Edit: Thần Hoàng Thái phi
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi
Bữa tối nay dùng tại cung điện của Tốn Tần, Lan Quý nhân và Lý Nữ quan cùng nhau dùng thiện ở chính điện của Tốn Tần. Một là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, hai là món ăn sơ sài, thật sự không cần thiết để mỗi phòng tự chuẩn bị.
Theo thường lệ Ngự Thiện phòng đều dùng nguyên liệu không phải tươi mới gì để nấu ăn, rau dưa đều héo, đậu cũng có mùi mốc. Vẫn là Lý thị từ buổi chiều đã nhờ cung nữ Diên Hi cung giúp lấy nước nấu một hồi, mới khử sơ sơ được một chút vị, nhưng cuối cùng uống vẫn hơi chát.
Lan Quý nhân cau mày uống nửa bát, ngồi bên cạnh bàn nhịn không được oán trách: “Tốn Tần nương nương, người vẫn còn cho là tốt sao. Người nhìn thử xem, Nguyệt Đáp ứng đến đây ngược lại có phải càng đen đủi hơn hay không. Tần thiếp thấy Nội Vụ phủ gần đây dù vô tình hay cố ý thì càng ngày càng khắc nghiệt với Diên Hi cung chúng ta rồi. Trước đây không có như vậy. Tần thiếp nghe nói, là Nguyệt Đáp ứng vào đêm Hoàng thượng bị ám sát khiến Hoàng thượng nổi giận, cho nên hiện tại Hoàng hậu ra lệnh ngay cả cửa Trữ Tú cung cũng không cho nàng ta bước vào.”
Ánh mắt Tốn Tần trở nên sắc bén, cứng rắn cắt đứt lời kế tiếp của Lan Quý nhân: “Chuyện Hoàng thượng bị ám sát là điều kiêng kỵ! Bây giờ cấm mở miệng nhắc đến, sử quan cũng xóa hết việc bị bắt cóc này đi, chỉ dám nói là hành thích Hoàng thượng ở Thần Vũ môn không thành, ngươi còn dám rêu rao lung tung vớ vẩn. Lời này truyền tới tai Hoàng thượng, ngươi đừng nghĩ đến việc sống nữa!”
Lan Quý nhân bị Tốn Tần quát lớn vào mặt một trận, trong lòng cũng vội vàng hoảng hốt. Nàng ngó nghiêng bốn phía, chột dạ nói: “Tần thiếp không dám, tần thiếp lỡ lời, đa tạ Tốn Tần nương nương dạy bảo.”
Có điều nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn có phần không phục, trên mặt lộ vẻ không thoải mái, hạ thấp giọng nói thầm: “Nhưng đúng là tần thiếp nghe nói, Nguyệt Đáp ứng kia đắc tội Hoàng thượng, bị nhốt ở Thận Hình tư ba ngày, suýt nữa thì không ra được. Nếu không phải Hoàng thượng vì thanh danh và thể diện hoàng gia, làm sao có thể tha cho nàng ta về Diên Hi cung. Đến bây giờ vẫn còn nghe bọn nô tài Dưỡng Tâm điện truyền rằng, trong lòng Hoàng thượng không thoải mái, không biết có liên lụy đến Diên Hi cung chúng ta hay không. Suy cho cùng, Diên Hi cung này chính là đã gặp tai họa rồi. Tần thiếp lo lắng đề phòng mỗi ngày.”
Lý thị ngồi bên dưới Tốn Tần và Lan Quý nhân, nghe Lan Quý nhân nói thì cẩn thận nhìn sắc mặt Tốn Tần, rồi lại không nhịn được nhìn về phía Tây Thiên điện nơi Tú Nguyệt đang ở, trên mặt lộ ra chút thương cảm, nói với Tốn Tần: “Nguyệt Đáp ứng còn đang nằm trong phòng của mình, ngay cả giường cũng không xuống được, trong lòng nàng ấy nhất định cũng rất đau khổ, bản thân nàng ấy cũng không muốn như vậy.”
Tốn Tần quát Lan Quý nhân xong thì vẫn luôn bất động thanh sắc dùng thiện. Nàng nghe hai người nói xong, một lúc lâu sau mới chuyển ánh mắt lên thức ăn trên bàn, ném đũa rồi hừ một tiếng: “Diên Hi cung chúng ta còn gì mà sợ bị liên lụy?”
Lan Quý nhân thấy Tốn Tần không bị dao động, thấy nhạt nhẽo vô vị, ngoài miệng nói: “Tần thiếp cũng là vì suy nghĩ cho nương nương, tuy Diên Hi cung chúng ta nghèo túng, nhưng cũng có thể gió êm sóng lặng sống qua ngày. Ngược lại nàng ta thì hay rồi, bất luận như thế nào, rốt cuộc cũng được Hoàng thượng sủng hạnh, dù sao cũng đáng. Tần thiếp cũng, cũng…” Nàng nói, ánh mắt bất giác ảm đạm đi, miệng và mặt đều tức giận, tâm như tro tàn ai oán: “Tần thiếp cũng đã hơn một năm chưa gặp được Hoàng thượng.”
Lúc này, Tốn Tần và Lý thị mới bắt đầu nhìn về phía Lan Quý nhân – người đang mặc xiêm áo hồng nhạt, ngồi ở bên cạnh bàn. Nàng chỉ mới có hai mươi tuổi mà đã thất sủng, cũng đã sớm chấp nhận vận mệnh an bài cho nàng cùng với đèn cạn dầu và đêm dài đằng đẵng cô độc trống vắng làm bạn cả đời, không người thưởng thức nàng trang điểm ăn mặc, lặng lẽ mà tiều tụy già đi tại Diên Hi Cung tịch liêu.
