Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 25: Biết là khổ đau nhưng sao vẫn chọn ở lại? (2)



“Minh Huy Trình!!”

Chạy về phía Minh Huy Trình, anh ta đang lơ là mà xém nữa đã bị chiếc xe ô tô kia đâm phải. Tôi kêu lại cơ mà gọi thôi thì lại cảm thấy không ăn thua, nên đành tác động vật lý lên anh ta bằng cách kéo lại.

“Anh đang nghĩ cái gì mà-“- Nhìn thấy biểu cảm sầu tư của Minh Huy Trình, lòng tôi siết lại. Tôi đau lòng khi thấy anh ta buồn như vậy. Lời lẽ lẫn giọng nói cũng hạ xuống nhẹ nhàng hơn: “Muốn đi ăn đêm không.

Lần đầu rủ một người khác bạn bè đi ăn đêm, tôi hơi sợ nếu nghe anh ta từ chối. Và rồi.. “Ừ.”- Minh Huy Trình đồng ý. Và thế là cả hai chúng tôi đi dạo đêm.

Trên tay là ly trà sữa, tay còn lại là xiên viên chiên, bánh. Minh Huy Trình cùng tôi ra công viên ngồi ăn. Khẽ liếc nhìn anh ta, tôi cảm thấy anh ta cũng không đến nổi kén chọn cho lắm. Đồ ngọt cũng xơi, mà đồ dầu mỡ cũng không chê.

Đang mãi mê suy nghĩ, Minh Huy Trình đưa tôi một miếng viên chiên. Không đề phòng, tôi đã bị anh ta trả đũa bằng cách chọn loại tôi ghét ăn nhất. Vừa cho vào miệng, cái cảm giác ớn lạnh xuất hiện. Tôi ghét nhất loại này.

Trong lúc bế tắc, Minh Huy Trình đưa tay ra như nói tôi nhả xuống tay anh.

Không cần nghĩ tôi cũng nhả. Vội uống ngụm nước, tạ ơn trời vì tôi chưa nhai nó quá ba miếng. Lát sau anh ta thấy tôi bình tĩnh lại rồi mới nói: “Đã không ăn được vài món thì đừng có rủ anh đi ăn đêm như vậy. Để bữa nào dẫn em đi ăn nhà hàng, vừa đảm bảo vừa-“

Nói đoạn, Minh Huy Trình dừng lại nhìn tôi khó hiểu: “Em tìm gì à?”

Tôi: “Ban nãy tôi nhả ra anh vứt đâu rồi?”

Minh Huy Trình chẳng nói gì, làm tôi có hơi nghi vấn. Quay đầu nhìn lại, thấy anh ta đang chỉ về phía miệng anh ta. Anh ta ăn miếng viên chiên tôi vừa..?? Sốc tới độ nhảy dựng lên. Những người xung quanh đó nhìn tôi.

Ngồi lại, tôi nuốt nước bọt cố gắng trấn tĩnh lại.

Còn Minh Huy Trình thì khác, anh ta đang thản nhiên ngồi nhìn những biểu cảm từ hoảng hốt tới gượng trân của tôi. Minh Huy Trình cười nhẹ, tôi nhìn qua thấy nét mặt của anh ta rất rất giống với cái lần gặp nhau ở triển lãm tranh hôm đó.

Tôi ngơ ra nhìn anh ta, khoảnh khắc đó tôi nhận ra tôi đã thích con người này rồi.

Tôi thích dáng vẻ dịu dàng của người này, bởi nó khiến tôi rung động trong phút giây nào đó..

“Anh không nên yêu tôi đâu”

Trong lúc mụ mị, tôi đã thốt lên những lời ấy.. Không suy nghĩ lại mà bộc bạch nói thẳng ra ngoài như vậy. Tôi vội vàng thu hồi lại nhưng có vẻ đã quá muộn.

Minh Huy Trình kéo tay tôi lại về phía anh, sự chân thành đó thể hiện rõ ở ánh mắt lẫn cử chỉ hành động ấy. Tôi hóa đá ngay vào giây phút đó: “Tại sao?”- Như bị người đối diện thôi miên, tôi liền trả lời.

“Anh biết rõ tôi coi anh là gì mà. Với cả mối quan hệ hiện tại cũng chỉ ở mức quen biết..”

Không biết từ khi nào mà tôi đã trở thành con người hay né tránh sự thật và nói dối một cách trắng trợn như này.

Miệng dù đã thốt ra những lời nói ấy, cơ mà lòng lại vội vàng phản kháng.

Biểu cảm của Minh Huy Trình thay đổi. Không còn nhất quyết tìm cho rõ lý do, cũng không hỏi gì thêm. Anh ta lo ăn cho hết đồ ăn. Phải đợi đến khi tôi hỏi anh ta mới chịu trả lời.

“Anh đang làm gì vậy?” – “Anh ăn hết đỡ bỏ uổng.”

“Còn phần của tôi?”- “Mất công em nhả ra rồi bỏ uổng.”

“Anh có đang bình thường không vậy??”- “Anh bình thường. Mất công em lại nói anh đừng nên thích em nữa, anh buồn.”

Minh Huy Trình, một người có quyền có thế lý nào bị ảnh hưởng ở não không thể chữa khỏi giờ đi ăn vạ tôi đấy à?? Anh ta đang né tránh việc trả lời cho câu hỏi của tôi mà làm việc khác. Đánh lạc hướng để bầu không khí ngột ngạt nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ quên.

Quay lưng đi, tôi nói với Minh Huy Trình câu cuối: “Những điều cần nói tôi cũng nói rồi, anh cũng đừng hy vọng vào tôi quá.”

Đưa tôi về gần tới cổng nhà, Minh Huy Trình bất ngờ tóm lấy tay tôi kéo ti con hẻm gần đó. Anh ta trông rất trịnh trọng, nhìn thắng vào mắt tôi nói…

“Không phải anh lờ đi lời nói vừa rồi của em. Nhưng trong em đã khác rồi mà phải không? Hình bóng của Minh Huy Vinh đâu còn nữa. Em yêu anh rồi nên mới trốn tránh.”

Yêu? Tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, và cũng chẳng dám nghĩ tới nó. Một người như anh ta có thể nhìn thấu tôi, có thể khiến tôi yêu, có thể bao bọc che chở cho tôi. Dù tốt đến thế nào thì cũng sẽ thiệt. Cũng chỉ là cảm giác cũng có thể là nhầm lẫn.

Tôi quay cuồng trong chính câu trả lời của mình.

Minh Huy Trình từ tốn nói: “Đừng cuống, anh đợi đến khi em chắc chắn.”

Tôi đang thắc mắc, Minh Huy Trình đang coi cuộc gặp mặt này là để tỏ tình hay là để đi ăn khuya bình thường đây? Nghĩ lại thì nội dung đi tới mức này cũng là do tôi khơi ra.

Cùng đi dạo, cùng đi về, cùng nhau tâm sự chuyện gia đình nhưng tôi lại không muốn tiến xa hơn với Minh Huy Trình..

“Minh Huy Trình”- Nghe thấy tôi gọi, anh ta quay lại nhìn tôi chờ đợi: “Anh biết rõ mẹ anh coi anh là anh Vinh chứ không phải Minh Huy Trình mà phải không?”

Minh Huy Trình im lặng như ngầm phũ nhận điều đó. Tôi lại hỏi mục đích của anh ta, cũng như lý do tại sao lại chịu đựng như vậy. Lúc này tôi mới biết được cuộc sống của anh ta từ trước tới nay khó chịu như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.