Sự hung hăng càn quấy trong thái độ của hắn, sự khẳng định trong lời nói khiến Vân Khanh càng cười lạnh lùng. Tứ hoàng tử đã sớm chuẩn bị xong, một khi nàng không đồng ý sẽ trực tiếp định tội nàng. Thật là cực kỳ buồn cười!
Thị vệ chạy từ ngoài cung điện vào, bao vây bên ngoài phòng. Oánh phi lùi về phía sau một bước, nụ cười lúc nãy đã mất đi, trên mặt bỗng nhiên không còn vẻ hồng hào, chỉ vào Vân Khanh hét nói: “Quận chúa, dù thế nào cũng không thể giết Cổ tiểu thư ở trong điện của ta…”
Cùng tiến vào với thị vệ còn có cung nữ, kẻ đứng mũi chịu sào chính là Thái Hoa – cung nữ bên cạnh Oánh phi, lúc nhìn thấy bộ dạng của Oánh phi, sắc mặt kinh ngạc hét lên: “Nương nương, người sao vậy?”
Oánh phi nắm lấy cánh tay của Thái Hoa, trong mắt mang theo sự sợ hãi rồi nhìn Tứ hoàng tử: “Điện hạ, quận chúa sai người hạ độc Cổ tiểu thư rồi. Người phải thay ta làm chứng!”
Vân Khanh nhìn thần sắc nàng ta đột nhiên thay đổi, từ cười thành khóc chẳng qua chỉ trong chớp mắt, nữ nhân trong cung thật sự là cao thủ diễn kịch, khóc và cười đều là hạ bút thành văn. Nhưng dùng để trù tính với nàng, một chiêu này thì không chắc có tác dụng.
Tứ hoàng tử với sự hung ác nham hiểm trên khuôn mặt, chắp tay nói: “Giam quận chúa lại!”
“Các ngươi dám!” Thị vệ sau khi nghe lập tức xông lên, bị ánh mắt sắc bén của Vân Khanh chặn lại mà không dám hành động. Nhìn thị vệ với vũ trang đầy đủ trước mặt, Vân Khanh nhếch môi cười lạnh lùng, phất tay áo nói:
“Tứ hoàng tử điện hạ, người thân là hoàng tử, nhưng nếu muốn luận hình hỏi tội ta, chỉ sợ vẫn không đủ tư cách!”
Tứ hoàng tử thấy nàng lúc này vẫn không chút hoang mang, toàn thân tỏa ra kiểu thái độ kiêu kỳ, lại khiến người ta không thể tập trung nhìn, càng thêm căm tức hơn: “Hoàng hậu nương nương lập tức tới ngay! Canh chừng quận chúa cho kỹ!”
Mọi người di chuyển vào trong điện, bắt đầu chăm sóc Cổ Thần Tư. Chỉ thấy Cổ Thần Tư đang nằm bò trên bàn dưới sự dìu đỡ của cung nữ, nằm trên một chiếc giường êm bên cạnh, mắt mũi đen thui, toàn thân tím bầm, thất khiếu chảy máu, chỉ cần không phải là người mù đều có thể nhìn ra nàng ta trúng độc.
Nhưng dựa theo quy tắc, vẫn có cung nữ đến Ngự y viện mời ngự y đến.
Còn trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thái y, hoàng hậu cũng đến Tinh Tâm cung, tiến đến nhìn thấy ngự y đang lắc đầu nói: “Độc tính quá mạnh, đã xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng, vi thần không thể cứu vãn.”
Oánh phi được người đỡ ngồi ở một bên, khuôn mặt với dáng vẻ bị kinh sợ, sau khi nghe thấy lời của ngự y, toàn thân run lên, yếu ớt như dương liễu trong gió.
Hoàng hậu trước tiên nhìn Tứ hoàng tử đang đứng một bên, lập tức dời ánh mắt lên khuôn mặt của Oánh phi, trong ánh mắt chứa một vẻ chán ghét: “Oánh phi, Cổ tiểu thư trúng độc là chuyện như thế nào?”
