Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 81: Biến động



Edit: Ry

[Khoan!? Có người mới nói là trận pháp sẽ không dịch chuyển chính xác tới một vị trí mà?]

[Tên trận tu ban nãy giải thích đâu, mau ra đây!]

[Sư huynh của tui tự kỉ rồi.]

[Tay thằng nhỏ cầm thẻ thí luyện luôn kìa, tôi xem mấy người khác, đến cả Tạ Hòa Phong cũng chưa có!]

[Có ai giải thích tại sao bọn họ dịch chuyển được tới đài quan sát không, chẳng lẽ là ăn may?]

Người xem ngỡ ngàng, nhất là khi các trận tu nổi tiếng còn đang phá trận, đội của Túc Lê thế mà lại may mắn tới được địa điểm đặc biệt. Mà họ có góc nhìn Thượng Đế nên biết rất nhiều đội đang chạy tới nơi này.

[Trùng hợp thật à?]

[Tôi thấy không giống lắm…]

[Tự dưng kích động ghê, tôi cảm giác thằng bé này mạnh lắm!]

Bên trong sân thí luyện.

Mộc Tiệm và Lăng Đang nhìn thẻ thí luyện trong tay Túc Lê, rất là bất ngờ. Lăng Đang thốt lên: “Chưa gì đã xuất hiện thẻ bài rồi?”

Mặc dù hội võ đạo năm nay được tính là mùa thứ nhất, nhưng thực tế nó kế thừa phần lớn quy tắc từ hội võ đạo Nhân Tộc. Lăng Đang từng tham gia hội võ đạo Nhân tộc mấy kì trước, cũng biết thẻ thí luyện rất khó tìm. Theo lý mà nói quy mô năm nay lớn chưa từng có, độ khó của việc thu thập thẻ bài cũng tăng theo. Nhưng họ mới vào trận đã nhặt được một cái, may mắn vậy ư?

Mộc Tiệm quan sát xung quanh, xác định mình đúng là đang ở sườn núi chỗ phòng quan sát, ánh mắt nhìn Túc Lê càng thêm chấn động. Thay vì nói là may mắn nhặt được thẻ bài, gã cảm thấy từ đầu Túc Lê đã dự đoán được tất cả, từ trận truyền tống tới vị trí của thẻ bài.

Thẻ thí luyện ở hội võ đạo sẽ được đổi mới ngẫu nhiên. Tức là trong một canh giờ, nếu nó cứ ở đây mà không có ai nhặt lên, vậy canh giờ tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở một nơi khác. Chính vì thế nên mới gia tăng độ khó thu thập. Lại thêm trong sân thí luyện còn có những trận pháp tạo chướng ngại, nơi này còn được tu sĩ Nhân tộc gọi là Tu La Tràng.

Mộc Tiệm không khỏi hỏi: “Cậu tính được hết rồi?”

Tính được địa điểm dịch chuyển, cũng tính được vị trí đổi mới thẻ bài.

“Thời gian có hạn nên ta không tính nhiều.” Túc Lê bỏ thẻ bài vào ba lô. Cái này không thể bỏ vào túi càn khôn, chỉ có thể để tạm như vậy: “Tu sĩ tham dự sân thí luyện đều không phải hạng xoàng, nếu tốn quá nhiều thời gian cho trận pháp, họ sẽ bắt kịp.”

Ánh mắt Mộc Tiệm trở nên nghiêm túc.

Túc Lê bước tiếp: “Trận pháp sẽ để lại dấu vết, hoặc là mắt trận, hoặc là linh lộ. Nếu thẻ thí luyện ngẫu nhiên đổi mới trong sân thì chứng tỏ nơi nó xuất hiện sẽ có dấu vết. Nhưng người bày trận sẽ cố gắng khống chế dấu vết đó sao cho mờ nhạt nhất có thể, nên muốn tìm thẻ thí luyện thì phải bắt được biến động trong nháy mắt của trận pháp, xác định sự khác biệt.”

Cậu không có nhiều thời gian như vậy để tính vị trí của tất cả thẻ bài. Chẳng qua là lúc tiến vào trận truyền tống, cậu phát hiện một biến động nhỏ của đại trận bao trùm sân thí luyện, xuất hiện ở từng khu vực. Trong đó có một cái ở gần phòng quan sát, thế nên mới chọn vị trí dịch chuyển cho cả ba ở đây.

