Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 414: Phạm tội giết người



Vân Khanh nhìn tiểu cung nữ nhanh mồm nhanh miệng kia, trên mặt lộ một thoáng do dự, nói: “Chuyện trước đây của Cổ tiểu thư ta đã quên hết rồi, đặc biệt thiết yến chiêu đãi quả thực là không cần.”

Nàng nói như vậy có vẻ đã rất khoan hồng độ lượng, nếu Cổ Thần Tư chỉ là muốn tạ lỗi, Vân Khanh đã nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, như vậy cũng chẳng còn gì để dây dưa nữa. Đương nhiên, nếu người có mục đích khác, vậy thì chuyện này sẽ không đơn giản mà kết thúc như vậy.

Trên mặt tiểu cung nữ lộ ra thần sắc sợ hãi, lắc đầu liên tục, nói: “Quận chúa, Cổ tiểu thư nói chuyện nàng ấy gây nên trước đây thật sự là quá đáng, nếu không xin lỗi trước mặt quận chúa thực sự không thể an tâm. Vẫn xin quận chúa đích thân đi qua đó một chuyến, nô tỳ mới có thể yên lòng.” 

Nàng nói, sắc mặt mang theo chút hoảng hốt, khiến người nhìn vào cảm thấy nếu Vân Khanh không qua đó một chuyến, tiểu cung nữ này nhất định sẽ chịu nghiêm phạt, mà sợ rằng nghiêm phạt này nhất định sẽ không nhẹ.

Vân Khanh nhìn sắt mặt tiểu cung nữ, cười nhẹ, giống như đã bị bộ dạng đáng thương của nàng ta làm lay động vậy, trong đôi mắt có chút không đành lòng: “Được rồi, nếu Cổ tiểu thư đã mời ta đến, ta đây sẽ theo ngươi đi một chuyến vậy.”

Sau khi nàng nói xong, tiểu cung nữ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vân Khanh dừng một chút mới nói tiếp: “Ta bây giờ ở trong hoa viên, Trân phi nương nương không biết. Ta phái tỳ nữ bên người đến báo cho Trân phi nương nương, hiện tại sẽ đến Tinh Tâm cung.” 

Nghe được lời nói của Vân Khanh, trong mắt tiểu cung nữ lóe lên thần sắc không rõ, thấy Vân Khanh nhìn sang liền vội vã cúi đầu che giấu.

Vân Khanh giống như không nhìn thấy thần sắc của nàng, sau đó qua một bên, dặn dò Lưu Thúy hai câu, sau khi thông báo xong thì quay lại, theo tiểu cung nữ đi đến Tinh Tâm cung.

Nàng dọc đường đi rất chậm rãi, giống như đang thưởng thức phong cảnh bốn phía chung quanh. Tiểu cung nữ lại hết sức sốt ruột, nhớ lại những gì Oánh phi căn dặn, thế nhưng bây giờ đang mời Vận Ninh quận chúa tới, vì vậy nàng đành nhịn đi tính tình của mình, chậm rãi đi phía sau Vân Khanh. 

Khoảng cách giữa Vị Ương cung và Tinh Tâm cung chỉ có một đoạn, cứ từ từ đi đến như vậy, thời gian ngắm nhìn vườn hoa hai bên đường cũng đã phải đến hai nén hương. Thời điểm đi tới Tinh Tâm cung cũng xấp xỉ qua gần nửa canh giờ rồi.

Tinh Tâm cung là nơi ở của Oánh phi, bởi vì Oánh phi thích ngọc thạch, cho nên khi tiến vào Tinh Tâm cung, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, rất nhiều trang sức đều là do ngọc thạch thượng đẳng chạm trổ mà thành, sàn nhà cũng hoàn toàn được lát bằng đá cẩm thạch trắng, lộ ra một khí tức đẹp đẽ quý giá mà lạnh lùng băng giá. Chỗ này trang hoàng mặc dù không mới tinh lộng lẫy như Vị Ương cung của Chương Oánh, nhưng cũng có thể từ những món đồ quý giá ấy mà nhìn ra Minh đế đối với nàng sủng ái thế nào.

Sau khi Vân Khanh tiến vào Tinh Tâm cung, nhìn thấy Oánh phi đang đứng trước đại điện. Bóng dáng nàng theo bước chân gót sen uyển chuyển đi tới, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, thật giống như mọi xấu xa trước đây đều chưa từng tồn tại trên khuôn mặt ấy vậy. 

Cổ Thần Tư ở phía sau nhìn thấy nàng tới thật, trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ: “Không ngờ quận chúa thực sự sẽ đến.”

Sau khi nàng ngồi xuống, đầu tiên là nâng chén trà với Vân Khanh, lấy trà thay rượu.

“Nếu Cổ tiểu thư đã mời, ta dĩ nhiên sẽ đến.” Vân Khanh khẽ cười với nàng một tiếng, đưa tay cầm lên chén trà trước mặt, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua vẻ vui mừng trên gương mặt Oánh phi, sau đó nhấp một ngụm. 

Cổ Thần Tư tiến cung lần này vốn là vì tổ phụ và Ngụy quý phi đã căn dặn mà đến, đến gặp Vân Khanh tạ lỗi, rút ngắn quan hệ giữa hai gia tộc. Ban đầu nàng cho rằng Vân Khanh sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của mình, dù sao ngày đó nàng cũng thực sự quá đáng. Thế nhưng không ngờ Vân Khanh lại rộng lượng uống chén trà này, trong mắt Cổ Thần Tư lộ ra toàn là vẻ vui mừng, đây có phải là thể hiện Vân Khanh đã không còn oán giận nàng nữa rồi hay không?   

Cổ Thần Tư có chút hốt hoảng nhìn nàng, sau đó mới nói: “Quận chúa Vận Ninh quả nhiên có khí phách, trước kia là do ta kém hiểu biết, mấy lần mạo phạm cô. Quận chúa đã uống hết chén trà này, thể hiện rằng sẽ bỏ qua chuyện sai lầm trong quá khứ trước kia của ta. Ta chân thành hy vọng sau này thời điểm gặp lại quận chúa, hai bên đã có thể vui vẻ hòa khí.”

