Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 1196: Sống lại! (2)



Liễu Bình rơi vào trầm tư.
Còn có thể dùng “Hí Kịch Sư”
thêm một lần.- – Vậy nên dùng nó vào mục đích gì chứ? Đầu tiên là loại trừ
“Thời gian”.
Chuyện mà nữ sĩ Huyền Bí chờ mong nhất chính là sống lại “Thời gian”.
Nhưng giờ phút này nàng lại không xuất hiện, cũng không nói ra bất cứ yêu cầu
gì.
Như vậy.
Hắn nên làm gì đây? Liễu Bình nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại tất cả
những điều mình trải qua.
Người thủ hộ Mộng Cảnh chiếm cứ hư không, kiên nhẫn chờ đợi hắn đưa ra lựa
chọn.
Mấy chục giây sau.
Liễu Bình mở mắt ra, lật sách thẻ của mình rồi rút ra một thẻ bài từ trong đó.
“Đây là lựa chọn của ngươi?”
Người thủ hộ Mộng Cảnh hỏi.
Liễu Bình nhìn thiếu nữ trên thẻ bài, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, ngay từ ban
đầu mãi cho đến cuối Mộng Cảnh, nàng luôn ở bên cạnh ta, hơn nữa không
ngừng có người nhắc nhở ta – _”
“Nàng là hy vọng duy nhất.”
Hắn bày thẻ bài ra trước mặt người thủ hộ Mộng Cảnh.
Chỉ thấy trên thẻ bài có vẽ một thiếu nữ mặc váy đỏ, đang nhắm hai mắt, rơi
vào ngủ say.
Khi tất cả chân tướng được vạch trần, tất cả thẻ bài đều lộ ra dáng vẻ trầm miên.
Nàng cũng không ngoại lệ.- – Nàng chính là Thánh Giới chi Linh, Andrea!
Người thủ hộ Mộng Cảnh không hỏi tiếp nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn Liễu Bình.
Liễu Bình tiếp tục nói: “Nếu nàng là hy vọng duy nhất kia, vậy chứng minh
nàng nhất định có thể làm được điều gì đó mà người khác không làm được,
nhưng trong Mộng Cảnh dài đằng đẳng, nàng lại không lộ ra chút năng lực
tương ứng nào, ta đoán chỉ có một nguyên nhân –– “Nàng đã chết.”.
“Hiện tại, ta muốn nàng sống lại.”
Liễu Bình nắm lấy thẻ bài, cả người dâng lên một sức mạnh khó hiểu, toàn bộ đi
vào thẻ bài đó.

Tùng hàng chữ nhỏ thiêu đốt nhanh chóng hiện lên: “Ngươi phóng thích sức
mạnh “Hí Kịch Sư.”
“Lựa chọn của ngươi là: Biến tử vong chân thật trở thành giả dối.”
“Thẻ bài trước mặt đã thừa nhận sức mạnh của ngươi.”
“Cái chết của nàng đã biến thành một điều giả dối, nói cách khác ––”
“Ngươi làm sống lại Thánh Linh: Andrea, trong Mộng Cảnh này.”
Tất cả chữ nhỏ lại biến mất.
Thiếu nữ trên thẻ bài giật giật.
Người thủ hộ Mộng Cảnh bỗng mở miệng nói: “Ta phải nhắc nhở người, mọi
người thường chỉ dựa vào trực giác để ứng phó tất cả những điều xảy ra trong
giấc mộng, thật ra điều này làm các nàng có chênh lệch tương đối lớn với tính
cách chân thật trong hiện thực.”
Vừa dứt lời.
Thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt, lộ ra vẻ mặt hoang mang.
Rất nhanh, nàng đã biết rõ tình hình trước đó, nàng thả người nhảy rồi bay ra
thẻ bài.
Liễu Bình nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy quả nhiên Andrea nhìn có chút không
giống.
Thỉnh thoảng đôi mắt nàng chớp động, lúc thì hóa thành đồng tử dựng thẳng,
lúc lại khôi phục nguyên trạng, thoáng dừng lại trên mặt Liễu Bình rồi nhanh
chóng quét tới chung quanh.
“Cho điếu thuốc.”
Andrea phun ra một câu.
“Ngươi thành niên chưa?”
Liễu Bình hỏi.
“Bớt nói nhảm, bổn tiểu thư đã sống không biết bao nhiêu năm – thật đáng chết,
lần đó cứu chúng sinh rõ ràng đã nói với những tên triệu hoán đó là cho ta mấy
tên trị liệu đi theo, bọn họ lại chết sạch –“
“Cả đám bất lực!”
