Thanh Cung Sủng Phi

Chương 19



Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Chiêu Hoàng Quý phi
 
Lúc canh bốn Tú Nguyệt bị âm thanh ồn ào bên tai đánh thức, nàng giật mình tỉnh giấc, cả người nàng vẫn còn vùi trong chăn. Hoàng đế đang ngồi bên mép giường đưa lưng về phía nàng, để nhóm thái giám hầu hạ rửa mặt thay quần áo.
Ngạc La Lý là thủ lĩnh thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, hắn ta liếc nhìn Tú Nguyệt trên giường một cái, vừa giúp Hoàng thượng mặc y phục vừa lẩm bẩm: “Hoàng thượng cũng đã đứng dậy, thế mà thân là phi tần lại không dậy hầu hạ Hoàng thượng, thật sự là đã phạm vào quy củ trong cung.”
Tú Nguyệt quẫn bách đến đỏ mặt, y phục của nàng không biết đã bị ném đi đâu rồi, toàn thân thì rã rời. Hai buổi tối trước ở Thận Hình ti nàng không chợp mắt được, hiện tại đã không còn sức lực để chống thân thể dậy nữa.
Hoàng thượng thì lại không quay đầu nhìn nàng, nàng không cách nào đoán ra biểu tình trên mặt vị Đế vương đang quay lưng về phía mình thế nào. Một thái giám đứng phía sau khom lưng tiến đến trước mặt Hoàng thượng, cẩn thận hỏi một câu: “Hoàng thượng, muốn giữ lại không ạ?”
Hoàng thượng im lặng một lát, sau đó nói: “Không giữ.”
“Vâng.”

Thái giám kia lập tức khom người lui xuống, một lát sau đã quay lại, trên tay hắn còn có thêm một bát thuốc. Hắn đi đến trước giường, đẩy bát thuốc đến trước mặt Tú Nguyệt: “Tiểu chủ, mời người uống hết bát thuốc này.”
Tú Nguyệt vốn đang mơ mơ hồ hồ, hiện tại nhìn bát thuốc này đã hoàn toàn hiểu rõ, Hoàng đế là không cho phép nàng lưu lại Đế duệ. Hoàng thượng ghét bỏ nàng là chuyện đương nhiên, sao có thể cho phép nàng mang thai con của hắn. Vừa hay chuyện này rất hợp với tâm ý của Tú Nguyệt. Thời thơ ấu đã để lại bóng ma trong lòng Tú Nguyệt, khiến nàng ngay từ nhỏ đã hiểu rõ, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có cha nương không hòa thuận sẽ gặp phải bất hạnh và chua xót như thế nào. Nếu đã vậy, nàng thà rằng không có hài tử, tuyệt đối không để con mình dẫm vào vết xe đổ của mình.
Nàng cố gắng động đậy, miễn cưỡng vươn tay, liền nhìn thấy những vết bầm xanh xanh tím tím trên cánh tay trắng như tuyết, thấy mà ghê người. Nàng hơi quẫn bách, cũng may những người được hầu hạ bên cạnh Hoàng đế đều được huấn luyện cẩn thận, đều làm như không thấy. Tú Nguyệt lập tức mau chóng nhận lấy bát thuốc kia, chịu đựng mùi vị khó chịu mà uống hết.
Lúc uống thuốc, Hoàng thượng lại hơi liếc mắt nhìn nàng. Tú Nguyệt thấy vậy lập tức cố hết sức uống đến sạch sạch sẽ sẽ, không dám để sót một giọt.
Hắn nhìn nàng hết nửa ngày rồi xoay người đi, chỉ để lại cho nàng bóng lưng: “Trở về cung của ngươi đi.”
Mặt trời còn chưa nhô lên hoàn toàn, ánh mặt trời bên ngoài điện vẫn còn mờ nhạt, bị tầng mây thật dày che đi, keo kiệt chia chút ấm áp cho vạn vật chúng sinh, còn có chút gió lạnh thấu xương đầu mùa đông, lại càng thêm hiu quạnh.
Qua canh sáu, Tú Nguyệt được nâng ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Nàng run lập cập, quay đầu nhìn thoáng qua tòa điện nguy nga ở phía sau, cảm thấy bản thân giống như đi qua địa ngục một chuyến vậy. Hiện tại nàng mới thực sự trút được gánh nặng, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống.
Hoàng thượng buông tha nàng, Hoàng thượng thế mà lại buông tha cho nàng.
Nàng không nhịn được hoài niệm tòa Diên Hi cung tiêu điều hẻo lánh, hoài niệm bức tranh mà trước khi rời đi nàng đã cùng Bảo Yến khắc lên đầu giường, hoài niệm cái bàn đã được phết thêm một nước sơn màu đỏ kia, hoài niệm tất cả. 

