Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi
Bảo Yến chỉ biết Tú Nguyệt bị nhốt ở Thận Hình ti, có người trông coi nghiêm ngặt. Nàng nghĩ hết mọi biện pháp cũng không thể nào vào được, ngay cả hỏi một câu thôi cũng không thể. Tên nô tài Bao y kia chết thảm như vậy, Tú Nguyệt ở trong đó ắt không tránh khỏi phải chịu nghiêm hình tra tấn. Đối với vết thương trên người Tú Nguyệt, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng những dấu vết xanh tím và những chỗ tụ máu nặng nhẹ không giống nhau đập vào mắt này lại khiến người ta… á khẩukhông nói nên lời.
Dẫu sao Bảo Yến cũng chỉ là cô nương chưa trải sự đời, miệng nàng mấp máy, sau một lúc lâu vẫn không nói được từ nào.
Những vết thương này đều không phải do nghiêm hình gây ra.
Tú Nguyệt nhìn Bảo Yến có chút ngây ngốc, biểu tình của nàng nhàn nhạt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không sao đâu, đêm qua Hoàng thượng lâm hạnh ta.”
Lâm hạnh… Bảo Yến ngẩn người. Tâm tư của Tú Nguyệt, Bảo Yến hiểu rõ. Tú Nguyệt chỉ muốn quãng đời còn lại ở trong cung sống cho qua ngày, chưa bao giờ muốn dính dáng đến Hoàng thượng, cũng chưa từng mảy may có tâm tư muốn thị tẩm, sao… sao Hoàng thượng lại triệu Tú Nguyệt thị tẩm chứ?
Tú Nguyệt nhìn dáng vẻ mờ mịt của Bảo Yến, nàng khẽ cười khổ: “Hoàng thượng cũng không phải thật sự muốn sủng hạnh ta, chỉ là cho người trong thiên hạ và chính bản thân Hoàng thượng một câu trả lời mà thôi. Rốt cuộc hai đứa con còn nhỏ tuổi của Trần Đức đều chịu hình phạt treo cổ, hắn ta thì bị lăng trì đến chết. Chết thảm như vậy, Hoàng thượng sợ sẽ để lại lời đàm tiếu. Đối với một phi tử đã cứu người như ta, người tăng thêm ân sủng, vậy thì người bên ngoài nhìn vào mới thấy giống như quân ân thiên tử dày nặng.”
Nói đến đây, giữa chân mày nàng thoáng hiện một nét lo lắng, khuôn mặt tái nhợt không thấy huyết sắc lại càng toát lên tâm sự nặng nề: “Trên thực tế, trong lòng Hoàng thượng rất hận ta.”
“Hận người? Tiểu thư đã cứu Hoàng thượng một mạng. Tại sao, tại sao Hoàng thượng còn hận tiểu thư?”
Tú Nguyệt thở dài: “Chuyện đêm đó, sau đó Hoàng thượng xử lý thế nào, em hẳn cũng biết. Trần Đức bị thiên đao vạn quả mà chết, hai đứa con còn nhỏ đều bị treo cổ, có thể thấy được Hoàng đế hận đến cỡ nào. Cũng chỉ còn lại mình ta chính mắt nhìn thấy dáng vẻ khó coi của Hoàng thượng. Hiện tại người chết đều đã chết, nếu Hoàng thượng muốn, chỉ cần trút cơn giận này lên ta, sao người có thể chịu đựng ta chứ?
Ta từng cầu xin Hoàng thượng ban cho ta tội chết, để bảo toàn trên dưới Dương phủ, nhưng Hoàng thượng không đồng ý. Chuyện này là một cái gai trong lòng Hoàng thượng, khi nào Hoàng thượng nhớ đến hẳn phải có người để Hoàng thượng giải hận. Nếu ta chết đi một cách thoải mái, nhất thời Hoàng thượng sẽ không tìm được người để giải tỏa.
Trước mắt, chỉ e là ta… Hoàng thượng hẳn là muốn từ trên người ta lấy lại mặt mũi thiên tử mà người đã không thể hiện được ngày ấy, muốn nhìn ta nhận lấy mọi nhục nhã mới có thể giải toả được sự nghẹn tức trong lòng.”