Bị cô phụ như vậy, là nỗi bi ai lớn nhất của nữ tử. Trong lòng Tốn Tần và Lý Nữ quan đều không khỏi cảm thán một tiếng. Lan Quý nhân thường ngày đều bất động thanh sắc, nhưng cũng không nén nổi lộ ra sự nhớ nhung Hoàng thượng. Tú Nguyệt ít ra còn có hi vọng, mà bản thân các nàng, thậm chí ngay cả ảo tưởng chờ đợi Hoàng thượng, ở trong cung này đều sắp bị mài đến không còn. Có đôi khi ngóng trông Hoàng thượng có thể đến thăm mình, bản thân mình cũng cảm thấy như là giấc mộng, giống như trò cười, giống như hi vọng xa vời.
“Nương nương.”
Tây Lam – cung nữ hầu hạ bên người Tốn Tần – tiến vào hồi bẩm: “Tiểu cung nữ Nhu Hạnh bên người Nguyệt Đáp ứng đến đây, nói là cầu kiến nương nương.”
Lan Quý nhân nghe vậy, mặt lập tức trầm xuống, một lần nữa cầm bát đũa lên: “Nàng ta tới làm gì, người bên cạnh Nguyệt Đáp ứng, nương nương hiện tại vẫn nên ít tiếp xúc mới đúng.”
Tốn Tần không đáp lại, chỉ phân phó Tây Lam: “Để nàng ấy vào đi.”
Tây Lam liền ra ngoài dẫn Nhu Hạnh vào. Nhu Hạnh còn nhỏ tuổi, đi theo phía sau Tây Lam, thanh âm giòn tan, hành lễ với ba vị chủ tử trong phòng: “Nô tỳ thỉnh an Tốn Tần nương nương, Lan Quý nhân, Lý Nữ quan.”
Tốn Tần nhớ mang máng tiểu cung nữ này là được Tú Nguyệt mang về, không biết vì lí do gì mà lúc ấy nàng ta thương tích đầy mình, sống dở chết dở, không thể tưởng tượng được trong nửa tháng ngắn ngủi, nàng ta lại được dạy dỗ quy củ như vậy.
Tốn Tần mở miệng phân phó Nhu Hạnh: “Thân thể tiểu chủ nhà ngươi tốt hơn chưa, lúc này bảo ngươi đến chỗ bổn cung, là có việc gì sao?”
“Bẩm Tốn Tần nương nương, tiểu chủ nhà ta sốt cao đã lui vào sáng sớm, có Bảo Yến cô cô chăm sóc, bệnh của tiểu chủ sẽ tốt nhanh thôi.”
“Ừ,” Tốn Tần gật gật đầu: “Nha hoàn Bảo Yến kia của Nguyệt Đáp ứng, đúng thật là rất có năng lực.”
“Vâng, vâng.” Nhu Hạnh định nói bản thân mình cũng là nhờ có Bảo Yến cô cô chữa khỏi, nhưng lại không biết có rêu rao quá mức hay không. Nàng chớp mắt nhìn ba cung tần trong phòng một lát, bèn nuốt lời nói trở vào.
“Tiểu chủ nhà ngươi nếu như hết bệnh thì tốt rồi, ngươi dặn nàng ấy ít đi lại, nghỉ ngơi nhiều. Nàng ấy sai ngươi tới chỗ Tốn Tần nương nương làm gì?”
Người nói chuyện hiển nhiên là Lan Quý nhân. Nhu Hạnh nhìn nhìn nàng ta, nghĩ thầm nàng ta sao cũng ở đây, vốn dĩ chủ tử không muốn kết giao với nàng ta.
Nhu Hạnh bĩu môi, nhưng vẫn trình hộp đồ ăn trong tay lên, mở ra trước mặt mọi người, cung kính dâng lên trước mặt Tốn Tần: “Nương nương, đây là Nguyệt tiểu chủ phân phó nô tỳ đưa cho người.”
Nàng dứt lời, khom người đưa cái hộp về phía trước. Tây Lam bước lên, đưa tay lấy cái chén ra, đặt trong tay Tốn Tần.
Tốn Tần không biết là món gì, thuận tay mở ra. Lan Quý nhân vốn ra vẻ kiêu ngạo nhưng cũng nghiêng người qua nhìn. Lý thị thì thành thành thật thật ngồi tại chỗ, không dám tùy tiện nhìn loạn, chỉ nghe bên trong phòng nhẹ nhàng “A” một tiếng, rồi vội vàng im miệng.
Nhu Hạnh cúi người bẩm: “Trước đó khi tiểu chủ chúng ta thị tẩm trở về, trong cung thưởng chén nhân sâm huyết yến để bồi bổ thân thể. Tiểu chủ lo lắng cho thân thể Tốn Tần nương nương không tốt, Nội Vụ phủ lại luôn không đưa đồ gì ra hồn để bồi bổ nên bệnh của nương nương mới kéo dài như vậy. Tiểu chủ nghe Bảo Yến cô cô nói huyết yến này cùng với nhân sâm ngàn năm đều có hiệu quả chữa bệnh vô cùng kỳ diệu, có thể kéo dài tuổi thọ, nên đặc biệt phái nô tỳ đưa tới cho nương nương.”
“Là huyết yến?” Lan Quý nhân ở một bên có chút không thể tin được: “Hoàng thượng không thích hậu cung xa hoa lãng phí, Hoàng hậu tiết kiệm, nên nửa năm nay Nội Vụ phủ đều không cấp huyết yến cho nương nương các cung bổ thân thể. Lúc trước mặc dù ta được sủng ái, cũng chưa từng được dùng huyết yến, đây thật sự là huyết yến sao?”