Vân Khanh cười cười, đáp: “Cổ tiểu thư nói phải, trước đây xảy ra những chuyện không vui, tiểu nữ đã quên cả rồi. Vân Khanh cũng không phải loại người thích tính toán từng tý, so đo thiệt hơn.” 

Nghe nàng nói vậy, Cổ Thần Tư có chút biến sắc. Tại hội thơ hôm đó, nàng đã từng sao chép thơ của Vân Khanh, lại bị Vân Khanh dùng mưu vạch trần. Sau đó tại Hộ Quốc tự, nàng lại nhắc đến lời đồn trong cung, cũng bị Vân Khanh hung hăng cho một bạt tai. Tuy rằng nàng thật lòng vô cùng không cam lòng, từng nghĩ qua lúc nào sẽ có thể trả lại những sỉ nhục này. Thế nhưng một khi so sánh những thứ này với lợi ích chung của cả gia tộc, thật sự cũng chỉ như muỗi mà thôi.

Ba người ngồi cùng một chỗ, ngươi một câu ta một câu nghe có vẻ hết sức hòa thuận. Giống như ba người trước nay đều là những người bạn tốt.

Cổ Thần Tư đi ra từ Vị Ương cung liền đến ngay Ngọc Khôn cung của Ngụy quý phi, không nghĩ tới Ngụy quý phi bây giờ đã bị cấm túc, không cho phép bất cứ ai vào, cũng không cho người ở trong đi ra. 

Cổ Thần Tư không có cách nào, đúng lúc gặp được Oánh phi đi ngang qua, hỏi thăm một phen. Biết được Cổ Thần Tư muốn tạ lỗi với Vân Khanh mà đến, Oánh phi chủ động đề nghị Cổ Thần Tư đến Tinh Tâm cung, lại sai người đặc biệt mời Vân Khanh tới Tinh Tâm cung cùng nàng gặp mặt.

Cổ Thần Tư đang lúc rầu rĩ, thấy Oánh phi giúp đỡ lần này, không khỏi có chút cảm động, nhưng trong lòng vẫn âm thầm do dự. Mặc dù nàng không hiểu chuyện triều đình nhưng cũng biết, Oánh phi và hoàng hậu là người trên cùng một thuyền, cùng là phe của Tứ hoàng tử.

Nhưng gia tộc nhà nàng, con trai của Ngụy quý phi là Tam hoàng tử, đương nhiên là phải dựa vào Tam hoàng tử. Theo lý thuyết mà nói, hai người bọn họ tối đa cũng chỉ có thể dừng lại ở mức xã giao, không tiện qua lại giao thiệp nhiều hơn. 

Nhưng lại nghĩ tới dặn dò của tổ phụ, trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn đồng ý với sắp xếp của Oánh phi. Nàng nghĩ, trong cung bao nhiêu người nhìn thấy nàng vào cung Oánh phi, cho dù có xảy ra chuyện gì, Oánh phi có thể chối bỏ được quan hệ hay sao? Cho nên Oánh phi không có cớ gì làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nàng cũng vui vẻ chấp nhận cơ hội có thể gặp Vân Khanh.

Bây giờ thấy Vân Khanh đến đây, Cổ Thần Tư cũng đã tạ lỗi với nàng, hoàn thành lời căn dặn của tổ phụ, cách nhìn Oánh phi không khỏi cũng có chút thay đổi.

Đúng lúc này, thị nữ Thái Hoa của Oánh phi tiến lên, khom người nói với Oánh phi: “Oánh phi nương nương, nô tỳ có việc xin Oánh phi nương nương qua xem một chút.” 

Đôi mi thanh tú của Oánh phi chau lại, không vui nói: “Xảy ra chuyện gì thế? Mấy người ai nấy đều không thể xử lý được sao? Không thấy bổn cung đang đang tiếp khách sao?”

Thái Hoa nhìn thoáng qua Vân Khanh và Cổ Thần Tư, đôi mắt mang theo áy náy có chút khó xử: “Nương nương, quần áo treo trong tủ và đồ dùng hàng ngày đều là bệ hạ ngự ban, nô tỳ không dám lộn xộn.”

Quần áo và đồ dùng hàng ngày được Minh đế ngự ban đương nhiên không phải tầm thường. Mặc dù mỗi phi tần trong cung đều sẽ có không ít đồ vật được hoàng đế ngự ban, cũng không phải là chuyện ngạc nhiên. Thế nhưng những vật được ngự ban này không thể đem tặng, càng không thể làm hỏng, nếu không, chính là phạm tội coi thường hoàng thượng. Trên mặt Oánh phi mang theo áy náy nhìn hai người Vân Khanh một chút, ra vẻ không tiện rời đi, nhưng lại muốn mau chân đến xem quần áo và đồ dùng hàng ngày trong điện, dáng vẻ ra chiều vô cùng khó xử. 

Cổ Thần Tư giỏi đoán ý người lên tiếng: “Nương nương, người hãy đi trước đi, nơi này để ta tiếp Vân Khanh cũng được!”

Oánh phi chính là chờ mấy lời này, Cổ Thần Tư nói vậy, Oánh phi theo bậc thang bước xuống thôi, mắt đẹp lóng lánh như sóng, giọng cười trong trẻo đáp: “Được, nếu Cổ tiểu thư đã nói như vậy, ta vào điện xem xét một chút, dù sao cũng là đồ vật bệ hạ ban cho, không thể lơ là.”

Vân Khanh cười khẽ, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn bóng dáng Oánh phi và Thái Hoa từ từ biến mất. Nàng nhón lấy một miếng điểm tâm, chậm rãi thưởng thức. Bánh ngọt vào miệng tan đi, mềm mềm vừa miệng. Đôi mắt nàng xẹt qua một tia sáng lạnh, độ cong nơi khóe miệng càng thêm sâu, quả nhiên là đồ trong cung, quả thực thứ gì cũng đều tinh xảo. 

Cổ Thần Tư một mình ngồi cùng Vân Khanh, tình cảnh như vậy khiến nàng cảm thấy có chút lúng túng. Cổ Thần Tư quả thực rất ít khi phải đối mặt với tình huống thế này, tổ phụ của nàng mặc dù không phải Thủ phụ (*), nhưng cũng chỉ dưới Thủ phụ một bậc – Thứ phụ, ở trong triều cũng là người rất được kính trọng, kẻ khác gặp mặt hầu hết đều phải lễ nhượng ba phần. Người bình thường nhìn thấy nàng là cháu gái của Cố Thứ Phụ, vẫn ít nhiều đều sẽ cho nàng chút mặt mũi. Chuyện giống như hôm nay thiết yến tạ lỗi với người khác, nàng thật sự xưa nay chưa từng trải qua.