Trong tay Oánh phi vân vê chiếc khăn tay, sau khi nghe thấy câu hỏi của hoàng hậu, lau khóe mắt như đang nhớ lại mọi thứ xảy ra vừa nãy, sau chốc lát mới nói:
“Ngày mai là đại lễ phong phi của Trân phi, hôm nay ta đi tới Vị Ương cung chúc mừng, giữa đường gặp Cổ tiểu thư bèn cùng đi với nàng. Sau khi trở về, Cổ tiểu thư muốn đến Ngọc Khôn cung tìm Ngụy quý phi, nhưng không thể gặp được. Ta thấy nàng ấy mặt mày u sầu, hỏi nàng ấy vì sao. Nàng ấy nói trước đây đã từng cãi vã với quận chúa Vận Ninh, muốn bày bàn tiệc xin lỗi quận chúa Vận Ninh. Thấy nàng ấy như vậy, ta bảo nàng ấy chuẩn bị ở trong cung của ta cũng được, đồng thời có thể đi mời quận chúa Vận Ninh đến ngồi cùng. Ai ngờ sau khi đến, lúc ban đầu quận chúa Vận Ninh và Cổ tiểu thư vẫn còn vui vẻ, sau đó bởi vì trong cung có chút chuyện, ta phải rời đi, kết quả hai người lại xảy ra tranh chấp. Ta thấy không ổn, bèn bảo quận chúa đến một điện khác bình tĩnh lại trước, sau khi nàng ta ngồi xuống một lúc thì sai người mang trà cho Cổ tiểu thư uống, cuối cùng cung nữ của ta nhìn thấy sau khi Cổ tiểu thư uống trà liền hét lớn đau bụng, cuối cùng thì…” Oánh phi đưa mắt liếc lên trên giường êm mà Cổ Thần Tư đang nằm, thân thể lại run lên.
Hoàng hậu ngước mắt, nhìn Thẩm Vân Khanh: “Quận chúa có lời gì muốn nói?”
Vân Khanh cười, đôi lông mày thanh tú khẽ nhếch, hỏi ngược lại: “Nếu Cổ tiểu thư đến tìm ta cầu hòa, tại sao ta vẫn muốn giết nàng ta chứ? Hơn nữa bất cứ lúc nào và ở đâu ta còn phải mang theo một túi trà có độc trên người, là khi vừa bắt đầu đã chuẩn bị xong xuôi hạ độc sao? Năng lực chưa bói đã biết này, phải xem Oánh phi có hay không rồi.”
Tay Oánh phi nắm chiếc khăn, gần như bị Vân Khanh liếc ánh mắt nhìn đến sợ hãi: “Những thứ này đương nhiên phải hỏi quận chúa rồi. Ngươi và Cổ tiểu thư thường hay bất hòa, mọi người ai cũng biết. Ngươi đã có ý định báo thù mà đến, nếu không, sao lại cãi vã với Cổ tiểu thư?”
“Oánh phi không phải nói lúc đó không có mặt sao? Sao lại biết ta và Cổ tiểu thư đang cãi vã vậy?” Khóe miệng Vân Khanh nhếch lên, trong mắt lại không có vẻ cười, đôi mắt mang theo ánh nhìn sắc nhọn như ngân châm đâm vào Oánh phi.
Oánh phi di chuyển không được tự nhiên một chút: “Trong cung còn có cung nữ hầu hạ khác, bọn họ có thể làm chứng.”
Vân Khanh cười lạnh lùng: “Vậy thì để bọn họ ra làm chứng. Cho dù muốn định tội ta, cũng phải để ta tâm phục khẩu phục mới được.”
Hoàng hậu nhìn khuôn mặt Vân Khanh một lượt, lúc này nàng vẫn bình tĩnh. Người ta vốn dĩ luôn sợ nhân chứng vật chứng, nhưng trải qua mấy lần tận mắt thấy Vân Khanh xoay chuyển tình hình, bà ta có chút nghi ngờ. Nhưng vẫn rất nhanh nói: “Oánh phi, gọi tất cả những cung nữ nội thị hầu hạ lúc đó ở trong điện của muội và cung nữ mang lá trà đến đây. Sai người điều tra rõ ràng.”
Cung nữ nội thị trong Tinh Tâm cung tập hợp lại có hai mươi người. Lúc đó có năm người hầu hạ trong điện, cộng thêm một người đưa trà, tổng cộng là sáu người, quỳ ngay ngắn trên đất.
Mễ ma ma với khuôn mặt hung ác vênh váo, bắt đầu vặn hỏi sáu người. Những cung nữ này bắt đầu ấp úng, ánh mắt lẩn tránh nhìn về chỗ Vân Khanh đang đứng, một bộ dạng sợ hãi.
Hoàng hậu ở một bên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hơi lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mễ ma ma lập tức nói: “Nếu các ngươi vẫn không nói, đợi lúc nữa tự nhiên có cách khiến các ngươi nói.”
