Sứ Mệnh Của Anh Là Yêu Em

Chương 22: "Anh chỉ muốn cảm nhận của riêng em" - Tống Chi Lâm.



Buổi sáng hôm nay nhà đài Gia Thượng có cuộc họp hàng tuần vào ngày thứ năm, Nghiêm Mạnh Nhi phải đến lại nhà đài tham gia cuộc họp. Tổng Chi Lâm cứ tưởng hôm nay cô đến căn cứ LVB nên đã đứng đợi ở trước cửa thang máy chung cư, không ngờ là cô ấy đã đi từ sớm.

Đứng đợi gần đến 8h20 vẫn chưa thấy Nghiêm Mạnh Nhi xuống, Tống Chi Lâm lấy điện thoại hỏi tin tức từ Tố Lương Phong: “Ở căn cứ chứ??”

“Đúng vậy, sao cậu còn chưa đến nữa?”

“À thì..” – “Có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng làm tôi nuốt không trôi miếng bánh mì chứ”. Cậu bạn đang cắm cụi gặm chiếc bánh mì vừa xem số liệu các trận đấu của GBDF.

“Không có gì, cậu ăn đi”. Tống Chi Lâm dập điện thoại làm Tổ Lương Phong không hiểu chuyện gì “Sáng sớm ra ai chọc cậu ta vậy”.

Tống Chi Lâm nghĩ chắc là hôm nay cô không có việc nên nghỉ ở nhà rồi, nên anh đành một mình lên căn cứ. Lúc này, cuộc họp của Nghiêm Mạnh Nhi ở Gia Thượng cũng kết thúc, vừa ra ngoài Chị Nhiên đã kêu cô vào phòng mình.

“Chị Nhiên” – “Vào đi”

“Chị tìm em có chuyện gì không ạ?” Nghiêm Mạnh Nhi ngồi xuống trước bàn làm việc chị Nhiên.

“Chuyện ở LVB liên quan đến Đội trưởng của họ là sao vậy?”.”Tối hôm qua cả phần bình luận bùng nổ tin đồn là Đội trưởng của LVB có bạn gái?”

Cô nhận thông báo trên máy tính bảng của chị Nhiên: “Em…em chưa xem tin tức sáng hôm nay”.

“Em nhớ phải tìm hiểu rõ để ra các phương án thông báo phù hợp, người của LVB không dễ dàng đâu”

“Dạ, nhưng trong hợp đồng không liên quan chuyện cá nhân của họ”

“Chị không bảo là chuyện cá nhân, ý chị là phải nắm rõ tình hình để lên bài tránh cư dân mạng làm xấu ảnh hưởng của LVB”

“Dạ em biết rồi “

“Được”.

Nghiêm Mạnh Nhi ra khỏi phòng đi đến nơi làm việc của mình, cô vào tìm hiểu xem chuyện gì cô đã bỏ lỡ hay sao, điện thoại ở bên nhận được tin nhắn của Thu Thu: “Chị Mạnh Nhi, hôm nay anh Tống mời chúng ta đi ăn bảo em gọi thêm chị và anh Lưu Dương cùng đi, chị đi nhá”

“Nào chị đến căn cứ ạ!!”

“Ba giờ chiều nay chị qua căn cứ nhé”

“Ok chi”.

Nghiêm Mạnh Nhi quay lại với công việc của mình, ở căn cứ LVB Tống Chi Lâm với vẻ mặt không được vui, liên tục lơ là trong việc tập luyện, chuyển qua việc xem tư liệu cũng chẳng tập trung nổi.

“Anh Tống, hôm nay chúng ta ăn ở đâu ạ, để em đặt phòng trước ạ”

“Tuỳ em chọn đi”.

“Lấy giúp anh ít thuốc cảm, mang vào đây giúp anh nhé”

“Anh Tống, anh bị cảm sao?”

Tố Lương Phong nhìn sang thấy sắc mặt của Tống Chi Lâm có vẻ nhợt nhạt

“Ốm rồi hả?”

“Không sao, chỉ là mất ngủ chút thôi, lát nghỉ ngơi là khoẻ”.

Thu Thu chạy đến khu nghỉ ngơi tìm thuốc cảm, nhanh chóng pha cho anh ấy một gói, bên trong mọi người cũng lo lắng cho Tống Chi Lâm gần đến giải đấu mới mà bị ốm thì trạng thái thi đấu sẽ không tốt.

“Anh Tống, thuốc cảm của anh đây!”

“Cảm ơn…Tôi vào nghỉ một lát…mọi người luyện tập trước đi”. Tống Chi Lâm tắt máy tính của mình rồi đứng dậy vào phòng nghỉ của mình.

“Vâng, anh Tống”

Tố Lương Phong cũng lo lắng đi cùng Tống Chi Lâm vào phòng nghỉ ngơi “cậu không sao đấy chứ, thời gian này phải cẩn thận chứ”

“Chỉ là mất ngủ thôi, cậu làm gì nghiêm trọng quá vậy”

Tố Lương Phong lần này nghiêm túc hỏi rõ Tổng Chi Lâm: “Này, cậu định theo đuổi Mạnh Nhi thật sao”

Trước câu hỏi của Tố Lương Phong, Tống Chi Lâm chỉ nhẹ nhàng nằm xuống không trả lời cậu ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.