Nàng quay đầu liếc nhìn Vân Khanh, phát hiện trên mặt Vân Khanh cũng không có chút nào ngượng ngùng hay không tự nhiên. Không khỏi âm thầm bội phục. Từ lần đầu nhìn thấy Vân Khanh, ấn tượng về nàng luôn là lạnh lùng, cơ trí, không chút bối rối. Thần sắc như vậy trong trong trí nhớ của Cổ Thần Tư, những người mà nàng đã tiếp xúc qua, chỉ có ở trên một người duy nhất, chính là tổ phụ của nàng.

Cổ Thứ Phụ trải qua hai triều, có phong thái như vậy là điều đương nhiên. Mà Vân Khanh chẳng qua cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi tác xấp xỉ mình, Cổ Thần Tư đột nhiên ý thức được, e rằng Vân Khanh ngay từ đầu đã là một người không đơn giản. 

Cứ như vậy yên lặng suy nghĩ, hai người không nói gì với nhau, nhưng vì sắc mặt Vân Khanh vô cùng tự nhiên, Cổ Thần Tư thoáng chút xấu hổ ban nãy cũng từ từ biến mất.

Mà thời gian Oánh phi ở lại trong điện cũng không phải quá lâu, một lát sau nàng đi ra, mang trên mặt nét ưu sầu nhẹ nhàng, đôi mắt hạnh trên khuôn mặt tú lệ nhìn Vân Khanh giống như có lời gì muốn nói.

Cổ Thần Tư vì được Oánh phi giúp đỡ thiết yến, giúp nàng hoàn thành lời căn dặn của tổ phụ mà trở nên vô cùng sốt sắng. Nàng nhìn ra Oánh phi dường như cứ muốn nói lại thôi, vì vậy giành trước nói: “Oánh phi có chuyện gì khó xử hay sao?” 

Vân Khanh nhìn thoáng qua Cổ Thần Tư, vẫn như trước không nói lời nào.

Sắc mặt Oánh phi vẫn như trước không đổi, ánh mắt dán chặt vào Vân Khanh, do dự trong chốc lát, thấy Vân Khanh không như trong dự liệu tiếp lời với mình, mặc dù có chút gượng gạo, cuối cùng vẫn phải nói ra:

“Quận chúa, nghe nói nhà cô là thương gia lớn nhất vùng Giang Nam chuyên về ngành dệt may, kiến thức đối với phương diện vải vóc khẳng định sẽ nhiều hơn so với người bình thường, đồ đạc trong rương của ta có chút không bình thường, có thể mời cô qua xem giúp một chút hay không.” 

Nàng dứt lời liền nhìn Vân Khanh, trong đôi mắt hiện lên vẻ cầu xin, điềm đạm đáng yêu như vậy, vô cùng lay động lòng người.

Vân Khanh nhìn nàng, khóe miệng hơi giương lên. Mắt phượng sáng ngời dưới ánh mặt trời, nàng nâng mi hỏi: “Không biết là chuyện gì, tuy nhà của ta là thương nhân ngành dệt may, nhưng kiến thức của ta đối với những thứ này vẫn vô cùng ít ỏi.”

Vẻ cầu xin trên gương mặt Oánh phi càng đậm, thậm chí có chút như van nài: “Quận chúa, lời của ta cũng không phải muốn nói đến chuyện gia đình nhà cô là thương nhân. Quả thực trong rương của ta ngoại trừ một ít thứ khác, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là bệ hạ ban tặng, ngày thường ta vô cùng giữ gìn, hôm nay lại không hiểu vì sao. Mong cô đến xem giúp ta một chút, chỉ cần xem một chút cũng được.” 

Ánh mắt của nàng thành thật như vậy, ngữ khí vội vã cấp bách như vậy, khiến Cổ Thần Tư đứng ở một bên cũng phải xen ngang vào: “Quận chúa, cô đến giúp Oánh phi xem một chút đi, chỉ xem thử một chút thôi cũng được rồi.”

Oánh phi cảm kích nhìn Cổ Thần Tư, trong ánh mắt xẹt qua một thần sắc khó lường.

Đáy mắt Vân Khanh lộ ra hàn ý, nhìn thoáng qua Cổ Thần Tư với vẻ chân thành mong đợi, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Vân Khanh ngẩng đầu, đứng lên nói với Oánh phi: “Được.” 

Từ lúc bắt đầu bước vào Tinh Tâm cung, nàng suy nghĩ Oánh phi lại muốn giở trò gì đây? Nàng không tin mình vừa mới đến, quần áo và đồ dùng hàng ngày của Oánh phi được vua ban lại xảy ra chuyện. Có thể nhìn ra được, Oánh phi có chủ ý muốn nàng đi một chuyến, cho dù hiện tại nàng không đồng ý, Oánh phi cũng sẽ có cách khác khiến nàng phải đi qua đó, một khi đã như vậy, chi bằng bây giờ đi qua luôn đi.

Oánh phi dẫn theo Vân Khanh đi vào trong điện, mới đi được một nửa, nàng dường như rẽ vào một hướng khác. Đến một nơi khác trong cung, Oánh phi nói với nàng: “Quận chúa chờ một chút, ta đi vào sai người mang phục sức và trang phục ra đây cho cô xem, tại nội điện khó tránh khỏi có chút không tiện.”

Trong điện của Oánh phi chính là phòng ngủ, không cho người đi vào cũng là chuyện bình thường. 

Vân Khanh trong đôi mắt ẩn chứa nụ cười thản nhiên: “Cô đi đi.”

Oánh phi thấy nàng đồng ý, mang theo nụ cười đi vào phía trong điện.

Cũng không bao lâu sau khi hai vừa mới tách nhau ra, một vị cung nữ ân cần tiến lên, cười híp mắt nói với Cổ Thần Tư: “Cổ tiểu thư, để người ngồi ở đây mất một lúc rồi.” 