Nói đến đây, Bảo Yến như bừng tỉnh, hiểu thấu tất cả, uy nghiêm của thiên tử nặng nề, sao có thể chịu được người khác nhìn thấy lúc mình lao đao khốn khổ. Bảo Yến đưa tay khẽ chạm vào bát thuốc bên cạnh: “Ý tiểu thư muốn nói, trong lòng Hoàng thượng kiêng kị người?”
“Nếu là người khác thì không nói làm gì, nhưng thiên hạ này đều là của Hoàng thượng, huống chi chỉ một tòa hoàng cung này. Nếu trong lòng Hoàng thượng coi tiểu thư là cái gai, người bên dưới chẳng phải dốc toàn lực đến tìm tiểu thư gây phiền toái sao? Chúng ta chẳng phải sẽ trở thành thịt cá trên thớt mặc cho người ta đến lăng nhục xâu xé sao?”
Đáy lòng Tú Nguyệt sao lại không lo lắng đến điều này, nhưng trước mắt nàng vẫn còn trấn định, tình cảnh cũng không hẳn là bi quan đến cực hạn.
Nàng nhìn Bảo Yến: “Thái độ hiện tại của Hoàng thượng chính là sẽ không quang minh chính đại đi truy cứu việc này. Dự tính của ta là nếu sau này Dương phủ không bị liên lụy gì, ta sẽ thành thành thật thật tránh ở Diên Hi cung, an phận thủ thường, không để Hoàng thượng nhìn thấy ta. Hoàng thượng là thiên tử cao quý, bận trăm công nghìn việc, dần dà, mọi chuyện cũng sẽ trôi vào quên lãng thôi. Sao Hoàng thượng có thể để ý đến một nữ tử yếu đuối không ra gì như ta chứ? Chỉ cần ta không xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, khiến người ngột ngạt là được. Tạm thời cứ chịu đựng mấy ngày, đợi khi Hoàng thượng nguôi giận thì sẽ ổn thôi.”
“Em nhớ kĩ, ngày mai em hãy đến chỗ Hoàng hậu nương nương bẩm lại, nói ta bị bệnh, đến lúc đó Hoàng hậu nương nương sẽ lệnh cho ta ở Diên Hi cung dưỡng bệnh, miễn cho ta phải đi lại trong cung.”
Sáng sớm nàng còn thuận miệng dặn dò như vậy, tới buổi tối không ngờ lại trở thành sự thật.
Trước nửa đêm người liền sốt cao đến lợi hại, không ngừng nói sảng, sau nửa đêm thì đã hôn mê.
Bảo Yến vẫn luôn canh giữ bên mép giường, nàng biết trong người Tú Nguyệt rất khó chịu, chỉ là đang mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Khi còn nhỏ cũng như vậy, có khổ sở gì Tú Nguyệt cũng tự mình chịu đựng, trên mặt là dáng vẻ cười hì hì, không để cho người khác nhìn thấy đáy lòng đau khổ của mình. Ba ngày ba đêm này, Tú Nguyệt chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện kinh sợ và ưu sầu, trong lòng không biết đã phải chống đỡ đến mức nào nữa.
Tú Nguyệt chịu đựng không nói, thì Bảo Yến cũng nhịn không hỏi đến.
Như vậy cũng tốt, Bảo Yến nghĩ. Nỗi khổ sở trong lòng này, Tú Nguyệt hãy dùng bệnh tật để phát tiết ra, cũng tiện để không phát sinh thêm chuyện xấu gì lớn hơn.
Đến hoàng hôn ngày hôm sau, Tú Nguyệt mới suy yếu tỉnh lại, người cũng không còn nóng như trước.
Cả người Tú Nguyệt tiều tụy, chăn nệm bao kín lấy thân thể. Bảo Yến vẫn ngồi ở đầu giường, cười với nàng như thường lệ: “Tiểu thư đã tỉnh. Em đã hầm cháo rồi, đợi một lát là có thể ăn.”
Tú Nguyệt dùng ngón tay vò chăn đệm, cười tự giễu: “Vốn định nói mấy lời giả dối, thế mà hiện tại đến giả vờ cũng không cần, ngã bệnh luôn rồi.”
Nàng nhớ đến gì đó, hỏi một câu: “Đã đi Trữ Tú cung bẩm báo với Hoàng hậu nương nương chưa?”