Nhưng biến động đó rất nhỏ, chính cậu cũng không chắc chắn.

Túc Lê chỉnh mũ, nở nụ cười: “Chúng ta khá may mắn.”

Bên ngoài sân thí luyện, dân mạng xem stream nghe Túc Lê giải thích đã chết sững.

[Vãi nồi đỉnh thế!!! Hóa ra đây chính là thiên tài ư?!]

[Nghĩa là sao?]

[Để tôi phiên dịch cho, tức là Túc Lê đã khống chế vị trí dịch chuyển, đồng thời điều chỉnh trận truyền tống sao cho họ dịch chuyển được tới địa điểm gần nơi có thể xuất hiện thẻ bài.]

[Uầy, nói thật là thầy tôi cũng không thể tính chuẩn được như thế đâu ý? Tính trận pháp cực kì tốn chất xám, mà truyền tống chỉ mất mấy giây chứ bao nhiêu, thế mà thằng nhỏ đã tính được ra vị trí có thể xuất hiện thẻ thí luyện!?]

[Cậu ta gọi cái này là may mắn!? Khóc mất.]

Không ít người chấn động trước lời của Túc Lê, nhưng rồi phòng phát sóng dần xuất hiện những bình luận khác.

[Chuyện gì vậy nhỉ! Bé ý đáng yêu quá!!]

[Nhìn bé ý cười kìa… Tui chết mất, Túc Lê có fan mama chưa? Tôi 100 tuổi rồi, đủ để làm mama chưa?]

[Đây 300 tuổi còn chưa dám nhận làm mama.]

[Tôi kệ hết, cái lũ kia chỉ biết thảo luận trận pháp, không ai thấy bé con xinh xẻo vãi chưởng à!]

[Thật á… Có bé ý là cảm giác cảnh đẹp ý vui hẳn (cũng không phải là chê những người khác xấu đâu nha)]

Trong số người xem có rất nhiều trận tu, có một nhóm là fan cuồng của Túc Lê trong Liên Minh Trận Tu. Từ lúc sân thí luyện mở ra là bắt đầu quảng cáo về tiểu tiên sinh tốt nhất cả thế giới của họ, chẳng qua là không ai quan tâm. Cũng có một vài người ôm thái độ khinh thường cậu, cho rằng Túc Lê truyền thừa trận pháp nhưng không có thực lực bày trận, khoản thực tiễn chỉ là tay mơ. Có điều sân thí luyện mới bắt đầu, Túc Lê đã thể hiện khả năng tính trận pháp tuyệt đỉnh, vả mặt tất cả những ai có chất vấn.

Phòng stream ầm ĩ vì lời Túc Lê nói, có người cho rằng cậu đang giả vờ, phông bạt. Có người thì thật sự tin thực lực của Túc Lê. Hướng gió thay đổi, cả đám bắt đầu phỏng đoán tình huống tiếp theo.

Diễn đàn có một cái là góc nhìn ngẫu nhiên, ba góc còn lại sẽ căn cứ vào cụm từ mấu chốt trong bình luận của người xem để xác định. Trước đó ba góc quay này đều tập trung vào các tu sĩ nổi tiếng, về sau nhờ có nhóm fan cuồng của Liên Minh Trận Tu và sự tò mò của người qua đường nên có một cái cố định ở nhóm Túc Lê.

Sau phát biểu chấn động của Túc Lê, lượng người xem livestream gần như đạt tới một độ cao mới.

Ban tổ chức, mấy đại sư phụ trách tạo dựng trận pháp lần này thấy thế không khỏi bật cười, nói với Minh Chủ Liên Minh Đạo Tu đang ngồi ở ghế chủ trì của hội võ đạo: “Trước đó bọn ta đã bảo ngài đừng cho tiểu tiên sinh vào sân thí luyện rồi, tài nghệ trận pháp của ngài ấy đến bọn ta còn chưa hiểu thấu đáo. Một đại trận lớn như thế trong mắt ngài ấy cũng chỉ là trò chơi thôi.”

Minh Chủ im lặng một hồi mới nói: “Lấy được thẻ thí luyện thì cũng phải thủ được, xem tiếp đi.”

Túc Lê bỏ thẻ vào ba lô, tiện tay cầm mấy thanh sô cô la ra, đưa cho Mộc Tiệm với Lăng Đang: “Ăn không? Ngon lắm.”

