Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 1197: Phía trên Vĩnh Dạ! (1)



“An bài xong chưa?”
Andrea hỏi.
Người thủ hộ Mộng Cảnh nói: “Xong rồi, kẻ cầm cờ sẽ luôn ở trong mảnh thế
giới Lục Đạo Luân Hồi kia, trừ phi ả tu hành đến cảnh giới cực cao, bắt đầu
đánh vỡ phi thăng ra hư không…”
“Ả sẽ không có cơ hội đó.”
Andrea nói.
“Bắt đầu đi, Liễu Bình, trả Luyện Ngục và Vĩnh Dạ thần trụ lại, hiện tại chúng
ta phải đối mặt với bí mật chân chính.”
Người thủ hộ Mộng Cảnh nói.
Liễu Bình nghe vậy thì nhẹ nhàng nhấn một cái vào hư không.
Chỉ một thoáng, hai hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên trước mắt hắn: “Ngươi huỷ
bỏ hiệu quả giả dối.”
“Luyện Ngục và Vĩnh Dạ thần trụ sắp xuất hiện ở Mộng Cảnh lần nữa!”
Hình dáng của thần trụ chậm rãi hiện lên trong hư không hắc ám.
Các anh linh trầm miên trên thân trụ lại lộ ra thân thể giống như pho tượng.- –
Bọn họ vẫn đang ngủ say.
“Rốt cuộc cũng tới giờ khắc này rồi.”
Andrea thở dài và nói.
Trên người người thủ hộ Mộng Cảnh tỏa ra tinh quang mênh mông rộng lớn,
giọng nói cũng trở nên thâm trầm mà vang vọng: “Liễu Bình, ngươi có thể bắt
đầu trả lời thuật Thế giới Diệt Vong Tam Trọng Tấu, đây là tư cách mà người
đạt được.”
Liễu Bình rơi vào suy tư.
Thế Giới Diệt Vong Tam Trọng Tấu — Nó có ba câu hỏi: Một, nơi như Ngục
giam tạm thời của kẻ vô dụng cấu thành từ cái gì; Hai, nếu có một thế giới
tương tự như Ngục giam tạm thời của kẻ vô dụng, vậy làm sao chinh phục thế
giới này.”
Ba, nếu một thế giới tương tự như Ngục giam tạm thời của kẻ vô dụng có ý chí,
vậy sau khi nó tử vong, làm sao để nó sống lại lần nữa.”
Liễu Bình mở miệng nói: “Hiện tại chúng ta đã biết được đáp án của câu hỏi
đầu tiên là:”
“Ngục giam tạm thời của kẻ vô dụng cấu thành từ thế giới!”
“Đáp án câu hỏi thứ hai là:”
ế ầ ố ể ấ
“Thế giới này đã tử vong, chỉ cần nghĩ cách làm nó sống lại thì có thể lấy được
lòng trung thành của nó;”
Còn về đáp án của câu hỏi thứ ba– “Hiện tại ta có thể trả lời tiếp không?”
Liễu Bình hỏi.
Điều làm hắn bất ngờ là, người thủ hộ Mộng Cảnh không lập tức trả lời, lại nhìn
về phía Andrea “Người đưa ra lựa chọn chính xác, người đầu tiên sống lại là
nàng, vậy ngươi có thể trả lời tiếp không thì phải hỏi ý kiến của nàng.”
Người thủ hộ Mộng Cảnh nói.
Liễu Bình nhìn về phía Andrea.
Andrea nốc một ngụm rượu, không nuốt vào mà lại phun ra một trận sương mù
rượu hướng tới người thủ hộ Mộng Cảnh ở giữa không trung.
“Cái tên nhát gan nhà ngươi, ta vừa sống lại mà người đã lập tức đẩy mọi
chuyện lên đầu ta?”
Nàng trùng đôi mắt xinh đẹp lên mà nói.
“Ta chỉ quản lý Mộng Cảnh, mà người đã sống lại thì việc của chân thật đáng lẽ
phải do người đối mặt.”
Người thủ hộ Mộng Cảnh bất đắc dĩ nói.
Andrea trừng người thủ hộ Mộng Cảnh một hồi lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển
về hướng Liễu Bình.
Liễu Bình nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không rõ tình hình hiện giờ lắm.
Andrea nhụt chí cúi đầu, xua tay và nói: “Người tên là Liễu Bình đúng không?
Ai, thật là hết cách.”
“Rốt cục có vấn đề gì?”
Liễu Bình hỏi.
“Mới sống lại đã phải bán mạng, cảm giác này thật không tốt.”
Andrea ủ rũ cụp đuôi mà nói.
Liễu Bình ôn nhu nói: “Chúng ta phải cứu rất nhiều người, phải xử lý tà ma —
Đây là điều mà chúng ta vẫn luôn nỗ lực, từ Mộng Cảnh đến chân thật cũng
chưa từng từ bỏ, không phải sao?”.
