Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 36: Đốt pháo hoa thú vị thật



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

– .-..- — -. –…- -.-…… -….. -.–. -..-.-.-.– —.-. -…–..-………-.-.- -.-. — —

Đôi bên đều không từ chối được, vì thế cùng nhau nhận lì xì.

Thực ra hai nghìn tệ kia không phải chuyện to tát gì với hai nhà, Khương Tiêu biết tính cách vợ chồng Diệp Binh. Nhưng người khác có thể không cần, chứ anh thì không thể không cho.

Với người thật lòng đối tốt với mình, ta càng không thể hời hợt vì tấm lòng thiện lương của họ mà phải đối xử với người ta tốt tương đương mới được. Cái gì nên trả lại thì nhất định phải trả lại.

Sau khi Khương Tiêu rời khỏi, vợ chồng chú Diệp cầm phong bao lì xì dày cộp kia, thở dài không nặng không nhẹ.

Chưa nói đến nửa năm qua Khương Tiêu đi chung xe kiếm tiền vất vả thế nào, chỉ xem từ bữa cơm vừa rồi đã đủ thấy, bởi rất hiếm đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nào đạt tới tay nghề thế này, luyện ra được không dễ chút nào.

“May mà Tiêu Tiêu đã hiểu chuyện lại, người anh em của anh trên trời linh thiêng có thể thấy được thì cũng yên lòng.” Diệp Binh lại thở dài: “Chẳng qua nhà người ta mẹ góa con côi, Khương Tiêu hiểu chuyện mấy cũng không chăm sóc đến nơi đến chốn được. Anh thường xuyên vắng nhà, vất vả cho em, có thời gian thì giúp họ nhiều hơn.”

“Chắc chắn rồi, anh yên tâm.”

Tới thăm nhà Diệp Binh dịp cuối năm xong, hôm sau ba mươi Tết, nhà Khương Tiêu lại về với sự bình yên.

Hạ Uyển Uyển không giống phụ huynh bình thường dùng danh nghĩa “Bảo quản giúp con” để thu lì xì của Khương Tiêu. Bà cũng không cần hai nghìn tệ Diệp Binh cho mà Khương Tiêu đưa mình, bảo Khương Tiêu cứ cầm lấy.

Đây có lẽ là phong bao lì xì duy nhất Khương Tiêu nhận được từ bên ngoài vào Tết năm nay.

Hồi cha Khương Tiêu – Khương Hải còn sống, mặc dù nhà họ Khương có dàn họ hàng cực phẩm, bà nội lại bất công nhưng cha anh là người hiểu rạch ròi, nói sao làm vậy, còn giỏi kiếm tiền, không ai dám trêu vào ông ấy, do đó các dịp Tết đều trôi qua trong yên ổn.

Ngày mồng hai Tết theo Hạ Uyển Uyển về nhà ngoại như tập tục cũ cũng không khác gì. Nhà họ Hạ trọng nam khinh nữ cực nặng nề, đã náo loạn vài lần lúc Hạ Uyển Uyển nhất quyết phải đi học, mối quan hệ đôi bên cũng không tốt đẹp gì. Tuy nhiên chỉ cần Khương Hải cùng bà về ăn một bữa cơm trưa là bên kia không dám nói gì nữa.

Cha anh vừa mất, tình hình đã thay đổi.

Nhà họ Khương đoạt tiền an ủi thân nhân của cha anh chẳng hề nể tình, về sau còn muốn cướp đi căn nhà này, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện đê hèn. Hạ Uyển Uyển vào viện rất nhiều lần. Cuối cùng, nếu Khương Tiêu không làm ầm lên thì có lẽ chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Trước đấy đã tỏ thái độ ra mặt như vậy thì cớ gì phải rước khó chịu vào người ngày Tết.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”

2. Đáng Yêu Hơn Cả Đường

3. Mùa Hè Mang Tên Em

4. Chim Sơn Ca Trong Túi Áo

=====================================

Phía nhà họ Hạ cũng vậy. Khương Hải mất, Hạ Uyển Uyển vào viện, bên đó chưa từng tới thăm một lần. Thế này cũng thôi đi, lại còn mỉa mai chế giễu. Hạ Uyển Uyển biết thái độ nhà mình ra sao, cũng lười dẫn Khương Tiêu về cho bức bối, vì vậy ăn Tết tại nhà luôn.

