“Là anh em cũng như đồng đội thì tôi cũng chúc cậu thành công, nhưng phải cân bằng việc nghỉ ngơi và công việc”.
Tống Chi Lâm thấy sự quan tâm của cậu bạn dành cho mình như vậy cũng rất cảm lạnh *kéo chăn đắp*, cậu cũng cười trước sự ấm ấp này. “Cảm ơn nha, lần này quan tâm tôi như vậy!”
Tố Lương Phong thấy lòng tốt của mình đang không được trân trọng liền đánh *người bệnh* đang trên giường nghỉ một cái rõ to: “Ấy… đau, cậu đánh thật đấy à?”. Tống Chi Lâm ngơ ngác nhìn về phía cậu bạn.
“Thôi nghỉ ngơi đi, anh đây còn đi lo cho cái chiến đội LVB rồi”- Tố Lương Phong đứng đậy đi ra cửa phòng nghỉ quay người nói vọng lại.
Tống Chi Lâm chỉ cười nhẹ rồi nghỉ ngơi Tố Lương Phong cũng hiểu người anh em này *có gì mà cậu ta không thể chứ*. Tố Lương Phong cũng ra ngoài tiếp tục tập luyện để cậu ấy nghỉ ngơi một chút trong phòng.
Lúc 14h45 Nghiêm Mạnh Nhi đã đến căn cứ, còn mang chút đồ ăn vặt mời tất cả mọi người trong căn cứ.
“Cảm ơn chị x7,8”
“Không có gì”
Thu Thu kéo Nghiêm Mạnh Nhi vào phòng làm việc của mình hỏi thăm tình hình chuyện Weibo tối hôm qua.
“Lần đầu tiên em thấy anh ấy theo dõi một người ở Weibo, ngay cả đàn anh Châu cũng không thể vào ở cột đó đâu”. (được anh ấy follow)
“Chị là người đầu tiên”. Nghiêm Mạnh Nhi không ngờ anh ấy kín tiếng như vậy, thắc mắc hỏi: “Nhưng sao anh ấy lại follow chị??”
Thu Thu nhìn xung quanh xem tình hình, rồi ghé gần tai Nghiêm Mạnh Nhi nói: “Em nói điều này chị phải giữ bí mật…hôm nay là bí mật của hai chị em mình ở đây!”
“Sao thần bí vậy .. Được, bí mật”.
“Em nghĩ chắc chắn Anh Tống Lâm đang theo đuổi chị”. Nghiêm Mạnh Nhi chưa loading kịp câu nói vừa rồi của Thu Thu, miếng khoai tây trong bịch vẫn chưa kịp lấy ra đã đứng hình tại thời điểm này.
Nghiêm Mạnh Nhi mỉm cười che đi sự ngại ngùng của bản thân “Không phải đâu…Đội trưởng.”
“Thật đấy, lần đầu anh ấy mở lời đưa chị về nhà. Cùng với đợt đi ăn ở nhà hàng anh ấy quan tâm chị, chủ động gọi mấy món không có tiêu cho chị”
Nghiêm Mạnh Nhi không biết tiếp lời như thế nào chỉ cười cho qua chuyện “Hôm nay, Anh Tống Lâm vừa mới uống thuốc cảm, chắc có lẽ hôm nay không được ăn lẩu rồi”
“Bị cảm rồi sao?”
“Vâng, anh ấy đang ở trong phòng, phòng nghỉ ngơi của anh Tống bên kia”. Nghiêm Mạnh Nhi nhìn theo hướng mà Thu Thu chỉ dẫn, cánh cửa màu xám yên tĩnh một chút thì đột nhiên có người từ trong bước ra. Tổng Chi Lâm dựa vào cửa gọi người.
“Vương Khả, liên lạc với điện thoại giúp anh…Vương Khả”. Vương Khả lúc này trong phòng máy tính đang đeo tai nghe đắm chìm vào trận đấu đang căng thắng, không nghe thấy tiếng gọi của Tống Chi Lâm.
Cả mọi người đang ở trong phòng luyện tập đeo tai nghe nên không thể nghe Tống Chi Lâm gọi, Thu Thu thấy vậy nhanh trí nhảy số quay mặt vào máy tính có công việc đột xuất “Chị Mạnh Nhi, chị lại hỏi Anh Tống cần gì giúp em với, em đang có công việc cần gấp”
“Hả… chị hả” – Nghiêm Mạnh Nhi quay sang nhìn Tống Chi Lâm ở cửa rồi nhìn lại Thu Thu đang dán mặt vào máy tính giải quyết công việc.
Tống Chi Lâm chuẩn bị quay lại phòng mình thì Nghiêm Mạnh Nhi gấp rút chạy tới “Anh không sao chứ…anh cần gì sao… để tôi giúp anh”
“À .. điện thoại tôi không biết ở đâu nên bảo Vương Khả tìm hộ tôi.. nhưng chắc cậu ấy không nghe thấy”
“Mọi người đang tập luyện trong phòng nên không nghe thấy anh gọi”
“Um”
“Tôi có thể mượn điện thoại của cô gọi một cuộc được không?”. Tống Chi Lâm đứng thẳng người hỏi mượn điện thoại của Nghiêm Mạnh Nhi.
“Được chứ.. Đây
“Cảm ơn”. Tống Chi Lâm nhập số của mình trên điện thoại của Nghiêm Mạnh Nhi gọi vào điện thoại mình, Tố Lương Phong ở trong phòng tập luyện thấy điện thoại bên cạnh của Tổng Chi Lâm có số lạ gọi đến thì vội gọi Tây Hữu giúp mình đánh trận, còn cậu ta đem điện thoại ra cho Tống Chi Lâm.