Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 48: Đổi người



Khi nghe Tần Trầm nói ‘Có tôi ở đây’, trái tín Hứa Giản cũng nhảy theo.

Bất kể là Nhạc Ngu hay là Tần Trầm, đối với Hứa Giản bây giờ mà nói, sức cám dỗ đều là trí mạng.

Đùi lớn ảnh đế thì ai mà không muốn ôm? Tần Trầm thốt ra lời này ra khỏi miệng, rõ ràng là muốn che chở Hứa Giản.

Nói không động lòng thì không phải, nhưng dưới ánh mắt của Tần Trầm, cuối cùng Hứa Giản vẫn chậm rãi lắc lắc đầu:

“Hay là… Bỏ đi vậy.”

Để nói ra lời từ chối trước mặt Tần Trầm, Hứa Giản cảm thấy thật sự là quá thử thách định lực của cậu.

Thế nhưng cậu cũng biết việc này không thể đồng ý.

Một là thân phận của cậu bây giờ không tiện, hai là…

Vẫn là câu nói kia, sau lưng Tần Trầm còn có một giám đốc Đỗ, cậu không muốn gây thêm phiền phức cho đối phương.

Mặc dù bây giờ Tần Trầm đã ngồi vững vàng vị trí ‘anh cả’ của Nhạc Ngu, nhưng Hứa Giản biết hắn có thể đi tới ngày hôm nay, chắc chắn cũng không dễ dàng.

Hứa Giản từ chối nằm trong dự liệu của Tần Trầm, cũng không miễn cưỡng cậu, chỉ nói:

“Vậy chờ khi nào cậu muốn ký thì nói tiếp.”

Tần Trầm muốn để Hứa Giản ký hợp đồng với Nhạc Ngu, ngoại trừ tư lợi của mình ra, cũng là vừa ý tiềm năng của Hứa Giản.

Hắn đã tìm xem những vai phụ do Hứa Giản diễn, hắn vẫn cho rằng giữa Hứa Giản và sự nổi tiếng, chỉ thiếu một cơ hội thích hợp.

Mà Hứa Giản nghe Tần Trầm nói chỉ cười cười, không để ở trong lòng, nghĩ thầm ——

Nhạc Ngu là công ty lớn như vậy, ký kết với nghệ sĩ phải cân nhắc mọi phương diện, cũng không phải nói muốn gia nhập là có thể được.

Giơ cổ tay xem thời gian một chút, thấy còn mấy phút nữa sẽ quay phim, Tần Trầm suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn xuống mà hỏi Hứa Giản:

“Cậu thật sự không hận Khương Lâm Tà chút nào?”

Hứa Giản không ngờ Tần Trầm sẽ hỏi vấn đề này, im lặng chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái:

“Cho dù không phải anh ta, ba mẹ tôi cũng sẽ xông lên.”

Trong lòng Hứa Giản hiểu rất rõ, mặc kệ người đứng ở đó chính là ai, ba mẹ cậu cũng sẽ đi cứu, suy cho cùnh Khương Lâm Tà cũng chỉ người bị hại, là một người vô tội đi đường trong vụ tai nạn đó mà thôi.

Cho dù cậu có hận, cũng không hận Khương Lâm Tà được.

Người mà cậu nên hận, là người vượt đèn đỏ năm đó.

Còn Khương Lâm Tà, chỉ là rất xui xẻo trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, sau đó không hiểu ra sao lại gánh hai mạng người, phải vì một đôi vợ chồng từ trần mà áy náy tự trách.

Hứa Giản tin rằng trong bao nhiêu năm nay, chắc chắn không chỉ có một lần Khương Lâm Tà thầm nghĩ trong lòng tại sao năm đó người bị chết không phải mình, nếu không anh cũng sẽ không vì quá áy náy mà không dám gặp cậu.

Tần Trầm cũng rõ ràng điều này, nhưng lại hỏi: “Vậy sáu năm của cậu thì sao?”

Ký với Đắc Cổ, kết quả Khương Lâm Tà lòng tốt làm chuyện xấu, chậm trễ sáu năm của cậu thì tính thế nào?

Hứa Giản nghe xong nở nụ cười, giương mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại:

“Anh cảm thấy một đứa mười tám tuổi mới vừa thi đậu trường nghệ thuật, không tiền không lai lịch còn không biết cái gì cả như tôi, sẽ có công ty nào dám ký tôi?”

Không chờ Tần Trầm trả lời, Hứa Giản vừa tự hỏi tự trả lời:

“Nếu như không phải giám đốc Khương, ít nhất không có công ty nào sẽ ký hợp đồng với một cậu sinh viên năm nhất như tôi, thậm chí bi quan hơn mà nghĩ, có thể đợi đến khi tốt nghiệp, cũng không có công ty nào cần tôi.”