Xem ra duyên tình thân của Khương Tiêu mỏng thật. Tuy nhiên bây giờ mẹ anh còn ở đây, hai người làm chỗ dựa cho nhau, gia đình nhỏ cũng hòa thuận vui vẻ, không phải hâm mộ nhà người khác náo nhiệt bao nhiêu.

Ba mươi Tết, Khương Tiêu dậy từ sáng sớm. Anh vẫn còn bài tập nghỉ Đông. Lúc mới bắt đầu kỳ nghỉ, trong mấy ngày chờ chuẩn bị đi Liễu Giang nhập hàng, anh đã làm một ít nhưng chưa xong hết. Hôm nay vừa hay rảnh rang chút, tranh thủ bổ sung.

Làm bài từ sáng đến chiều. Hơn ba giờ chiều, anh gác bút, xuống nấu cơm tất niên cùng mẹ.

Hai người không ăn hết là bao, mỗi loại làm ít hơn chút là có thể ăn nhiều thêm mấy món.

Thời này không khí Tết vẫn rất rõ rệt. Hôm nay Hạ Uyển Uyển chi mạnh tay mua rất nhiều thịt thà và thức ăn ngon. Khương Tiêu cũng không sợ tốn công, tự mình hấp một chiếc bánh bông lan bằng nồi cơm điện, phết bơ lên rồi rắc thêm vài ba quả dâu tây, trông có vẻ rất ngon miệng.

Đang mùa Đông, mới bảy giờ kém trời đã tối. Hạ Uyển Uyển mở TV, tiết mục mở màn Xuân Vãn vừa được phát sóng.

Bên ngoài, người ta bắt đầu đốt pháo hoa, rất nhiều pháo. Đời trước Liễu Giang cấm đốt pháo hoa đã nhiều năm, chỉ cho phép đốt trong một số hoạt động lớn, tuy nhiên Khương Tiêu ở tuổi đó cũng không ham vui nữa, thế nên lâu rồi anh chưa thấy cảnh này.

Hơn nữa pháo hoa cũng không được đốt tập trung. Nhìn chung mỗi nhà sẽ mua một thùng pháo hoa, trông từ ban công ra là thấy pháo hoa đủ màu sắc bay lên trời từ bốn phương tám hướng rồi nổ tung, lớn nhỏ có hết, cực kỳ đẹp, rộn ràng hân hoan.

TV trong phòng khách đang chiếu tiết mục mở màn Xuân Vãn. MC mặc một bộ trang phục tràn ngập không khí mừng vui, nói ra từng câu chữ rõ ràng.

“Năm Dê thuận lợi may mắn!”

“Tiết mục đêm nay có thể nói là cực kỳ đặc sắc…”

Khương Tiêu cầm bát cơm của mình đứng ở ban công, tiếng pháo hoa nổ vang dội bên ngoài. Thỉnh thoảng anh mới nghe được một hai câu ở TV, song cũng không nghe rõ.

Ngoại trừ pháo hoa, bên ngoài người ta còn đốt cả pháo trúc, dưới nhà cũng có, chuỗi tiếng đùng đoàng liên miên không ngớt.

Khương Tiêu ngó ra xem thử, chắc là gia đình nào đốt pháo ở đó. Anh đã ăn hết bát cơm trên tay, cảm thấy lửng dạ rồi. Tối nay anh xào một đĩa thịt bò xé sợi, thơm ngon cay nồng, bây giờ lấy làm đồ ăn vặt vừa hợp.

Dưới nhà người ta đã đốt xong pháo trúc, một đám trẻ con chạy tới từ các nhà, mỗi đứa cầm một bó pháo hoa que dài mảnh, khi đốt lên tia lửa bắn ra bốn phía tựa bông hoa nở trên ngọn que.

Giờ hình như nó có giá một hào một que, đốt mỗi xíu là cháy hết, nhưng Tết mà, phụ huynh nào cũng sẽ mua cho con mình đôi que.

Chơi loại pháo này trên nền tuyết trông rất đẹp. Đám trẻ thoáng chốc túm tụm vào, thoáng chốc lại chạy đuổi bắt lẫn nhau. Ánh đèn đường mờ, Khương Tiêu đứng trên tầng nhìn không rõ lắm, thứ sáng nhất trong mắt anh chính là que pháo hoa đang rực cháy tựa ngôi sao.