Trong cung, cách để ép người ta nói ra sự thật nhiều không kể xiết, dọa mấy người vội vàng dập đầu: “Nô tỳ nói… nô tỳ nói…”
Một cung nữ trong đó mồm miệng nhanh nhẹn nhất, nói: “Sau khi Oánh phi nương nương đi, quận chúa Vận Ninh dặn dò năm người bọn nô tỳ rời xa một chút, tiện cho người và Cổ tiểu thư nói những lời thân mật. Bọn nô tỳ đương nhiên là tránh xa một chút, lúc đó nhìn thấy quận chúa và Cổ tiểu thư nói chuyện, giọng cũng không to, đứt quãng, nô tỳ nghe cũng không phải là hết sức rõ ràng, đại khái là quận chúa Vận Ninh từ trong tay áo móc ra một vật đưa cho Cổ tiểu thư, muốn Cổ tiểu thư đem thứ này cho Oánh phi uống. Cổ tiểu thư không đồng ý, quận chúa Vận Ninh tức giận, hai người xảy ra cãi vã. Sau đó Oánh phi nương nương xuất hiện…”
Lúc đó bọn họ quả thực ở trong điện, cũng cách Vân Khanh và Cổ Thần Tư rất xa. Nhưng lại không phải là Vân Khanh căn dặn, mà là Oánh phi sớm đã sắp xếp xong xuôi như vậy. Còn về nội dung trong đó, Cổ Thần Tư đã chết, bản thân Vân Khanh biện giải thế nào cũng không khiến người khác tin tưởng bằng năm người nói này.
Khuôn mặt Oánh phi kinh ngạc nói: “Ngươi lúc đó có nghe thấy quận chúa Vận Ninh muốn Cổ tiểu thư cho ta uống một thứ? Có phải là một gói tròn tròn không?”
Cung nữ nghĩ lại một chút, gật đầu nói: “Quận chúa Vận Ninh cầm trong tay, nô tỳ nhìn không được quá rõ, đại khái là vật to trong lòng bàn tay.”
Oánh phi bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hoàng hậu nói lớn: “Vật đó chính là trà mà quận chúa sai người đưa cho Cổ tiểu thư uống…” Nàng ta run rẩy đi về phía trước một bước, khuôn mặt đầy nước mắt:
“Hoàng hậu, người phải thay thần thiếp làm chủ. Quận chúa Vận Ninh đây rõ ràng chính là muốn Cổ tiểu thư hạ độc thần thiếp, Cổ tiểu thư tâm địa lương thiện, không chịu ra tay, quận chúa thẹn quá hóa giận, hạ độc cho Cổ tiểu thư uống để giết người diệt khẩu!”
Hoàng hậu nhíu mày: “Quận chúa tiến cung mấy ngày, chưa từng gặp mặt muội, vì sao lại có ý muốn đối phó với muội chứ?” Thoạt nghe hoàng hậu đang biện bạch cho Vân Khanh, nhưng trên thực tế lời này lại khiến Vân Khanh cảm thấy phía sau còn có mục đích ẩn giấu.
Khuôn mặt nhu mì của Oánh phi lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa, lập tức giữa chân mày lộ ra một thần sắc không thể tin được, mở miệng nói: “Hoàng hậu, cái này, cái này, ta không dám nói.”
“Ở trước mặt bổn cung còn có gì không dám nói!” Cằm hoàng hậu hất lên, mang theo một độ cong nhã nhặn đoan trang, trên trán mang theo sự khiển trách uy nghiêm, nói:
“Nếu muội không nói, bảo bổn cung làm thế nào phán định cái chết của Cổ tiểu thư rốt cuộc là do ai hạ thủ?”
Có câu nói này của hoàng hậu, trong mắt Oánh phi cuối cùng cũng lướt qua một vẻ đắc ý, nói: “Hôm nay ta đến Vị Ương cung, Trân phi gần như đón tiếp ta không ra gì. Cho dù ta lấy lòng nàng ta cũng chỉ đổi lại sự lạnh lùng. Quận chúa Vận Ninh phụng sự giao phó của bệ hạ, vào cung làm bạn với Trân phi. Thứ này, có lẽ là Trân phi đưa nàng ấy.”
Thảo nào Oánh phi tâm cao khí ngạo cũng đến Vị Ương cung, thì ra là ôm mục đích này. Oánh phi những ngày này án binh bất động đợi chờ cơ hội như này, một mũi tên trúng hai đích, một lần giải quyết cả Chương Oánh và Vân Khanh.
