Vân Khanh có thể thấy rõ thù hận nơi đáy mắt Chương Oánh. Nàng đã không còn do dự nữa, trong lòng lại cật lực đè nén hận ý mãnh liệt. Đổi lại là ai cũng sẽ không thể không ghi hận kẻ đã phá hủy cuộc đời của mình.
Lúc đầu Vân Khanh vốn không muốn nói, để Chương Oánh xuất cung hoán đổi thân phận, sống một cuộc đời bình thản so với sống trong thù hận sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc này, Chương Oánh đã quyết định ở lại trong cung – nơi ăn thịt người này, vậy thì Vân Khanh cũng sẽ không thể để nàng tiếp tục ngây ngô, xem kẻ thù như ân nhân.
Những ngày này bầu bạn với Chương Oánh, Vân Khanh cũng nghe qua Chương Oánh nói rằng ngày ấy là Đông thái hậu đã giúp đỡ nàng, mới có thể giúp nàng thuận lợi xin được Minh đế khai ân.
Thế nhưng Chương Oánh sao có thể ngờ được, kẻ thù thực sự của nàng lại chính là người mà nàng mang lòng biết ơn!
Tuy nói ra như vậy e rằng cũng có chút tàn nhẫn, nhưng tiếp tục để Chương Oánh sống trong lừa dối mà không hề hay biết mới là tàn nhẫn thật sự. Vân Khanh thản nhiên nhìn Chương Oánh, mở miệng nói: “Cô biết người hạ mê dược với cô là ai không?”
Chương Oánh vốn cũng đang suy nghĩ trong lòng, người bỏ thuốc này rốt cuộc là ai. Thế nhưng sau khi nghe Vân Khanh nói vậy, nàng đột nhiên quay phắt lại, mở to hai mắt hỏi: “Cô biết người này là ai sao?”
Nàng thấy đôi mắt Vân Khanh mang theo thần sắc trấn tĩnh. Rất rõ ràng, Vân Khanh xác thực biết được người này.
Nàng nhìn Vân Khanh, chờ nàng nói ra đáp án. Vân Khanh nhẹ nhàng thở dài: “Người này chính là người cô không bao giờ nghĩ tới.”
“Rốt cuộc là ai?” Chương Oánh gấp gáp hỏi. Nếu nàng đã muốn ở lại trong cung, nhất định phải biết được kẻ sau lưng hại mình. Nàng vốn còn muốn đích thân đi tìm kẻ này.
“Đông thái hậu.” Vân Khanh nói ra từng chữ một rõ ràng, nhìn sắc mặt Chương Oánh dần dần thay đổi, từ tái nhợt chuyển thành trắng bệch. Hiển nhiên nàng không thể ngờ tới, vốn là trong lòng vẫn luôn cảm kích Đông thái hậu vào lúc nàng gặp nạn đã nói giúp nàng. Vậy mà Vân Khanh lại nói rằng, người đó chính là Đông thái hậu.
“Tại sao là bà ấy?” Chương Oánh thốt lên.
Vân Khanh biết nàng hẳn sẽ có nghi vấn như vậy. Đổi lại là người khác, đột nhiên nghe được người mà mình vẫn luôn cảm kích bấy lâu lại chính là kẻ thù hãm hại sau lưng mình, khó có thể tránh khỏi nảy sinh nghi vấn đó.
“Cô không ngờ tới đâu, còn nhớ hôm đó ta cũng đã nói qua với cô chuyện thuốc mê kia chứ.” Vân Khanh chậm rãi nói, thấy Chương Oánh gật đầu mới tiếp tục:
“Sau khi Vấn lão thái gia hồi kinh, ta cũng đã hỏi qua chuyện thuốc mê đó. Loại thuốc mê này đã từng xuất hiện trong hậu cung của tiên đế. Ngày đó lúc ở trong cung, trên mu bàn tay cô nhói một cái, chính là có người đã hạ thuốc với cô.”
“Hậu cung của tiên đế?” Sắc môi Chương Oánh lập tức trắng bợt. Hiện tại thái phi thái tần trong hậu cung, hoặc là vào chùa tu hành, hoặc những ai có con gái thì theo con gái quay về phủ đệ. Trong cung cũng chỉ còn hai người Đông thái hậu và Tây thái hậu. Tây thái hậu hiện đã mắc bệnh liệt giường, người vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, bà không có khả năng bố trí người đến hạ thuốc. Như vậy, người duy nhất còn lại chính là Đông thái hậu.
“Tại sao bà ấy phải làm như vậy?” Chương Oánh giọng run run.
Vân Khanh nhìn nàng, bình tĩnh lên tiếng: “Cô có biết chuyện của Đông thái hậu năm đó hay không?”