Đây chẳng qua chỉ là một cảnh tượng bình thường, nhưng Khương Tiêu đứng trên tầng nhai bò khô lại xem đầy hứng khởi. Anh nghe được tiếng cười của trẻ nhỏ, bản thân cũng trở nên vui mừng phấn chấn.

Hạ Uyển Uyển cũng đã ăn xong, bà lặng lẽ đi tới phía sau Khương Tiêu, vỗ vỗ vai anh.

“Thú vị đúng không con?”

Khương Tiêu phồng má nhai bò khô, đáp: “Thú vị ạ.”

Hạ Uyển Uyển nở nụ cười, sau đó đưa cho anh một vốc pháo hoa que.

Pháo hoa que trong vốc kia rất đa dạng, được gói bằng túi nilon. Một vốc lớn có đến bốn, năm chục que, còn chia ra các loại khác nhau, kiểu dáng gì cũng có.

“Đi chơi đi con.” Bà cười với Khương Tiêu: “Giữa bãi cỏ còn một cây pháo hoa lớn, Niên Niên đốt cho mẹ ngắm nhé.”

Trẻ con dưới nhà đều chưa tới mười tuổi. Tuổi tâm lý của Khương Tiêu gấp ba bọn nhỏ, anh hơi ngại ngùng, nhưng Hạ Uyển Uyển đã mặc áo khoác dày và đội mũ lông nhung cho anh, xong thì đẩy đẩy anh ra ngoài.

Dẫu Khương Tiêu trở nên như thế nào thì trong mắt mẹ, anh vẫn mãi mãi là một đứa trẻ.

Khương Tiêu bị đẩy ra cửa. Anh nhìn một vốc lớn toàn que pháo hoa trên tay mình, đứng ở cửa bất đắc dĩ một lát, sau đó xuống dưới nhà.

Tụi nhỏ tụ tập dưới sân nhà, Khương Tiêu không có mặt mũi tranh với trẻ con, vì thế anh tìm một góc, ngẩng đầu lên xem thử. Mẹ đứng ở ban công trong nhà chắc hẳn sẽ thấy được mình. Anh lấy chiếc bật lửa, chọn bừa một que, châm đốt pháo hoa.

Que pháo hoa này cháy lâu nhất cũng chỉ được hai mươi giây, cầm lắc lắc nhoáng cái đã cháy hết, nhưng khoảnh khắc nó cháy lên quả thực khiến người ta vui vẻ.

Hoa lửa tỏa ra khắp nơi, tạo nên cảm giác trở về thuở ấu thơ.

Đốt pháo hoa thú vị thật.

Cuốn thế.

He he.

Khương Tiêu đốt xong một hai que thì bắt đầu nghiện nghiện.

Trong túi có đủ loại que pháo, anh đốt một que màu vàng. Que vừa nãy đốt ra ánh sáng xanh lá, còn có một loại tròn tròn*(pháo xoay) đựng trong túi nilon, sau khi châm lửa nó sẽ quay tròn tại chỗ, tia lửa bắn ra bốn phía.

Anh chơi nhiều kiểu pháo nên chẳng mấy chốc đã thu hút đám trẻ đang chơi xung quanh tới. Có mấy bé quen anh thì gọi một tiếng “anh Khương Tiêu” rồi nhìn anh với ánh mắt ngóng trông.

Chơi phải chơi cùng mọi người mới vui. Khương Tiêu chia pháo hoa của mình cho bọn nhỏ. Đám trẻ cười rộn rã, cũng chia pháo hoa của mình cho anh, tiếp đó quây thành vòng tròn quanh anh châm pháo hoa xoay vòng chơi.

Trẻ con nói ngọt, cầm pháo hoa khen anh Khương Tiêu thật tốt bụng. Có bé gái lục lọi yếm, lấy ra một thanh kẹo lạc ngọt ngào được bọc trong lớp vỏ màu sắc tươi tắn đưa cho anh.

Hoa lửa cháy trên nền tuyết một lúc lâu. Đốt xong pháo hoa que, Khương Tiêu dời pháo hoa lớn ở bãi cỏ ra.

Châm lửa lên, từng chùm sáng rực rỡ nổ tung trên đầu anh, cùng với đó là tiếng reo to hào hứng của đám trẻ. Khương Tiêu nhìn thoáng qua ban công nhà mình, thấy được Hạ Uyển Uyển đang đứng dưới ánh đèn đặc biệt ngời sáng.