Hoàng hậu nghe lời này, có vẻ hơi do dự, sau khi trải qua một hồi suy nghĩ, lên tiếng nói: “Trân phi ngày mai sẽ phong phi, Oánh phi suy đoán như vậy có phải là không được thỏa đáng hay không?”
Chính là bởi ngày mai sẽ chính thức phong phi, nên mới muốn ra tay vào trước đó. Oánh phi lập tức quỳ xuống, khẩn cầu nói: “Hoàng hậu, thần thiếp suýt chút nữa bị người ta hạ độc, Cổ tiểu thư đã trúng độc mất mạng, những điều này đều sự thực bày ra trước mắt. Thần thiếp nói như vậy, hoàng hậu người tất nhiên muốn lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ toàn diện, nhưng Trân phi vẫn chưa chính thức nhập cung, đã to gan làm bậy như thế, sau này trong cung sao có thể nói chuyện yên bình được. Vì thần thiếp, cũng là vì sự trong sạch của Trân phi, thần thiếp cả gan xin hoàng hậu nương nương, nhân lúc bây giờ sự việc vừa mới xảy ra, lập tức sai người lục soát trong cung của Trân phi, nếu hạ độc, chắc chắn không chỉ có một gói!”
Chuyện lục soát cung không phải là chuyện đùa. Hoàng hậu đưa mắt nhìn Vân Khanh, nói: “Quận chúa Vận Ninh, chuyện này nhân chứng vật chứng toàn bộ đều đã chỉ vào ngươi. Nếu ngươi nhận tội, bổn cung tự khắc sẽ suy nghĩ nhẹ tay, thậm chí chuyện của Trân phi cũng có thể xét tình hình cụ thể mà xử lý. Ngươi là bạn tốt của nàng ấy, làm ra chuyện này, đến lúc đó cho dù nàng ta là phi tử được bệ hạ sủng ái cũng không thể làm lắng lại sự đau buồn và tức giận của Cổ Thứ Phụ.”
Tin bà mới là lạ! Vân Khanh cười nhạt trong lòng, nếu bây giờ nàng thừa nhận thật sự là nàng hạ độc Cổ Thần Tư, giây kế tiếp hoàng hậu sẽ sai người đi lục soát Vị Ương cung, Chương Oánh tiếp theo chỉ có một con đường chết.
Ánh mắt nàng lạnh lùng tiếp hoàng hậu, lạnh lùng nói: “Chuyện chưa từng làm, bảo ta làm sao thừa nhận.”
Oánh phi chỉ mong sao Vân Khanh nói như vậy, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia mơ hồ: “Hoàng hậu, quận chúa nàng ấy tuyệt không thừa nhận, chi bằng đi lục soát Vị Ương cung, lấy ra được chứng cứ, khiến nàng ấy không còn lời nào để ngụy biện nữa.”
Chính vào lúc này, bỗng nghe thấy bên ngoài có giọng nói sắc bén của nội thị cất cao: “Bệ hạ giá đáo!”
Âm thanh này truyền đến, lập tức nhìn thấy Minh đế toàn thân khoác long bào màu đen, dáng người thẳng, tay phải lại đang nắm lấy Trân phi, vẻ mặt hòa nhã tiến vào.
Sắc mặt hoàng hậu hơi biến đổi, còn Oánh phi lại từ trên đất vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chỉnh sửa lại vạt váy dúm lại, dựng trâm cài giữa tóc mai. Đôi mắt đen của Tứ hoàng tử hơi híp lại, liếc nhìn Vân Khanh mặt mũi thong dong, cười mỉm đứng dậy cùng với mọi người hành lễ với Minh đế.
“Bình thân.” Lúc Minh đế tiến vào, khi nhìn thấy hoàng hậu, Tứ hoàng tử đều ở Tinh Tâm cung, ánh mắt hơi nhíu.
“Chương Oánh bái kiến hoàng hậu nương nương.” Chương Oánh mặc một bộ váy dài màu xanh biển, không mặc giống với buổi trưa, sắc mặt có chút trắng nhợt, hành lễ với hoàng hậu một cách quy củ.
Ánh mắt hoàng hậu quét qua khuôn mặt của nàng, mang theo sự sắc bén như con dao sắc, rất nhanh che giấu lại, nụ cười mang theo sự ung dung, nói: “Muội muội xem ra sắc mặt không được tốt lắm, sao lại không nghỉ ngơi mà lại ra hóng gió vậy?”
