Edit: Ry
Bên ngoài biệt thự nhà họ Túc ở núi Tức Linh tụ tập rất nhiều loài chim, chúng là bầy chim thường xuyên bay tới mỗi khi Túc Lê tu luyện, có vài con trong số đó đã phát triển linh trí. Hiện chúng đang tụ tập bên ngoài cửa sổ, tranh nhau chui vào trong phòng khách. Trong phòng có ba người ngồi, hai cha con Túc Thanh Phong và Phong Yêu, màn hình TV to lớn trước mặt họ chiếu livestream Hội Võ Đạo, tay ba Túc còn đang cầm điều khiển.
Phong Yêu cau mày, đôi tay đặt trên chân gắt gao nắm chặt.
Túc Minh ngồi trong lòng y căng thẳng nhìn: “Anh hai sẽ thua ạ?”
Ba Túc đang suy nghĩ chuyện thẻ thí luyện, nghe con út hỏi vậy lập tức giải thích: “Anh hai không thua đâu, nhưng có người đang làm chuyện xấu với anh con.”
Túc Minh nghe thế càng sốt ruột: “Bọn họ thật quá đáng! Con có thể tới đánh họ không?”
“Vậy thì không được.” Ba Túc vội vàng đập tiền mua quà: “Không sao, anh hai chắc chắn sẽ dạy cho họ một bài học.”
Khi Trần Kinh Hạc và Ly Huyền Thính chạy tới núi Tùng Lâm, hội võ đạo đã bắt đầu. Yêu tộc cũng có vài ghế trong ban tổ chức, Trần Kinh Hạc vướng việc đến trễ nên giao chuyện này cho Thanh Điểu xử lý. Họ vừa tới nơi đã nghe được Thanh Điểu báo cáo.
“Người nhà họ Tôn?” Trần Kinh Hạc rất bất ngờ: “Mấy người đó liên quan gì tới chúng ta?”
Thanh Điểu nói: “Chắt trai của Tôn lão tiên sinh gây sự ở khách sạn của chúng ta, bị người của khách sạn đuổi ra ngoài.”
Trần Kinh Hạc lại càng bất ngờ: “Được rồi, cô xử lý đi, lát nữa ta sẽ qua.”
Ly Huyền Thính nghe Trần Kinh Hạc nói chuyện điện thoại xong, lập tức hỏi: “Chuyện ở sân thí luyện khó xử lý lắm à?”
“Không có vấn đề gì. Nhà họ Tôn mượn chức vụ gây sự với Yêu tộc chúng ta, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho lão như vậy.” Trần Kinh Hạc mở diễn đàn lên xem phát sóng: “Có vẻ như Phượng Hoàng đại nhân hợp tác với Tạ Hòa Phong.”
“Chọn được người rồi?” Ly Huyền Thính thò người sang nhìn màn hình điện thoại của Trần Kinh Hạc: “A Ly sẽ xử lý được thôi.”
Lần này là phát sóng trực tiếp cho cả giới tu đạo xem, bất cứ chuyện gì xảy ra ở hội võ đạo đều sẽ được lan truyền. Mục đích họ là Chuông Thiên Thu, muốn có được nó thì phải là người thắng chung cuộc. Nhưng bại lộ thực lực quá sớm không mang tới nhiều ưu thế, thậm chí sẽ còn khiến mấy lão già kia nghi ngờ. Thứ duy nhất Túc Lê có thể bại lộ là trận pháp, cho nên trước khi tiến vào sân thí luyện, cậu đã nói với mọi người sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.
“Sân thí luyện ở trong rừng núi này chính là chiến trường tự nhiên của Yêu tộc chúng ta. Hơn nữa đây còn là một đại trận pháp, đại trận pháp của Nhân tộc không có mấy tác dụng với Phượng Hoàng đại nhân.” Trần Kinh Hạc nói: “Có đôi khi ở ngoài chưa chắc đã so được với ở trong. Lão già họ Tôn đó muốn lợi dụng chức vụ giở trò cũng không dễ vậy đâu. Tất cả được phát sóng trực tiếp cho toàn giới tu chân xem, lão chưa giỏi đến độ một tay che trời.”
–
Trong sân thí luyện, thế cục vốn đã căng thẳng càng thêm khó giải quyết.
[Chỉ có tôi là thấy sợ câu đó của Túc Lê à?]
[Ban tổ chức có quyền khống chế trận pháp, đội ngũ ở đoạn sườn núi này hơi đông, cho thêm cái thẻ thí luyện cũng là bình thường mà.]
[Nhưng mà cho thêm thẻ thí luyện thì sẽ dẫn tới nhiều đội hơn còn gì? Thẻ thí luyện khó tìm, nhưng cũng rất nhiều tu sĩ am hiểu bói toán, có thể tính được vị trí mà!]