Chương Oánh chầm chậm lắc đầu. Nàng tuy đã tiến cung làm thư đồng của Thập công chúa được một thời gian, thế nhưng hiểu biết đối với chuyện đã xảy ra trong cung vẫn rất ít. Nếu so sánh với Vân Khanh, những trải nghiệm của nàng cũng chỉ là con số không.
Vì vậy Vân Khanh chậm rãi giải thích lại từng chuyện đã xảy ra năm đó cho Chương Oánh nghe. Khi nghe được Đông thái hậu tự tay hạ độc giết chết con trai mình, trên mặt Chương Oánh lộ ra thần sắc phức tạp. Đông thái hậu thoạt nhìn là một người hiền hòa như vậy, đàn hương đốt vấn vít khắp cả Từ An cung, một bộ dạng chuyên tâm hướng Phật.
Ngay cả chuỗi Phật châu cũng chưa bao giờ rời tay Đông thái hậu, một người như vậy cũng đã từng trong mưa máu gió tanh lựa chọn bảo vệ tính mạng mình. Nàng nhất thời cảm thấy không thể tin nổi, trong lòng vô cùng bối rối.
Ngày đó bởi vì Đông thái hậu giúp nàng, trong lòng nàng vẫn luôn vô cùng cảm kích. Nếu hôm nay Vân Khanh không nói cho nàng biết Đông thái hậu là người đứng sau tất cả chuyện này, e rằng về sau nàng gặp Đông thái hậu, vẫn không hề hay biết mà coi bà là chỗ dựa duy nhất trong chốn hậu cung.
Đáy mắt nàng lộ ra thần sắc kinh hoảng, hậu cung thật sự hiểm ác hơn không biết bao nhiêu lần so với những gì nàng tưởng tượng. Những lần va chạm xích mích cùng với thư đồng khác trước đây so với mưu kế trước mắt này, quả thực chỉ giống như trò trẻ con mà thôi.
Chương Oánh hít một hơi thật sâu, trấn áp cảm giác kinh ngạc tột độ. Cũng may Chương Oánh vừa mới tiến cung, lòng cảm kích đối với Đông thái hậu tạm thời chỉ gói gọn trong mấy lời nói kia, Vân Khanh cũng đã vạch trần người đứng sau tất cả màn kịch này, bằng không, về sau Đông thái hậu nhất định sẽ tiếp tục diễn một loạt hành động khiến Chương Oánh càng thêm một mực tận trung.
Đối với Chương Oánh, giữa hai người Vân Khanh và Đông thái hậu, nàng dĩ nhiên sẽ chọn tin tưởng lời nói của Vân Khanh.
Thấy nàng đã tiếp nhận sự thực, Vân Khanh cũng nói luôn chuyện của Mạnh Kỳ Hựu cho Chương Oánh biết. Nàng không chỉ muốn nói chân tướng cho Chương Oánh, còn muốn nàng ấy hiểu được thủ đoạn của đối phương quyết tuyệt tàn nhẫn thế nào, để Chương Oánh không lơi là buông lỏng cảnh giác.
Có những chuyện vừa rồi làm tiền đề, lúc Vân Khanh nói đến chuyện quan phục, Chương Oánh rất nhanh đã liên kết những manh mối này lại với nhau, chuyện ngày đó xác thực cũng có chút trùng hợp. Nếu nàng không gặp hai cung nữ đang tranh chấp đó, e rằng cũng sẽ không vội vã như vậy. Bởi vì khi đó nàng vẫn muốn qua tìm Vân Khanh, thế nhưng lời nói của hai cung nữ đó đã theo bản năng dẫn dắt nàng, khiến nàng cảm thấy chỉ cần thừa nhận thân phận của mình, chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa.
“Người trong hậu cung này, tâm địa có thiện lương đến mấy cũng dần trở nên cứng rắn. Những người sống sót này, ta không dám nói ai cũng là người thủ đoạn độc ác, nhưng tuyệt không phải là người dễ sống chung. Đông thái hậu là một minh chứng rõ ràng nhất trong số đó, bà lấy tính mạng cậu cô làm tiền đặt cược, giết chết tất cả mọi người trong Chế Y phường, chính là để không ai có thể tìm ra chứng cứ. Sau này cô sinh sống ở đây phải cẩn thận mọi nơi mọi lúc, hơn nữa, nhất định phải giữ một trái tim lạnh.” Vân Khanh nhìn Chương Oánh, nói ra những lời cần nói.
