“Vâng.”
Có người đáp qua loa lấy lệ.
Đình Thiên đương nhiên nhìn ra điều đó, anh đổi đề tài: “Lát nữa đi xem phim không?”
“Đi “
Cũng lâu cô không đi xem phim, thời gian này đầu óc cô cũng hơi căng thẳng, coi như đi xả stress luôn vậy.
Đỉnh Thiên không nói gì, khuôn mặt ngập tràn ý cười.
Hạ Lâm nhìn thấy, tim đã muốn nhảy ra ngoài ở.
Thầy à, đừng có thả thính độc lung tung vậy có được không.
Em không chịu nối.
Đi thêm một đoạn, bỗng Đình Thiên dừng xe trước một nhà hàng cao cấp, không đi nữa.
Hạ Lâm ngẩn ngơ, thắc mắc hỏi: “Sao vậy thây?”
“Chúng ta ăn tối ở đây.
Xuống xe đi”
Ra thế.
Cơ mà thầy có cần chuyên quyền thế không, ít nhất cũng phải hỏi cô một câu chứ.
Hạ Lâm hơi bị bức xúc nha, chẳng qua cô lớn rồi, không thèm so đo với thầy già.
Với lại ăn cơm ở đây lát nữa đi xem phim sẽ tiện hơn.
Theo những gì Hạ Lâm biết, nhà hàng này rất có tiếng ở Đô thành, chủ nhân đứng phía sau lại là nhân vật hiển hách.
Sở hữu đầu bếp nấu ăn rất ngon, kinh doanh rất tốt, khách hàng luôn rất đông, toàn là đại gia thứ thiệt thôi.
Hai người chọn một bàn trong phòng riêng trên lâu ba.
Sở thích của Hạ Lâm như thế nào, Đình Thiên nắm rất rõ, còn nhớ kĩ hơn ngày sinh của mình.
Anh chẳng cần phải hỏi cô một tiếng nào, đã gọi một loạt các món ăn “tủ”
của cô.
Hạ Lâm cứ nghĩ bữa ăn này sẽ bị lại anh trêu chọc, nhưng không, chẳng có gì cả.
Đây đích thực là một bữa cơm đầm ấm thật sự đúng nghĩa.
Bữa cơm của hai người diễn ra trong yên tĩnh.
Cả hai yên lặng ăn cơm, không có tiếng nói chuyện, chỉ có những âm thanh phát ra từ sự va chạm giữa các dụng cụ ăn uống.
Dẫu vậy, trông hai người lại hoà hợp đến lạ.
Chốc chốc, Đình Thiên lại gắp đồ ăn cho Hạ Lâm.
Thế nên, từ đầu tới cuối bữa, Hạ Lâm chả tự gắp được mấy lần.
Ăn xong, cả hai đứng dậy, ra về.
Lúc ra đến cửa, trùng hợp thế nào lại gặp phải Vệ Quân.
Anh ta cũng vừa mới từ phòng đối diện đi ra.
Thấy Hạ Lâm, Vệ Quân thoáng bất ngờ, lại vừa nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô, không biết vì sao trong lòng chợt ảm đạm xuống.
Dẫu vậy, bên ngoài anh ta vẫn ung dung, làm như không thấy người thứ ba, phóng khoáng lên tiếng: “Ồ, nữ hiệp lòng tôi.
Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Em ăn tối ngon không?”
Hạ Lâm thấy anh ta lập tức nhớ tới bó hồng gai mắt kia, khắp người đều nổi da gà.
Dù vậy vẫn khách sáo cười: “Rất ngon.
Cảm ơn Trương phó tổng đã quan tâm.”
Cái tên âm binh này, cả đi ăn cũng đụng hắn là sao? “Đừng gợi tôi khách sáo như vậy, em làm tôi buồn đấy, cứ gọi là Vệ Quân đi.
Phải rồi, bó hoa hôm nay em thích chứ? Có muốn cỡ lớn hơn không?”
Hạ Lâm thẳng thừng tỏ thái độ: “Không thích.Không cần! Anh cứ để dành tặng bạn gái đi, mất công trợ lý của tôi phải đem đi vứt”
Vệ Quân không lấy làm khó hiểu với cách ứng xử vứt hoa của cô, cái anh ta bất ngờ là, Hạ Lâm vậy mà dám thẳng thừng nói ra.
Cô không nể mặt anh chút nào sao? Nói gì thì anh cũng là cậu hai nhà họ Trương trăm nhà nể sợ, nhường nhịn đấy nhé.
Quả nhiên người sáng lập ra một công ty trâu bò như Thiên Hạ không phải người đơn giản.
Anh ta mỉm cười gian tà, làm như không hiểu ý Hạ Lâm, nghe một đảng, nói một nẻo: “Em thật thẳng thắng.
Nếu em đã thích ném hoa như vậy, thì cứ ném đi.
Tiền tôi không thiếu.
Em muốn vứt bao nhiêu tuỳ thích, tôi sẽ cho người đem tới.
Miệng anh ta nói với cô, thế nhưng ánh mắt lại chiếu về hướng Đình Thiên, như có như không sự khiêu khích.
Hạ Lâm đen mặt.
Cái gã này cố tình hiểu sai ý cô đấy.
Cô nói cô thích ném hoa khi nào hả? Cô còn chưa kịp mở miệng, Vệ Quân đã bỏ qua cô, nói với Đình Thiên rồi.
“Vị này, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Không biết nên gọi anh thể nào.
Hay chúng ta làm quen nhỉ?”
