Cửa phòng mở ra, tiếng giày cao gót bước đi gõ nhè nhẹ trên sàn nhà, giọng nữ thánh thót vang lên: “Tổng giám đốc, có người tặng hoa cho cô.”
Hạ Lâm từ đống hồ sơ ngẩng mặt lên, chẳng thấy mặt cô trợ lý của mình đâu, chỉ nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ rực chà bá đập vào mắt.
Cô nhăn mày hỏi: “Ai tặng?”
Diệu Nhiên giờ mới nhích bó hoa sang một bên, ló cái mặt ra, lắc đầu: “Tôi không biết, là nhân viên giao hàng đưa tới, anh ta không nói tên.”
“Đưa cho tôi”
Hạ Lâm chìa tay, đón lấy bó hồng, cầm tấm thiệp nhỏ trong bó hoa mở ra xem, nhưng không có ghi tên rõ ràng chỉ có một chữ ký là chữ Q uốn lượn như rồng bay phượng múa và một dòng chữ nhức mắt: – Hello, hiệp nữ lòng tôi.
Có thích món quà tôi tặng không? Nếu em thích, mỗi ngày tôi sẽ tặng em một bó như vậy, hoặc nếu em muốn bó lớn hơn thì cứ nói tôi.
Nhé! Thích cái quỷ ấy mà thích! Hạ Lâm mặt mày xám như tro, vò mạnh tấm thiệp, ném nó vào thùng rác dưới chân.
Chưa từng có ai gọi cô với biệt danh “Hiệp nữ lòng tôi”
ngoại trừ cái tên bám dai Trương Vệ Quân.
Không nghi ngờ gì nữa, tác giả bó hoa này chính là anh ta.
Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, anh ta đã tra thông tin của cô.
Cái tên này lại muốn làm trò gì nữa đây? “Ném nó đi!”
Hạ Lâm hạ lệnh, cô không muốn nhìn thấy cái thứ chói loá này một tí nào nữa.
“Hả?”
Diệu Nhiên tiếc nuối: ‘Sếp, để lại cắm bình cũng rất đẹp mà…”
Ném đi thì phí lắm.
Mấy từ sau cô nàng chỉ có thể độc thoại bởi ánh mắt của sếp quá hung tàn.
“Vâng…tôi đi ném ngay.”
Cô trợ lý không còn cách nào, đành phải mang bó hoa ra ngoài, trong lòng vẫn không ngừng tiếc rẻ.
Bó hoa đẹp thế mà…
Bên này, Đình Thiên đang xử lý văn kiện, cửa phòng đang đóng kín yên tĩnh bỗng bị ai đó đẩy mạnh vào, kế tiếp là khuôn mặt sốt sảng của Thiệu Huy hiện ra.
Anh ta chưa đóng cửa đã hớt ha hớt hải nói: “Giờ này cậu còn ngồi đây ung dung kí văn kiện làm gì, có biết vợ tương lai của cậu sắp bị người ta cướp đi rồi không?”
Đình Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thiệu Huy: “Ý cậu là sao?”
“Còn sao trăng gì nữa.
Có biết tôi vừa nhận được tin gì không, cái tên Trương Vệ Quân kia vừa cho người đem hoa tới tặng Hạ Lâm kìa, là hoa hồng, hẳn chín mươi chín bông, là chín chín bông đấy.
Cậu có biết con số đấy có ý nghĩa gì không? Là tình yêu vĩnh cửu đấy”
Anh ta càng nói càng như hét lên.
Đình Thiên nhíu mày, cái tin này đã thành công dành hết sự chú ý của anh.
Trong lòng anh có chút căng thẳng: “Cô ấy phản ứng thế nào?”
Đây mới là điều anh quan tâm nhất.
Thiệu Huy nhún vai: “Ai mà biết, tôi chỉ hay là Hạ Lâm đã kêu trợ lý bỏ nó đi.
Nhưng cậu đừng thấy vậy mà vội mừng, cái tên họ Trương kia không phải dạng vừa đâu.
Tiểu sử tình trường khá trong sạch đấy, tính tình cực kỳ nhẫn nại, chịu đựng cực giỏi, đôi xử với phái nữ dịu dàng, chu đáo, thấu hiểu.
Nếu hắn đã có ý muốn ra tay với Hạ Lâm, vậy thì chắc chắn không dễ dàng từ bỏ.
Hắn tặng một lần rồi thì sẽ có lần hai, lần ba, lân năm, lần mười.
Nhiều lần như thế, có cô gái nào có thể chống cự lại đây, thể nào rồi Hạ Lâm cũng mềm lòng rơi vào tay hẳn thôi”
Đình Thiên trâm mặc, những gì Thiệu Huy nói không phải không có lý.
Mặc dù mấy năm nay Hạ Lâm ở nước ngoài, hai người không hề liên lạc, mọi chuyện của cô anh vẫn biết rõ.
Anh biết, từ sau khi Hạ Lâm chia tay Trần Cao Danh, cô chưa từng có thêm người bạn trai nào cũng chưa thương mến thêm ai cho dù có rất nhiều người theo đuổi.
Lí do khiến cô không động lòng với đám con trai kia là vì cô bị ám ảnh bởi sự phản bội của mối tình cũ, không còn niềm tin vào tình yêu.
