Trong khi Lục Nguyên Minh đang sốt ruột đến điên lên, thì ở một nơi khác, Cổ Tinh Vân lại ngồi co ro trong xe của Diệp Ân.
Tay cậu siết chặt chiếc vali nhỏ bên cạnh. Cổ Tinh Vân không dám nhìn lại, không dám nghĩ đến ánh mắt của người nào đó nếu phát hiện cậu đã rời đi.
Alpha nhỏ biết mình làm vậy là ích kỷ, không nói lời nào là không đúng. Nhưng ở bên cạnh hắn quá lâu, cậu không thể ngăn được cảm giác trái tim mình ngày càng lệch khỏi quỹ đạo.
Cậu là một Alpha, cứ dựa dẫm vào hắn như một đứa trẻ mãi thì… đúng là không được nhỉ? Anh chủ nợ tốt với cậu như vậy, chăm sóc cậu từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, Cổ Tinh Vân không muốn hắn vì mình mà bị người khác bàn tán những điều không hay.
“Em không muốn làm vướng chân anh ấy nữa… Nhóc Alpha thì thầm, đôi mắt xanh rưng rưng như sắp khóc. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua từng vệt dài trong màn đêm như mở ra một con đường cho chính cậu.
Cậu đã quyết định rồi. Dù đau lòng đến đâu, cậu cũng phải tự mình bước trên đôi chân của mình thôi…còn có 001 bên cậu mà.
Diệp Ân cười nhẹ, anh không nói gì chỉ thỉnh thoảng xem cảm xúc của câu.
Chia xa chính là cách thúc đẩy tình cảm nhanh nhất, chỉ khi xa nhau mới hiểu được tầm quan trọng của một người đối với mình. Hiện tại có thể ổn nhưng anh chắc rằng hai người này sẽ không để đối phương đợi chờ quá lâu đâu.
Nhóc này không, tên nóng tính kia lại càng không.
Cổ Tinh Vân bật vô âm tính, trên mạng hoàn toàn không đăng bất kỳ dòng trạng thái nào. Điều đó khiến các fan lo lắng không nguôi. Họ sợ nhóc Alpha vẫn mãi nghỉ ngợi lung tung về chuyện của thủy quân, mà đâu biết rằng chỉ đơn giản là vì cậu muốn tạm trốn một người.
Tìm một người không phải chuyện gì dễ dàng, huống hồ hắn biết cơ giáp thông minh kia chắc chắn sẽ giúp cậu che giấu nhất cử nhất động của mình. Nó cũng sẽ bảo vệ chủ nhân nhỏ của nó thật tốt, hắn không cần sợ cậu gặp nguy hiểm. Chẳng qua, Lục Nguyên Minh đặc biệt nhớ cậu.
Các cấp dưới thân cận với hắn những ngày gần đây đều làm việc trong trạng thái lo lắng bất an. Sếp họ hình như sắp tiến vào kỳ bạo loạn pheromone phải không? Sao lại biến thành người đáng sợ như vậy chứ!
Lục Nguyên Minh ngồi một mình trong căn phòng họp rộng lớn, ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh. Trước mặt hắn là những tập tài liệu được mở ra ngổn ngang, thế nhưng Lục ảnh đế lại không hề tập trung vào bất cứ thứ gì.
Hắn thở dài, một tay đưa lên day trán, cảm giác bức bối trong lòng như đứng trên làn ranh bùng nổ.
Mọi người đã rời đi từ lâu, không ai dám ở lại lâu hơn trong cùng một không gian với hắn.
“Cún con à, em không nhớ tôi chút nào sao?” Lục Nguyên Minh thì thầm, giọng nói khàn đặc mang theo nỗi buồn và sự mệt mỏi khó giấu. Từ khi cậu nhóc biến mất, hắn gần như đã cho người tìm hết mọi nơi cậu có thể đến, thậm chí cả những nơi mà trước đây cậu từng nhắc đến vì yêu thích. Nhưng không một nơi nào tồn tại hình bóng cậu.
Độ nhận diện của Cổ Tinh Vân hiện tại rất cao, không lý nào cậu ra bên ngoài mà các fan không phát hiện. Vậy mà, thật sự không ai biết cậu ở đâu, kể cả Trần Hạo hay Diệp Ân.