Chương Oánh không phải không đủ thông minh, chỉ là chưa đủ kinh nghiệm. Thế nhưng vị trí của nàng bây giờ vừa có thể là lớp lá chắn cho nàng, lại cũng có thể đưa nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió. Không có đủ kinh nghiệm sinh tồn chốn thâm cung này, lại nhất thời bất cẩn một chút, chết dưới đao kẻ khác là điều không thể nghi ngờ.
“Ta biết. Đã vấp ngã một lần, ta chắc chắn sẽ không cùng một chỗ đó mà ngã xuống lần nữa.” Từng câu từng chữ trong lời nói của Chương Oánh bộc lộ quyết tâm của nàng. Nàng muốn ở lại trong cung, bất luận phía trước đang chờ nàng là gì, nàng nhất định cũng sẽ tìm ra con đường của mình. Muốn quyết đấu với Đông thái hậu, nàng nhất định phải ở lại trong cung!
Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng của lòng quyết tâm báo thù, đôi mắt lưu chuyển trong trầm lắng xa xôi. Trái tim của một người sẽ bởi vì vỡ mộng, bởi vì thù hận mà nhanh chóng trưởng thành. Giờ khắc này, toàn thân Chương Oánh tỏa ra một loại khí tức trước nay chưa từng có.
Vân Khanh nhìn nàng, tuy một người trở nên có thù hận không phải là chuyện tốt, nhưng sống cuộc sống ở trong hậu cung, có tâm tư như vậy đối với Chương Oánh mà nói cũng chưa hẳn là một việc xấu.
“Chuyện đầu tiên cô phải đối mặt bây giờ không phải là những thủ đoạn của Đông thái hậu. Nếu cô đã vào cung rồi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bà ta khiến bà ta an tâm, bà ta sẽ không tìm thủ đoạn để hãm hại cô. Điều mà cô phải đối mặt bây giờ chính là lòng đố kỵ của những phi tần khác. Vài ngày nay, cung nữ từ các nơi gần đó đến Vị Ương cung thăm dò tin tức cũng không ít.”
Vị trí Trân phi này sẽ mang đến điều gì, Chương Oánh đều biết. Nàng hiểu được, An Lộ Oánh là sủng phi của Minh đế, thế nhưng tới hôm nay vẫn không ban tự, chỉ được gọi là Oánh phi. Mà nàng vừa vào cung liền đạt được vị trí này, tuy cùng một cấp bậc với Oánh phi, nhưng được ban tự là phi tần và không được ban tự là phi tần, vẫn không giống nhau.
Trong lòng nàng có chút e sợ, nhưng trong lòng nhiều hơn vẫn là quyết tâm muốn đối mặt: “Bệ hạ cho ta mang theo hai tỳ nữ tiến cung, ta dẫn theo Cốc Nhi và Mễ Nhi, các nàng đều theo ta từ Dương Châu tới đây. Tất cả mọi thứ bên người đều do hai nàng xử lý.”
Vân Khanh gật đầu: “Vật dụng bên người đương nhiên không thể để những kẻ khác đụng vào, nhưng cũng chính là biện pháp hại người lợi hại nhất. Không phải là hạ độc cô mà là đặt bẫy cô, khiến cô bất tri bất giác bước chân vào bẫy rập, mà cô khi đó hoàn toàn không ý thức được gì cả.”
Miệng nàng hơi hơi nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn mĩ. Đôi môi đỏ tươi như sắc hoa la đơn (*) đang lấp ló phía ngoài cửa sổ, mê hoặc lòng người. Thế nhưng Chương Oánh lại cảm thấy thời điểm Vân Khanh nói ra câu nói đó có một luồng nhiệt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nàng mấp máy đôi môi đã mất đi huyết sắc, không tự tin lắm hỏi: “Nghe ngữ khí của cô, dường như cô đã trải qua không ít?”
Vân Khanh mỉm cười, giơ tay phất nhẹ cánh hoa tươi trong bình, nghiêng đầu trả lời, sóng mắt lưu chuyển: “Cô cho rằng ta chỉ là con gái một thương nhân ngồi trên vị trí quận chúa này, sẽ không có người ghen tỵ hay sao?”
Chương Oánh hơi đổi sắc mặt, cảm thấy ngạc nhiên. Thời điểm ở học viện Bạch Lộc lúc trước, nàng ngây thơ vô tư, thậm chí cũng đã từng lấy thân phận của Vân Khanh ra nói, khi đó nàng còn ở Dương Châu. Một năm sau Vân Khanh đến kinh thành rồi, từ quận quân đến quận chúa, thân phận như vậy khẳng định sẽ khiến phần đông thế gia vọng tộc chốn kinh thành càng thêm bất mãn!