Cổ Thần Tư đã hoàn thành nhiệm vụ tổ phụ căn dặn, tâm trạng cũng xem như không tệ. Có hứng đáp lại vài lời xu nịnh của mấy cung nữ gần đó, mỉm cười nói: “Không sao. Ta ở đây chờ một chút cũng được.”

Nàng nhìn thoáng qua chén nước trà, lại phát hiện bên trong hết nước trà mất rồi.

Cung nữ lập tức thức thời rót đầy chén trà, trong miệng giới thiệu: “Cổ tiểu thư, cái này là trà Ngân Tiêm thượng hạng năm nay mới hái xuống. Uống ở vào một ngụm mà hương trà lan ra khắp miệng, khiến người ta khó lòng có thể quên được.” 

Câu nói sau cùng người cung nữ nói có chút ý vị thâm sâu.

“Tốt như vậy sao?” Cổ Thần Tư nhìn nàng, vừa rồi lúc nàng uống vào, cũng chưa phát hiện chỗ nào đặc biệt khiến người ta khó có thể quên được.

Thế nhưng Oánh phi là sủng phi của Minh đế, đồ vật của nàng trong điện này cũng không có khả năng là giả. 

Cổ Thần Tư nhìn ánh mắt cung nữ lấp lánh, dường như vô cùng khát vọng có thể được uống một hớp trà này, bán tín bán nghi bưng lên chén trà trước mặt, nhấp một ngụm, chớp mi nói: “Cũng không tốt quá như ngươi nói mà.”

“Cổ tiểu thư, trà này phải uống ba ngụm mới có thể cảm nhận được vẻ kỳ diệu của nó. Cô đã uống một ngụm rồi, thử lại một lần nữa đi.” Cung nữ lại cười đáp, ánh mắt xẹt qua một tia hàn ý không rõ.

Cổ Thần Tư ngồi ở chỗ này cũng rảnh rang không có chuyện gì, lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, sau khi đã uống được ba ngụm, nàng nặng nề đặt chén trà lên bàn, quát lên: “Ngươi, cung nữ kia, hẳn là chưa được uống qua thứ gì gọi là tốt… Làm gì có mùi vị như người nói…”  

Nàng nói đến đây, sắc mặt chợt lộ vẻ đau đớn tột cùng, hai mắt mở to đầy hoảng sợ, chỉ vào cung nữ nói: “Ngươi, ngươi cho ta uống cái gì? Vì sao bụng ta lại đau như thế…”

Trong bụng đau đớn như có người cầm dao quơ quắng khắp lục phủ ngũ tạng, khiến Cổ Thần Tư nằm gục xuống bàn, sắc mặt nhanh chóng biến thành màu đen. Toàn thân sau khi run rẩy vài cái cũng không thấy động đậy gì nữa.

“Vị trà này một khi đã uống rồi, ngươi mãi mãi cũng không thể nào quên.” Giọng nói xa xôi của cung nữ như văng vẳng trong điện. 

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

Tinh Tâm cung vô cùng lớn, ngoài điện chính còn có điện bên hông, điện phía trong, tiếp nữa còn có tiểu viện. Nơi Vân Khanh đang đứng lúc này chính là tiểu điện phía sân trong, bên trong đặt giường mỹ nhân, bình phong làm từ ngọc hoa lệ, phía trên thêu hình mỹ nhân áo hoa đang ngồi trong đình viện ngắm cảnh. Gương mặt mỹ nhân vô cùng rõ nét, ngay cả từng đường thêu lên xuống trên y phục cũng hết sức rõ ràng, có thể thấy được bình phong này tinh xảo cỡ nào. Căn cứ vào cách bài trí bốn phía nơi đây, Oánh phi thường ngày có lẽ sẽ nằm ở chỗ này thưởng thức phong cảnh.

Vân Khanh chuyển tầm mắt ra phía ngoài cửa, từ nơi này nhìn ra, bên ngoài là một hoa viên nhỏ. Phong cảnh tươi đẹp hẳn là rất được người trong cung trau chuốt. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, chuông gió được xâu từ những mảnh ngọc leng keng rung động vô cùng vui tai. Trong tiếng chuông gió ấy xen lẫn tiếng bước chân của một người đang lặng lẽ tới gần. 

Đến khi tiếng bước chân đã đến gần hơn, Vân Khanh mới chậm rãi xoay người lại.

Một người từ ngoài cửa bước tới, ăn vận hoa phục màu tím đậm, khí chất nghiêm nghị. Hắn có nước da màu đồng, đôi mắt mang theo thần thái sắc bén, đen nhánh tỏa sáng, cằm hơi vuông, nét mặt có vẻ cũng là một người ngạo mạn bất tuân. Khóe miệng của hắn mím lại thật chặt, môi sẫm lộ ra một loại thần sắc âm lãnh, cả người mang theo khí tức âm trầm.

Vân Khanh vừa nhìn đã biết người tới là ai, khẽ mỉm với người nọ, cười nói: “Đã lâu không gặp, Tứ hoàng tử điện hạ.” 

Người tới chính là Tứ hoàng tử, hắn nhìn nụ cười nhẹ của Vân Khanh, trong mắt mang theo vẻ xa cách và lãnh đạm. Từ sau khi Tiết gia rớt đài, Tiết Quốc Công cáo lão hồi hương, thế lực của hắn ở trong triều đã bị trảm rụng đi gần nửa. Từ ngày đó đến nay, hắn vẫn luôn gần gũi triều thần, còn năng qua lại với nhưng quan viên đang ở phe trung lập, cố gắng tạo niềm tin với bọn họ, không để cho bọn họ manh nha nghiêng về các đảng phái khác. Mặc dù trong bận rộn như vậy, hắn vẫn luôn luôn nhớ nhung nữ tử cơ trí này.

Ánh mắt hắn đảo qua khuôn mặt như bạch ngọc của Vân Khanh, thấy trên gương mặt nàng có một vẻ quyến rũ hiếm thấy ở những người con gái khác. Theo tuổi tác một lớn, khí chất trên người nàng càng trở nên tuyệt sắc khuynh thành, không ai gặp một cô gái như vậy mà có thể dễ dàng quên được.

Hắn hơi hơi mở miệng gọi: “Quận chúa Vận Ninh.” 

Nụ cười của Vân Khanh vẫn duy trì nơi khóe môi, lại không có chút độ ấm nào: “Tứ hoàng tử điện hạ thông qua Oánh phi mời ta đến đây, không biết là có chuyện gì?”