Nụ cười quan tâm của bà ta khiến sắc mặt của Chương Oánh cũng lộ ra dáng vẻ được sủng ái mà lo sợ: “Đa tạ nương nương quan tâm.” Nói xong liền nhìn Minh đế, mỉm cười không nói.
Minh đế cười, kéo tay nàng, nói với hoàng hậu: “Là trẫm nghe nói thân thể Trân phi không được khỏe, sau khi gọi ngự y cùng qua, không nhìn thấy quận chúa Vận Ninh. Nghe Trân phi nói quận chúa Vận Ninh ở Tinh Tâm cung lúc lâu chưa về, có chút lo lắng, bèn cùng qua xem thử.”
Trong lúc nói, ánh mắt quét qua trong phòng một lượt, cuối cùng nhìn thấy Cổ Thần Tư khuôn mặt tím đen, đôi mắt thâm sâu hơi híp lại: “Đó là ai?”
Ánh mắt hoàng hậu rất nhanh chóng quét đến chỗ Minh đế đang nắm tay Chương Oánh, trong đôi mắt lóe lên một vẻ không vui, cúi đầu nói: “Bệ hạ, quận chúa Vận Ninh hạ độc hại chết tôn nữ của Cổ Thứ Phụ ở trong cung của Oánh phi, thần thiếp nhận được thông báo, đang tra hỏi.” Bà ta cố ý thêm vào ba chữ Cổ Thứ Phụ, ánh mắt của Minh đế trầm lại.
Chương Oánh hơi dựa vào Minh đế, yếu ớt lên tiếng nói: “Vừa rồi bệ hạ và Chương Oánh thấy cây bích ngọc trong viện đặc biệt công phu, thưởng thức phong cảnh trong chốc lát.”
Cây bích ngọc được chạm trổ từ ngọc bích mà thành. Cành cây, lá cây, hoa, các miếng ngọc đẹp đẽ khác nhau từ màu đậm, màu xanh, màu đỏ được làm sinh động như thật, Oánh phi ngày thường thích nhất là khoe khoang cây bích ngọc này.
Thế mà lúc này, trong mắt Oánh phi lại lộ ra sự hoảng loạn. Cây bích ngọc được đặt ở quanh cổng lớn cửa điện. Bệ hạ đã đứng ở trước cửa một lúc rồi. Nàng ta túm vạt váy một lúc lại thả lỏng tay ra, đôi mắt đẹp nhìn Minh đế, thấy ông không lộ ra bất cứ vẻ không vui nào, lúc này mới từ từ thở dài một hơi, lập tức cảm thấy sự lo lắng vừa rồi của bản thân có chút thừa thãi. Có bệ hạ ở đây, chẳng phải là càng dễ lục soát cung điện của Trân phi, để nàng ta thế nào cũng không có cách nào biện bạch nữa, chỉ có đi chết!
“Bệ hạ, thần thiếp rất sợ, vừa rồi quận chúa Vận Ninh muốn hạ độc thần thiếp, còn hạ độc chết Cổ tiểu thư!” Oánh phi yếu ớt luống cuống đi đến trước mặt Minh đế, ngước đôi mắt ngấn lệ của mình để Minh đế nhìn thấy rõ sự uất ức và sợ hại của nàng ta.
Minh đế nói: “Trẫm đều nghe thấy rồi. Nàng nghi ngờ là Trân phi sai người hạ độc.”
Giọng nói của ông bình tĩnh khiến người ta nghe không ra vui giận, Tứ hoàng tử thầm nhíu mày, quay đầu nhìn Vân Khanh. Thời gian phụ hoàng đến quả thực là quá trùng hợp, cứ vào lúc nói muốn lục soát cung điện của Trân phi liền bước vào. Dáng vẻ như thế này thể hiện rõ là muốn bảo vệ Trân phi. Còn Trân phi này cũng bệnh quá đúng lúc. Tất cả những điều này không giống là một sự trùng hợp. Tứ hoàng tử đã làm rất nhiều chuyện “trùng hợp” kiểu này, trong lòng có chút không yên. Lúc đang muốn lên tiếng, nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Vân Khanh bắn đến, sự giễu cợt và coi thường ở trong đó đều đang cười hắn ngày hôm nay không thể nào thành công.
Sự tự tôn của nam nhân vào giây phút này bộc phát ra! Hắn trù tính nhiều như thế, chính là để đợi Thẩm Vân Khanh đồng ý gả cho hắn, nhưng nàng không cảm kích. Nữ nhân như vậy còn giữ lại làm gì! Hắn vẫn không tin, nàng thật sự có thể thông minh đến ranh giới như thế này, lúc tự mình sắp xếp tất cả mọi chuyện, không hề để lộ một chút tin tức nào. Ngay cả mẫu hậu cũng không biết, chẳng qua là nhìn mình đứng ở chỗ này, trong lòng mới đoán được từng chuyện.
