Tuy rằng cô có tốt nghiệp trường danh giá, hiện giờ sự nghiệp cũng khá ổn.
Nhưng trong mắt những người quyền quý đó, liệu có là gì? Nói tóm lại là, không phải thiên kim danh giá thật sự thì, khó mà bước qua được ngưỡng cửa cao ngất của nhà họ Dương.
Thế nên, cô mới trốn tránh Đình Thiên như vậy.
Vừa tới công ty, Hạ Lâm đã gọi Quế Thanh Thanh tới phòng làm việc hỏi chuyện.
“Tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì thế?”
Quế Thanh Thanh chỉnh tê nhìn cô, thắc mắc hỏi.
“Không có gì, chỉ muốn hỏi chị, cậu thanh niên ở bữa tiệc chạy đuổi theo giữ chị lại ngay lối đi phòng vệ sinh là ai?”
“Cậu thanh niên?”
Quế Thanh Thanh thoáng bất ngờ bởi câu hỏi ngoài luồng suy nghĩ của Hạ Lâm.
Cô lục lại ký ức, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra một bóng hình: “Ý của sếp là cậu thanh niên có mái tóc giống nam tài tử Hàn Quốc Lee Min Ho đó à?”
Giống Lee Min Ho? Hạ Lâm nhớ lại thì quả thật là tóc cậu ta có giống ngôi sao Hàn Quốc này.
Phép so sánh của Quế Thanh Thanh cũng thật thú vị.
“Phải, là cậu ta”
Quế Thanh Thanh dù không hiểu vì sao bỗng dưng sếp lại hỏi tới cậu chàng đó, vân nghiêm túc trả lời: “Cậu ta là Lâm Hoàng Nhất, sinh viên năm cuối trường Công nghệ thông tin, giám đốc của một văn phòng game mới thành lập tên là Trấn Vinh”
“Trấn Vinh?”
Hạ Lâm đặt hai tay lên bàn.
Cô đoán quả không sai, cậu ta là sinh viên.
“Cậu ta cũng muốn hợp đồng của chúng ta?”
“Vâng, hai ngày trước cậu ta đã gửi kế hoạch hoạ đồ game tới công ty.”
Hạ Lâm cắn môi trong ngẫm nghĩ, những bản kế hoạch mà các công ty muốn hợp tác cô đã đọc qua không thấy có bản nào có tên Trần Vinh.
Vậy chắc nó nằm trong chồng hồ sơ cô chưa đọc đang đặt ngay ngắn bên góc bàn làm việc kia rồi.
Liếc nhìn chồng hồ sơ bên góc bàn, Hạ Lâm lên tiếng: “Tôi biết rồi.
Chị ra ngoài được rồi”
“Vâng.”
Quế Thanh Thanh không hỏi thêm bất kỳ điều gì, đi ra ngoài.
Dựa vào những câu hỏi vừa rồi của Hạ Lâm, cô có thể đoán ra được phần nào mục đích của sếp, chỉ là chưa chắc chẳng nên không muốn nhiều lời.
Cửa phòng đóng lại, Hạ Lâm kéo chồng hồ sơ ở góc bàn qua, tiếp tục xem những bản kế hoạch còn lại.
Trùng hợp là, bản kế hoạch nắm trên cùng lại là của văn phòng Trấn Vinh.
Hạ Lâm mở ra, tỉ mỉ xem xét.
Không biết cô nghĩ cái gì, chỉ thấy một giờ sau, cô gọi điện thoại nội bộ tới phòng Giám đốc điều hành, ban lệnh: “Liên hệ với người của công ty T&Y, Phượng Vân và Trấn Vinh.
Hai ngày sau tới Thiên Hạ chạy thử bản Demo.”
“Vâng sếp, tôi sẽ liên hệ ngay Quế Thanh Thanh không chậm trễ đáp lại, cô cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc gì đối với quyết định của tổng giám đốc nhà mình.
Sau cuộc nói chuyện ban sáng, cô đã liệu trước sẽ có khả năng này.
Nhưng vấn đề quan trọng vẫn phải là kế hoạch của Trấn Vinh thật sự nổi bật.
Bằng không, cho dù Hạ Lâm có để mắt tới cậu †a trong bữa tiệc thì cũng không thế đả động được gì.
Phải biết rằng, trong công việc, Hạ Lâm yêu cầu rất cao.
Cũng rất giữ nguyên tắc.
Có điều, một văn phòng vô danh như Trấn Vinh lại có thể đánh bại được cả chục công ty lớn nhỏ khác mà lọt vào Top 3 được chọn thì sẽ gây nhiều tranh cãi cho coi.
Và quả thật, điều Quế Thanh Thanh lo ngại rất nhanh đã diễn ra.
Sau khi tin công bố ba ứng cử viên được Thiên Hạ chọn chạy thử nghiệm game được phát tán, dư luận bàn tán không ngừng.
Những trang báo lớn không ngừng đưa tin rầm rộ về vụ này.
Những bài tít kiểu như “Thiên Hạ công bố tên các ứng cử viên vượt qua vòng kiểm định”, “Trấn Vinh, cái tên xa lạ bất ngờ lọt Top 3 các công ty được chọn của Thiên Hạ”, “Phong Cảnh bị đánh bại bởi một đổi thủ vô danh” là được cư dân mạng chú ý nhất.
Cộng đồng mạng, những người quan tâm vụ này đều đổ xô nhau lên bình luận.
