân đi thăm một lần thì thật sự hài lòng.
Lúc Lâm Tử Kiến tiến vào phim trường thì đúng lúc thấy Mao Anh đang diễn một phân cảnh khóc, anh chờ một lúc mới khom lưng đưa tư liệu cho Trần Lộ xem.
“… Lúc học tiểu học đi cùng cha mẹ thì xảy ra tai nạn xe cộ… Bị một chiếc chở hàng đụng vào, người lớn dùng cả cơ thể bảo vệ cậu bé… Bị thương không nhẹ, tâm lý cũng bị chấn thương nghiêm trọng… Quả thật ca hát trong đoàn hợp xướng.” Lâm Tử Kiến đứt quãng nói, khi Trần Lộ nghe đến chuyện tai nạn xe cộ thì nhăn mày, sắc mặt có hơi khó coi, cũng không biết đang nghĩ gì, nửa ngày mới nhàn nhạt nói: “Từng nghe thấy cậu bé mở miệng chưa?”
Lâm Tử Kiến do dự một chút: “Thành viên trong đoàn đối với chuyện này đều mang vẻ ngầm hiểu cười ha ha, cũng không biết có ẩn tình gì không…”
“Có ẩn tình thì không điều tra nữa à?” Trần Lộ hừ một tiếng: “Để cho một đứa bé mở miệng nói chuyện mà cũng khó khăn như vậy?”
Lâm Tử Kiến thật sự muốn cho mình một chút dũng khí để phỉ nhổ BOSS của mình, anh có bản lĩnh thì anh làm cậu bé nói chuyện đi, người ta không phải cũng chỉ viết chữ vẽ biểu cảm với anh thôi à!
Thật ra Trần BOSS cũng không phải oán giận cấp dưới làm việc không đến nơi đến chốn, anh chỉ muốn tìm cớ có thể tự thân xuất mã mà thôi, đương nhiên năm lần bảy lượt sau đó, biểu cảm mà Lâm Mậu vẽ cho anh càng thêm phong phú, dẫn đến hứng thú của Trần Lộ đối với đứa bé này cũng càng ngày càng đậm.
BOSS đã bắt đầu có thói quen thể hiện tình cảm, chuyện đầu tiên là chủ động cho đối phương một cái tên thân mật.
“Chú không tới đón Mao Mao.” Trần Lộ ngồi xổm bên cạnh nhìn Lâm Mậu vẽ hoa hoa cỏ cỏ: “Em không chào đón chú à?”
Lâm Mậu mặt không cảm xúc liếc nhìn anh một cái, giơ bảng viết chữ lên che nửa mặt: “Chú bắt nạt em (╯‵□′)╯︵┻━┻ “
Trần Lộ nhún vai một cái, không hề cảm thấy xấu hổ mà nói lảng sang chuyện khác: “Chú thấy bọn họ gọi em là mèo… Tên ở nhà của em là Miêu Miêu à?”
Lâm Mậu dùng sức viết lên bảng viết chữ: “Đều là do viết sai tên lên bài thi hồi tiểu học ╭∩╮()︿︶)╭∩╮ “
“Miêu Miêu không phải rất hay à, chỉ có điều dễ nhầm với Mao Mao mà thôi.” Trần Lộ suy nghĩ một chút: “Lấy một cái tên khác cho em nhé.”
Lâm Mậu: “Không >( ̄ε ̄ =  ̄3 ̄)< muốn!”
Trần Lộ: “Meo Meo?”
Lâm Mậu: “…”
“Meo Meo đến đây nào.” Trần Lộ nặn nặn gương mặt nghiêm túc của đối phương: “Cười với chú một cái.”
Lâm Mậu: “( ‘o′){ ···-=≡))!”
Lúc Tô Hồng cầm kế hoạch mới cho Trần Lộ thì rốt cục không nhịn được trêu chọc: “Tôi nghe thư ký của anh nói gần đây anh thích vẽ ngôn ngữ sao hỏa?”
“Ai nói đó là ngôn ngữ sao hỏa?” Trần Lộ không thèm để ý, anh tiện tay cầm trang giấy vẽ vài nét bút, giơ lên cho Tô Hồng xem: “Biết cái này có nghĩa gì không?”
Tô Hồng nhìn chằm chằm (╯‵□′)╯︵┻━┻ hồi lâu, lắc lắc đầu: “Không nhìn ra.”
Trần Lộ đắc ý cười cười: “Hất bàn.”
Tô Hồng vui vẻ: “Ha, nghe anh nói xong thì thấy giống thật.”
Trần Lộ cười không nói, anh nhận lấy kế hoạch của Tô Hồng lật vài trang, thuận miệng hỏi một câu: “Giải âm nhạc thanh thiếu niên?”
Nói tới công việc thì Tô Hồng không dám qua loa: “Tuổi dự thi quy định là từ 14 đến 18 tuổi, công ty chúng ta thiếu hụt những ngôi sao được đào tạo từ nhỏ, đây là một cơ hội tốt để chiêu mộ, nếu có thể thành công ngay lần đầu tiên tổ chức thì đương nhiên không thể tốt hơn, đứa bé ký hợp đồng với công ty càng trẻ tuổi thì càng có lợi với phát triển của công ty trong tương lai.”
Trần Lộ trầm ngâm hồi lâu, anh khoanh tay chống cằm, chỉ mặt bàn chậm rãi nói: “Ý tưởng không tệ.”
Tô Hồng vui vẻ: “Vậy bây giờ tôi sẽ đi lập kế hoạch cụ thể?”
Trần Lộ nhíu mày: “Kế hoạch gì? Kế hoạch mở rộng thế nào, đưa ra quy tắc thi đấu riêng ra sao, chào mời nhà tài trợ kiểu gì?”
Tô Hồng há miệng, dương như cô hơi ý thức được chỗ mấu chốt.
“Ở trong vòng tròn này, tin tức không có sức bùng nổ.” Trần Lộ cười nhạt: “Thì sao có thể làm nhà giải trí lớn được?”
Mao Anh lật trang tin tức giải trí buổi sáng như thường lệ, tờ báo dành nguyên một trang lớn nhất nói về Anh Hoàng tiên phong trong toàn bộ làng giải trí, tổ chức một giải thi đấu âm nhạc dành cho lứa tuổi nhỏ nhất từ trước đến giờ, mời cả nhà sản xuất âm nhạc thiên tài cấp thế giới Mạc Sam đảm nhiệm ghế giám khảo, còn có không dưới mười nhạc sĩ, ca sĩ bậc thầy cấp thiên vương trong giới làm người hướng dẫn, kèm theo đó là bảng báo tên dự thi.
Mao Anh nhìn trang báo kia mấy lần, mới nhắm mắt xé nát vụn, rồi vo cả những tờ báo còn lại thành một cục ném vào trong sọt rác.
Lâm Mậu đang xem trang tin tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn, cậu viết lên bảng: “Làm sao vậy Σ(っ °Д °;) っ?”
Mao Anh tỏ vẻ không sao cả phất tay: “Trên báo nói tớ diễn không tốt.”
“Vậy thì có gì mà phải tức.” Lâm Mậu không biểu cảm an ủi cậu: “Ôm một cái nào ━((*′ ▽’)爻(′▽’*))━!!!”