Chơi xong, anh hừng hực hứng thú vội vàng lên nhà. Chắc là Xuân Vãn sắp bắt đầu rồi. Hạ Uyển Uyển đã dọn xong toàn bộ đồ ăn vặt trên bàn trà, đặt bánh kem Khương Tiêu tự làm ở chính giữa.

Hai người nằm thả lỏng trên sô pha xem Xuân Vãn. Khương Tiêu quấn một chiếc chăn nhỏ, ăn xong bánh kem thì ăn hạt dưa, ăn xong hạt dưa thì ăn hoa quả. Tiểu phẩm năm nay còn rất hài hước, anh quấn chăn cười ngặt nghẽo trên sô pha. Đến mười một giờ, anh hơi buồn ngủ, dựa vào sô pha ngủ thiếp đi, mãi tới giao thừa, tiếng pháo trúc pháo hoa vang lên liên tiếp bên ngoài ầm ầm mới đánh thức anh.

“Tiếng chuông năm mới đã reo!”

Tiếng nói phát ra từ TV.

Năm mới cảnh mới, anh day mắt, nhìn mẹ bên cạnh mình trong đêm, chỉ cảm thấy tương lai ngập tràn hy vọng.

Cũng là đêm giao thừa, tại nhà họ Lận ở Liễu Giang, Lận Thành Duật ăn xong bữa cơm tất niên cùng ông nội thì trò chuyện đôi câu với ông trong phòng sách. Cảm xúc của ông nội vẫn ổn, chẳng qua bản thân lại không như không bị gì ảnh hưởng giống trước.

Trước năm mới y ra ngoài lâu vậy, ông nội chỉ không rảnh lo đến chứ không phải không biết.

“Lại đi tìm đứa bé kia sao?”

Lận Thành Duật gật đầu.

Ông nội liếc y, hỏi tiếp: “Có phải cháu nợ người ta gì không?”

“Nợ rất nhiều ạ.” Lận Thành Duật thật thà nói: “Cháu rất sợ lại có lỗi với anh ấy tiếp.”

Ông nội không nói nữa, bầu không khí giữa hai người yên ắng một lúc lâu.

“Nợ gì cũng được, sợ nhất là nợ tình nghĩa. Mấy cái kia có thể tính rành mạch, chỉ cái này là không tính rõ được.” Lận Thành Duật nghe thấy ông nội nói: “Cháu lớn rồi, có chủ kiến của riêng mình, ông cũng không quản được cháu. Nhạc Thành ở bên cạnh cháu quan sát, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay đừng chạy loạn, trong nhà có chút chuyện, ông muốn nói rõ với cháu. Cháu cũng đừng sợ. Ông vẫn còn ở đây, ông sẽ không để gia đình mình rối ren.”

Ông cụ sống đến tuổi này rồi, nhìn nhận rất nhiều chuyện bao quát hơn người khác. Biết bao lần y đi tìm Khương Tiêu cũng coi như đã được ông nội ngầm đồng ý, không sợ người trong nhà làm gì Khương Tiêu vì y.

Lận Thành Duật nhẹ lòng, gật đầu.

Với tình hình gia đình hiện tại mà có thể ăn một bữa cơm tất niên bình yên đã là không tệ rồi. Chuyện hòa thuận vui vẻ xem Xuân Vãn không thể xảy ra, Lận Thành Duật nói chuyện với ông nội xong thì về phòng luôn.

Diện tích nhà họ Lận rất lớn, khu biệt thự lâu đời này nằm ở một nơi yên tĩnh, y không cảm nhận được không khí ăn tết tại thành phố Liễu Giang náo nhiệt đến nhường nào. Căn phòng yên ắng tĩnh mịch, y ngồi bên bàn đọc sách một lát, khi ngẩng lên xem giờ, phát hiện đã sang năm mới, đang là 0 giờ 20 phút.

Không biết lúc này Khương Tiêu đang làm gì nhỉ?

Là mở TV nghe bài hát “Khó Quên Đêm Nay” chào kết Xuân Vãn, hay là buồn ngủ quá nên ngủ rồi chăng?

Lận Thành Duật đặt quyển sách trên tay xuống, nằm lên giường tắt đèn. Đêm năm mới, y nghĩ đến người cách xa mình nghìn dặm, làm cách nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ, trằn trọc một lúc lâu mới mơ màng thiếp đi, nào ngờ lại mơ thấy một giấc mơ quái lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.