Đi về Diên Hi cung, trước mắt nàng xuất hiện một ý nghĩ, nếu không đi được, có bò thì nàng cũng phải bò về.
Không biết là do thánh thượng cố kỵ thể diện hoàng gia hay là cho nàng chút thể diện mà bên ngoài Dưỡng Tâm điện đã có hai công công khiêng kiệu đợi sẵn. Bọn họ thấy nàng đi ra lập tức nâng nàng lên kiệu, sau đó khiêng đi về phía Diên Hi cung.
Kiệu đi vừa ổn vừa nhanh, Tú Nguyệt ngồi miên man suy nghĩ. Một khắc trước nàng còn mờ mịt mơ hồ, giờ phút này trong lòng lại trở nên thông suốt rất nhiều.
Rất nhanh kiệu đã đi đến Diên Hi cung, nàng chợt nghe thấy một giọng nữ gọi: “Tú Nguyệt!”
Trong không khí mát lạnh của sương sớm, cách một khoảng rất xa, ngay cả mặt người cũng nhìn không rõ, Tú Nguyệt đã trông thấy một thân ảnh quen thuộc chạy như bay về phía nàng. Nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ gấp gáp như vậy của Bảo Yến. Bảo Yến gọi nàng là Tú Nguyệt đã được mấy năm, lúc vào cung ba tháng trước mới sửa miệng gọi là tiểu thư. Một tiếng Tú Nguyệt này nghe tựa như hôm qua vẫn còn ở bên ngoài cung.
Bảo Yến nghênh đón, đỡ nàng từ trên kiệu xuống, tỉ mỉ nhìn một lần: “Không có chuyện gì chứ, vẫn ổn chứ?”
“Đều đã qua.” Tú Nguyệt cười đến mức thở hổn hển, thật sự là nàng ấy siết chặt đã chạm phải những vết xanh tím trên người nàng.
Nàng quay đầu nói tiếng cảm ơn với hai vị thái giám nâng kiệu kia: “Đã làm phiền hai vị công công đưa ta trở về.”