Trong đồng tử của Andrea lộ ra bạo ngược.
Liễu Bình yên lặng châm điếu thuốc cho nàng.
Andrea hút một ngụm thật sâu, mỏi mệt mà hoạt động cổ.
Liễu Bình chú ý thấy trên cánh tay của nàng xuất hiện tảng lớn xăm mình.
Không.
Không phải xăm mình.
Là long lân chân chính.
ế ố
Từng vết máu nhàn nhạt chảy ra từ long lân, nhỏ giọt từ cánh tay xuống phía
dưới.- – Nàng vốn là một con rồng! Liễu Bình ngẫm nghĩ, sau đó phất tay thả ra
một thuật chữa trị.
Máu chậm rãi ngùng.
Andrea liếc hắn một cái, gật đầu và nói: “Ta nhớ rõ những chuyện trong mộng,
ngươi làm không tồi, có thể tìm ra một tia sinh cơ trong Chung Kết chi Mạt vì
chúng sinh, bổn tiểu thư làm Linh của ngươi cũng không tính chịu thiệt.”
“Ngươi trong mộng– Hình như không quá giống với hiện thực.”
Liễu Bình nói đúng sự thật.
Andrea hút sâu một hơi thuốc, phun ra mây khói lượn lờ, ôm hai tay và nói:
“Mộng chỉ là một ít đoạn ngắn, hiện tại à, hoan nghênh người quen biết ta chân
chính.”
Nàng vươn hai ngón tay ra bóp nát điếu thuốc, ghì cổ Liễu Bình mà nói: “Tiểu
soái ca, làm chút thức ăn cho bổn tiểu thư đi, chờ bổn tiểu thư ăn uống no đủ thì
dẫn người đi nhập cư trái phép.”
“Nhập cư trái phép? Đi chỗ nào?”
Liễu Bình hỏi.
Andrea sờ trên người một cái, lập tức rút ra một chai rượu.
Nàng trực tiếp cắn bung nắp bình, ùng ục ùng ục uống một hơi, lúc này mới
buông bình rượu ra và nói: “Nơi này không phải Luyện Ngục và Vĩnh Dạ thần
trụ sao?”
“Đúng vậy.”
Liễu Bình nói.
“Chúng ta đi gọi người – Cả bốn tiểu thư cũng đã chết, món nợ này không tìm
về thì sau này còn lăn lộn thế nào nữa chứ?”
Andrea nói.
Liễu Bình yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía người thủ hộ Mộng Cảnh.- – Đây là
Thánh Linh à? Long tộc? Dáng vẻ vốn có của Andrea? Người thủ hộ Mộng
Cảnh tránh không khỏi ánh mắt của hắn, bỗng gật đầu và nói: “Hừm, Liễu Bình,
người làm không tồi, chúc mừng người thông qua lần khảo nghiệm cuối cùng
của ta, cánh cửa thế giới Mộng Cảnh sẽ mở ra vì ngươi, ngươi sẽ kiến chứng
chân tướng của Luyện Ngục và Vĩnh Dạ.”
Liễu Bình cúi đầu nhìn trong ngực mình.
Andrea đưa một tay cầu cổ hắn, một tay ôm bình rượu, lộ ra long lần đầu người,
ùng ục ùng ục rót rượu mạnh vào trong miệng.
Nàng vừa uống, vừa nhỏ giọng mắng về trận chiến trước kia: “Rác rưởi, đám
người đáng chết, không có tác dụng cái đinh gì cả, chỉ có một mình bổn tiểu thư
xông lên phía trước… Cả đám sợ chết… Cả đám cặn bã, vương bát đản!”
— Đây là Andrea sao! Lúc ở trong Mộng Cảnh, nàng cũng không phải như vậy!
Chẳng lẽ đây là cảm giác vỡ mộng sao? Là ảo ảnh tiêu tan trong cuộc đời? Từ
từ –– Vậy Yana thì sao? Còn những người khác thế nào? Liễu Bình im lặng mấy
phút, ánh mắt lại chạm vào người thủ hộ Mộng Cảnh lần nữa.
“Cái kia… Ta còn có thể trở lại Mộng Cảnh không?”
Hắn hỏi.
“Không được! Ngươi đã biết được bí mật của Mộng Cảnh, làm sao có thể tiếp
tục nằm mơ chứ?”
Người thủ hộ Mộng Cảnh nghiêm túc nói.
Liễu Bình nhỏ giọng mà nói: “Ta đột nhiên cảm thấy… Đã không khát vọng hiểu
biết thế giới chân thật gì nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.