Mối quan hệ trong giới của cậu rõ ràng rất nhỏ cơ mà.
Nhớ…
Muốn có người ở bên cạnh nhỏ giọng mắng hắn vì bị ghẹo đến đỏ bừng cả mặt.
Nhớ… mọi thứ về nhóc con.
Cảm giác này khó chịu chết đi được.
Ở một nơi khác, Cổ Tinh Vân ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trên bàn phủ lên khuôn mặt tinh tế của cậu.
Nhóc Alpha đọc kịch bản mới, ánh mắt lại dừng mãi ở trang giấy đầu tiên mà chẳng chịu lật sang bất kỳ trang nào khác. Bởi lòng cậu cứ giữ mãi nỗi buồn chia ly, kìm nén trái tim mình đến khó chịu.
“Anh ấy. có nhớ mình không nhỉ? Aaaa không được nghĩ lung tung nữa, nhanh biến mình thành nhân vật mới đi nào, Cổ Tinh Vân.
Diệp Ân đứng ngoài cửa, thấy rõ bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu của cậu, khóe miệng khẽ cong.
“Ngốc như nhau mà”
Anh sẽ không can thiệp nhiều đâu.
Dù sao tiền lương ở công ty tên nào đó cũng tốt như vậy, để hắn lạc vợ lâu quá thì anh sợ sẽ mất việc thật.
Cổ Tinh Vân mất một tuần để ổn định cảm xúc, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật mới. Đây lại là một vai diễn mà cậu chưa từng thử sức trước đây – một vai phản diện.
Hoàng tử Ninh Hà, một người mang dáng vẻ dịu dàng nhưng ẩn sau đó là trái tim lạnh lùng, đầy toan tính với tất cả mọi người.
Bộ phim lần này là phim cổ trang, vai chính do Diệp Ân đảm nhận. Khi nhận được kịch bản, Cổ Tinh Vân đã bị ấn tượng bởi nó, không chỉ vì muốn trốn Lục Nguyên Minh nên mới nhận, mà vai diễn này khiến cậu được bung xõa kỹ năng chiến đấu của mình.
“Vương triều lụi tàn”, chính là để ẩn dụ cho thất bại của phản diện, thành công của nhân vật chính. Một đứa trẻ xuất thân từ gia đình làm nông, với khát vọng lật đổ triều đại cũ, kêu gọi binh lực tự mình lên làm hoàng đế.
Còn về Ninh Hà, nhân vật mà cậu đảm nhận là một kẻ sinh ra trong hoàng tộc nhưng lại bị người hầu kẻ hạ tùy ý chà đạp. Hắn lớn lên trong sự ghẻ lạnh, từng bước biển mình thành một người tàn nhẫn, sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được ngôi vị hoàng đế. Nhưng đến cuối cùng, người cha mà hắn mong ngóng nói ra lí do rõ ràng cho tuổi thơ bất hạnh của hắn, lại chỉ đỏ mắt giận dữ nói hắn là kẻ xúi quẩy. Khi chết hắn vẫn không hiểu sao bản thân lại phải nhận kết cục bi thảm thể này.
Cổ Tinh Vân mặc trang phục cổ, áo gấm thêu chút chỉ vàng lộ rõ đã tâm của nhân vật, mái tóc đen dài được búi cao, khí chất cao quý và quyền lực toát ra xuất sắc miễn bàn. Đôi mắt xanh trong trẻo nay đã trở nên lạnh lẽo đến mức người đối diện phải rùng mình.
Đạo diễn Phùng chỉ mỉm cười, bình thản nói: “Tin tôi đi, sau bộ này học trò của cậu sẽ bạo đỏ.
Diệp Ân cũng nhìn cậu với ánh mắt tự hào, nhỏ giọng đáp lời ông: “Cháu cũng nghĩ vậy”
Khán giả sẽ mắng nhân vật của cậu, cũng sẽ khóc vì nhân vật của cậu, và họ sẽ yêu luôn Cổ Tinh Vân bởi mọi thứ cậu làm vì để hoàn thiện vai diễn này.