Hai tu sĩ đều đã tích cốc, thấy sô cô la trong tay bạn nhỏ thì ngẩn ra. Cuối cùng Mộc Tiệm giơ tay nhận trước, nói một tiếng cảm ơn.

Lăng Đang cũng nhận một thanh, tò mò nhìn ba lô của Túc Lê, hỏi cậu: “Túc Lê, sao cậu lại đeo ba lô? Sao không bỏ vào túi càn khôn?”

Túc Lê khựng lại: “Đây là ba lô mama mua.”

Phải đeo thì mama mới thấy được.

Lăng Đang sửng sốt, chưa hiểu ba lô mama mua với đeo ba lô có liên quan gì tới nhau.

“Bên dưới có người đang leo lên.” Mộc Tiệm đi tới vách đá nhìn xuống, không khỏi nhíu mày: “Nơi này ngoài chúng ta ra còn có rất nhiều người muốn tới.”

“Tất nhiên rồi.” Túc Lê xé sô cô la, cắn một miếng: “Nơi có thể quan sát toàn diện núi Tùng Lâm có hạn, chỗ này còn dễ thủ khó công nữa, giành được thì tương đương với có trụ sở an toàn. Muốn chiến thắng không chỉ có thu thập thẻ thí luyện, đào thải đối thủ cũng là một cách.”

“Quy tắc đặc biệt.” Mộc Tiệm nhíu mày. Lần này tương đương với đặt đoàn đội lên hàng đầu, đối phó với kẻ mạnh như Tạ Hòa Phong cũng dễ hơn. Không đánh bại được Tạ Hòa Phong thì có thể đánh bại hai đồng đội của anh ta để đào thải người.

Sân thí luyện kéo dài một tháng, tu sĩ vào trong này đều nhận được bùa chết thay, có thể chống chọi một đòn tấn công trí mạng. Bùa bị kích hoạt đồng nghĩa với bị loại. Sân thí luyện sẽ kết thúc khi hết thời gian, tất cả các đội còn sống nhận được thẻ bài. Hoặc là khi tất cả thẻ bài đổi mới trên sân đã được nhặt, sân thí luyện cũng sẽ đóng cửa, những đội không có thẻ bài bị đào thải.

Thường thì vòng đầu sẽ kết thúc khi đạt điều kiện đầu tiên, vì thẻ bài đổi mới ngẫu nhiên, rất khó đoán. Nhưng có thể thu hoạch thẻ từ những đội khác, cho nên cướp đoạt chém giết lẫn nhau cũng không hiếm thấy. Phòng quan sát là một địa điểm cực tốt để theo dõi tình hình, nơi này có thể thấy được hơn nửa núi Tùng Lâm. Ở đâu bùng nổ tranh đoạt, đứng đây là thấy ngay, dễ dàng phán đoán thế cục để vạch ra chiến lược phù hợp.

[Chính ra chỗ này được gọi là địa điểm trời ban, nhưng nó cũng dễ thành mục tiêu công kích nhỉ?]

[Vả lại đội của họ đã có thẻ thí luyện, nếu để những người khác biết, chẳng phải đang nói một khi chiếm được nơi này thì không chỉ có phong thuỷ bảo địa mà còn tặng kèm một cái thẻ thí luyện sao.]

[Tôi thấy hơi khó, Túc Lê am hiểu trận pháp thật, nhưng để bố trí trận pháp cũng cần thời gian.]

[Yêu pháp của Thụ Nhân thường luôn gây động tĩnh lớn, nữ tu kia càng miễn bàn, trông yếu vãi. Tôi cảm giác họ không thủ được nơi này.]

[Tôi mới qua bên kia xem, đội của Tạ Hòa Phong hình như cũng đang chạy tới chỗ này.]

Bên trong sân thí luyện, chỗ chân núi bên dưới phòng quan sát xuất hiện thêm một thẻ thí luyện nữa, bị một đội đang chạy tới nhìn thấy, tranh đoạt lập tức bùng nổ. Cũng may vẫn có vài đội tránh đi trận chiến kịch liệt này, tiếp tục chạy lên phòng quan sát.

Mà trên này, Túc Lê bỗng cảm nhận được dao động của trận pháp, ngẩng lên nhìn trời.

Xem ra người bên ngoài bắt đầu ra tay rồi, chỉ e chỗ này…

Cậu tiến lên trước vài bước.