“Thực ra chuyện này cô cũng không cần kinh ngạc. Sinh sống ở nơi kinh thành này phức tạp hơn rất nhiều so với Dương Châu. Ta không nói cô cũng có thể hiểu.” Vân Khanh vuốt nhẹ một giọt nước trên cánh hoa, giọt nước rơi xuống mặt bàn tạo thành một điểm tròn.
“Con đường của ta đi khó khăn thế nào, của cô cũng giống như vậy. Thậm chí so với ta càng gian nan hơn. Cũng chính bởi vì như vậy ta mới nhắc nhở cô, không muốn cô lâm vào nguy hiểm. Ta không hy vọng cô sẽ gặp chuyện không may.”
Nghĩ lại mình lúc trước, Chương Oánh quả thực cũng không hiểu vì sao trên người Vân Khanh luôn có thần sắc bình tĩnh tự nhiên như vậy. Một người từng trải ắt hẳn sẽ có chút khác biệt. Nàng nhìn Vân Khanh, một thân váy dài tơ tằm màu hoa lan thêu hoa văn cánh bướm tô đậm khí chất cao quý của nàng. Mắt như sao sớm, tựa thu thuỷ, nhất cử nhất động của nàng đều khiến người nhìn thuận mắt vừa tai. Cho dù đang nói về thời gian chính bản thân mình đã bị hãm hại trong quá khứ cũng vẫn là phong thái bình thản như thế, không lộ ra một chút oán khí, một chút không cam lòng, chỉ giống như gió thoảng bụi hoa, chỉ còn làn hương lưu lại.
Chỉ có thần sắc như vậy mới có thể khiến người ta cảm thấy an định.
“Ta sẽ cẩn thận.” Chương Oánh trịnh trọng gật đầu. Nàng dường như đã nghĩ thông suốt điều gì, trong đôi mắt lóe ra tia sáng kiên định.
Từ đó trở đi, Chương Oánh càng trở nên trầm ổn. Vị Ương cung vẫn như lúc trước, mỗi ngày cung nữ đi qua đi lại, cao lương mĩ vị, những đồ dùng thượng hạng nhất thỉnh thoảng sẽ có người đến tặng. So với trước kia thờ ơ không chịu để ý, Chương Oánh đã càng thêm xử sự khôn khéo, đối với cung nữ nội thị cũng không còn không để vào đáy mắt như lúc trước nữa. Mấy thứ này tuy cũng được Vân Khanh nhắc nhở, thế nhưng cũng phần lớn là Chương Oánh tự mình lĩnh ngộ được.
Mà mấy ngày nay, cũng có một vài phi tần đến Vị Ương cung, biểu cảm trên mặt hoặc kiêu ngạo, hoặc khinh bỉ, hoặc hòa khí, hoặc nịnh bợ, dáng vẻ nào cũng có. Chương Oánh đều tiếp đãi hết thảy, không kiêu ngạo không siểm nịnh, từ đầu tới cuối duy trì dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh, ngoài ra cũng không để lộ những tâm tình khác, khiến mấy người trong cung muốn tới nghe ngóng, rốt cuộc cũng lần không ra vị Trân phi mới tiến cung này rốt cuộc là một người thế nào.
“Quả nhiên là không yên ổn.” Chương Oánh nhấp một ngụm trà, thở dài, vừa mới tiễn về một vị phi tần, nàng cảm thấy khuôn mặt cũng sắp cứng đơ cả rồi.
Thế nhưng mấy ngày này, nàng phát hiện cuộc sống ở trong cung quả thực một chút cũng không lơi là được. Nước canh ngày hôm qua từ phòng bếp đưa lên, bên trong trộn lẫn một loại thuốc gì đó khiến người ta toàn thân phát sởi. Cũng may Vân Khanh phát hiện kịp thời, khiến ai nấy trong lòng đều hốt hoảng.
Vân Khanh cười nhạt: “Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
“Ừ.” Chương Oánh gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài, trong tròng mắt lộ ra sự trầm ổn. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, vẻ ngây thơ và khờ khạo trên mặt nàng đã rút đi không ít. Trước kia nếu nói nàng là một đóa hoa hải đường, cũng chỉ là nửa khép nửa nở, đo đỏ non nớt, bây giờ lại có một cảm giác đã lắng đọng, tuy vẫn kiều diễm như thế.
“Ngày mai chính là lễ phong phi.”
“Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh.” Vân Khanh vì mệnh lệnh của bệ hạ, chỉ có thể ở lại trong cung bầu bạn với Chương Oánh, hôn sự của nàng đều nhờ cậy Tạ thị và Thẩm Mậu. Đợi sau khi Chương Oánh đã phong phi, nàng cũng chuẩn bị kết hôn rồi.