Tứ hoàng tử thấy từ sau lúc mình tới, thần sắc nàng vẫn bình tĩnh không chút nào hoảng hốt, đoán rằng nàng e đã sớm biết trước tình huống lúc này. Hắn vẫn biết rằng nàng cơ trí, nhưng mỗi lần gặp nàng đều có thể mang đến cho hắn vui vẻ và kinh ngạc. Mà hắn cũng chẳng biết lúc này mình đang vui vẻ hay không, bởi vì nàng quá mức bình thản, khiến hắn không thể cảm nhận được cảm giác thành tựu. Vì vậy ánh mắt hắn mơ hồ trầm xuống, sắc mặt lạnh lùng nhìn Vân Khanh:

“Nghe nói quận chúa Vận Ninh sắp sửa kết hôn.” 

“Chuyện này trên dưới triều đình đều đã sớm biết được, lẽ nào Tứ hoàng tử điện hạ muốn đến chúc mừng ta trước hay sao?” Vân Khanh nhìn hắn, cười đáp.

Tứ hoàng tử không ngờ nàng có thể nói như vậy, trong lòng dấy lên một cảm giác có lẽ là đau lòng, ánh mắt càng thêm âm trầm: “Ta đã từng thỉnh cầu với phụ hoàng, xin người ban hôn cho hai ta, nhưng lần nào thời cơ cũng không thích hợp. Đầu tiên là bởi vì Tây Nhung muốn cầu hôn cô, sau lại bị Ngự Phượng Đàn đoạt trước.” 

Khóe môi Vân Khanh nở nụ cười như đóa hoa trên băng: “Thì ra Tứ hoàng tử điện hạ đau lòng với Vân Khanh như vậy. Qua hai lần này cũng có thể nhìn ra, Vân Khanh và Tứ hoàng tử e là không có duyên.” 

Những chuyện Tứ hoàng tử vừa nói nàng đều biết hết, nhưng Tứ hoàng tử có ý định với nàng hay không thì đâu liên quan gì tới nàng, trong lòng nàng chỉ có Ngự Phượng Đàn mà thôi.

Vân Khanh cũng không tự cho rằng bản thân mình là một người hoàn hảo, nàng hoàn toàn không có gì khác biệt so với người khác. Khi giáp mặt với đối thủ càng không thể nhẹ dạ, cũng sẽ không phải dạng như bạch liên hoa. Trong tay nàng có nhiễm máu tươi, có điều, nàng rất ít khi tự mình làm tay mình nhiễm máu mà thôi.

Tứ hoàng tử ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng nếu đã nói như vậy, Vân Khanh kiểu gì cũng sẽ có một chút phản ứng, nhưng khi nàng nhìn hắn cũng không giống như những nữ nhân khác, trong đôi mắt ẩn một sự vui mừng, hy vọng nhận được sự chú ý của hắn. Ngay cả An Ngọc Oánh trước đây say mê Ngự Phượng Đàn như điếu đổ, bây giờ sau khi đã gả cho hắn vẫn tận lực lấy lòng, đón ý nói hùa mà làm vừa lòng hắn. 

Cũng chính vì nàng khác biệt như vậy mới hấp dẫn sự chú ý của hắn, không phải sao?

Làn da Vân Khanh dưới ánh nắng khiến người nhìn vào có ảo giác dường như trong suốt, vô cùng đẹp mắt khiến người ta thật muốn giơ tay chạm vào, xem có thể dung nhập vào da thịt mịn màng của nàng hay không.

Tứ hoàng tử không nhịn được vươn tay muốn chạm đến, người con gái thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn hiện tại đang ở ngay trước mặt. Trớ trêu thay lại là vị hôn thê của kẻ khác, hắn sao lại không muốn giữ lấy đây. 

Trong chớp mắt hắn đưa tay ra, Vân Khanh lui về phía sau một bước, lạnh lùng khiển trách: “Tứ hoàng tử.”

Giọng nói của nàng khiến Tứ hoàng tử như tỉnh lại từ trong cơn mê, nhìn bàn tay trống không của mình, lạnh lùng rút tay về. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc, sau này tất sẽ có cơ hội.

Tứ hoàng tử nhịn xuống dục vọng trong lòng, ánh mắt thâm trầm nhưng ẩn dưới khuôn mặt lạnh lùng lại mang theo một tia dịu dàng che giấu: “Cô nói không sai, thời cơ hai lần trước của ta quả thực vẫn chưa thích hợp. Vậy nhưng hiện tại đã khác.” Trong lời nói của hắn ẩn chưa ý tứ khác. 

Vân Khanh lẳng lặng nhìn hắn, Tứ hoàng tử thừa hưởng khí chất mỹ nam Ngự gia, cộng thêm một thân hoàng tộc vô cùng có phong thái cao quý, đến chỗ nào cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác.

Lúc này ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt đó rất phức tạp. Đã có thứ mà nàng không thích, lại vẫn không màng đến ý nghĩ của đối phương mà tồn tại dục vọng chiếm hữu. Nàng lạnh lùng cười: “Điện hạ hẹn ta đến đây là vì muốn ép buộc ta sao?”

Khóe miệng Tứ hoàng tử giãn ra một độ cong như có như không, thoạt nhìn giống như đang cười: “Ép buộc? Từ này không sai, nhưng phàm là thứ ta thích, từ nhỏ đã không có chuyện không thể có được. Nếu ép buộc có thể có được thứ mà ta muốn, vậy thì không có gì không thể rồi.” 

Giọng điệu như vậy Vân Khanh cũng không xa lạ gì, đối với người trong gia tộc hoàng thất mà nói, ép buộc, lừa gạt là chuyện đương nhiên. Thứ bọn họ thích, bọn họ muốn, sẽ dùng các loại thủ đoạn để đạt được. Quận chúa Vận Ninh như thế, Nhị công chúa cũng vậy, bây giờ ngay cả Tứ hoàng tử cũng không khác biệt.

Khóe môi Vân Khanh giương lên một nụ cười chế nhạo, ánh mắt ẩn chứa vẻ chán ghét: “Ta thực muốn biết, Tứ hoàng tử điện hạ dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?”