Mộc Tiệm đang quan sát tình thế quay sang nhìn Túc Lê. Bé con đang ăn sô cô la, mắt nhìn về nơi xa, không thèm để ý trận chiến bên dưới: “Chiến lược thế nào? Bọn họ sắp lên đây rồi.”

“Không vội.” Túc Lê liếc xuống dưới: “Có người đang cản giúp chúng ta mà.”

Mộc Tiệm và Lăng Đang thuận theo tầm mắt cậu nhìn xuống, thấy nơi đó lóe lên ánh kiếm. Hóa ra là đội của Tạ Hòa Phong đang chiến đấu với các đội khác: “Nếu đội của Tạ Hòa Phong đi lên thì e là chúng ta không phải đối thủ.”

Túc Lê vẫn còn đang nhìn ra phía xa, nghe Mộc Tiệm nói vậy thì hỏi: “Anh ta mạnh lắm à?”

“Rất mạnh.” Mộc Tiệm khẳng định: “Ban nãy ta đã quan sát, hai tu sĩ đồng hành với anh ta cũng không hề yếu. Một người thiện côn pháp, một người thiện phù pháp, đều là tu sĩ am hiểu công kích.”

Túc Lê “à” một tiếng: “Thế thì càng tốt.”

Mộc Tiệm và Lăng Đang nghe thế rất thắc mắc. Tình huống rõ ràng đang rất khẩn cấp, Túc Lê lại vẫn thong thả, như thể dù chuyện có to tát cỡ nào, đặt trước mặt cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ, cách xử sự luôn bình thản, không hề xúc động.

[Gì? Tôi đang không hiểu thằng nhỏ này rồi nhé, Túc Lê đang làm gì vậy?!]

[Đúng rồi, Tạ Hòa Phong đã tới sườn núi rồi, thằng bé còn không mau bày trận tìm đường lui cho mình đi?]

[Trò hay sắp mở màn.]

[Cạn lời luôn, ban đầu tôi còn cho là thằng bé thông minh, không ngờ lại bảo thủ tự phụ như thế.]

Lăng Đang không nhịn được hỏi: “Túc Lê, cậu đang nhìn gì thế?”

Túc Lê không đáp, một lúc sau lại hỏi: “Hai người có biết trong đây có tổng cộng bao nhiêu thẻ thí luyện không?”

[Tiểu tiên sinh ăn sô cô la trông cưng quá đi.]

[Hả? Hỏi thế là sao? Thẻ thí luyện?]

[Vãi chưởng?]

Thăm dò quy tắc cũng là một trong những thứ thể hiện độ tự do của sân thí luyện.

Bên trong sân thí luyện sẽ đổi mới bao nhiêu thẻ thí luyện là một ẩn số, chính vì thế tranh đoạt mới càng thêm kịch liệt, việc lấy được thẻ thí luyện càng thêm quan trọng. Một khi số lượng thẻ đổi mới thấp, số lượng đội vào vòng trong cũng sẽ thấp. Hội võ đạo hiện giờ có 200 đội tham gia tranh tài tổ 500 năm, giảm được một nửa là tốt nhất. Nhưng nếu số lượng các đội vào vòng trong quá ít thì cũng sẽ ảnh hưởng tới hướng gió của các vòng tiếp theo.

Tạ Hòa Phong giải quyết xong người ở sườn núi, tiếp tục trèo lên trên. Hai đồng đội phối hợp với anh không có ai là trận tu am hiểu bày trận, cũng không có tu sĩ am hiểu thuật phòng ngự, cái này với họ không phải điều tốt. Thế nên tìm được một nơi dễ thủ khó công càng thêm quan trọng.

Bọn họ dùng trận truyền tống ngẫu nhiên lại vừa hay tới khu vực này, quan sát một hồi phát hiện cái chòi trên sườn núi là tốt nhất. Có rất nhiều đội cạnh tranh với họ, nhưng khi vất vả lên được tới phòng quan sát, Tạ Hòa Phong bỗng có một cảm giác bất an.

Trực giác của anh từ trước đến nay luôn rất chuẩn.

“Tạ đạo hữu, sao không đi tiếp?” Tu sĩ đồng hành với Tạ Hòa Phong không khỏi lên tiếng: “Cậu mới nói muốn chiếm chỗ cao mà?”

