Cả hai cùng lo lắng về tiếng đập ‘bình bịch’ đang văng vẳng, bởi không xác định được nó đến từ ai, vì vậy mà chẳng ai nói gì về sự hiện diện của nó.
Mạc Thanh vẫn giữ cán dù, để ô nghiêng hẳn về phía của cô, anh sợ cô sẽ ướt đồ rồi lại sinh cảm. (2)
Chẳng màn đến phần vai áo đã ướt đẫm, Mạc Thanh tiếp tục che dù, cùng cô vượt mưa đêm về nhà.
Cạch
Mạc Thanh vừa mở cửa nhà, tay lấy miếng khăn khô ở kệ tủ lau nước bám trên dù rồi cất gọn nó.
Vừa đi vào anh đã nhắc nhở: “Em chưa uống thuốc đâu đấy, thay đồ xong uống.
Nhuệ Linh ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “Ừm.”
Cô vào phòng, mở cánh cửa tủ quần áo lấy ra bộ pijama mang vào phòng tắm thay.
Mạc Thanh sau khi thay đồ liền giúp cô đun một ấm nước, rót ra một ly nước ấm rồi để sẵn ở bàn.
Bài luận anh còn chưa làm xong nên chỉ có thể để nước và thuốc ở bàn phòng khách rồi về phòng tiếp tục công việc.
“Thuốc của mình đâu rồi?” Nhuệ Linh mò mẫm ở ngăn kéo tủ ở gần tủ lạnh, mò mãi vẫn không thấy, cô nhớ rõ đã để nó ở đây.
Quay qua quay lại một hồi cô mới nhìn thấy bịch thuốc và ly nước ở bàn.
“Là Mạc Thanh đun nước cho mình..” Nhuệ Linh mỉm cười, tay mân mê cốc nước ấm.
‘Ực một hơi, Nhuệ Linh uống cạn nước và một liều thuốc rồi đi về phòng mình.
Đêm nay cô lại phải viết bản thảo, nghĩ thôi đã thấy đêm nay là một đêm dài.
[.]
“Hộc…Nhuệ Linh!” Bà bật dậy, vội vàng mở công tắc đèn ngủ.
Hứa Minh Khải thấy vợ mình tự dưng nửa đêm lại bật dậy, hơi thở gấp gáp nên cũng lo lắng ngồi dậy xem sao.
“Em sao vậy?”
Bà nhìn chồng với đôi mắt đầy mơ hồ: “Em mơ thấy con bé…con bé đột nhiên ngã xuống sàn anh à…
Ông khó hiểu nắm lấy tay bà trấn an: “Ý em là Mộng Mộng sao?”
Bà lắc đầu: “Không, không phải, là Nhuệ Linh.”
Trên khuôn mặt Hứa Minh Khải xuất hiện vẻ bất ngờ, trong mắt hiện hữu sự khó hiểu.
Sao tự dưng lại mơ thấy đứa con gái ngỗ nghịch đó?
“Chắc là ác mộng thôi, em nằm xuống ngủ tiếp đi.”
Bà Đan Thanh ậm ừ rồi lại nằm xuống, nhưng giấc mơ đó đã lặp lại 3 lần.
Đến lần thứ ba, bà thấy rõ trong giấc mơ đó, đứa con gái Nhuệ Linh của bà gầy như da bọc xương.
Khuôn mặt hốc hác, da trắng bệch không còn cắt máu, cả người nhỏ bé ốm yếu, cơ thể của con gái bà ngã bịch xuống đất.
Chỉ trong một đêm, hình ảnh đứa bé đó liên tục ngã xuống khiến bà ám ảnh.
Cuối cùng, Đan Thanh không thể chịu được nổi nữa mà cầm điện thoại đi lên sân thượng hóng gió.
Nhìn lần gọi cuối cùng là hai năm trước, bà cau mày.
Đây là lần đầu tiên bà có ý chủ động muốn liên lạc với Nhuệ Linh, giờ bà mới chợt nhận ra điều đó.
Ngón tay bà cứ dừng mãi không thể bấm gọi, bà không nghĩ ra được mình sẽ nói gì nếu Nhuệ Linh bắt máy.
Từ lúc con bé rời đi, bà chưa từng hỏi han lần nào, cũng không có động thái níu kéo hay tìm kiếm tung tích. Dường như là mặc sống chết của Nhuệ Linh.
Ngay lúc tâm trạng bà rối bời, Hứa Dục Thành lặng lẽ đi đến kế bên bà, một tay anh để hờ vào túi quần, tay kia đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi lại dập đi.
“Mẹ, sao giờ này mẹ lại lên đây? Đã nửa đêm rồi đấy.”
Vì cảm thấy bí bách hắn mới châm một điếu thuốc rồi lên sân thượng hóng gió, không nghĩ tới sẽ gặp bà đang ở đây.