“Cho dù tôi may mắn được ký hợp đồng với một công ty nào đó, vậy theo quỹ đạo bình thường, tôi sẽ giống như những người mới khác, lên lớp thực tập đào tạo ở công ty, khổ sở chờ đợi một cơ hội ra mắt, hay là sẽ tranh một chút tài nguyên với biết bao nhiêu đồng nghiệp, đến khi ra mắt cũng không biết là năm nào.”

“Ra mắt rồi cũng không có nghĩa là tình hình khi đó của tôi sẽ tốt hơn bây giờ, hàng năm các trường đại học có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp? Bao nhiêu có thể ra mắt? Sau khi ra mắt có thể được khán giả nhớ kỹ tên còn bao nhiêu? Tỷ lệ là bao nhiêu thật đáng sợ, tôi tin anh hiểu rõ hơn tôi.”

Uống một hớp nước, Hứa Giản đưa ra kết luận cuối cùng:

“Cũng không phải nói tôi không ký với Đắc Cổ, bây giờ nhất định sẽ nổi tiếng, chuyện nổi tiếng hay không nổi tiếng, ngoại trừ dựa vào thực lực, còn dựa vào vận may, trong ngành có rất nhiều diễn viên chất lượng tốt có thực lực lại không nổi tiếng.”

Hứa Giản chỉ là một trong số những người đó.

Hơn nữa quan trọng nhất là, Hứa Giản cảm thấy sáu năm mình ở Đắc Cổ, cũng không hoàn toàn là lãng phí.

Trước đây ở công ty, không có công việc thì cậu theo thầy lên lớp, không có lịch học thì cậu học ké lớp những người khác, thực sự không có lớp nữa thì cậu lại đi thư viện, hoặc là cùng Trần Đậu Đậu xem phim truyền hình trong ký túc xá, nghiên cứu những người khác diễn xuất thế nào.

Đôi khi nổi hứng, Hứa Giản còn có thể lôi kéo Trần Đậu Đậu cùng luyện tập, hai người đối diễn, ngẫu hứng diễn một phân đoạn ngắn trong phim truyền hình.

Trước kia Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm xử lý biểu cảm trên gương mặt rất tốt, thậm chí còn tập trung nghiên cứu cách diễn xuất của hắn.

Mỗi lần ngẫu hứng diễn xuất xong, Trần Đậu Đậu đều sẽ nằm trên ghế sô pha chống cằm nhìn cậu, cảm thán ——

Nhị Giản à, kỹ năng diễn xuất này của cậu quả thực không thua kém những tiểu thịt tươi ra mắt nhiều năm, không nổi tiếng thật sự quá đáng tiếc.

Nhị Giản ơi, giàu rồi đừng quên bạn bè, cậu nhất định sẽ hot!

Trong sáu năm qua, Hứa Giản nỗ lực đúc kết kiến thức làm giàu cho bản thân, nỗ lực luyện tập nâng cao chuyên môn và năng lực của mình hàng ngày, nếu có người định nghĩa sáu năm của cậu không đóng phim chính là lãng phí thời gian của cuộc đời, cậu là người đầu tiên không đồng ý.

Nghe Hứa Giản nói, Tần Trầm nhìn cậu chằm chằm vài giây, nở nụ cười:

“Cậu nghĩ rất thoáng.”

Hứa Giản hơi nhún vai cười cười: “Chuyện cũng đã xảy ra rồi, không muốn thế thì tôi có thể làm sao chứ?”

Than trời trách đất xưa nay không phải là phong cách của cậu.

Tần Trầm chậm rãi mở miệng: “Tôi nghĩ cậu sẽ rất tức giận.”

Dù sao trong lòng Tần Trầm, nếu không có người quấy rầy, Hứa Giản đã nổi tiếng từ lâu.

Hứa Giản nửa thật nửa giả thở dài:

“Không thể không tức giận chút nào, tôi cũng không phải thánh nhân, bây giờ còn rất hối hận, đã từng có kịch bản một bộ phim tên là ‘Năm tháng tươi trẻ’ đặt trước mắt tôi, mà tôi không biết quý trọng, nếu như trời cao lại cho tôi một cơ hội…”

“Trời cao không thể cho cậu cơ hội.” Tần Trầm cười ngắt lời:

“Tên phim truyền hình kia rõ ràng là ‘Năm tháng xanh thẳm’, ngay cả tên phim người ta mà cậu cũng nhớ lộn, còn muốn người ta cho cậu cơ hội hả?”

Hứa Giản nghe vậy sững sờ, nghiêng đầu nhìn hắn: “Thật à? Không phải tươi trẻ hả?”

Tần Trầm lắc đầu: “Không phải.”

Động tác nghiêng đầu của Hứa Giản, Tần Trầm nhìn thấy bóng dáng Sữa Tươi trên người cậu.

Sữa Bò cũng thường hay nghiêng đầu nhìn hắn như vậy.

Quả nhiên kể cả khi biến về người, trên người còn có thể mang chút thói quen nhỏ của mèo.

Nghĩ tới đây, Tần Trầm lại nghĩ tới một vấn đề, đột nhiên mở miệng hỏi:

“Cậu thích ăn cá à?”