Đình Thiên nhàn nhạt nhìn anh ta, không lộ chút biểu cảm nào, nhẹ nhàng nói hai chữ: “Không cần!”
Giọng điệu không cao không thấp, nghe rất bình thường.
Nhưng nếu để ý sẽ thấy, trong ánh mắt của anh không hề chứa sự bình lặng vốn có, mà toàn một màu lạnh giá như bắn mũi tên băng về phía người đối diện.
Trương Vệ Quân cũng không phải người yếu thể, anh ta đáp trả lại cùng một ánh mắt như vậy.
Mặc dù chính bản thân anh ta cũng không viết lí do mình làm như vậy.
Vệ Quân chỉ biết là, vừa thấy người này đi cùng Hạ Lâm là cả người đều ngứa ngáy, không khiêu khích không ở được.
Hai người đàn ông tự dưng vừa gặp mặt đã trừng mắt nhau, không ai nói gì, dường như sắp bản ra được tia điện từ rồi.
Hạ Lâm nhìn chả hiểu gì hết.
Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người này mới gặp nhau hai lần thôi mà, sao chưa gì đã căng như dây đàn rồi.
Có phải lát nữa sẽ lao vào chiến luôn không? Nghĩ tới khả năng này rất có thể sẽ xảy ra, Hạ Lâm vội kéo Đình Thiên lại, hẳng giọng nói: “Trương phó tổng, đây là thầy dạy võ của tôi.Dương Đình Thiên”
Hai người đàn ông bấy giờ mới thôi nhìn nhau “đắm đuổi”. Trương Vệ Quân thu lại ánh mắt toé lửa, sâu xa cười: “Thì ra là thầy dạy võ.Tôi thấy võ nghệ của Hạ Lâm rất khá, vậy chắc anh phải thuộc hàng cao thủ nhỉ?”
“Không phải, tôi chỉ biết chút để dùng thôi”
Đình Thiên vẫn một bộ dạng nhàn nhạt, nhìn rất khó chịu.
“Vậy sao?”
Vệ Quân nhếch môi: “À phải rồi, nhân tiện đây tôi muốn hỏi ý kiến anh một việc.
Tôi muốn mời Hạ Lâm về làm vệ sĩ riêng cho tôi, mà cô ấy từ chối.
Anh là thầy của cô ấy, liệu anh có thế khuyên cô ấy vài lời không?”
Hạ Lâm trợn mắt.
Hắn lại muốn làm trò gì đây? Đã biết cô là tổng giám đốc Thiên Hạ, còn cố ý hỏi vậy là sao? Đình Thiên nhìn qua Hạ Lâm một cái, trầm ổn đáp lại: “Đây là chuyện riêng của Hạ Lâm, nếu cô ấy đã từ chối thì tôi không tiện lên tiếng”
Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Hơn nữa, nếu cô ấy muốn.
Tôi cũng không cho phép.”
Nói xong, Đình Thiên ôm ngang hông Hạ Lâm, rời đi.
Vệ Quân nhìn theo, vẻ mặt tươi tắn biến mất.
Đây là ngâm đánh dấu chủ quyền? Mối quan hệ thầy trò kia, chỉ sợ rằng chỉ có Hạ Lâm ngây thơ nghĩ vậy.
Còn trong lòng Dương Đình Thiên, chắc nó còn quan trọng hơn thế.
Trong vô thức, suy nghĩ kia cùng với hình ảnh trước mắt khiến anh ta khó chịu, bực bội.
Vệ Quân phát hoảng với cảm xúc kỳ quái trong người, vội xua tan đi.
Sao anh lại thấy không vui khi nhìn hai người đó ôm ấp rời đi chứ, đúng là điên rồi mà.
Hoặc có lẽ, trái tim nhỏ bé cô đơn nhiều năm giờ thấy người ta như vậy nên cũng muốn tìm người sưởi ấm cõi lòng lạnh giá chăng? Có lẽ là thế rồi.
Vệ Quân thở dài, chắc anh cũng phải đi tìm một người để chiều chuộng thôi nhỉ? Vào trong thang máy, Đình Thiên vẫn không buông tay, ôm khư khư lấy hông Hạ Lâm, không chịu buông.
Xung quanh phảng phất mùi chua lè của giấm, và sự lạnh giá của mùa Đông.
Nghĩ tới hôm nay tên kia đã tặng hoa cho cô, anh dù biết rõ cô không có ý gì với Trương Vệ Quân, vẫn cảm thấy rất bực bội, rất khó chịu.
Cái bản mặt đẹp trai ấy lần đầu tiên cứ liệt ra như tượng, khiến Hạ Lâm khiếp sợ, vô thức nuốt nước bọt.
Cô lí nhí nói: “Thây à, có chuyện gì thì thây bỏ em ra trước có được không?”
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Còn ôm nữa thì người cô sẽ thành con tôm luộc mất.
Đình Thiên giờ mới sực tỉnh, phát hiện ra bản thân mất khống chế, đang làm cô sợ, vội buông cánh tay, còn giọng điệu vẫn chứa đầy sự chiếm hữu: “Sau này cách xa hẳn một chút, không được lại gân, không được nói chuyện riêng.
Nghe chưa?”
Cô bức xúc hỏi: “Tại sao?”
Anh nhìn vào mắt cô, nghiêm túc trả lời: “Vì tôi sẽ ghen!”
“Thịch”.
Hình như tim cô đập lệch mất một nhịp thì phải.
Thầy à, sao thầy có thể nói mấy từ nhạy cảm như thể mà mặt không biến sắc chứ? Cô sắp nghẹt thở rồi đây này, thầy quên cô cũng chỉ là một cô gái thôi sao?