Nhớ tới Ngự Phượng Đàn, trong lòng Vân Khanh cảm thấy ngọt ngào nhè nhẹ, cũng may nàng và Ngự Phượng Đàn tâm đầu ý hợp, không cần đơn phương tương tư khổ não. Chỉ là trong khoảng thời gian này để hắn một tay xử lý hôn lễ, lại bởi vì mới tiếp nhận chuyện ở Kinh vệ doanh, bôn ba chạy đi chạy lại hai nơi, người chắc cũng gầy đi nhiều!
Dựa theo phong tục Đại Ung, một tháng trước khi đại hôn hai bên nam nữ không được phép gặp nhau, nếu gặp nhau, phu thê về sau e rằng sẽ không thể vợ chồng hòa hợp, tương thân tương ái cả đời. Lúc đầu Vân Khanh cảm thấy không sao, cách nói này không thể tin. Vậy nhưng Ngự Phượng Đàn lại rất trịnh trọng, hắn nói muốn ở bên Vân Khanh cả đời vĩnh viễn không xa rời, nếu đã có thể chờ được hai năm, một tháng này hắn cũng có thể chờ được.
Một cung nữ đi tới, bẩm báo: “Trân phi nương nương, Oánh phi nương nương tới.”
Bàn tay đang bưng nước trà của Chương Oánh hơi dừng lại một chút, phi tần của Minh đế có vài người, nhưng phi tử được sủng ái nhất trong số đó xác thực là Oánh phi. Bích tu dung không tới, Chương Oánh cho rằng Oánh phi càng không tới. Theo nàng biết, Oánh phi là người một người tâm cao khí ngạo, đối với chuyện nàng tiến cung luôn có phê bình kín đáo, sao lần này lại đích thân tới đây.
Thế nhưng khách tới, nàng đương nhiên vẫn phải tiếp đón. Dù sao nàng bây giờ vẫn chưa phải là Trân phi, không phải là lúc tự cao tự đại. Liếc mắt với Vân Khanh, Chương Oánh khoát tay nói: “Mời Oánh phi vào.”
Cung nữ thưa một tiếng, sau đó ra phía ngoài truyền lời. Lát sau, tay phải của Oánh phi khoát lên tay thị nữ Thái Hoa, mặc trên người cung trang tú lệ thêu hoa văn phức tạp, cổ áo không bâu càng khéo léo làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. Mắt hạnh lóe hào quang, đôi môi đỏ mọng yêu kiều mang trên mặt một vẻ kiêu căng trước sau như một, đôi mắt nàng lúc nhìn về phía Chương Oánh, thoáng một tia khinh miệt.
Điệu bộ nàng như vậy, Vân Khanh cũng đã gặp qua vài lần, nhìn nhiều cũng quen. Chỉ có điều sau khi nàng đi vào, phía sau còn có một người đi theo khiến trong lòng Vân Khanh có chút kinh ngạc.
Dung nhan xinh đẹp mang theo khí tức thi thư, váy dài thêu hoa lê không ngớt, mày liễu tinh tế, đôi mắt nhỏ dài, trên gương mặt mang theo ý cười. Sau khi đi vào, nàng bước từng bước nhỏ mềm mại, hành lễ với Chương Oánh và Vân Khanh: “Cổ Thần Tư bái kiến Trân phi nương nương, bái kiến quận chúa Vận Ninh.”
Cổ Thần Hi là cháu gái của Cổ Thứ Phụ, gặp Vân Khanh hai lần là xảy ra hai lần va chạm. Lần đầu tiên là trộm thơ, lần thứ hai là bị đánh. Theo lý mà nói, nàng nhìn thấy Vân Khanh, hai mắt nên phát nộ mới đúng. Nhưng lúc này thái độ nàng ôn hòa, hoàn toàn không giống với hai lần trước khiến Vân Khanh hơi hơi nhíu mày, có chút mong đợi chuyện sẽ phát sinh tiếp theo.
Oánh phi đi vào, khóe miệng luôn mang vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Đầu tiên là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nhìn một vòng Vị Ương cung, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một đôi bình bằng ngọc màu lam bố trí phía bên trái căn phòng, dài giọng nói: “Muội muội thật là được bệ hạ sủng ái. Đôi bình ngọc này là vật phẩm Tà Nhật quốc tiến cống, cả nước cũng chỉ có một đôi này thôi.”
Lời nói của nàng mặc dù bình thản, nhưng trong mắt không giấu được vẻ đố kị.
Đôi bình ngọc lam này nàng cũng đã từng tỏ vẻ yêu thích trước măt bệ hạ, bởi vì Oánh phi thích nhất là đồ ngọc, vậy nhưng Minh đế chỉ cười cười, cũng không lên tiếng. Bây giờ lại nhìn thấy đặt ở Vị Ương cung, khiến khuôn mặt đang cố ra vẻ của nàng cũng nhất thời suýt kiềm không được.