Bảo Yến hừ một tiếng: “Đâu đến lượt chúng ta đi bẩm báo, hôm qua người bên Trữ Tú cung đến, nói là Nguyệt Đáp ứng thị tẩm xong cũng không cần đến hành lễ tạ ơn Trung cung, vẻ mặt kiêng kị kia vừa khéo là Song Lan bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Em đã để nàng ta nhìn dáng vẻ người đổ bệnh đến hôn mê, hiện tại Hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ, lệnh cho tiểu thư tĩnh tâm dưỡng bệnh tại Diên Hi cung, không cần đi ra ngoài.”
Vừa nghe Bảo Yến nói như vậy, Tú Nguyệt mới nhớ đến ngày hôm sau sau khi phi tần thị tẩm phải đến hành lễ tạ ơn Trung cung, nhưng Hoàng hậu lại đi trước một bước, để nàng không cần phải đi.
Nàng suy nghĩ: “Như vậy, những phi tần thị tẩm xong hôm sau đều có ban thưởng, Nội Vụ phủ cũng không có ban thưởng theo quy củ cho chúng ta, phải không?”
Bảo Yến nhún nhún vai, cười nói: “Không chỉ Nội Vụ phủ, ngay cả nửa bóng người trong cung cũng không có. Tất cả đều giống như tiểu thư chưa từng thị tẩm vậy.”
“Hoàng thượng không có bất kỳ ban thưởng nào, Hoàng hậu nương nương không cho phép đến Trung cung thỉnh an, hai cung đều là thái độ này, rõ ràng là đang nói cho toàn bộ người trong cung biết, không cần đối tốt với tiểu thư người. Còn có ai dám đến đâu!”
Tú Nguyệt nghe xong lời này, quay mặt đi, yên lặng nhìn màn trướng trên đỉnh đầu.
Đây tất cả đều là ý của Hoàng đế, dù sao thì Hoàng hậu cũng là chủ của hậu cung, cho dù ra sao thì cũng phải giữ cho bề mặt hậu cung an ổn mới được. Hiện tại lại miễn nàng thỉnh an, không khác nào đánh thẳng vào mặt nàng trước mặt lục cung, là cố ý muốn cho nàng không thể sống yên trong hậu cung. Nếu không có Hoàng thượng bày mưu đặt kế, sao có thể làm đến mức này!
Cũng chỉ là chuyện thể diện mà thôi, lại không mài ra cơm ăn được, từ trước đến nay nàng cũng đã quen rồi. Còn những việc khó chịu hơn thế này nhiều nhưng cũng chẳng hề hấn gì với nàng, huống chi là chuyện thể diện này. Những kẻ trông mong nàng xấu hổ và tức giận hẳn là phải thất vọng rồi.
Nhưng nói đến chuyện không được ban thưởng, đây đúng là đã chạm vào chỗ bảy tấc (điểm yếu) của nàng. Đời này thứ nàng thiếu nhiều nhất, chính là bạc.
“Nhưng mà” Bảo Yến không thấy được vẻ cô đơn khi Tú Nguyệt quay mặt đi, nhớ đến một việc lập tức nói: “Cũng không phải là không có ai đến. Sáng hôm nay có một tiểu thái giám lặng lẽ bưng một cái bát sang chỗ chúng ta, chỉ nói muốn đưa cho Nguyệt Đáp ứng. Em thấy cái bát là gốm men trắng, rất tinh xảo. Hắn là lén lút qua đây, nhìn ăn mặc rất giống như người ở ngự tiền, chẳng lẽ là ý của Hoàng thượng?”
Hoàng thượng? Tú Nguyệt lắc lắc đầu. Không đâu, Hoàng thượng còn hận không thể sớm khiến nàng chết đi ấy chứ.
“Vậy thì lạ thật, nếu không phải ý của Hoàng thượng, vậy vì sao hắn lại mang chén đồ bổ này đến? Hỏi gì cũng không nói, không biết đến cùng là bí mật gì.”
Nói đến đây thì Bảo Yến đi đến mép giường, đè thấp giọng nói với Tú Nguyệt: “Em đã âm thầm kiểm tra, trong đó không có độc, hơn nữa còn là đồ bổ cực kỳ quý hiếm. Huyết yến và nhân sâm ngàn năm, ngay cả trong cung cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ một chén này nhưng có giá trị đến trăm lượng vàng.”