Tứ hoàng tử dường như đã định liệu trước, không chút hoang mang đáp: “Cô bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, làm phi tử của ta, thứ hai, làm một kẻ mang tội giết người.” 

Kẻ mang tội giết người? Thì ra đây mới là trọng điểm hôm nay. Vân Khanh nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi lắc đầu, mắt phượng xẹt qua một tia bén nhọn, mi mắt rũ xuống khẽ run. Thời điểm ngẩng đầu nhìn Tứ hoàng tử, nụ cười nơi khóe môi đã từ từ nhạt đi cho đến khi hoàn toàn biết mất, giọng nói ẩn chứa tâm tình không rõ:

“Tứ hoàng tử, hôn sự của ta cùng với Cẩn Vương thế tử là bệ hạ đích thân ban thưởng. Người muốn dùng phương pháp như vậy để ép buộc ta? Điều kiện thứ nhất ta không muốn đáp ứng, điều kiện thứ hai… ta muốn nghe người nói một chút, người sẽ làm thế nào để biến ta thành tội phạm giết người đây?”

Tứ hoàng tử nhìn khuôn mặt nàng vẫn bình thản, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vẻ lạnh lùng bình tĩnh như vậy cũng là điều mà hắn vô cùng tán thưởng. Nghĩ đến một nữ tử cơ trí sau này sẽ trở thành nữ nhân của mình, sắc mặt Tứ hoàng tử lại dịu đi đôi chút, thậm chí lộ ra một vẻ mặt có thể gọi là dịu dàng. Hắn nhìn Vân Khanh: “Cho dù cô không hỏi, ta cũng muốn nói cho cô biết.” 

Hắn liếc mắt nhìn về phía sau lưng Vân Khanh: “Vừa rồi không phải chỉ một mình cô ngồi uống trà với Cổ tiểu thư hay sao?”

Vân Khanh chú ý tới hắn dùng hai chữ “một mình”, e rằng nàng cũng đã đoán được đôi chút.

Tứ hoàng tử nói tiếp: “Vừa rồi Cổ Thần Tư chỉ ngồi uống trà với một mình cô, bởi vì chuyện trước kia, hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Cô cố tình nói bản thân có việc phải rời đi trước, sau đó lại nói, cô có một gói trà ngon muốn bù cho Cổ tiểu thư, sai cung nữ mang tới. Cung nữ làm theo dặn dò của cô, cũng không biết lá trà có độc, rót cho Cổ tiểu thư uống. Cổ tiểu thư uống vào chén trà này, lập tức độc phát bỏ mạng.” 

Nét mặt vốn lãnh khốc lộ ra thần sắc ôn hòa khiến cả gương mặt toát lên vẻ dịu dàng khác hẳn ngày thường. Nam nhân lạnh lùng đột nhiên bộc lộ sự dịu dàng của mình, càng có sức hấp dẫn trí mạng so với những nam nhân bình thường ôn hòa khác.

Thế nhưng Vân Khanh rất rõ ràng, ý tứ trong những lời vừa rồi Tứ hoàng tử nói ra tuyệt đối không giống như biểu hiện trên nét mặt của hắn. Chỉ cần nàng có chút sơ suất, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cạm bẫy của bọn chúng, chưa biết chừng còn chết không có chỗ chôn thân.

Vân Khanh từ chối cho ý kiến, nhếch một bên khóe miệng, đôi mắt khẽ rũ xuống như đang nhìn hoa văn trên tay áo mình: “Ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Oánh phi mời ta tới nơi này, thì ra là các người liên thủ cùng nhau, dùng Cổ Thần Tư làm quân cờ, sai người dẫn ta tới đây, lại để mình ta và Cổ Thần Tư ngồi uống trà cùng nhau, chính là muốn dựng kịch ta ầm ĩ, trở mặt với nàng ta. Sau đó lại tạo chứng cứ giả, rằng ta ở chỗ này hạ độc hại chết Cổ Thần Tư.” 

Chỉ đáng tiếc Cổ Thần Tư lại cho rằng Oánh phi thật sự là người tốt. Còn mang vẻ cảm kích nói giúp cho Oánh phi. Không ngờ rằng từ lúc nàng tiến cung, Oánh phi đã bắt đầu để mắt tới nàng. Biến nàng trở thành công cụ sắc bén đối phó với Vân Khanh.

Đáy mắt Tứ hoàng tử lộ ra vẻ tán thưởng: “Phải, tất cả mọi người trong điện này đều nhìn thấy chỉ mình cô ở cùng một chỗ với nàng ta, hơn nữa ai cũng biết rằng hai người các ngươi trước kia đã từng có mâu thuẫn. Đến lúc đó cái chết của Cổ Thần Tư tuyệt đối chỉ liên quan đến một mình cô. Nếu cô không muốn trở thành kẻ mang tội giết người, cách duy nhất chính là chọn điều kiện thứ nhất. Nói với những người khác, cô hẹn hò với ta ở chỗ này, ta có thể làm chứng cho cô. Chứng minh cô chưa từng rời khỏi chỗ này, cũng không căn dặn hạ nhân đi pha trà. Như vậy, sẽ không có ai có thể nói rằng cô là kẻ đã hạ độc Cổ Thần Tư.”

Hắn đã nói rõ ràng như vậy, tin rằng với sự cơ trí của Vân Khanh hẳn có thể hiểu rõ những ẩn ý trong đó, không cần hắn phải phí sức giải thích rõ ra. 

Vân Khanh nở nụ cười nhẹ, tiếng cười của nàng tuy nhỏ nhưng vẫn truyền đến tai Tứ hoàng tử vô cùng rõ ràng: “Cứ như vậy mà chắc chắn ta sẽ bằng lòng với điều kiện đầu tiên hay sao?”

Tứ hoàng tử không vội, chậm rãi nói: “Đương nhiên, cô không còn lựa chọn nào khác. So với làm một kẻ mang tội giết người, chẳng bằng làm phi tử của ta, làm hoàng phi của ta có chỗ nào không tốt? Cô thông minh xinh đẹp như vậy, làm hoàng phi, sau này làm hoàng hậu tương lai mới là một lựa chọn đúng đắn.”

“Hoàng hậu tương lai?” Vân Khanh cười nhắc lại những lời này, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, gương mặt đổi lại mang một vẻ lạnh lẽo, ánh nhìn đối với Tứ hoàng tử trước mặt mang theo sự châm chọc: 

“Tứ hoàng tử, lời ấy còn sớm quá. Lời nói như vậy để bệ hạ nghe được, e là không tốt lắm đâu.”