Thế nên, mấy năm qua anh mới yên tâm để cô một mình tung hoành ở nước ngoài.
Nhưng sự ám ảnh kia sẽ không phải là mãi mãi.
Anh lo sợ, người sẽ khiến Hạ Lâm động lòng lại lần nữa, không phải là mình.
Mà có thể là Trương Vệ Quân hoặc là một kẻ khác nào đấy.
Ngoài sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, dáng người chuẩn siêu mẫu, nhân phẩm không tệ thì Trương Vệ Quân có địa vị không nhỏ trong dòng họ.
Quan trọng nhất chính là, tuổi tác của hắn và Hạ Lâm không chênh lệch quá nhiều.
Mà anh, lại quá già so với cô.
Đây chính là điều khiến Đình Thiên không tự tin nhất.
Có điều: “Không phải hôm nay Tuệ Vân đi xem mắt à? Cậu không lo tìm cách giữ người trong mộng, chạy tới đây làm gì?”
Đình Thiên bẻ lái đột ngột, nhìn Thiệu Huy đầy thâm ý.
Mấy hôm trước còn chạy tới phòng anh làm loạn đòi sống đòi chết, thế mà vào thời khắc quan trọng lại còn có tâm trạng đi lo dùm chuyện người khác nữa cơ đấy.
Thật không giống Thiệu Huy thường ngày chút nào.
Trừ khi…
Thiệu Huy phất tay, thả người xuống ghế sofa, thoải mái nói: “Chuyện này à, tôi xử lý xong rồi”
Ánh mắt anh ta nhìn ra cửa sổ gian tà, nguy hiểm.
Anh cũng chẳng làm cái gì, chỉ là cho người của mình diễn một vở kịch tai nạn, bị xe của tên kia đụng trúng, không nặng không nhẹ, đủ để tới bệnh viện kiểm tra một chuyến mà thôi.
Đình Thiên không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhếch môi cười.
Anh biết là chuyện sẽ như thế này.
Thiệu Huy thấy anh không có vẻ gì là sốt ruột lại càng gấp, nhổm dậy hỏi: “Cậu không lo mất vợ thật đấy à? Có muốn tặng hoa cho Hạ Lâm không? Tôi đặt cho, chín trăm chín chín bông cho nó hoành tráng nhé?”
Đình Thiên lập tức bác bỏ: “Không cần, tôi tự có cách của mình!”
Bắt chước người khác không phải là phong cách của anh.
Lại nói cái phương pháp ấu trĩ như vậy cũng chỉ có Thiệu Huy nghĩ ra được, hèn gì tỏ tình Đình Lam Thy suốt tám năm liên mà vẫn thất bại.
Làm việc quần quật cả ngày, Hạ Lâm chẳng để ý gì đến thời gian, cứ cắm đầu vào đống văn kiện chất cao như núi, tới nỗi điện thoại vang chuông, cô cũng không dành cho cái điện thoại một ánh mắt nào, cứ thể đưa ngón tay ra, lướt lên, nghe máy.
“Alô.”
“Em vẫn chưa tan làm sao?”
Từ chiếc loa nhỏ truyền tới giọng nói trầm ấm thân quen, Hạ Lâm giờ mới giật mình, chịu khó nhìn màn hình một cải.
Là Đình Thiên gọi! Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện ngoài kia hoàng hôn đã nhuộm đầy nhân gian.
Trời đã muộn vậy rồi cơ đấy.
Tự lẩm bẩm trong đầu, cô đáp lại anh: “Em tập trung quá quên mất thời gian.
Thầy tới rồi ạ?”
Cô cũng quên mất lời anh nói sẽ đón cô khi sáng.
“Ừ, mau xuống đây đi”
“Em xuống ngay”
Tắt máy, Hạ Lâm nhanh chóng gấp lại hết văn kiện bỏ vào tủ sau lưng, khoá lại.
Sau đó cầm lấy áo khoác, túi xách, hít thật sâu lấy tỉnh thần mới rời đi.
Mặc dù đã hạ quyết tâm là không tránh mặt nữa, nhưng đến lúc thực hiện mới thấy, nó thật khó khăn.
Không hề dễ dàng như trong suy nghĩ.
Trước cửa công ty, một chiếc xe việt dã đã qua cải tạo đang đỗ bên đường.
Đình Thiên ngôi yên trong xe đợi, khi thấy Hạ Lâm xuống, anh mở cửa bên ghế phụ ra cho cô.
Hạ Lâm cổ tỏ ra bình thường, không nói gì, bước lên xe, ngồi ngay ngắn.
Đình Thiên nhìn cô một cái, mới nổ máy, chiếc xe chậm rãi chuyển bánh, hoà cùng những dòng xe xuôi ngược bận rộn.
“Em bận lắm sao?”
Đình Thiên mở đầu câu chuyện.
“Dạ, công ty đang tiến hành mở dự án mới nên cần chuẩn bị một vài thứ”
“Có gặp khó khăn gì không?”
“Không, mọi thứ vẫn nằm trong tâm kiểm soát của em”
“Ừ.Có gì khó khăn cứ nói tôi”
Tuy công việc của anh không dính dáng gì tới kinh doanh, anh cũng chẳng có kiến thức gì về chuyên ngành này, nhưng ở một vài trường hợp, anh có thể giúp.