“Nếu chúng ta không mổ, họ có thể kiện chúng ta việc từ chối chăm sóc.”
Rõ ràng người Luật sư mới lên tiếng này có sự tác động của Viện phó, là muốn thúc ép Tiểu Chu tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật này.
Lã Hứa Lệ phân tích trong đầu từ trước, thế nào với cái tình huống như bây giờ, việc tác động để Giáo sư Trương tiếp tục ca phẫu thuật sẽ có lợi cho đám người kia hơn.
Là nghĩ vậy nên càng cảm thấy khinh thường, họ lần nữa đem bệnh nhân làm quân cờ trong kế hoạch của mình. Sinh mạng người bệnh quả thực chẳng là cái gì với đám người vô liêm sỉ này.
Giờ sẽ ra sao đây…
Cuộc họp trước tỏ rõ ý tứ không muốn có ca phẫu thuật này. Cuộc họp hiện tại, với tên Luật sư đã bị mua chuộc, là đang nghiêng về việc: phải phẫu thuật.
Lúc trước chính là cuộc chiến về kiến thức y khoa, nàng không thể nắm bắt.
Lúc này lại là cuộc chiến về Luật pháp, Lã Hứa Lệ đương nhiên sẽ có tiếng nói trong cuộc họp này.
“Chúng ta không phải không chăm sóc họ, chỉ là không chăm sóc đúng thứ họ yêu cầu!”
Lã Hứa Lệ lên tiếng kéo theo cái kinh ngạc của tất cả mọi người. Bao gồm cả Tiểu Chu.
Tưởng rằng Giám đốc Lã cùng phe với mình nhưng trước lời này của nàng thì tên Luật sư kia vô cùng kinh ngạc. Mà sau cùng cũng phải thu liễm lại hết, hắn lên tiếng tiếp, là hướng tới giáo sư Trương: “Đây là lỗi của Giáo sư Trương, vì cô đã trao cho họ hi vọng nên hình thành cố chấp. Chúng ta vốn từ đầu đã có thể dùng lý luận để cô ấy không còn ngang bướng với quyết định sai lầm, và cũng là để từ chối khéo những yêu cầu vô lý của cô ta. Mổ hoặc không mổ, từ sau lời chấp nhận làm bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ, Giáo sư Trương chính là người chịu trách nhiệm hoàn toàn.”
Tiểu Chu trầm mặc, nhất thời không thể thốt ra câu nào nữa vì lời này thực sự đúng đắn.
Trần Di bước vào phòng bệnh. Cúi chào hai vợ chồng, cô bác sĩ trẻ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han: “Cơn đau quanh vùng mổ của chị thế nào rồi?”
“À, vẫn khá đau nhưng so với trước đó thì đã giảm rồi!”, sản phụ cười nhợt nhạt, đáp lời bác sĩ Trần.
“Được rồi, tôi sẽ hạ liều thuốc. Còn vùng ngực!? Chị thấy có đau chút nào không?”
“Không, tim tôi ổn!”
Trần Di cố căng cơ mặt khi nhìn các chỉ số trên điện tâm đồ, gật đầu nặng nề nhưng không vạch trần lời nói dối của sản phụ: “Tôi biết rồi, vậy chị nghỉ ngơi đi, cứ mười phút tôi sẽ quay lại kiểm tra tình trạng của chị!”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ!”
“Nếu cô ấy không muốn phá thai, chúng ta không thể làm gì được, tốt nhất nên yêu cầu cô ấy chuyển viện!”, một cố vấn bệnh viện lên tiếng, phần lớn đám đông gật gù trừ hai người nào đó.
Trọng điểm vấn đề vì có sự can dự của Lã Hứa Lệ mà thay đổi, hội đồng lại muốn ngừng cung cấp dịch vụ y tế cho sản phụ này.
“Tôi không phải bác sĩ nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng một bác sĩ thì không thể để bệnh nhân ra về và nằm chờ chết được!”, Lã Hứa Lệ dừng ánh nhìn hướng cô, chuyển tầm mắt sang người mới phát biểu.
“Đó là quyết định của bệnh nhân. Hoặc nếu muốn ca phẫu thuật xảy ra để bảo toàn mạng sống sản phụ, Giáo sư Trương phải nói dối cô ấy về cách tiến hành phẫu thuật. Vấn đề này chắc Giáo sư hiểu rõ, nhưng hậu quả là khôn lường.”, giọng khiêu khích của cố vấn hướng Tiểu Chu, hắn ta là đang muốn xem kẻ hắn cho rằng vô cùng kiêu ngạo với thiên phú phẫu thuật sẽ xử lý tình huống này ra sao.
Chính là Tiểu chu đâu có quan tâm tới hắn, ánh mắt cô lúc này đang dán lên gương mặt Lã Hứa Lệ.
