Năm Minh Huy Trình năm tuổi, anh ta gặp lại người em song sinh của mình. Lần gặp đó vốn dĩ rất bình thường cho tới khi Minh Huy Trình ghen tị với người em mắc bệnh nặng và chiếm được sự ưu tiên tuyệt đối của mẹ anh
ta..
“Trình.”- Cha Minh Huy Trình, Minh Trung Hứa. Đang ngồi ở bàn làm việc gọi đứa con trai của mình đang đứng ở cửa ngó ra nhìn: “Nếu con cứ trông chờ bà ta đi ra khỏi cánh của đó và tới ôm con, thì con lầm rồi Trình.”
Đứa con trai bé bỏng, bấy giờ mới quay lại nhìn người cha ở trong phòng. Ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận đóng cửa lại rồi tiền về phía Minh Trung Hứa: “Con và người đó giống nhau mà?”
Lúc này Minh Trung Hứa mới tạm gác câu công việc lại mà nghiêm túc nhìn đứa con của mình, cẩn trọng nói rõ từng điều một.
“Con và đứa trẻ đó giống nhau vì cả hai đều là anh em. Nhưng có một điều ta cần phải nhắc nhở con đó chính là, con không nên tiếp xúc hay trở nên thân thiết với đứa trẻ đó. Con đã chọn theo ta, thì phải nghe lời ta, được chứ?”
Minh Huy Trình lúc này sinh ra cảm giác ghen tị với người em trai. Kể từ lần đó, mỗi khi gặp Minh Huy Vinh, Minh Huy Trình đều lờ đi. Mặc cho người em có cố gắng tiếp cận hay cố tình tìm tới nhà cha ruột để tìm anh trai, thì
Minh Huy Trình một mực bỏ ngoài tai tất cả
Sau này. Một hôm trời trong mây quạnh như mọi lần, Minh Huy Trình biết tin Minh Huy Vinh đậu trường đại học ở thành phố mà cha và anh đang ở. Dù có xa hay buộc phải rời xa người mẹ yêu thương anh hết mực, thì Minh Huy Vinh vẫn rời đi. Đi tìm anh trai như theo kế hoạch.
Hôm Minh Huy Vinh tới nhà tìm anh trai, cũng là lúc anh trai đang vắng nhà. Minh Huy Trình được lệnh đi về nhà đưa tờ giấy ly hôn cho mẹ mình. Thì ở nhà, Minh Huy Vinh gặp chuyện. Người nợ tiền nhà họ Minh tới, thấy Minh Huy Vinh chỉ nảy ra ý tưởng là bắt cậu đe dọa.
Vì mâu thuẫn có trước đó, cha cậu Minh Trung Hứa khi đó cũng có mặt. Nói chuyện qua lại và mâu thuẫn nảy ra..
Nội dung câu chuyện cũng được truyền qua nhiều miệng, tôi không chắc chắn lắm. Nhưng có một nút thắt ở đây là.. Minh Huy Trình gặp mẹ mình để đưa đơn ly hôn thay cho cha.
Kể từ giây phút đó. Mẹ cậu đã từ mặt cậu kể từ giây phút đó. Bà luôn nghĩ rằng vì Minh Huy Trình mà con trai bà
Minh Huy Vinh mới phải bỏ mạng tại căn nhà đó. Trong khi đó cả hai đều do bà đứt ruột đẻ ra.
Lý do tới tận bây giờ Minh Huy Trình mới trở về lại và tìm lại người mẹ đã bỏ rơi mình kia. Là vì Minh Huy Trình được tin từ cha mình kể lại rằng, bà dường như đang bị suy giảm trí nhớ. Hoặc nói đúng hơn thì mẹ Minh Huy Trình không thể vượt qua khoảng thời gian đau buồn đó. Nên đã bị ảnh hưởng về mặt tâm lý.
Minh Huy Trình được lệnh tạm gác những công việc mà trở về thăm người mẹ ấy…
Nếu so với việc cho Minh Huy Trình về đây chăm người mẹ vừa hiểu nhầm mình là em trai, và vừa mắc bệnh về tâm lý đi chăng nữa. Thì khi kết thúc chuyến đi này Minh Huy Trình sẽ bị tổn thương không ít phần cũng nhiều phần.
“Minh Huy Trình, cái tên này được gọi rất rất nhiều kể từ khi tôi quen em. Cũng vì cái cách gọi tên ấy mà dường như tôi chỉ cho phép mỗi mình em gọi.”
Sự cảm thông sâu trong lòng tôi đã bị anh ta chiếm trọn. Như một cách thao túng, Minh Huy Trình muốn như nào tôi đều chiều theo ý anh ta. “Em có thể ôm anh một cái được không.?”
Cái ôm đó tưởng chừng rất bình thường cho tới khi mẹ tôi bắt gặp. Ngay sáng hôm sau liền có cuộc gặp riêng giữa mẹ tôi và tôi..
“Tuổi này của mày, mẹ cũng không có quyền cấm cản vụ yêu đương nam nữ. Cơ mà mày có chắc với mối quan hệ nghiêm túc giữa mày và thằng Trình con cô Ly không đấy?”
Với cái kiểu nói hỏi chuyện của mẹ chả khác nào đang cảnh cáo tôi đừng nên lừa tình con nhà người ta vậy..
Vì câu trả lời này rất quan trọng nên tôi đã phải suy nghĩ kĩ rồi mới dám trả lời… “Con với người ta chưa tới mức mẹ nghĩ đâu.