Tứ hoàng tử biết rằng lúc này Minh đế sẽ không có mặt trong điện của Oánh phi, chuyện này hắn đã chuẩn bị kĩ càng từ trên xuống dưới, thong thả nói: “Ta chỉ nói cho cô nghe mà thôi, chỉ cần cô đồng ý với ta, về sau ta đương nhiên sẽ làm được tất cả những chuyện này cho cô xem.”

Ngữ khí của hắn vẫn kiên định như vậy. 

Vân Khanh biết rằng ở kiếp trước, Tứ hoàng tử xác thực đã ngồi lên được vị trí đế vương, hắn cũng quả quyết giống như vừa rồi vậy. Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là chuyện của kiếp trước, rất nhiều chuyện ở kiếp này đều đã thay đổi. Cho đến hôm nay, chuyện đã thay đổi thực sự rất nhiều. Như vậy, Tứ hoàng tử có thể leo lên được đế vị hay không, vẫn là chuyện không thể biết được.

Chỉ là, đôi mắt Vân Khanh xẹt qua sân nhỏ phía ngoài, lá hoa muôn màu ngàn sắc, trong ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ. Nàng giơ tay phất nhẹ gò má, ngón tay trắng nõn như ngọc, đôi môi anh đào chậm rãi hé mở:

“Nếu ta hẹn hò cùng người trong cung, để người ta biết được, rồi cũng chẳng qua chỉ là làm thiếp mà thôi. Thẩm Vân Khanh ta từ thuở nhỏ đã nói, thà làm thê một nhà bần hàn, cũng không nguyện làm thiếp cho hào môn thế gia. Gả cho Cẩn Vương thế tử, ta cũng là thế tử phi, làm thiếp của Tứ hoàng tử, trong lòng ta sẽ không thoải mái.” 

Âm thanh của nàng dịu dàng chậm rãi giống như ngữ khí khi người ta thương lượng. Khiến trong lòng Tứ hoàng tử có một cảm giác kỳ lạ, ánh mắt hắn chuyển động theo cái phất tay của nàng. Mỗi một cử động nhỏ của Thẩm Vân Khanh đều vô cùng hoàn mỹ, tràn đầy mị hoặc. Tứ hoàng tử vốn có thể không đồng ý điều kiện của Vân Khanh, mà sau khi nghe được lời nói này của nàng, trong lòng lại nhịn không được: “Nếu cô không muốn làm thiếp, vậy thì không làm thiếp!”

Nhiều năm như vậy, nữ nhân khiến hắn nhớ nhung không thôi cũng chỉ có một mình Thẩm Vân Khanh. Nàng không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, còn có tư duy khiến người khác phải khâm phục, tất cả những điều này đều giúp nàng có một tư cách hoàn mỹ ngồi trên vị trí Tứ hoàng tử phi. Trong lòng hắn cũng hiểu, vị trí này quả thực thích hợp với nàng.

Vân Khanh liếc hắn, đôi đồng tử sáng như ngọc lưu ly: “Vậy ý của Tứ hoàng tử là nếu ta thừa nhận hẹn hò cùng người ở đây, người sẽ cho ta vị trí Tứ hoàng tử phi phải không?” 

“Cô đã không muốn làm thiếp, ta cũng là thật lòng muốn lấy cô, một vị trí hoàng tử phi thì đã sao chứ.” Tứ hoàng tử tràn đầy chí khí, phóng khoáng nói.

Đúng vậy, lúc trước hắn còn nói vị trí hoàng hậu thì cũng đã sao. Trong ánh mắt Vân Khanh lóe lên chút gian trá, hàng lông mày chau lại, nàng nghi ngờ nói: “Trắc phi của Tứ hoàng tử An Ngọc Oánh là muội muội của Oánh phi, Oánh phi có biết Tứ hoàng tử có ý định để ta làm chính phi hay không?”

Câu hỏi của Vân Khanh, từng câu từng câu khiến tâm tình của Tứ hoàng tử càng thêm khoan khoái. Hắn biết Thẩm Vân Khanh thông minh, người thông minh sẽ biết cách làm sao khoanh vùng những đối tượng có hại với mình. Cổ Thần Tư trúng độc trong cung Oánh phi, trong cung này hết thảy cũng đều là người của Oánh phi, các nàng muốn nói thế nào mà không được. Hơn nữa, còn cả Oánh phi và Tứ hoàng tử, ai còn tin tưởng biện luận của Vân Khanh nữa. Vậy nên nàng mới lo lắng cho tương lai, liên tiếp đặt vấn đề hỏi mình. Tứ hoàng tử nghĩ vậy, sắc mặt lại càng thêm ôn hòa, trong giọng nói có một sự dịu dàng hiếm thấy: 

“Cô gả cho ta làm chính phi, đối với những ngăn trở trung gian, với trí tuệ của cô nếu muốn giải quyết, có chuyện gì mà không thể đây.”

Ánh mắt Vân Khanh lập tức lạnh băng. Nàng nhìn nụ cười nơi khóe môi Tứ hoàng tử, mắt phượng vẫn bình thản như vậy, đồng tử lại lạnh lẽo như ngọc lưu ly.

Tứ hoàng tử đây là quá mức yên tâm đối với nàng sao? Nói nàng đã gả cho hắn làm chính phi, những ngăn trở trung gian lại muốn nàng đi giải quyết. Chỉ là một câu nói như vậy đã lộ rõ sự khác biệt giữa Ngự Phượng Đàn và hắn. Suy nghĩ của Ngự Phượng Đàn là nàng gả cho ta, những ngăn trở khác ta sẽ thay nàng bài trừ. Mà Tứ hoàng tử, hắn nói hắn coi trọng nàng, chẳng qua là coi trọng năng lực giải quyết vấn đề của nàng mà thôi. 

Tứ hoàng tử nhìn thấy sắc mặt Vân Khanh dần dần trở nên lạnh lẽo, sắc mặt dịu dàng xưa nay cũng không thể che giấu được. Hắn không hiểu vì sao Vân Khanh bỗng nhiên lại có sắc mặt như vậy. Vân Khanh không phải là người thông minh nhất sao? Nàng có chuyện gì không giải quyết được đâu.