Andrea lộ ra vẻ mặt nhớ lại, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, người luôn làm rất tốt,
cứu ta ra từ Vĩnh Dạ hắc ám vô biên, bắt đầu từ lúc đó, Mộng Cảnh của ta
không còn thống khổ và đáng sợ nữa…”
Liễu Bình đưa qua một điếu thuốc.
Andrea không đón lấy mà lại bay lên phía trước, nhẹ nhàng ôm Liễu Bình một
cái.
“Hừm, cảm giác không giống như trong Mộng Cảnh nữa.”
Nàng như tỉnh táo lại, gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt đáng yêu.
ổ ể
“Được thôi, dù sao đã như vậy thì yên tâm nói ra bí mật kia đi, bổn tiểu thư bảo
kê cho ngươi!”
Nàng lớn mật đối diện với Liễu Bình, trong mắt toát ra kiên định.
Khóe miệng Liễu Bình dần nhếch lên một độ cung.
Ai nói tính cách trong hiện thực của nàng hoàn toàn bất đồng? Tuy có chút lệch
lạc — Nhưng lúc nàng không mắng người, thật ra nhiều động tác nhỏ như vậy là
vì trong lòng không được bình tĩnh.
Liễu Bình xoay chuyển ý niệm.
Trong hiện thực, vì gặp phải những chuyện bất đồng, mọi người thường sẽ phủ
thêm một lớp xác ngoài, hoặc là đeo mặt nạ lên.
Thật ra chỉ ở Mộng Cảnh thì mọi người mới có thể bày ra mặt chân thật nhất
của bản thân.
Nói cách khác — Hắn biết Andrea chân chính là như thế nào.
“Vậy ta nói.”
Liễu Bình nói.
Người thủ hộ Mộng Cảnh và Andrea cùng ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi.
Liễu Bình tiếp tục nói: “Câu hỏi thứ ba là, nếu một thế giới tương tự như Ngục
giam tạm thời của kẻ vô dụng có ý chí, vậy sau khi nó tử vong, làm sao để nó
sống lại lần nữa.”
“Thật ra đáp án của nó giấu ngay trong câu hỏi đầu tiên.”
“Nếu muốn sống lại một thế giới có được ý chí, sau khi nó tử vong, phương
pháp sống lại nó chính là ——”
“Cấu thành nó lần nữa.”
Câu nói vừa dứt.
Trấn Ngục Đạo phát ra một tiếng kêu to dài lâu mà cao vút.
“Giam Mặc”
tự động kích hoạt! Cả cái đầu của người thủ hộ Mộng Cảnh ầm ầm tản ra, hóa
thành vô số sao trời xoay tròn cực tốc, giống như một cơn lốc bao vây Liễu
Bình ở chính giữa.
Trong hư không chung quanh dần hiện ra vô số cái khe, cứ như có vô số tồn tại
muốn nhìn trộm chuyện xảy ra ở nơi này.
Nhưng dưới ánh sáng soi chiếu của hàng tỉ sao trời, tất cả cái khe lần lượt khép
lại, không thể căng ra được nữa, càng không thể hiểu rõ bí mật ở nơi này.
“Thánh Linh, tới phiên ngươi.”
Người thủ hộ Mộng Cảnh phát ra tiếng nói nhỏ.
Andrea hừ lạnh một tiếng, dán bên tai Liễu Bình mà nhẹ nhàng nói: “Cửa mở.”
Nàng câu lấy cổ Liễu Bình, túm hắn bay xuống bên dưới.

Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh.
Thần trụ cách bọn họ không xa dần dần hóa thành một tàn ảnh mơ hồ.
Bọn họ xuyên qua làn gió gào thét, cứ bay xuống bên dưới dọc theo thần trụ, hư
không trên đường họ lao qua hiện ra từng luồng tinh quang, đi sát theo sau, cứ
như đang bảo hộ bọn họ.
“Chúng ta đang đi đến chỗ nào?”
Liễu Bình nhịn không được mà hỏi.
“Đi đến trên cùng của thần trụ — Mộng Cảnh là đảo ngược, thật ra Luyện Ngục
Thần Trụ nằm ở tầng đáy, trung gian là Vĩnh Dạ, hiện tại chúng ta phải đi đến
nơi tồn tại chân thật phía trên Vĩnh Dạ.”
Andrea nói.
“Không phải phía dưới Luyện Ngục Thần Trụ còn có Hư Không Thần Trụ sao?”
Liễu Bình nghi hoặc hỏi.
“Đó là giả — Người thủ hộ Mộng Cảnh tạo ra nó để lừa người khác, ban đầu nó
cũng không tin người, cho nên thả ra thần trụ giả, chuyên đề phòng người bị
chiến giáp kia khống chế.”
Andrea nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.