Tạ Hòa Phong nghe Túc Lê phân tích, suy tư vài giây rồi giơ tay ra hiệu cho hai tu sĩ đồng hành. Cả ba cất vũ khí, anh ta nói: “Tiếp theo cậu muốn làm gì?”
“Ta có cách thay đổi thế cục, nhưng cần anh giúp một chuyện nhỏ.” Túc Lê khẽ cười: “Để báo đáp, ta sẽ giúp anh lấy một thẻ thí luyện.”
“Túc Lê, chuẩn bị xong rồi.” Lăng Đang đột nhiên chui ra khỏi bụi cỏ, tay còn cầm mấy lá bùa, thấy Tạ Hòa Phong thì lập tức cảnh giác.
Túc Lê gật đầu với cô: “Tới ngay.”
[Khoan?! Tôi không hiểu gì hết, tại sao Tạ Hòa Phong lại quyết định hợp tác với Túc Lê?]
[Hả? Ban nãy Túc Lê thì thầm gì đó với Lăng Đang, chẳng lẽ là đã lén bày trận?]
[Nơi này dễ thủ khó công, nhưng nếu như bị bao vây thì cũng khó mà thoát thân. Hai đội hợp tác thì cũng chỉ có 6 người, bên dưới có ít nhất 30 đội, chẳng phải là tìm người tới diệt gọn sao?]
[Đúng là phách lối, theo tôi thì Tạ Hòa Phong muốn trốn phải mau chóng rời khỏi đây. Với bản lĩnh của hắn thì dẫn theo hai đồng đội chạy thoát cũng đâu phải chuyện khó.]
Người xem có góc nhìn Thượng Đế cũng không rõ 6 người này có thể làm nên trò trống gì, chỉ thấy Túc Lê và Lăng Đang chạy lăng xăng khắp nơi, hẳn là đang bố trí trận pháp, nhưng cụ thể là trận pháp gì thì bọn họ không nhìn ra. Vì quá nhiều người tụ tập ở gần phòng quan sát trên sườn núi, bốn góc quay thì hết hai cái tập trung ở đây, dân mạng cũng có thể quan sát rõ hơn thế cục quanh đó, càng xem càng không hiểu mấy người này muốn làm gì.
[Sao tự dưng lại quay từ xa vậy! Tui không nghe được họ nói gì.]
[Ban tổ chức gian thế nhờ!! Mau cho tôi nghe kế hoạch bí mật của họ đi!]
Góc quay đột nhiên được dẩy ra xa, từ trên cao chiếu cho mọi người thấy địa hình quanh phòng quan sát. Lúc này người xem mới phát hiện hóa ra những gì Túc Lê nói với Tạ Hòa Phong không phải để lòe anh ta, tình hình bây giờ đúng là thế thật.
[Tôi rất muốn biết sao cậu ta nắm được tình thế rõ như vậy?]
[Cảm giác thằng bé nắm rõ xung quanh như lòng bàn tay ấy.]
[Vãi nồi, càng nghĩ càng sợ. Mấy người nói thử đi có khi nào từ đầu cậu ta đã tính hết rồi không? Hay là chúng ta bỏ lỡ gì đó, cậu ta đã bố trí xong trận pháp rồi?!]
[Ông kia đừng có dọa nhau nhé, mới có mấy phút đòi bày trận, đại sư trận pháp cũng không dám gáy thế.]
[Ý ông kia là giậm chân thành trận hả? Thời Thượng Cổ đúng là có đại năng có thể giậm chân tạo trận, nhưng đó là truyền thuyết mà.]
Bên trong sân thí luyện, Tạ Hòa Phong đứng chờ, hai tu sĩ đồng hành thì lo lắng nhìn xuống đường mòn bên dưới. Thời gian càng trôi, họ càng thấp thỏm.
Cuối cùng có người không nhịn được lên tiếng: “Những nơi khác trong sân thí luyện cũng có thẻ thí luyện, thằng nhóc đó hứa hẹn một cái thẻ để lừa chúng ta ở lại đây mạo hiểm, sơ sẩy một cái là sẽ toi công…”
“Đúng rồi đó. Đã thế nó cũng không nói tỉ mỉ kế hoạch cho chúng ta nữa, chỉ bảo cả ba đứng đây. Lỡ thằng lỏi đó lừa bọn mình thì sao?”
“Nếu cậu ta muốn ra tay thì đã không lải nhải nhiều như vậy.” Tạ Hòa Phong hơi cúi đầu nhìn trận văn thoắt ẩn thoắt hiện dưới chân: “Vừa rồi chỉ cần chúng ta từ chối, e là muốn rời khỏi đây cũng rất khó khăn.”