Chương Oánh cũng không đứng dậy, trên mặt không lộ ra thần sắc đặc biệt gì, nàng nhìn Oánh phi nói: “Những thứ này đều là bệ hạ chuẩn bị, ta cũng không hiểu. Cốc Nhi, đỡ Oánh phi nương nương và Cổ tiểu thư thượng tọa.”
Oánh phi có thể mở miệng gọi nàng là muội muội, Chương Oánh lại không thể mở miệng gọi nàng ta tỷ tỷ nổi. Ai cũng nhìn ra Oánh phi tới đây rõ ràng là không có thiện ý.
Cổ Thần Tư đợi sau khi Oánh phi ngồi xuống rồi mới ngồi, nhẹ nhàng cười nói: “Trân phi nương nương mới tiến cung, bên người lại có quận chúa Vận Ninh bầu bạn, sắc mặt quả thực càng ngày càng đẹp.”
Lời này của nàng quả thực có chút lấy lòng. Vân Khanh nâng mi nhìn nàng, quả nhiên thấy Cổ Thần Tư đang cười với mình. Như vậy mục đích Cổ Thần Tư tới Vị Ương cung hôm nay hẳn là nhằm vào nàng rồi. Nàng cười nhẹ đáp: “Cổ tiểu thư từ sau chuyện Hộ Quốc tự, cũng trở nên xinh đẹp hơn nhiều.” Chủ yếu là cái miệng không còn khiến người ta phát ghét nữa.
Sắc mặt Cổ Thần Tư có chút cứng đờ, đôi mắt trông giống như sắp nổi giận đến nơi. Thế nhưng nàng rất nhanh duy trì nụ cười khéo léo: “Sao có thể so sánh được với quận chúa Vận Ninh, Trân phi nương nương, Oánh phi nương nương, đều là những mỹ nhân xinh đẹp động lòng người.”
Nàng vừa dứt lời, Oánh phi cười lạnh nói: “Đúng vậy, Trân phi nương nương bây giờ cũng không phải là xinh đẹp động lòng người hay sao?”
Ngữ điệu của nàng cố ý kéo dài, hiển nhiên đối với việc Cổ Thần Tư đặt danh hào của Chương Oánh lên trước nàng mà có điều khó chịu.
Thẩm Vân Khanh là nhất phẩm quận chúa thì cũng thôi, nhưng Chương Oánh này còn chưa được phong phi, người khác đã đặt nàng lên trước mình rồi, sau này còn không biết sẽ thế nào nữa đây!
Cổ Thần Tư sao có thể nghĩ tới những thứ này, nàng không có khả năng dự liệu như Vân Khanh, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng càng nhiều hơn là bất mãn. Dì của nàng là Ngụy quý phi, Oánh phi là cái thá gì! Ở trong cung đã nhiều năm như vậy, còn không qua nổi một nữ tử vừa mới tiến cung, ngay đến phong hào còn không được, trách ai!
Thế nhưng ở trong cung, nàng tất nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng. Oánh phi có phẩm cấp, nàng không có, đó là tội đại bất kính, đến lúc đó đánh nàng, cho dù dì nàng có giúp nàng lần nữa, cũng không phải đã chịu đánh đủ rồi sao.
Ở phương diện này, Cổ Thần Tư vẫn có ý thức tự bảo vệ mình rất lớn, nàng mở miệng nói: “Oánh phi nương nương là mỹ nhân xinh đẹp hàng đầu trong cung, phi tần không có ai mà không hâm mộ.”
Xinh đẹp hàng đầu trong cung…
Những lời này nếu ngày thường nghe thấy cũng cho qua, bây giờ Chương Oánh và Thẩm Vân Khanh hai người họ đều ngồi ở đây, dung mạo của hai người họ, một tựa như hải đường, quyến rũ xinh đẹp, một giống mẫu đơn, cao quý thanh nhã. Nói một cách công bằng, nếu so với An Lộ Oánh, bất luận là tuổi tác hay bề ngoài, đều là tốt hơn.
An Lộ Oánh cảm thấy những lời này của Cổ Thần Tư tràn đầy châm chọc, tròng mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng, nhớ tới mục đích hôm nay tới đây, lại nhịn xuống cục tức trong bụng, chậm rãi mở miệng nói: “Bổn cung sao có thể sánh với Trân phi mới mười sáu tuổi, thanh xuân tươi đẹp đây.”
Nàng bưng lên chén trà, đôi mắt lại đánh giá cảnh vật xụng quanh, cười nói: “Nơi này của muội muội trang trí thật xinh đẹp, sau này hai tỷ muội ta năng qua lại một chút, ta cũng rất muốn đến thưởng thức cảnh trí nơi đây.”