Người hầu hạ ở ngự tiền đều rất cẩn thận, hai thái giám nâng kiệu đều vững vàng. Giống như lúc đến, bọn họ đều không nhiều lời, đáp lại một câu “Nô tài cáo lui” xong thì lập tức trở về phục mệnh.
Ánh mắt của Bảo Yến vẫn luôn dừng lại trên người Tú Nguyệt, không để ý đến xung quanh, giọng nói run run, vui vẻ: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Ngày thứ hai sau khi Hoàng thượng được cứu, trong cung đã truyền ra tin tức tiểu thư và tên thích khách kia đều bị nhốt vào Thận Hình ti.” 
Bảo Yến rũ mắt xuống: “Thận Hình ti kia là nơi thế nào chứ, người đi vào đều chịu trọng hình, sao còn có mạng mà trở ra. Bây giờ nhìn thấy tiểu thư, em mới dám thở phào nhẹ nhõm.”
Tú Nguyệt miễn cưỡng cười với nàng ấy một cái: “Cũng chỉ là nhốt ba ngày mà thôi, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn nhân từ, cũng không ra lệnh muốn làm gì ta, hẳn vẫn nhớ ta là vì cứu người.” Nói đến đây nàng lại nhớ đến chuyện tối qua, ánh mắt không nhịn được ảm đạm đi vài phần.
Bên ngoài cung đều là gió lạnh, tuy Bảo Yến khó nén nổi kích động muốn hỏi han tỉ mỉ cặn kẽ, nhưng vẫn kìm lòng lại, cẩn thận đỡ Tú Nguyệt trở về Tây thiên điện Diên Hi cung trước.
Đi vào trong phòng, Bảo Yến đỡ Tú Nguyệt ngồi lên giường La Hán, sau đó bắt đầu tới tới lui lui chuẩn bị nước ấm, khăn lông, dược, còn có rất nhiều đồ vật đã sớm chuẩn bị xong, tất cả đều được đặt lên trên bàn nhỏ bên cạnh giường La Hán.
Tú Nguyệt nhìn dáng vẻ của nàng ấy, mới ba ngày thôi mà đã tiều tụy đi không ít. Những khổ sở mà mấy ngày nay Bảo Yến phải chịu đựng nhất định không ít hơn nàng là bao. Bảo Yến đương nhiên sẽ ngày ngày canh giữ ngoài cửa đợi nàng bình an trở về, lại ngày ngày lo lắng nàng sẽ phải chịu khổ sở tra tấn, cho nên nước ấm và thảo dược này cũng là lạnh rồi lại hâm nóng, nấu đi nấu lại nhiều lần. Nếu không sao có thể có sẵn mà dùng như thế này.
Hốc mắt Tú Nguyệt hơi phiếm hồng, nàng cúi đầu, đưa tay xoa xoa đôi mắt. Từ nhỏ lòng dạ của Bảo Yến đã lạnh lùng và cứng rắn, sống chết đều không để vào mắt. Những lúc nàng ấy chịu giày vò, còn không phải đều là vì nàng sao.
Vì Bảo Yến, về sau nàng phải làm việc cẩn thận hơn một chút mới được, không thể lại khiến Bảo Yến thương tâm thế này.
Bảo Yến dịu dàng nói: “Để em xem vết thương trên người tiểu thư nào.”

Vừa rồi khi mới nhìn thấy Tú Nguyệt, Bảo Yến đã để ý. Vẻ mặt Tú Nguyệt vẫn luôn ẩn nhẫn, đủ biết dưới bộ y phục mới thay kia có bao nhiêu vết thương rồi.
Tú Nguyệt nghe thấy lời này, hơi thẹn thùng, liền từ chối: “Không cần, đợi qua hai ngày sẽ tự khá lên thôi, không sao đâu.”
Đúng thật là không có việc gì. Trên người nàng, ngoại trừ một đao trên bả vai, còn lại đều là dấu vết Hoàng thượng để lại do đêm qua dùng sức quá mức, thật sự xấu hổ khi để người khác nhìn thấy.
Hiện tại nhớ lại những việc đêm qua, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Nàng là phi tần của Hoàng đế, không sai, nhưng Thiện Khánh đưa nàng vào cung là để phòng lúc Nữu Hỗ Lộc Tú Dao có bất trắc, mới đẩy nàng ra gánh chịu tai họa thay. Thiện Khánh chưa bao giờ chuẩn bị để nàng thị tẩm, nếu không cũng sẽ không bỏ mặc nàng ở nơi cung điện hẻo lánh này, không để ý đến.
Cứ như vậy mà trao trong sạch của mình cho một nam tử xa lạ vừa mới thấy mặt một lần, mặc dù là phu quân trên danh nghĩa, nhưng trong lòng nàng nhất thời vẫn khó mà vượt qua được.
Nữ nhân của Hoàng đế nhiều như vậy, nàng cũng chỉ là một Đáp ứng cùng đường mạt lộ không thấy nổi mặt Hoàng đế, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân đời này sẽ có liên quan đến vị phu quân trên danh nghĩa này.
Nếu nửa đời còn lại phải có một người bầu bạn, nếu nàng có thể chọn, nàng thà rằng…
Ít nhất, đối với đề nghị của hắn ta, nàng đã từng có chút do dự. Ít nhất, hắn ta chưa từng tổn thương đến nàng…
Nhưng mà tất cả hiện tại đã trở thành bọt biển hư ảo, cũng không cần nghĩ đến nữa.
Tú Nguyệt dựa lên gối dựa phía sau, lâm vào trầm tư. Bảo Yến lập tức ra tay giúp nàng thoa thuốc. Chỉ là trong nháy mắt khi cởi bỏ y phục, Bảo Yến có chút thất kinh: “Này! Những vết thương này là…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.