Tạ Hòa Phong nhíu mày, đáp: “Đạo hữu đã ở đây, làm gì mà cứ trốn trốn tránh tránh?”

Vừa dứt lời, hai tu sĩ đồng hành với anh đều sững sờ, lập tức cảnh giác quan sát xung quanh. Ở một bụi cây cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn bước ra, dẫn theo một cậu bé. Trong tay cả hai không có bất cứ binh khí nào, trông yếu như bún.

Tu sĩ nói: “Tạ đạo hữu, chỉ có hai người này thôi, trước hết giải quyết họ đi.”

Tạ Hòa Phong lại giơ tay ngăn cản đồng đội, lẳng lặng nhìn phía đối diện.

[Chuyện gì vậy? Sao Tạ Hòa Phong không ra tay với Túc Lê?]

[Túc Lê đang cố diễn trò đấy à? Ban nãy nó chỉ nói với cái cô Lăng Đang gì kia mấy câu, chẳng thấy chuẩn bị gì hết.]

[Chẳng lẽ Tạ Hòa Phong tưởng là Túc Lê đã bố trí sẵn trận pháp để đấu với mình?!]

Trận tu đang xem phát sóng tập thể nín thở. Tiểu tiên sinh của họ mạo hiểm quá! Đối phương là tuyển thủ hạt giống của hội võ đạo đó, là Tạ Hòa Phong, là thiếu niên Kiếm Tiên đó! Cái danh Kiếm Tiên không phải là đùa đâu, tu vi của anh ta đã vượt xa tu sĩ cùng tuổi, không cẩn thận sẽ bị anh ta cho một kiếm đi đời.

Khi mà tất cả lo ngay ngáy, Túc Lê mở miệng.

“Chân núi còn 7 đội nữa, có 3 đội đang trên đường tới đây. Anh đã giải quyết 2 đội, giờ vẫn còn 3 đội khác đang leo lên ở hai con đường còn lại.” Túc Lê thuật lại tình huống hiện giờ, bình thản nói tiếp: “Bây giờ anh đấu với bọn ta thì hại nhiều hơn lợi.”

Từ lúc đặt chân lên đây Tạ Hòa Phong đã phát hiện, chắc chắn người tới đây sẽ ngày càng đông. Anh im lặng vài giây rồi nói: “Nếu ta giải quyết cậu trước khi bọn họ lên đây thì sao.”

“Anh không chắc chắn.” Túc Lê không hề sợ: “Nếu không giây đầu tiên phát hiện bọn ta anh đã ra tay rồi.”

Hai tu sĩ khác nghe vậy ngẩn ra, không khỏi nhìn sang Tạ Hòa Phong, lại thấy được vẻ nghiêm trọng trên mặt anh ta. Ban nãy đấu với các tu sĩ khác cũng không thấy Tạ Hòa Phong làm vẻ mặt như vậy, sao giờ gặp đội này rõ là yếu xìu, anh ta lại trở nên cẩn thận như thế.

Túc Lê trông rất thoải mái, đối mặt với họ không hoảng không loạn, còn có thời gian và can đảm trò chuyện cùng Tạ Hòa Phong.

Hai tu sĩ kia cũng trở nên cẩn thận hơn, chẳng lẽ họ đã phán đoán sai?

So với Túc Lê, Mộc Tiệm đang gồng cứng người, từng giây từng phút đề phòng Tạ Hòa Phong công kích. Nhưng Tạ Hòa Phong lại chẳng nói gì hết, thấy thời gian dần trôi, đồng đội của anh ta bắt đầu lo lắng.

[Cái tay Tạ Hòa Phong này bị làm sao thế! Rõ ràng Túc Lê không có bất kì bố trí gì, hắn chỉ cần đánh là thắng rồi.]

[Túc Lê thật sự đáng sợ vậy à? Sao Tạ Hòa Phong cẩn thận vậy!?]

[Má ơi sốt ruột quá đi mất, Tạ Hòa Phong không đánh thì những người khác chuẩn bị lên tới nơi rồi!]

Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng Tạ Hòa Phong cũng mở miệng: “Cậu muốn gì?”

Mộc Tiệm nghe vậy lập tức thả lỏng, cúi đầu nhìn Túc Lê bên cạnh, thấy cậu nhóc tiến lên thì dặn: “Cẩn thận.”