Chương Oánh cũng mỉm cười, vẻ mặt thân thiết và hoan nghênh: “Tỷ tỷ có ý tốt như vậy, muội muội quả thực được sủng ái mà lo sợ.”
Cổ Thần Tư lúc này đã có kinh nghiệm, thời điểm Chương Oánh và Oánh phi đang đấu võ miệng không nên chen mồm vào, chỉ quay đầu nói với Vân Khanh: “Quận chúa cũng sắp kết hôn rồi, lúc đó ta nhất định phải đến xem một chút nha.”
Thái độ như vậy thật sự là quá rõ ràng rồi. Vân Khanh thoáng lo nghĩ, trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra.
Bản thân Cổ Thần Tư khẳng định là có thành kiến vô cùng lớn đối với Vân Khanh, nếu không cũng sẽ không có chuyện lần trước tại Hộ Quốc tự mượn cớ gây chuyện. Thế nhưng Cổ Thứ Phụ và Ngụy quý phi lại không muốn như vậy. Cùng với việc Ngự Phượng Đàn bắt đầu nắm quân quyền Kinh vệ doanh trong tay, Vân Khanh ít ngày nữa cũng sẽ trở thành Cẩn Vương thế tử phi. Phe cánh Tam hoàng tử sẽ muốn dựa hơi Vân Khanh, ít nhất cũng không để người trong phe cánh khác nhanh chân chen trước.
Nếu để cho kẻ khác tranh mất, quả thực có chút ngoài ý muốn. Mà Cổ Thần Tư tuổi tác cũng xấp xỉ Vân Khanh, nếu đánh tiếng xin lỗi, kéo gần quan hệ hai người, cũng xác thực vô cùng thích hợp.
Nàng cười thầm trong bụng, người còn chưa gả đi, kẻ khác đã thầm có tính toán trong lòng. Chuyện triều chính thực sự là thay đổi trong nháy mắt, là bạn là thù, đôi khi chỉ là thay đổi vì lợi ích mà thôi.
Vân Khanh nhìn Cổ Thần Tư đang muốn lấy lòng vẻ thân cận, cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Thực ra vào lúc người khác không đắc tội nàng, nàng cũng là một người ôn hòa lắm. Cổ Thần Tư trong mắt ánh lên vẻ chờ đợi, nàng mặc dù là tiểu thư Cổ gia, bên ngoài rất có mặt mũi. Kỳ thực, chẳng qua cũng chỉ là một con cờ của Cổ gia mà thôi. Tương lai người phải gả cũng là người Cổ gia muốn dựa hơi. Nếu không phải có tác dụng như vậy, những người cháu gái khác lúc nào cũng có thể thay thế vị trí của nàng.
Vốn dĩ vì nàng có tài danh, ngày thường biểu hiện tốt, cho nên Cổ Thứ Phụ vô cùng thương yêu nàng. Vậy nhưng sau chuyện làm tổn hại thanh danh kia, Cổ Thứ Phụ so với trước kia đã lạnh nhạt với nàng hơn rất nhiều. Cho nên Cổ Thần Tư lúc này rất hy vọng có thể kéo gần quan hệ với Vân Khanh. Cũng cảm thấy được hành động của mình tại Hộ Quốc tự ngày đó thực sự là ngu muội tới cực điểm.
“Cổ tiểu thư ra mặt dự lễ, Cẩn Vương phủ nhất định rất hoan nghênh.” Chuyện mời khách khứa trong hôn lễ là do nhà trai chủ trì, dựa vào địa vị của Cổ Thứ Phụ trong triều khẳng định sẽ có thiệp mời. Về chuyện này, Vân Khanh cũng không muốn khác người.
Nghe được câu này, Cổ Thần Tư cảm thấy yên tâm trong lòng. Xem ra Thẩm Vân Khanh cũng không phải loại người hay ôm thù ghi hận. Chỉ là nàng rốt cuộc không dám lơi lỏng, chuyện Vân Khanh cáo tội Vi Ngưng Tử vào thiên lao vừa mới xảy ra tháng trước, trong trí nhớ của mọi người còn rất rõ ràng.
Thế nhưng thời gian nàng tới hôm nay không được tốt, Oánh phi trùng hợp cũng tới đây. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng không dám nhiều lời, cũng không thể nán lại trong cung quá lâu.
Hai người ngồi được một lúc, lại có Ninh quý nhân qua đây. Oánh phi hiển nhiên cứ ngồi trơ ở Vị Ương cung cũng cực kỳ không thoải mái, lúc này đứng dậy cáo từ, dáng người lả lướt từ Vị Ương cung đi ra, lưu lại một làn hương nồng nặc trong điện.