“Đúng vậy.” Oánh phi ngẩng đầu khóc lóc kể lể:
“Người trong cung của thần thiếp đều nghe thấy, lúc đó là quận chúa Vận Ninh muốn Cổ tiểu thư hạ độc thần thiếp, Cổ tiểu thư từ chối, nàng ta bèn trút cơn giận lên người Cổ tiểu thư. Bệ hạ, người phải làm chủ thay cho thần thiếp…”
Minh đế bình thản nhìn Oánh phi, nghiêng đầu nói với Chương Oánh: “Nàng có bảo quận chúa Vận Ninh hạ độc Oánh phi không?”
Vẻ mặt Chương Oánh bình tĩnh, ngón tay nắm chặt tay Minh đế, kiên định nói: “Bệ hạ, thời gian Chương Oánh vào cung ngắn ngủi, quận chúa Vận Ninh cũng là do Chương Oánh ở trong cung buồn tẻ mà được mời đến làm bạn. Nếu không rửa sạch hiềm nghi của Chương Oánh, hiềm nghi của quận chúa Vận Ninh cũng không có cách nào rửa sạch. Tuy rằng trong lòng không mong muốn, nhưng nếu Oánh phi kiên quyết muốn, Chương Oánh đồng ý để người lục soát, thể hiện sự trong sạch.”
Lúc nghe câu trước, sắc mặt Oánh phi có chút tái đi, đến câu sau, đôi mắt đẹp lộ ra một phần ý cười: “Bệ hạ, nếu Trân phi đã nói như vậy, vẫn xin bệ hạ cho phép lục soát Vị Ương cung một lượt, để thể hiện sự trong sạch của Trân phi.”
Nàng ta cắn chặt hai chữ trong sạch, trong mắt là sự định liệu trước.
Trong mắt Minh đế thoáng do dự, lập tức gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, nếu Trân phi đã không ngại, trẫm tin tưởng nàng, sai người vào lục soát vậy.”
Chương Oánh nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng tiếp xúc với Vân Khanh ở trong không trung, trong mắt hai bên lóe lên một tia sáng tỏ.
Vân Khanh cười, trước khi hoàng hậu giơ tay sai người xuống đi lục soát, nói: “Bệ hạ, thần nữ chưa từng làm chuyện này. Lục soát Vị Ương cung là cho thần nữ và Trân phi một sự trong sạch. Chỉ là Cổ tiểu thư ở trong Tinh Tâm cung độc phát mà chết, người nên bị nghi ngờ nhất lẽ ra là Oánh phi, không biết Oánh phi có thể cũng rộng lượng như Trân phi để người lục soát, chứng minh sự trong sạch của mình được hay không?”
Oánh phi quay đầu, trong mắt hiện ra một vẻ xem thường, hất cằm nói: “Nếu quận chúa Vận Ninh nói như vậy, bổn cung đương nhiên cũng đồng ý chứng minh sự trong sạch của mình. Sự việc như thế này không riêng chỉ có một mình Trân phi có can đảm chứng minh sự trong sạch của mình.”
Chương Oánh không để tâm Oánh phi đang khiêu khích trong lời nói, chỉ dựa vào Minh đế, trên khuôn mặt mang theo nụ cười khẽ bình thản, thỉnh thoảng đáp lời nói của Minh đế một tiếng.
Hoàng hậu lập tức phái ma ma và cung nữ bên cạnh mình, Minh đế lại sai Ngụy Ninh, Lý Nguyên cùng nhau theo đi kiểm tra Vị Ương cung và Tinh Tâm cung, không để những người khác có cơ hội giở bất cứ trò gì ở bên trong.
Thời gian trôi qua từng chút một, trong điện mỗi một người đều đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt. Thỉnh thoảng sau khi nghe thấy tiếng Minh đế và Chương Oánh khẽ nói chuyện với nhau, hoàng hậu để lộ ánh mát đố kị như có điều suy nghĩ, cùng với nụ cười từ đầu đến cuối vẫn xinh đẹp của Vân Khanh.
Sau thời gian ba nén hương, Lý Nguyên và Mễ ma ma dẫn theo cung nữ đã hoàn thành xong việc lục soát Vị Ương cung, còn Ngụy Ninh đồng thời từ trong căn phòng cuối cùng trong điện bước ra.