Tu sĩ kia sững sờ: “Nhưng Túc Lê mới xin chúng ta hỗ trợ mà?”
“Không phải xin, mà là thăm dò. Và có vẻ như chúng ta đã đạt tiêu chuẩn.”
Trực giác của Tạ Hòa Phong luôn rất chuẩn, vô số lần gặp nghịch cảnh đều nhờ trực giác trời sinh nhạy bén mà anh sống sót được. Đứa bé kia trông vô hại như vậy, thực tế đã bày sẵn thiên la địa võng. Anh không khỏi tập trung quan sát thằng bé, lại thấy cậu nhóc lấy từ ba lô ra một thanh sô cô la, cắn một cái. Túc Lê có vẻ thờ ơ với mọi chuyện, nhưng anh luôn có cảm giác, đứa nhỏ này đang nhìn tất cả mọi người.
“Xong rồi.” Túc Lê ăn xong sô cô la, quay sang nói với Tạ Hòa Phong: “Chúng ta rất may mắn.”
Tạ Hòa Phong ngẩn người, may mắn?
–
Người xem bị ban tổ chức “giở trò” chỉ có thể nhìn toàn cảnh sườn núi, nhưng dần dà, họ phát hiện góc quay đang tiến gần hơn, cuối cùng tập trung vào con đường mòn dẫn lên phòng quan sát. Nơi đó có một đội đã mất một người, hai người còn lại cũng thương tích chồng chất. Nháy mắt sau, một người hóa thành khói đen biến mất.
[Vãi nồi? Tự dưng biến mất hết rồi!?]
[Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai giải thích giùm được không?]
[Mấy ông có nhận ra không… Người trên sườn núi tự dưng giảm hẳn.]
Khi góc quay một lần nữa trở lại sườn núi, người xem phát hiện có vài đội đột nhiên rất trầy trật. Rõ ràng họ không gặp đối thủ, lại cực kì cảnh giác xung quanh.
[Đây là stream hội võ đạo đúng không…? Cảm giác như đang xem phim kinh dị ấy.]
[Lạ vậy?! Núi Tùng Lâm còn ăn thịt người à?]
[Ban đầu có nói là trận pháp trong sân thí luyện sẽ ngẫu nhiên tạo chướng ngại đúng không? Không phải là do mấy trận pháp đó à?]
[Tất nhiên là không rồi, lầu trên không thấy Tạ Hòa Phong và đồng đội đều leo lên bình thường à? Nếu có vấn đề thì không đời nào mấy người đó không phát hiện.]
[… Ơ? Thế không phải là do Túc Lê làm à?]
Thời gian dần trôi, người xuất hiện trong ống kính ngày càng ít. Sau rất nhiều nỗ lực của người điều khiển máy quay, người xem cuối cùng cũng thấy rõ hiện trường. Dây leo của Thụ Nhân, đạo phù của phù tu… Rồi ánh kiếm chợt lóe, họ hiểu ra.
[Trên mặt đất có trận pháp!]
[Vãi, mấy thứ này từ đâu ra đấy?!]
[Đám Tạ Hòa Phong đang nấp ở một nơi gần đó! Hay lắm, tốc độ nhanh thật.]
Ban tổ chức, mấy tu sĩ ngồi đây thấy thế không khỏi nhíu mày. Họ cũng không theo kịp, chỉ thấy từng đội ở sườn núi lần lượt biến mất.
Tôn lão tiên sinh càng là không kìm nén được đi tới trước bàn cát: “Con yêu quái đó giở trò gì rồi?”
Lời này vừa ra, mấy đại năng Yêu tộc đứng dậy: “Tôn lão đầu, nói năng tôn trọng một chút.”
“Các vị đừng sốt ruột.” Minh Chủ hỏi trận tu: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Trận tu tập trung quan sát tình huống trận pháp trong sân thí luyện, hoảng hốt giải thích lại: “Sân thí luyện là một đại trận pháp, trong đó có vô số trận pháp nhỏ. Ta mới kiểm tra, vừa rồi chỗ đó đột nhiên có một trận pháp nhỏ hoạt động, phạm vi của nó có thể bao phủ hơn nửa sườn núi.”
Trận pháp đó là một trận truyền tống cỡ nhỏ, gọi là Càn Khôn Na Di. Khi cần thiết có thể kích hoạt để đảo lộn tiết tấu của các đội, khiến người trong đội bị phân tán, từ đó gia tăng độ khó của thí luyện.
Minh Chủ hỏi: “Khi nào?”
“Ngay khi tiểu tiên sinh tiến vào sân thí luyện…” Trận tu cũng rùng mình: “Mà giờ, trận pháp đó đã thoát khỏi sân thí luyện, không do chúng ta khống chế nữa.”