Đối với bộ dạng Oánh phi như vậy, Vân Khanh và Chương Oánh cũng đã quen, nhìn nhau mỉm cười.
Qua buổi trưa, sau khi Vân Khanh dùng bữa bèn ra ngoài điện tản bộ cho tiêu cơm, cũng thả lỏng một chút tâm tình. Vị Ương cung tuy xây từ châu ngọc, khắp nơi phú quý, vậy nhưng lại thiếu đi một vẻ khiến người ta cảm thấy gần gũi.
Nàng nhìn vườn hoa muôn màu muôn sắc, nào sắc trắng hoa lê, hồng phấn hoa đào, đan xen vào nhau xinh đẹp như vậy, giống như bức hoạ cuộn tròn dần dần mở ra trước mắt người ta. Cảnh trí trong hoàng cung quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc thiếu linh khí thiên trường trời sinh, so với cảnh trí năm đó nàng trông thấy nơi thôn dã, Vân Khanh càng thích cảm giác không câu nệ bó buộc ấy hơn.
Nàng đang chìm đắm trong cảnh sắc, chợt nghe bên cạnh có người gọi: “Quận chúa Vận Ninh.”
Vân Khanh quay đầu nhìn lại, một tiểu cung nữ lạ mặt hành lễ với nàng, nàng cười thản nhiên, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tiểu cung nữ lắc đầu nói: “Quận chúa Vận Ninh, Cổ tiểu thư mời quận chúa đến Tinh Tâm cung một chuyến, đặc biệt thiết yến điểm tâm tạ lỗi chuyện trước kia.”
Khi sáng nhìn thấy Cổ Thần Tư, Vân Khanh đã cảm thấy dường như nàng ta còn điều gì đó chưa nói hết, buổi chiều liền tới mời nàng qua. Có điều Vân Khanh nhớ rõ, Tinh Tâm cung là cung của Oánh phi, Cổ Thần Tư sao lại tạ lỗi với nàng ở cung của Oánh phi?
Tiểu cung nữ này giống như đọc được suy nghĩ của Vân Khanh, lại dường như sớm đã biết Vân Khanh sẽ có nghi vấn như vậy, kính cẩn nói: “Hôm nay Cổ tiểu thư vốn là muốn đến nhận lỗi với quận chúa. Thế nhưng khách khứa đến cung Trân phi nương nương quá nhiều, tiểu thư cảm thấy bất tiện. Mà Ngụy quý phi bây giờ đang ở Ngọc Khôn cung chép kinh cầu phúc, không tiện làm phiền. Vì vậy Cổ tiểu thư thiết yến tiệc trong cung Oánh phi nương nương, Oánh phi nương nương thấy nàng ngôn từ khẩn thiết, sai nô tỳ tới mời quận chúa.”
Tiểu cung nữ nói xong, vẫn đứng im tại chỗ, thấy Vân Khanh không nói gì, lại tiếp tục: “Oánh phi nương nương và Cổ tiểu thư đều đang đợi quận chúa Vận Ninh tới. Cổ tiểu thư nói nếu quận chúa Vận Ninh có thể đồng ý tới, nàng nhất định vô cùng vui vẻ. Trước là nàng không hiểu chuyện, mong rằng quận chúa khoan hồng độ lượng, cho nàng cơ hội tạ lỗi lần này.”
Thì ra là một tiểu cung nữ nhanh mồm nhanh miệng. Khóe miệng Vân Khanh hơi nhếch lên, nở một nụ cười như gợn sóng trên mặt hồ lăn tăn. Cổ Thần Tư muốn kết giao cùng nàng chính là vì thân phận và địa vị của Vân Khanh đã thay đổi, khiến tình hình trước mắt cũng thay đổi, điều này Vân Khanh có thể lý giải.
Thế nhưng vì sao Oánh phi phải giúp Cổ Thần Tư đây? Tuy Oánh phi và hoàng hậu bởi vì chuyện sảy thai lúc trước mà có điều khúc mắc, nhưng chuyện phủ Ninh Quốc Công và Tứ hoàng tử kết thân cũng sẽ không vì chuyện này mà thay đổi.
Oánh phi trợ giúp Cổ Thần Tư của phái Tam hoàng tử giảng hòa với mình, rốt cuộc chuyện này là có duyên cớ gì?
Ngay cả chuyện Oánh phi đột nhiên đến Vị Ương cung hôm nay, ngồi trong chốc lát không rõ ý gì, một lát lại rời đi, cũng đồng thời trở nên có vẻ hiểu chuyện như vậy.
***
(*) Hoa la đơn: Hoa chuối tây.