Minh đế nhìn bọn họ, nói: “Lục soát được thứ gì không?”
“Đúng vậy, Lý phó tổng quản lục soát được thứ gì thì mau chóng mang ra đi.” Trong mắt Oánh phi tràn đầy vẻ đắc ý nhìn Lý Nguyên và Mễ ma ma, giống như đã nhìn thấy kết quả bi thảm của Chương Oánh và Vân Khanh.
Lý Nguyên cúi thấp đầu, kính cẩn đáp: “Bẩm bệ hạ, nô tài và Mễ ma ma lục soát trên dưới Vị Ương cung một lượt, chưa từng nhìn thấy vật đáng nghi.”
Oánh phi ngạc nhiên, Ngụy Ninh lập tức tiến lên một bước, trên khuôn mặt mang theo vẻ sợ hãi, sau khi liếc nhìn Oánh phi, hai tay trình vật phẩm lên: “Bệ hạ, nô tài phát hiện ra gói đồ này ở dưới bàn trang điểm trong tẩm điện của Tinh Tâm cung.”
Minh đế lướt nhìn gói giấy màu vàng đất đó, quay mắt nhìn ngự y. Ngự y tiến lên nhận lấy gói giấy, mở ra từng lớp một, nhìn thấy bột phấn màu đỏ tươi bên trong, bèn nhìn một cách cẩn thận rồi đặt xuống dưới mũi ngửi, lập tức nói chắc như đinh đóng cột: “Bệ hạ, đây là độc dược Hạc Đỉnh Hồng. Giống hệt với độc mà Cổ tiểu thư trúng!”
“Ngươi nói láo!” Khi Oánh phi nghe thấy lục soát được vật phẩm ở trong cung của nàng ta thì ngẩn người, sau khi nghe lời ngự y nói nữa, quay người hét lớn:
“Trong tẩm điện của ta sao lại có thể có loại thuốc độc này?”
Vị ngự y này là Phó viện phán hiện giờ, trình độ hiểu biết về độc dược khá cao, không tha thứ được nhất là người khác chỉ trích mình. Tuy rằng bậc quan ngự y không cao, nhưng bởi nguyên nhân của Vấn gia, rất được hoàng gia xem trọng. Lúc này bị Oánh phi chỉ trích sự phán đoán của ông ấy về độc dược, không khỏi tức giận, chỉ vào dược vật nói:
“Hạc Đỉnh Hồng, nhìn hình thức biết ý nghĩa, lấy từ màu đỏ ở đỉnh đầu của con hạc đầu đỏ, sau khi trải qua tinh chế trở thành bột phấn màu đỏ tươi, không có mùi vị mạnh. Sau khi uống độc này, độc dược nhanh chóng vào đến trong nội tạng gân mạch của cơ thể, không quá nửa ngày sẽ phát độc tử vong, người chết thất khiếu chảy máu, toàn thân tím bầm, là một trong ba loại độc dược lớn đương thời!”
Cái chết của Cổ Thần Tư giống hệt với những lời của ngự y, Oánh phi cho dù muốn phản bác cũng không biết nói như thế nào. Nhưng nàng ta thật sự không biết trong tẩm cung của mình vì sao lại có Hạc Đỉnh Hồng? Nàng ta sai người giấu Hạc Đỉnh Hồng trong Vị Ương cung, tại sao không lục soát ra, ngược lại ở trong cung của mình chứ?
“Oánh phi, nàng giải thích thế nào?” Đôi lông mày của Minh đế nhíu lại thành một chữ “Xuyên” rất sâu, trong mắt lộ ra sự vô cùng không vui.
Oánh phi hoảng hốt lo sợ đối mặt với ánh nhìn thâm thúy của Minh đế, trong lòng không khỏi phát lạnh, “bụp” một tiếng quỳ dưới chân của Minh đế, nước mắt tuôn như suối: “Bệ hạ, Hạc Đỉnh Hồng này làm thế nào xuất hiện ở trong cung của thần thiếp, thần thiếp không biết. Thần thiếp và Cổ tiểu thư không thù không oán, tại sao phải hãm hại nàng ấy. Cho dù thần thiếp muốn hãm hại nàng ấy, cũng không thể giữa ban ngày ban mặt mời nàng ấy đến cung điện của mình, còn giấu độc dược ở trong tẩm điện, như thế không phải là tự tìm đường chết sao?”