Tu sĩ khác sững sờ: “Nghĩa là sao?!”
Trận tu giải thích: “Tiểu trận Na Di đã thoát khỏi khống chế của chúng ta, tiểu tiên sinh bắt cóc nó rồi.”
Bắt cóc trận pháp?! Đây là hội võ đạo đó, một trận pháp của hội võ đạo lại bị thí sinh tham dự lấy mất.
“Cái này mà nói ra thì đúng là mất mặt ban tổ chức chúng ta.” Một vị lão giả vuốt râu cười bảo: “Xem ra các vị nói không sai, bỏ đứa nhỏ đó vào sân thí luyện đúng là sai lầm.”
Trận tu cho hiển thị phạm vi trận Na Di bao trùm để tu sĩ ở đây nắm được rõ hơn.
Minh Chủ nhíu mày: “Tạ Hòa Phong tới cửa làm đao cho cậu nhóc đó.”
“Đâu chỉ có vậy? Trận pháp này hoàn toàn không có lực sát thương, Túc Lê bỗng dưng có 3 thanh kiếm trong tay.” Một Yêu tộc mặc áo đen cười nói: “Còn là người nào đó ra tay biến cục diện thành như hiện tại.”
Mặt mày Tôn lão tiên sinh càng sa sầm, giơ tay định kích hoạt trận pháp tiếp, nhưng một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh bắt lấy tay lão ta.
“Thanh Điểu, ngươi có ý gì?” Tôn lão tiên sinh cả giận.
Thanh Điểu mỉm cười: “Tôn lão tiên sinh, đây là lần thứ hai ngài lấy việc công giải quyết việc tư, bằng chứng rành rành rồi.”
Tôn lão tiên sinh thu tay lại: “Ngươi có ý gì?”
Thanh Điểu cười bảo: “Không có ý gì hết. Đại nhân nhà ta nói đã mời cục công chứng của giới tu đạo tới dưới lầu. Tình huống vừa rồi trong sân thí luyện đã được camera quay lại hết. Sao? Tôn lão tiên sinh còn muốn thử thêm lần nữa không?”
–
Một bên khác, dưới yêu cầu mãnh liệt của người xem, góc quay cuối cùng cũng đổi tới phòng quan sát. Những người khác đã đi mất, chỉ còn mỗi Túc Lê ngồi dưới gốc cây, tay cầm máy tính bảng, hết sức nhàn nhã lướt lướt. Cậu bé trông thư thái vô cùng, như thể vào đây để cắm trại, chém giết bên dưới chẳng liên quan gì tới mình. Máy quay phóng to vào máy tính bảng, màn hình hiện những hình ảnh kì quái.
Mưa đạn tự dưng im lìm một hồi, cho đến khi một bình luận bay vút qua —
[Cậu ấy đang chơi Happy Elements* à…]
*Happy Elements là một công ty game khá nổi tiếng bên Trung, ví dụ như trò anipop xuất hiện thường xuyên trong các bộ truyện chính là của nhà này =))))))))
Người xem bị trận pháp ở sườn núi dọa cho hết hồn, giờ nhìn máy tính bảng trong tay Túc Lê, giữa ban ngày mà mồ hôi lạnh đầm đìa.
Đại học Thủ Đô vừa kết thúc chương trình học buổi chiều, Túc Úc chạy từ lớp ra sốt sắng mở điện thoại xem livestream. Stream chưa kịp tải, điện thoại đã hiển thị cuộc gọi đến từ cha mình.
Túc Úc: “Gì đó ba, con đang xem livestream mà, ba đừng gọi nữa.”
Ba Túc: “Nguyên một ba lô đồ ăn vặt kia là sao hả!? Sô cô la?! Anh mua cho bé bé hả?”
Túc Úc nghe thế lập tức rén: “Vâng? Con mua cho nó mấy cái thôi mà.”
Ba Túc bóp chặt nắm đấm, màn hình TV trong phòng khách đang chiếu cảnh Túc Lê mukbang đồ ăn vặt, còn đặc tả cái ba lô trước người, bên trong có đủ loại bánh kẹo, sô cô la…
Túc Minh nuốt nước bọt: “Papa, hôm nay con ăn kẹo được không?”
“Anh gọi đó là mấy cái hả? Ba không cấm các em ăn, nhưng mà không được ăn nhiều! Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là không được chiều em nó như thế.” Ba Túc thấy Túc Lê vèo cái ăn hết một thanh kẹo sô cô la, đau đớn vô cùng: “Anh không biết là con thỏ yêu ở sát vách nhà chú Phong Yêu vì ăn nhiều bánh kẹo quá nên bị sâu răng sao! Anh lại còn mua cả ba lô đồ ngọt cho em anh!”