Những ngày gần đây, Lục Nguyên Minh luôn về nhà từ rất sớm.
Chẳng qua hôm nay có một bất ngờ ở sẵn ngay ngưỡng cửa đón chờ hắn.
Đột nhiên bị người tập kích Lục Nguyên Minh có chút ngẩn người nhìn cậu nhóc trước mặt. Không còn bộ dáng không mấy vui vẻ kia, cậu cười rất tươi, lúm đồng tiền bên má cũng vì thế mà hiện rõ.
Cậu hôn má hắn.
“Anh ơi, thơm thơm anh, mừng anh về nhà.”
Rõ ràng là ngại đến đỏ bừng cả mặt, hai tay vô thức nắm chặt áo, vậy mà vẫn cổ bày ra vẻ tự nhiên nhất, cười với hắn.
“Em…sao lại hôn tôi?”
Trong nhất thời, hắn cũng không thể hiểu, tại sao bạn nhỏ dễ đoán nhà mình hôm nay lại làm ra hành động khiến người choáng váng như vậy.
Cổ Tinh Vân nhìn hắn tri kỷ bảo: “Trước đây, khi hai cha về đến nhà em đều hôn hai người như vậy… Anh…anh bảo anh là người nhà của em mà, nên em cũng muốn thơm thơm mừng anh về”
Khóe môi người nào đó không nhịn được mà nhếch cao. Cổ Tinh Vân dùng hết can đảm của mình rồi, liền quay đầu lấy một cái cớ muốn bỏ chạy.“Anh ơi, hôm nay em xuống bếp cùng quản gia Trần đó ạ, anh vào dẹp đồ nhanh nhanh rồi xuống ăn nha”
“Chạy cái gì?” Vai bị người giữ chặt, hắn tựa như không xương quảng tay qua vai cậu, dựa gần nửa người vào nhóc Alpha: “Tôi mệt quá, đỡ tôi vào nhà nào.”
“Được…được ạ.”
Lục Nguyên Minh cảm thấy Cổ Tinh Vân dường như thân thiết với hắn hơn mọi ngày một chút. Hắn vừa lên phòng thay đồ, xuống phòng ăn lại đã thấy các món được bày biện gọn gàng đẹp mắt, có vẻ người nấu đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó.
Ảnh để thoáng ngạc nhiên, song hắn lại không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi vào bàn động đũa.
Mùi vị món ăn chỉ ở mức tạm, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt mong đợi của bạn nhỏ bên cạnh.
Bánh sữa nhỏ đang âm mưu đầu độc hắn bằng đường của mình đây mà.
“Anh thấy sao ạ?” Cổ Tinh Vân hỏi, ngọt ngào nhìn hắn.Lục Nguyên Minh nào quan tâm mùi vị đồ ăn nhóc Alpha nấu, hắn chỉ để ý đến hành động của cậu thôi: “Rất ngon”
Cậu nấu có dở thì hắn cũng sẽ khen ngon.
Hoàn toàn có thể dối lòng vì cậu.
Cổ Tinh Vân không biết suy nghĩ của hắn, được khen thì rất vui, lại cười xinh như hoa, khiến Lục Nguyên Minh càng thêm chắc chắn bạn nhỏ có chuyện lạ.
Sau bữa tối, Cổ Tinh Vân bất ngờ kéo tay hắn lại, dò hỏi: “Anh ơi, em muốn xem phim anh đóng với anh. Anh xem với em nha.”
Lục Nguyên Minh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn thuận theo cậu. Hắn thật sự không từ chối được yêu cầu của bạn nhỏ. Hai người cùng ngồi trong không gian tối ấm áp, màn hình lớn trong phòng chiếu phim gia đình đang chiếu từng thước phim của bộ phim cũ được công chiếu rất lâu trước đây của hắn.
Bộ phim đó hắn vẫn là người đảm nhận vai chính. Lục ảnh để không để ý nhiều đến nội dung, mà lại chăm chú quan sát người bên cạnh.
Alpha nhỏ ngồi co chân, ôm gối, hai mắt chăm chú dõi theo từng cảnh phim. Cậu thỉnh thoảng sẽ cười khúc khích, đôi lúc lại nghiêng đầu hỏi hắn những câu hỏi ngây ngô: “Anh ơi, cảnh này anh có bị đau không ạ?” hoặc như “Anh diễn cảnh này ngầu quá, có phải anh diễn một lần là qua không?”
Lục Nguyên Minh chỉ cười, trả lời qua loa với cậu, nhưng trong lòng hắn lại trào dâng một cảm giác lạ lẫm. Cậu nhóc hôm nay rất khác mọi ngày. Từ nụ hôn chào đón ở cửa, bữa tối tự tay chuẩn bị, cho đến việc rủ hắn xem phim. tất cả đều khiến hắn cảm thấy có gì đó bất thường.
Khi bộ phim kết thúc, Lục Nguyên Minh lại nhìn sang bạn nhỏ. Cố Tinh Vân đã ngủ gục từ lúc nào, đầu nghiêng về phía hắn, hơi thở đều đặn có quy luật.