Có một câu nói gọi là “cái khó ló cái khôn”, Oánh phi lúc này chính là như vậy. Hạc Đỉnh Hồng lục soát ra ở trong cung của mình, muốn cùng kéo Chương Oánh xuống là không được. Nàng ta chỉ có chứng minh sự trong sạch của mình trước, mới có thể có những hành động kế tiếp nữa.
Minh đế có chút đăm chiêu rủ mắt xuống, ngón cái và ngón trỏ trái không ngừng chà xát. Những người hiểu rõ động tác này của Minh đế đều biết, ông đang suy nghĩ lời Oánh phi nói, có nghi ngờ với nguồn gốc của độc dược.
Chương Oánh lặng lẽ đứng bên cạnh ông, mặc tay phải của Minh đế ôm chặt nàng, lông mi dài rủ xuống che giấu sự bất lực và căm phẫn trong mắt.
Vân Khanh nhìn Oánh phi nằm bò trên đất, cười lạnh lùng: “Thứ này từ trong cung của Oánh phi lục soát ra, chính là người khác hãm hại, vậy tại sao ta lại cứ muốn gọi cung nữ trong cung Oánh phi đến giúp ta hạ độc trên bàn tiệc cầu hòa của Cổ tiểu thư chứ? Ta và nàng ấy căn bản là không quen biết, bảo nàng ta đi làm, một khi Cổ tiểu thư phát độc, sẽ lập tức bị người phát giác. Vậy ta đây không phải là có ý định giữ lại chỗ sơ hở để người ta bắt lại sao?”
Bắt đầu từ khoảnh khắc Hạc Đỉnh Hồng được cầm ra đó, Tứ hoàng tử biết tình huống có biến đổi, nhưng biểu hiện lần này của Oánh phi coi như là không tệ, biện bạch không sai, chí ít bệ hạ không lập tức sai người lôi nàng ta xuống. Lúc này nghe Vân Khanh lên tiếng, khuôn mặt màu đồng thiếc của Tứ hoàng tử mang theo một vẻ trầm ngâm, từ từ nói:
“Có lẽ ý nghĩ ban đầu của quận chúa chính là muốn từ chối ở trong cung của Oánh phi. Cô sai cung nữ của Oánh phi đi hạ độc, Cổ tiểu thư lại phát độc ở trong Tinh Tâm cung, như vậy, ngươi có thể đẩy mọi thứ sang cho Oánh phi, rửa sạch hiềm nghi của mình.”
Nói như thế, cũng không phải là không thể. Vân Khanh có ý định ra tay ở Tinh Tâm cung, nàng có thể nói là Oánh phi bảo cung nữ hạ độc, sau đó vu oan cho nàng.
Nghe vậy, khóe môi Vân Khanh khẽ nhếch, ánh sáng mắt phượng gợn trong veo như hoa băng nở rộ, lạnh lùng cười nói: “Tứ hoàng tử không cần suy đoán nữa. Nếu đã không nhìn thấy quá trình của sự việc, chỉ dựa vào những suy đoán, không chắc là chứng minh được điều gì!”
Nàng quay đầu lại, ánh mắt như mũi tên phóng đến khuôn mặt Oánh phi đầy nước mắt, giọng nói đanh thép vang vang: “Vừa rồi Oánh phi nói một mình ta ngồi thưởng thức phong cảnh trong tiểu điện, nhân lúc sau khi cô đi, đã sai cung nữ đến hạ độc, đúng không?”
Trong lòng Oánh phi vừa kinh ngạc vừa lo sợ, không biết vì sao. Lúc này bị Vân Khanh nhìn như vậy khiến nàng ta cảm thấy vô cùng bức bách, có một kiểu suy nghĩ bức thiết muốn chạy trốn. Nàng ta túm lấy áo choàng của Minh đế, ánh mắt né tránh: “Đương nhiên, tất cả những điều này vừa rồi thiếp đã nói rõ với hoàng hậu, không cần thiết phải lặp lại nữa.”
“Được.” Vân Khanh vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó nói với Minh đế:
“Bệ hạ, vừa rồi Oánh phi nói một mình thần nữ ngồi ở trong tiểu điện, nhưng rất rõ ràng, Oánh phi cũng chỉ nghe người khác nói. Lúc đó trong tiểu điện ngoại trừ thần nữ, còn có một người khác nữa, người này có thể chứng minh lúc đó ngoại trừ bản thân thần nữ, còn có những người khác ở đó, hơn nữa chưa hề sai cung nữ đi đưa trà cho Cổ tiểu thư.”