Một cảm giác kì lạ ập đến lồng ngực Tiểu Chu khi cô biết nàng đang bênh vực mình trong cuộc họp này.
Cô ta đang cố để trách nhiệm sau cùng không đổ lên mình….?
Tại sao cô ta phải làm vậy…?
Cô ta đâu cần phải làm thế…?
Tiểu Chu vô thức nâng tay, áp sát vào ngực với gương mặt như mất hồn.
Nhịp tim mình…
Nhanh quá…
Mà…nhịp tim sao!???
Tiểu Chu căng mắt, hình thành một khối liên kết khổng lồ trong đầu.
Khó hiểu nhìn những biểu cảm kỳ lạ của Giáo sư Trương, cố vấn nghiêng mặt sang Luật sư. Hai kẻ nhận hối lộ ra ám hiệu gì đó với nhau rồi Luật sư gật đầu, lên tiếng lần nữa: “Đó là cách duy nhất để phẫu thuật mà cứu mạng sản phụ. Nhưng nói với bệnh nhân một đằng và làm phẫu thuật một nẻo, việc này là sai trái và bất hợp pháp. Nếu bị kiện sẽ còn nghiêm trọng hơn cả việc trả bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên quyết định nằm ở sản phụ và bác sĩ chấp nhận làm ca phẫu thuật này, bọn tôi chỉ là tư vấn về mặt luật pháp mà thôi.”
Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về một người.
Lã Hứa Lệ kinh ngạc, còn nghĩ người kia không hiểu vì cớ gì lại nhắm mắt như vậy.
Cô ta bỏ cuộc sao!?
Không đúng, không giống chút nào!
“Giáo sư Trương!?”, tiếng người đại diện hội đồng cất lên.
Tiểu Chu chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt này…
Lã Hứa Lệ ngẩn người nửa giây. Sau đó rất nhanh, trên môi nàng hiện hữu nụ cười nhẹ.
Đôi mắt của cô lúc này rất đẹp đấy, Giáo sư Trương!
Người được nhắc tên đứng dậy, dứt khoát thẳng thừng nhìn vào mắt đại diện hội đồng, tông giọng đều đặn vô cùng bình tĩnh.
“Tôi sẽ làm phẫu thuật!”
Tư Ninh Ninh đứng ngồi không yên, nhận cốc nước ấm từ tay Đinh Khống mà cả cơ thể không bớt căng thẳng nổi.
“Tiền bối, chị đừng lo, Giáo sư sẽ ổn thôi!”, Dịch Minh cười, trấn an đối phương.
“Là tôi làm liên lụy đến tiền bối! Chết tiệt, nếu tôi không nhờ chị ấy giúp có lẽ…”
Bịch bịch bịch…
Hộc hộc hộc….
Tiếng bước chân và thở đứt đoạn của Trần Di làm mọi sự chú ý thay đổi. Ba người trong phòng chờ ngạc nhiên.
“Sao vậy?”, Đinh Khống sửng sốt chạy tới bên Trần Di.
“M-Mọi người, sang phòng họp của khoa ta, Giáo sư sẽ chỉ đạo cụ thể cho ca phẫu thuật vào sáng mai!”, Trần Di nở nụ cười rất tươi, không để tâm đến những giọt mồ hôi trên trán.
“P-Phẫu thuật? Sáng mai????”, Đinh Khống và Dịch Minh nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô bạn mình.
Trần Di không giữ nổi cảm xúc vui sướng, gật đầu liên tục: “Đúng, là sản phụ đó, giáo sư đã tìm ra cách, giờ chúng ta mau đi họp!”
“T-THẬT SAO???? AAAAAA, Tiền bối, thật tốt quá, tốt quá! Biết rồi, bọn tôi đi ngay đây! Đi thôi tiền bối!!!!”, Đinh Khống reo lên, điên cuồng lắc lắc vai Tư Ninh Ninh.
Ngẩn người, Tư Ninh Ninh như mất hồn, không tin được mình mới nghe điều gì.
Kì quặc, giây phút này mà mùi thơm của hoa hồng không rõ cớ gì lại xuất hiện trong trí óc Tư Ninh Ninh, để lại một cảm xúc thực khó tả.
Tiền bối… chị thực sự nghĩ ra được cách sao?
Thật không thể tin được….
[“Tư Ninh Ninh, mẹ cô thích hoa hồng đúng không!?”]
[“Tiền bối vẫn nhớ sao?”]
[“Sao lại không nhớ, mẹ cô rất quý tôi, tôi sao có thể không chú ý tới sở thích của bà được!? Đi thôi, chúng ta đi mua hoa hồng tặng mẹ cô!”]