Cho dù Vân Khanh thông minh, nam nhân mà nàng muốn gả cũng là người có thể dựa dẫm, vào thời điểm nàng muốn ngăn cản một thứ gì đó, sẽ ra tay ngăn cản giúp nàng. Lúc nàng cảm thấy mệt mỏi sẽ là bến cảng chờ nàng nghỉ ngơi, chứ không phải làm con quay trong tay nam nhân, bị ép buộc không ngừng chuyển động.

“Không thể.” Sau một hồi lâu, Vân Khanh nói ra hai chữ rõ ràng. 

Tứ hoàng tử đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là khinh thường: “Cô không thể cũng không sao, ta giúp cô.”

Đôi mi thanh tú của Vân Khanh hơi vểnh lên như lá liễu ngăn giữa chân mày và đôi mắt, ẩn chứa sự sắc bén.

“Không phải đâu điện hạ. Người hiểu lầm rồi. Ý của ta là ta không thể đáp ứng điều kiện của người. Ta không làm chính phi của người, cũng không làm thiếp.” 

“Cô!” Đôi mắt Tứ hoàng tử đột nhiên trợn to, gắt gao trừng Vân Khanh. Vừa rồi nàng hỏi vấn đề như vậy, chẳng lẽ không phải đồng ý điều kiện thứ nhất rồi sao? Hắn đè xuống bức xúc trong lòng: 

“Vậy cô chọn làm hung thủ giết chết Cổ Thần Tư sao? Phải biết rằng, Cổ Thần Tư là cháu gái của Cổ Thứ Phụ, là cháu gái của Ngụy quý phi. Nếu nàng ta chết trong tay của cô, cho dù Ngự Phượng Đàn muốn bảo vệ cô, cho dù cô có là quận chúa, chuyện này cũng tuyệt đối không có khả năng giải quyết đơn giản mà xong được. Chỉ có cách dùng mạng đổi mạng mới có thể dập tắt lửa giận của bọn họ!” 

Vân Khanh nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo, cũng không tiếp lời. 

Tứ hoàng tử lại tiếp tục nói: “Cô và ta bây giờ đã ở đây nói chuyện lâu như vậy, nếu cô thừa nhận ở cùng với ta, như vậy sẽ có người làm chứng cho cô, cô không phải là kẻ giết người. Hoặc nếu cô không nhận, như vậy Cổ Thần Tư uống trà đó cũng là do chính cô hạ độc.”

Hắn đã sớm sắp xếp cung nữ. Nếu Vân Khanh bằng lòng làm nữ nhân của Tứ hoàng tử, như vậy cung nữ này chỉ cần thừa nhận mình và Cổ Thần Tư có thù oán, hạ độc thuốc vào trà của nàng. Mà nếu Vân Khanh không đồng ý, vậy cũng nữ đó sẽ chính là người mà Vân Khanh sai đi rót trà độc.

Tóm lại, Tứ hoàng tử đã sớm bố trí hết thảy ổn thỏa. Vân Khanh chỉ có hai lựa chọn, không còn cách nào khác! 

Chính là nam nhân như vậy, để ngồi lên ghế đế vương, coi tính mạng con người là chuyện vặt. Cổ Thần Tư tuy rằng tính khí không tốt, nhưng con người của nàng cũng chỉ đáng ghét ở tính tình và ngoài miệng, làm chuyện trơ trẽn nhưng cũng không hại tới mạng người! Thế nhưng trong đáy mắt của bọn người Tứ hoàng tử, Cổ Thần Tư cũng chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ, bọn họ có thể tùy ý quyết định sinh tử của nàng!

Giống như ở kiếp trước, Tứ hoàng tử nhất định cảm thấy việc tịch biên tài sản của Thẩm gia cũng chỉ như tùy ý ngắt một đóa hoa đơn giản như vậy!

“Quận chúa Vận Ninh vẫn nên đồng ý đi!” Oánh phi từ cửa đi vào, dần dần lộ ra dung nhan xinh đẹp. Nàng nhìn Tứ hoàng tử, nói: 

“Điện hạ, thời gian cũng không còn nhiều. Ra một quyết định hẳn là cũng không khó!” Nàng giữ Cổ Thần Tư ở lại chỗ này cũng không thể quá lâu, sẽ dẫn tới sự chú ý của những người khác. Đến lúc đó phát hiện ra Cổ Thần Tư đã chết, phải bố trí lại hết thảy sẽ có điều gấp gáp.

Tứ hoàng tử vừa rồi bị Vân Khanh dẫn dắt vẫn luôn rối rắm, lúc này Oánh phi xuất hiện mới phát giác lúc đầu mình chỉ định hỏi nàng một câu, nhưng bây giờ nàng đã nói vô số câu rồi. Hắn cũng không muốn nói thêm, đối với Vân Khanh nhất định là phải có bằng được. Lập tức trên mặt giống như sông băng ngưng kết, trong đáy mắt lộ ra lệ khí, hắn nhìn Vân Khanh nói: “Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp.”

Vân Khanh giương khóe môi, nụ cười rạng rỡ xán lạn, rơi vào đáy mắt Tứ hoàng tử cũng chói mắt không thôi. 

“Ta tuyệt đối sẽ không hối hận.”

Giọng nói hữu lực âm vang như chém đinh chặt sắt, trong trẻo hơn cả âm thanh ngọc phiến va chạm nhất thời khiến Tứ hoàng tử chấn động thật manh. Lập tức cả người hắn tỏa ra một luồng khí lạnh vô hạn, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít.

“Được, cô đã không muốn làm nữ nhân của ta, cho dù phải hủy hoại cô, cũng chính là cô tự tìm đường chết!” Tứ hoàng tử hung hăng phất tay, tay áo bào màu tím giống như một lưỡi dao sắc bén trong không khí, như muốn cắt đứt với hết thảy những gì khiến hắn phiền não, khiến hắn nổi giận. Hắn quay đầu sải bước ra ngoài điện, lớn tiếng nói với thị vệ ngoài cung: 

“Người đâu, bắt quận chúa Vận Ninh lại cho ta!”

***

(*) Thủ phụ: Các Đại học sĩ đứng đầu Nội các, hay còn gọi là Thủ phụ Nội các.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.