Trăm lượng vàng? Tú Nguyệt đột nhiên mở to hai mắt, một trăm lượng bạc đã có thể muốn mạng của nàng, vậy mà một trăm lượng vàng lại hầm thành chén đồ bổ để uống? Nàng chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn Bảo Yến: “Thật sự trân quý như vậy sao? Vậy đồ đâu rồi? Em đi xem còn có thể vớt ra rồi phơi khô xong đem đi đổi lấy tiền không?”
Bảo Yến thấy nàng như vậy lập tức bất đắc dĩ nói: “Em còn tưởng rằng tiểu thư nghe xong đầu tiên sẽ cân nhắc đến dụng ý của Hoàng thượng chứ. Chén đồ bổ kia đều đã hầm, phơi khô cũng không bán được tiền. Huống chi đồ trân quý như vậy, cả đời cũng không thấy được một lần, tiểu thư người mới bị bệnh, đúng lúc cần phải bồi bổ cho tốt. Em đã dặn dò tiểu nha đầu người mới đem về, để nàng ta đi ninh cháo, chia làm ba chén cho tiểu thư bồi bổ thân thể rồi. Mới vừa nãy không phải em đã nói sao, đợt một lát là có thể dùng rồi.”
Vẻ mặt Tú Nguyệt trở nên ảm đạm, có chút mất mát: “Lúc đó tú nữ mới vào cung đều có ban thưởng từ các cung, nhưng ta bị phân đến Diên Hi cung, nên cái gì cũng không có. Phân lệ và bạc mỗi tháng cũng bị cắt xén đến hầu như không còn, bản thân còn khó duy trì, lấy gì tiếp tế trong phủ? Chúng ta vào cung cũng đã ba tháng, ta lại không ra khỏi được Tử Cấm Thành, chẳng lẽ còn muốn ngoại tổ phụ lão nhân gia người đứng ra gánh vác sao?”
“Lúc ta tiến cung, thân thể ngoại tổ phụ đã không tốt rồi. Nếu không phải lấy trứng chọi đá, ngạch nương cũng sẽ không dễ dàng đồng ý với Thiện Khánh để ta tiến cung như vậy.”
Nàng nện một cái xuống chăn: “Ta chỉ hận bản thân vô dụng, vào hoàng cung đã lâu như vậy mà ngay cả một phong thư nhà cũng không thể mang ra ngoài cho bọn họ.”
Bảo Yến thấy nàng như vậy, sợ nàng lại động đến miệng vết thương, trong lòng cũng khó chịu theo: “Những chuyện này sao có thể trách tiểu thư người. Vốn dĩ tiền tiêu hàng tháng của Đáp ứng cũng chỉ có ba lượng bạc, đều bị Nội Vụ phủ thẳng tay khấu trừ. Nhiều danh mục của tiểu thư, bọn họ cố ý không cho, tiểu thư cũng không có biện pháp mà.”
Bảo Yến ngược lại oán hận: “Thiện Khánh kia lòng lang dạ sói, ông ta vì chuyện Nữu Hỗ Lộc Tú Dao tiến cung, dường như đã dùng hết tiền bạc trong Thiện phủ. Tú Quý nhân ở trong cung tiêu bạc như nước chảy, vừa tiến cung đã dọn vào Khải Tường cung, ông ta lập tức đã trợ cấp cho Tú Quý nhân biết bao nhiêu bạc.
Còn tiểu thư người thì thế nào? Cùng là nữ nhi thân sinh của ông ta, ông ta bức người tiến cung che mưa chắn gió cho Nữu Hỗ Lộc Tú Dao, còn ném tiểu thư vào cung xong thì mặc kệ sống chết, cả đời tiểu thư đều bị ông ta hủy hoại! Ông ta lại tính toán chi li với phu nhân, một lượng bạc cũng cò kè mặc cả, chỉ cho Dương phủ có một chút tiền đồ, mọi tội lỗi đều phải đổ lên kẻ đầu sỏ là ông ta mới phải.”
Nhắc đến Nữu Hỗ Lộc Thiện Khánh, đầu tiên Tú Nguyệt trầm mặc, sau đó lại cười: “Ông ta như vậy cũng coi như là cao minh, đẩy ta ra phía trước chắn tai họa cho Tú Quý nhân, con đường trong cung của Tú Quý nhân thành ra thật bằng phẳng.”