“Không sao.” Túc Lê nhìn về phía Tạ Hòa Phong, nói thẳng: “Đội của anh có ba người, trừ anh ra thì hai người kia đều am hiểu công kích. Ở một nơi rộng như núi Tùng Lâm, một khi ba người rơi vào thế yếu thì rất dễ bị các đội khác hợp tác vây đánh. Cho nên anh rất cần một nơi an toàn để nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời theo dõi tình trạng tranh đoạt của các đội khác. Nơi này chính là nơi tốt nhất anh có thể chọn.”

Tạ Hòa Phong không đáp, chỉ hỏi: “Rồi sao?”

Túc Lê: “Dưới núi mới xuất hiện hai thẻ thí luyện, đằng xa đã có các đội khác phát hiện, đang trên đường chạy tới.”

Cậu mới dứt lời, đến Mộc Tiệm cũng ngạc nhiên.

Gã biết ban nãy chân núi đã xuất hiện một thẻ thí luyện, trong tay Túc Lê cũng có một cái. Nhưng thời gian ngắn như vậy đã có cái thẻ thứ ba xuất hiện rồi ư?! Mà núi Tùng Lâm rộng như thế, xuất hiện hai cái có thể nói là trùng hợp, ba cái thì không phải nữa rồi.

Chẳng lẽ người của hội võ đạo nhúng tay?

Ban tổ chức, tình huống trong sân thí luyện hiện lên trước mặt mọi người nhờ một cái bàn cát khổng lồ.

Minh Chủ nhìn về phía người cầm quyền gia tộc họ Tôn, thấy lão tiếp tục kích thích trận pháp ném vào một cái thẻ thí luyện, không khỏi nhíu mày: “Tôn lão tiên sinh, ngài đang làm gì vậy?”

Hai đại sư trận pháp phụ trách bày trận cũng nhìn về phía Tôn lão tiên sinh: “Thẻ thí luyện ở trong sân luôn là ngẫu nhiên rơi xuống, ngài cố tình chỉ định như vậy không tốt lắm đâu?”

“Ban tổ chức bố trí cái bàn cát này chẳng phải là để chúng ta có thể điều chỉnh thế cục cho phù hợp sao?” Tôn lão tiên sinh nhìn về phía Minh Chủ: “Cái này ta không cần Minh Chủ phải cho phép, chỉ dùng thân phận thành viên của ban tổ chức là đủ. Việc này là hợp tình hợp lý.”

Đại sư trận pháp nhíu mày: “Hợp lý chỗ nào?”

“Lão phu nhớ rằng quy định đặt ra, khi trong sân thí luyện xuất hiện tình trạng tu sĩ tụ tập, chúng ta có quyền thay đổi vị trí đổi mới của thẻ thí luyện.” Tôn lão tiên sinh đặt tay lên gậy chống: “Đoạn sườn núi này có tới gần 30 đội tụ tập, ném ra 3 cái thẻ thí luyện cũng không đủ, sao? Theo lý mà nói, nơi này có thể ném thêm 2 thẻ nữa.”

Đại sư trận pháp nghẹn lời. Cái này đúng là phù hợp với quy định, nhưng nếu không phải lão già này ném cái thẻ thứ hai vào đây thì làm sao lại khiến tu sĩ trong sân phát hiện, từ đó dẫn tới nhiều người tụ lại hơn!

Ông không khỏi nhìn Túc Lê trong sân thí luyện, lão già họ Tôn kia rõ ràng là cố ý gây khó dễ.

Bên trong sân thí luyện.

Tạ Hòa Phong nghe vậy không khỏi nói: “Hai thẻ?”

Sân thí luyện rất rộng, thế mà đoạn sườn núi này có tới hai thẻ.

“Không chỉ có vậy. Người tới càng đông, thẻ thí luyện sẽ xuất hiện càng nhiều.” Túc Lê rất thản nhiên, như thế cục diện khẩn cấp bây giờ trong mắt cậu chả là gì: “Sân thí luyện suy cho cùng vẫn là trận pháp do người bố trí, đồng thời xuất hiện hai thẻ cùng một chỗ là do người quản lí trận pháp cố ý. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường cướp đoạt. Tuy nói là dễ thủ khó công, nhưng cũng khó mà chống chọi với cả trăm người bao vây.”

“Ta có ý tưởng này, đạo hữu có ngại nghe một chút không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.