Đặc biệt là những người hâm mộ công ty Phong Cảnh đều tỏ ta bất mãn khi biết công ty mình yêu thích bị loại bỏ bởi một cái tên chưa từng nghe tới bao giờ trong giới.
Công kích Thiên Hạ thì họ không dám, nhưng Trấn Vinh thì thừa khả năng.
“Trấn Vinh là cái gì thế, nghe lạ hoặc.Từ cái xó xỉnh nào chui ra thế?”
“Tôi đã tra ra rồi.Hoá ra chỉ là một văn phòng mới thành lập bởi một nhóm sinh viên chưa tốt nghiệp.Tập tành thì im lặng mà tập đi, lên đây giành với Phong Cảnh làm gì? Mấy chú nghĩ mình tuổi gì mà có thể vượt mặt Phong Cảnh chứ”
“Không thể tin được là một cái văn phòng vô danh tiểu tốt lại có thể vượt mặt Phong Cảnh, chắc chúng nó đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đó”
“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy.”
Trần Cao Danh đọc tin tức mà như nghe tin dữ, sốt ruột đứng ngồi không yên, chẳng khác nào như ngôi trên đống lửa.
Hôm qua sau khi rời khỏi nơi tổ chức tiệc của công ty Thiên Hạ, hẳn đã cử người của mình ở lại, âm thầm theo dõi Hạ Lâm, xem cô đang ở nơi nào.
Sau khi người của hản trở về, báo cáo tin tức.
Hắn tính chiêu nay tan làm sẽ tới tìm cô.
Thế nhưng, Thiên Hạ lại ra quyết định bất ngờ, khiến hắn không kịp trở tay.
Hắn vội vàng chạy xe tới khu biệt thự Ảnh Phượng tìm Hạ Lâm.
Ảnh Phượng là khu biệt thự cao cấp, an ninh cực kỳ khắt khe, không phải người cư trú ở đây, không được vào.
Trần Cao Danh phải tốn không ít tiền, bảo an canh cổng mới cho vào.
Có điều, nhìn ngôi nhà sang trọng giá hơn trăm tỉ trước mắt, Trần Cao Danh nghi ngờ, không tin đây là nhà của cô.
“Mày có chắc đây là nhà Hạ Lâm ở không?”
Hắn quay sang hỏi tên đi cùng mình, cũng là tên đã đi theo dõi Hạ Lâm.
Tên đó gật đầu chắc nịch: “Em chắc mà Cậu.
Chính mắt em thấy cô ta vào trong ngôi nhà này.
Em còn đợi trong nhà tắt đèn mới về”
Nhìn vẻ mặt quả quyết của đàn em, Trần Cao Danh mới tin, gỡ bỏ hoài nghi trong lòng xuống bấm chuông.
Tuy nhiên, hắn vẫn thắc mắc, tại sao cô lại có tiền mua ngôi biệt thự đắt tiền này? Hay là nhà của tên lai Tây kia? Suy nghĩ cuối cùng vừa nảy lên, hän bỗng cảm thấy khó chịu.
Hắn bấm chuông mấy lần, đều không có người ra mở cổng.
Chả lễ trong nhà không có ai? Hạ Lâm không ở nhà? Hắn bực bội đấm nắm tay lên cổng.
Dạo này hẳn bị cái gì ám không biết, chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả.
“Mày ở đây canh chừng, khi nào cô ấy về, gọi cho tao”
Hắn dặn dò đàn em rồi mặt đen xì rời đi.
Đành phải đợi thêm vậy.
Vệ Quân ngôi tựa lưng trước bàn làm việc, nhàn nhạt nhìn người đàn ông đứng trước mặt đang báo cáo: “Cậu hai, em đã tra ra được thông tin của Hạ Lâm rồi”
“Nói đi!”
“Dạ.Cậu không ngờ được đâu.Cô ấy thế mà lại chính là tổng giám đốc Thiên Hạ đấy ạ.”
Vệ Quân lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc cực kỳ: “Tổng giám đốc Thiên Hạ? Chủ chắc không?”
“Chắc chắn một trăm phần trăm, em đã cho kiểm tra mấy lần rồi, không sai được đáu”
Vệ Quân im lặng, cái tin này…
Đúng là anh không ngờ tới thật.
Cứ nghĩ cô chí là con gái một nhà kinh doanh công ty nhỏ nào đấy, ai mà ngờ người ta lại là bà chủ bí ẩn của Thiên Hạ.
Càng không ngờ tới, người sáng lập ra Thiên Hạ, vậy mà lại chỉ là một cô gái còn trẻ như thế.
Đêm trước còn nghe đã đi một chuyến uổng công vô ích khi không gặp được chú nhân của Thiên Hạ.
Ai dè, người ta đã đứng trước mặt anh, còn cùng anh nói chuyện uống rượu rồi.
Nực cười hơn là, anh còn từ cho mình giỏi đi nái đạo lí thiệt hơn trong kinh doanh với cô…
Vệ Quân chợt lắc đầu cười, anh cư nhiên bị đùa giỡn mà chả hay biết gì.
Đôi mắt hẹp dài quyến rũ chợt loé lên tia thích thú, anh nói: “Cậu thay tôi đi làm một việc!”
Hạ Lâm đang ở trong phòng xử lý hồ sơ, nghe tiếng gõ cửa, cô không ngẩng đầu mà chỉ lên tiếng: “Vào đi”