Sứ Mệnh Của Anh Là Yêu Em

Chương 24: "Anh chỉ muốn cảm nhận của riêng em" - Tống Chi Lâm.



Vừa mới mở cửa phòng luyện tập ra đã thấy hai người Nghiêm Mạnh Nhi và cậu bạn mình ở trước cửa phòng cậu ấy.

“Tống Lâm, có điện thoại!”

“Là tôi gọi”

Đi đến gần chỗ hai người họ, Tố Lương Phong thấy điện thoại trên tay của Tống Chi Lâm là chiếc điện thoại với chiếc ốp hình ngôi sao thì biết đó là của Nghiêm Mạnh Nhi.

“Cậu để trong phòng tập, tôi thấy có số lạ gọi đến nên không bắt máy”

“Um”

Tống Chi Lâm nhận lấy điện thoại của mình từ Tố Lương Phong thì cũng trả lại chiếc điện thoại của Nghiêm Mạnh Nhi “cảm ơn.”

“Không có gì”. Nghiêm Mạnh Nhi

Tố Lương Phong muốn tạo bầu không khí hai người cũng không muốn nán lại lâu: “Tôi vào tập tiếp đây”

Thấy Tố Lương Phong đi thì Nghiêm Mạnh Nhi cũng tính đi theo ra ngoài nhưng Tống Chi Lâm gọi lại “Đợi đã…”

Cả hai người đều quay lại “Cậu gọi tôi hả” – Tố Lương Phong

“7h tối nay ở nhà hàng WW, mời mọi người cùng đi ăn lẩu”

“Tôi biết rồi”

Nghiêm Mạnh Nhi: “Được”.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất sau bức tường của Nghiêm Mạnh Nhi khiến Tống Chi Lâm có tâm trạng tốt hơn nhưng lại bận lòng không biết phải làm gì để có thể bắt chuyện với cô một cách thoải mái. Anh mở cuộc gọi lưu số Nghiêm Mạnh Nhi – Mạnh Nhi.

Buổi tối mọi người đã có mặt tại nhà hàng WW, lần này Tống Chi Lâm đặc biệt ngồi bên cạnh Nghiêm Mạnh Nhi. Anh lịch sự hỏi ghế bên cạnh cô “Chỗ này có người rồi sao?”

“Không có!!”.

Tống Chi Lâm ngồi xuống cạnh Nghiêm Mạnh Nhi cả đội hóng hớt bên cạnh nhìn cả hai. Món ăn cũng đã lên dần rút được kinh nghiệm lần trước Tống Chi Lâm chủ động gọi món không bỏ tiêu cho Nghiêm Mạnh Nhi.

Sau buổi ăn tối cùng mọi người, Nghiêm Mạnh Nhi cũng xin phép ra về bởi hôm nay Mộng Như đích thân đến đón cô. Cô đi ra đến trước cửa hàng thì Tống Chi Lâm chạy theo gọi cô.

“Sao anh lại xuống đây”

“Có thể nói chuyện với em một chút được không?”

“Được chứ, sao vậy?”

Tống Chi Lâm căng thẳng hít một hơi để lấy tinh thần “Em thấy tôi là người như thế nào?”

Nghiêm Mạnh Nhi bất ngờ trước câu hỏi này *sao lại hỏi mình như vậy* “À thì…mọi người bảo anh là người tốt, luôn quan tâm đến mọi người”

“Anh chỉ muốn cảm nhận của riêng em”. Tống Chi Lâm hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

“Riêng tôi..”

“Um”

“Riêng tôi thì thấy anh rất tốt”

Tống Chi Lâm ngại ngùng bỏ tay vào túi để không bị Nghiêm Mạnh Nhi phát hiện anh đang căng thẳng. “Cái đó…à thì…thật ra tôi cũng muốn tìm hiểu về một người, nhưng tôi .. không biết cảm nhận của cô ấy về tôi như thế nào..nên là..”

Ngay lúc này, Tống Chi Lâm lại bất ngờ họ nên cuộc nói chuyện chuyển sang một hướng khác “Anh không sao chứ??”

“Không sao, chỉ..”. Lại lần nữa bị cơn họ ngăn cản.

“Bị cảm mà anh bảo không sao sao”

“Tối ngày kia, em đến sân khấu thi đấu cùng chúng tôi chứ”

“Tôi là bên truyền thông của LVB mà, phải đến chứ!”

“Vậy hôm đó, đợi tôi ở chung cư tôi đưa em đến căn cứ đi chung với mọi người”.

“Không cần đâu…cái đó”

Tố Lương Phong đột nhiên xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai “Cậu ở đây sao, Mạnh Nhi để tôi gọi xe đưa cô về”

“Không cần đâu…lát bạn tôi đến đón rồi ạ”

“Bạn trai sao”. Tố Lương Phong chỉ hỏi đùa nhưng nhận lại ánh mắt dò xét của Tổng Chi Lâm.

“Bạn thân tôi..nữ á”. Lúc này Mộng Như cũng lái xe đến trước cửa nhà hàng đón Nghiêm Mạnh Nhi về nhà. Tố Lương Phong và Tống Chi Lâm cũng lên lại phòng ăn của mình. Trên xe Mộng Như hỏi hai người con trai lúc nãy nói chuyện với Nghiêm Mạnh Nhi là ai?

“Người mặc áo sơ mi nâu là ai vậy! Rất đẹp trai:))”

“Là đối tác trong công việc của mình”. “Mà Mộng Như??”

“Sao vậy.. hỏi đi mình đang nghe”. Nghiêm Mạnh Nhi định mở lời hỏi chuyện thì bị cô bạn chặn họng “Đợi đã, để mình lái xe về nhà cậu rồi nghe cậu kể sau. Nếu không mình sẽ mất tập trung”

“Được, vậy mình trả lời thông báo chút”

“Được”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.