Để Anh Thương Em

Chương 40: Quay về lấy đồ



Bà chỉ biết dựa mình vào lan can xoa dịu làm bình tĩnh lại tâm trạng, hô hấp đối với bà bây giờ còn khó khăn.

Tại sao chuyện học phí của Nhuệ Linh bà lại không biết?

Đến cả học bổng của con bà cũng không rõ, chuyện thành tích trên trường đối với bà chỉ có một mình Hứa Mộng Mộng là làm bà rạng danh.

Vậy tại sao bây giờ bà mới nhận ra đứa con gái mà bà hắt hủi lại là một viên minh châu?

Hứa Dục Thành không muốn can thiệp vào mối quan hệ giữa mẹ và em gái nữa, hắn về phòng, thu xếp đồ rồi tới công ty ngay trong đêm.

Ánh trăng mang thứ ánh sáng tinh khiết của trời cao lại không thể gột rửa tội lỗi mà bà đã mắc phải. Cảm giác áy náy và tự trách mắc sâu vào lòng bà như chiếc mỏ neo, mãi mãi không thể di dời.

[.]

“Chị Văn Nhi, chị cũng mua đồ ăn sáng ở đây ạ?” Cô và anh đang đứng mua đồ ăn sáng lại vô tình bắt gặp Hà Văn Nhi bước xuống từ một chiếc xe hơi.

Hà Văn Nhi lúng túng bảo Âu Dương Mặc lái xe về rồi mới đi đến chỗ cô.

“Hai người mua đồ ăn sáng sao?”

Nhuệ Linh gật đầu: “Anh ấy bảo quán mới mở nên tiện ghé đến thử.”

Mạc Thanh xoa cái đầu nhỏ của Nhuệ Linh, hỏi cô với giọng điệu ân cần: “Em muốn ăn ở đây hay đến trường ăn?”

Nhuệ Linh đáp ngay: “Ở đây đi”

“Vậy chị ngồi cùng được không?”

Nhuệ Linh cong môi: “Được ạ.”

Hà Văn Nhi cười tươi rồi dắt tay cô vào trong quán lựa chỗ ngồi.

Vừa nhìn menu, Mạc Thanh hỏi: “Hai người muốn ăn gì?”

“Cho tôi súp nhé anh bạn.”

Nhuệ Linh chậm rãi lướt sơ qua một vòng thực đơn phía trên rồi lưỡng lự chọn lấy một món: “Tôi ăn khoai tây chiên có được-”

“Không được.” Mạc Thanh lập tức trả lời khi nghe chữ khoai tây chiên từ miệng cô.

Sau đó lại là một chuyên mục giảng giải: “Buổi sáng ăn đồ chiên không tốt, sức khỏe của em cũng không nên ăn, đợi khỏe tôi sẽ mua cho em”

Nhìn thấy phản ứng quan tâm thái quá của anh, Hà Văn Nhi bụm miệng ngăn lại nụ cười: “Vậy theo cậu, bé Đậu của tôi nên ăn gì mới tốt?”

Dáng vẻ chuyên tâm của Mạc Thanh giống như đang suy nghĩ thật, cô lại lúng túng không thôi.

Anh cười: “Món súp giống cậu luôn là tốt nhất, có được không?”

Nhuệ Linh gật đầu, thôi thì khoai tây chiên à, hẹn gặp em vào mai sau.

Ở bên đường không xa, bà Đan Thanh sững sờ nhìn vào bàn chỗ bọn cô cả một lúc.

Nhìn thấy ở bên một người xa lạ mà con gái mình có thể cười tươi như thế, bà chợt ngờ ngợ hiểu một điều.

Không phải là con gái bà không hoạt bát mà là bà đã không cho cô cơ hội được cười.

Ở nhà, một nụ cười tươi của Nhuệ Linh bà còn chưa được thấy, vậy mà khi ở bên cạnh hai người xa lạ con bé lại có thể nở nụ cười tràn ngập niềm vui.

Có phải hay không bà đã sai?

Đến nụ cười còn không thể mang lại cho con, bà còn xứng đáng làm mẹ sao?

Dì Vân cũng nhận ra Nhuệ Linh, dì thắc mắc hỏi: “Sao bà chủ không vô trong gặp con bé đi?”

Đan Thanh mím môi, lắc đầu: “Không đâu, tôi sợ con bé nhìn thấy tôi sẽ không thể cười như thế nữa.”

Những lời đó dì Vân nghe không hiểu, nhưng dì nhận ra mối quan hệ của hai mẹ con họ giống như không còn liên kết với nhau.

“Đi thôi, chúng ta đi mua nguyên liệu đi.” Bà bước đi trước, dì Vân cũng lật đật đi theo.

Ở bên quán, Hà Vãn Nhi vẫy tay qua lại trước mặt cô: “Em nhìn gì đó?”

“Không có gì ạ…chỉ là em nhìn nhầm người quen thôi.”

Làm sao có thể là bà ấy cơ chứ, mẹ cô giờ này chắc là sẽ ở nhà, ở bên cạnh Hứa Mộng Mộng và Hứa Minh Khải dùng bữa sáng.