Lục Nguyên Minh khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại.
“Nhóc ngốc, em lại định làm tôi bất ngờ gì nữa sao?”
Mặc dù cậu có làm gì, hắn đều sẽ ủng hộ. Thậm chí, hắn còn muốn ngày nào cũng có bất ngờ như thế này.
Lục Nguyên Minh bế cậu về phòng, đắp chăn cẩn thận mới trở về giải quyết đống công việc tồn đọng của mình.
Năm nay hắn đã phá lệ đóng hai bộ phim, công việc vì thế cũng chất đống. Muốn có thời gian ở bên cạnh bạn nhỏ bồi dưỡng tình cảm thì cần phải trở nên rảnh rỗi đã. Chỉ là, qua một giấc mộng đẹp được nhóc Alpha chủ động nói thích mình, ảnh để liền phải đối diện với hiện thực trái ngược hoàn toàn.
Lục Nguyên Minh sững người. Cảm giác lạnh buốt lan dần đến tận tim, như thể từng dòng máu nóng trong cơ thể hắn đều bị rút cạn.
“Chú nói gì? Em ấy ở đâu cơ?” Giọng hắn trở nên khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận.
Quản gia Trần đứng bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy vẻ áy náy cùng buồn bã: “Tôi không rõ nữa, thưa cậu chủ. Sáng nay tôi vừa mang sữa nóng lên phòng cho cậu ấy thì mới phát hiện cậu ấy không còn ở đó. Tôi đã gọi thử vài lần rồi nhưng cậu ấy không bắt máy. Chiếc vali nhỏ mỗi khi đi quay sẽ mang theo cũng không còn, chậu cây Ý Lan…
Lục Nguyên Minh không đợi nghe ông nói hết lời, đã vội sải bước dài về phía phòng của Cố Tinh Vân. Hắn mở cửa, từng ngóc ngách trong căn phòng quen thuộc của bạn nhỏ, giờ đây lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Không phải tất cả đồ đạc đều biến mất, mà chỉ có những thứ cậu nhóc yêu thích nhất mới không còn ở đây thôi.
Hắn vẫn không thôi tìm kiếm hình bóng cậu, cuối cùng cũng tìm thấy tờ giấy và chiếc thẻ ngân hàng nằm lặng lẽ trên tủ đầu giường.
Đôi tay Lục Nguyên Minh vẫn đang run rẩy, nhưng hắn lại không cách nào nhận thức được nó vào lúc này.
“Anh ơi, xin lỗi vì em không có can đảm để nói tạm biệt trực tiếp với anh. Em trả anh tiền ạ, cũng sẽ rời khỏi nơi này. Dù biết số đó không đủ với số đồ hiệu đắc đỏ anh mua cho em… nhưng mà em nghĩ đóng thêm một bộ phim nữa chắc sẽ sớm đủ thôi… em sẽ gửi anh sau ạ. Cảm ơn anh… thời gian qua đã chăm sóc em chu đáo như thế. Tinh Vân biết ơn lắm. Chúc anh trai mỗi ngày đều vui vẻ, mạnh khỏe, bình an…”
Hắn nghiến răng, vừa tức giận vì bị đường mật ngọt ngào trong nhất thời lừa dối, vừa đau lòng vì không biết tại sao bạn nhỏ lại bỏ rơi hắn.
“Tôi không nhận, ai cho em đi hả?” Ảnh để lịch thiệp trong mắt người ngoài giờ như một thằng điên, hắn gầm lên, đấm mạnh vào cạnh giường khiến cả bức tường sau đó rung lên một chút.
Alpha cấp 3S nổi giận, người thường đều muốn tránh đi thật xa.
Đồ ngốc này, hắn lo cho em ấy chưa đủ tốt ư? Sao em lại bỏ hắn mà đi chứ?
Cổ Tinh Vân không có nhà, ra bên ngoài lỡ bị kẻ xấu bắt nạt thì phải làm sao? Cún nhỏ ngốc như vậy…
Lục Nguyên Minh lấy điện thoại từ trong túi, ẩn số duy nhất nằm trong danh sách ưu tiên. Nhưng từng tiếng chuông dài vang lên, vẫn không có lấy một người bắt máy. Hắn không nản lòng, gọi liên tục, hết lần này đến lần khác, vậy mà đến khi đầu ngón tay đều đau rát một chút hồi âm cũng không có.
“Chú Trần, hãy liên hệ… À không, tôi sẽ tự tìm bằng được nhóc ấy về.”
Bạn nhỏ không biết học đứa trẻ nào trốn nhà đi bụi, không muốn làm bé ngoan của hắn nữa rồi.
Tác giả có lời muốn nói.Xin lỗi vì đã cười con rể nhưng mẹ thích như vậy, dù không liên quan, em nhỏ cũng không mấy để ý nhưng mong sau này mỏ mi sẽ bớt ngửa đòn chút nha hahahaha.