Bà Đan Thanh ngẩn người một lúc mới chậm rãi xoay mặt đi, bà kể ra với vẻ mặt trầm tư: “Mẹ mơ thấy Nhuệ Linh ngã xuống sàn, đã mơ thấy ba ngày liền.”
Trong ánh mắt bà, lần đầu tiên xuất hiện một tia thương cảm sau hai năm ròng dành cho Nhuệ Linh.
“Nó gầy lắm, người xanh xao, mẹ cứ tưởng là ác mộng rồi sẽ hết…nhưng nó cứ tái diễn.”
Hứa Dục Thành không tin nhất là mấy thứ kì ảo, hắn quay lưng với ánh trăng sáng, tựa người lên thành của sân thượng.
“Mẹ, con sẽ kể mẹ nghe vài chuyện mà con đã muốn nói từ lâu.”
Anh vốn dĩ phải nói ra sớm hơn, nhưng chờ mãi không tìm được cơ hội, giờ thì mới có thể kể ra.
Mất vài giây lấy can đảm cũng như sự bình tĩnh, anh sẵn sàng nói ra mọi thứ trong suy nghĩ của mình.
Nếu không nói, anh sợ đến cả tình thân cũng không thể trói buộc được Nhuệ Linh.
Khoảng thời gian qua đủ để Hứa Dục Thành nhận ra từng điều một, những điều mà Nhuệ Linh đã phải chịu ấm ức trong quá khứ.
“Sinh nhật năm ngoái chúng ta tổ chức sinh nhật cho hai đứa, Nhuệ Linh đến bánh kem cũng không thể cắt, quà cũng không thể nhận. Chiếc túi xách con mua cho con bé thì lại bị Mộng Mộng lấy mất.”
“Những lần chúng ta ra ngoài ăn, hình như Nhuệ Linh đều ở nhà, không phải em ấy không muốn đi mà là không được ai rủ đi.”
Cánh tay rắn rỏi của hắn trong túi quần khẽ nắm lại: “Rồi gần nhất là kỳ thi cao khảo, mẹ cũng không quan tâm điểm số của em ấy mà lo cho Mộng Mộng vì điểm con bé thấp hơn so với tưởng tượng”
Hắn nhìn bà, hỏi với giọng điệu nhẹ bẫng: “Mẹ biết Nhuệ Linh…con bé vào trường nào không?”
Nhìn xuyên được sự bối rối và lưỡng lự của mẹ mình, hắn chỉ biết mỉm cười nhạt, hình như đúng là chả ai quan tâm đến đứa em đó của hắn…
“Là Đế Đô, lúc trước giáo viên chủ nhiệm của con bé đã gọi cho con. Lúc con đem chuyện đó đi hỏi em ấy cặn kẽ, em ấy lại xin lỗi vì đã làm phiền đến con.”
Rất nhiều và rất rất nhiều, lời muốn nói ra cứ rút ngắn đi từng chút, cuối cùng chỉ dừng lại đến đấy.
Bà như không tin vào tai mình, sửng sốt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống, cả người rơi vào hoảng loạn.
Da truyền đến cảm giác tê rần, các tế bào như teo lại cùng lúc, đầu lại ong ong như bị búa bổ.
Thật sự là đứa con gái mà bà xem là ngỗ nghịch phải chịu những ấm ức đó sao?
“Con bao che cho nó đúng không? Không thể nào..rõ ràng mẹ đã cho nó chỗ ăn chỗ ngủ, rõ ràng đã đón nó từ quê lên đây, còn cho nó một cơ hội được học ở trường lớn…
Đúng vậy, bà đã ban phước cho đứa con gái của mình như thế, làm sao bà có thể làm ra mấy chuyện đó?
Có lẽ bà không nhận ra, hành động và lời nói của bà trong quá khứ đã thiên vị như thế nào, khiến cô thấy ấm ức ra sao…
Hứa Dục Thành lại như nhớ ra một điều nữa, tiếp tục kể: “Vậy mẹ hẳn là không biết chuyện học phí của em ấy ở trường đều trích từ học bổng rồi…”
“Từ tiền ăn, tiền sinh hoạt, tất cả đều là em ấy kiếm ra”
“Con bé bây giờ còn đang vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống, con đã nhiều lần đưa tiền tiêu cho con bé nhưng lần nào con bé cũng từ chối”
Một người hiếm khi xúc động như hắn lại để lộ ra vành mắt ửng hồng, con ngươi đục ngầu, cả người lại nhẹ nhõm.
Hắn cuối cùng đã nói ra mọi chuyện để Nhuệ Linh không còn chịu oan ức nữa, em gái của anh không phải bướng bỉnh, chỉ là bị sự ghẻ lạnh của bọn họ đẩy ra xa.