Nhưng quả thật hôm nay bà Đan Thanh không cùng hai cha con Hứa Mộng Mộng ăn sáng mà theo dì Vân đến siêu thị mua nguyên liệu cho bữa trưa.

Hà Văn Nhi chán nản uống ngụm nước rồi than vãn: “Em có tham gia câu lạc bộ nào ở trưởng không?”

“Không ạ, em không tham gia và cũng không có ý định.

Ở đời trước cô đã tham gia rồi, thật ra cũng có lợi ích đấy nhưng lại hơi phiền, vậy nên bây giờ cô cũng không tính sẽ tham gia mà tập trung vào kiếm tiền hơn.

Thời gian bận rộn với câu lạc bộ thì viết vài chương bản thảo và làm thêm không phải rất tốt sao?

“Chị có tham gia câu lạc bộ kinh tế, cá nhân thấy cũng có ích nhưng mệt mỏi lắm.” Hà Văn Nhi có thành tích xuất sắc không có nghĩa là cô có đam mê với việc ở trường.

“Chị thấy em hay viết bản thảo, em có đam mê với viết lách à? Bạn chị ở câu lạc bộ văn học, cậu ấy vừa được một nhà xuất bản có tiếng liên hệ, em có thể xem xét nếu rảnh”

Nhuệ Linh không suy nghĩ mà trả lời ngay: ” Có lẽ em không tham gia đâu chị, mục tiêu của em bây giờ chỉ có kiếm thật nhiều tiền thôi.”

Sự thẳng thắn của Nhuệ Linh khiến Hà Văn Nhi bất ngờ, hiếm có người dám khẳng định một câu chắc nịch như thế khi vào Đế Đô lắm.

“Có ý chí lớn đó, nhớ kiên trì đấy!”

Kiên trì là đương nhiên, cô đã kiên trì đến mức nào mới sống đến bây giờ cơ chứ?

Từng miếng cơm manh áo, việc có thể tồn tại và sống, đến cả cơ hội được đi học, cô đã liều mạng nắm lấy tất cả cơ hội đến với mình.

Cuộc sống làm người này chỉ có thể trải nghiệm một lần, không tranh thủ thì chỉ có hối tiếc.

Nhuệ Linh mỉm cười: ” Chúng ta đến trường nhé?”

“Um.”

[:]

Nhân dịp cuối tuần được nghỉ, cô tranh thủ viết một bộ tiểu thuyết mới do đã lên ý tưởng sẵn từ lâu. Nhưng không ngờ tới khi soát lại chỗ giấy tờ trong phòng lại không thấy tập bản thảo giấy ở đâu cả.

Vì tập bản thảo đó quan trọng nên cô đã vừa viết vừa in để dành cho kì thi viết lách của app.

Không ngờ bây giờ tìm lại không thấy đâu.

“Chết thật…mày đừng có mất lúc này đấy nhé.”

Vì giải thưởng cuộc thi lần này lớn nên cô mới muốn lấy nó ra để sử dụng.

Hết cách, cô không muốn quay về căn nhà đó thì cũng phải quay về.

[.]

“Nhuệ Linh…?” Bà Đan Thanh bất ngờ khi thấy cô đi từ sân vào.

Có phải con gái bà tha thứ cho bà rồi không!?

Nét mặt của Đan Thanh không giấu được sự vui mừng, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ từ Nhuệ Linh.

Nhưng lời nói đầu tiên của cô đã dập tắt hy vọng quay về của bà.

“Con quay về lấy đồ để quên.”

Cô chuẩn bị bước lên cầu thang thì bà ấy lại lên tiếng cản: “Phòng của con… mẹ sửa thành phòng để váy cho Mộng Mộng rồi.”

Trên môi cô nở nụ cười nhạt nhòa.

À, đúng là trong kiếp trước có chuyện này.

Sau khi cô chuyển đi được vài ngày là căn phòng đó đã bị người ta vào dọn sạch, sau khi sửa lại liền trở thành phòng thay đồ cho Hứa Mộng Mộng.

Muốn chiếm phòng gấp gáp như vậy hẳn là sợ cô đổi ý rồi quay về lại nhỉ?

Bà Đan Thanh trốn tránh nụ cười như có như không đó: “Đồ còn dư lại của con là Hứa Doanh giữ, con lên phòng thằng bé xem thử đi”

Sao tài liệu quan trọng của cô lại nằm ở phòng Hứa Doanh?

“Mẹ tính mang chỗ đồ sót lại của con để tạm vào nhà kho nhưng thằng bé lại nói muốn cất giúp… nên mẹ đã đưa cho thằng bé.”

Nhuệ Linh gật đầu: “Vậy con sẽ tìm nhanh rồi đi ngay.”

Đi thẳng một mạch lên lầu, cô đi đến cuối dãy phòng liền đến phòng của Hứa Doanh.

Cửa phòng đã bám một lớp bụi, vì anh không hay về, căn phòng lại cứ ở đấy chứ không một ai đả động vì anh đặc biệt căn dặn không ai được vào.

Hứa Minh Khải và cả Đan Thanh đều tôn trọng anh nên thật sự không hề đi vào căn phòng đó, nó đóng bụi cũng là điều dễ hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.