Tần Trầm nhảy đề tài quá nhanh, suy nghĩ của Hứa Giản còn dừng lại trong những năm cũ của cậu, nhất thời không phản ứng lại:

“Hả?”

Trong mắt Tần Trầm càng đậm ý cười: “Cậu là con mèo đầu tiên tôi thấy bị hóc xương cá.”

Nếu như Sữa Tươi không cưỡng lại thiên tính mê cá của mèo, vậy Tần Trầm thật sự tò mò bản thân Hứa Giản có thích ăn cá hay không.

Vẻ mặt Tần Trầm rất đàng hoàng nghiêm túc, nhưng vẫn ngay lập tức bị chuyện Hứa Giản ăn cá bị hóc xương, cuối cùng chật vật đi vào bệnh viện trước kia làm cong lên…

Chuyện cũ… ngẫm lại mà sợ!

Bây giờ suy nghĩ một chút, Hứa Giản vẫn cảm thấy cuống họng mình đau.

Liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Trầm, Hứa Giản hơi lúng túng sờ sờ mũi của mình, ngay thẳng nói:

“Không nhắc tới chuyện này thì chúng ta vẫn là bạn!”

Nghe Hứa Giản nói, Tần Trầm lại theo bản năng mở miệng đáp: “Ai muốn làm bạn với cậu?”

Tần Trầm vừa dứt lời, hai người đều sửng sốt.

Hứa Giản phản ứng lại hận không thể khoan đất chui xuống, trong lòng thầm mắng sao da mặt mình trở nên dày đến vậy ——

Tần Trầm nói hai người là bạn bè khi nào? Hứa Giản mi cũng quá được nước làm tới rồi đó?

Một đại ảnh đế như Tần Trầm, làm sao có khả năng làm bạn với mi? Mi tỉnh táo một chút!

Khác với Hứa Giản không đất dung thân, Tần Trầm thì lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu, trong lòng tự hỏi mình:

Mi không muốn làm bạn với đối phương, vậy muốn làm cái gì của cậu ấy chứ?

Hứa Giản bây giờ là người, cũng không thể còn tự coi mình là boss hốt shit của người ta…

Vừa nghĩ như thế, Tần Trầm cảm thấy quan hệ của mình và Hứa Giản như bạn mà không phải là bạn, dăm ba câu cũng không nói rõ.

Nhìn sắc mặt Hứa Giản, Tần Trầm biết cậu đang nghĩ sai, khẽ cười bổ sung một câu:

“Bạn bình thường cũng không biết nhiều bí mật về cậu như vậy.”

Hứa Giản nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn lại sửng sốt vài giây, sau đó nhịn không được cũng cười nói:

“Vậy, cũng đúng ha.”

Trước Tần Trầm, Trần Đậu Đậu là bạn tốt nhất của cậu, nhưng những bí mật này của cậu, ngay cả Trần Đậu Đậu cũng không biết.

Như vậy tính ra, Tần Trầm đối với cậu mà nói, đúng là không phải bạn bình thường đơn giản như vậy.

Nếu không phải bạn bình thường, vậy thì là bạn tốt rồi!

Nghĩ tới đây, Hứa Giản ban đầu còn vì một câu ‘Ai muốn làm bạn với cậu’ của Tần Trầm khiến tâm tình buồn bực, ngay lập tức lại trở nên tươi sáng.

Nhìn ánh mắt cong cong của Hứa Giản cười với mình, Tần Trầm cũng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.

Quả nhiên, biểu cảm con người phong phú hơn mèo rất nhiều.

Người cũng rất đáng yêu.

……

Khương Lâm Tà đã biết mình bị lừa gạt, Hứa Giản và Tần Trầm đều cho là anh sẽ chờ điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi mới hành động.

Kết quả cảnh buổi chiều còn chưa quay, đạo diễn đã nhận được tin tức, Đắc Cổ phải thay đổi người.

Công việc của Hà Gia bị kêu dừng, Khương Lâm Tà ra lệnh, bảo Hà Gia và Âu Khánh lập tức cút về.

Không sai, người truyền tin nói toàn bộ lời của Khương Lâm Tà không sót một chữ, giám đốc Khương xưa nay theo đạo Phật, thực sự nói là ‘Cút về’.

Khương Lâm Tà đồng thời dừng hết, còn cả công việc của Chu Thượng, người đại diện trước đây của Hứa Giản.

Trừ ba người Chu Thượng, Hà Gia và Âu Khánh ra, Khương Lâm Tà còn tạm dừng công việc của chủ quản người người đại diện, bộ trưởng và hai vị giám đốc.

Khương Lâm Tà biết chỉ bằng một mình Chu Thượng, căn bản không thể lừa đối tận sáu năm được, đơn giản tạm thời toàn bộ chuỗi liên quan từ cấp trên cấp dưới.

Tất cả những người dính dáng đến chuyện Hứa Giản, đều là đối tượng tình nghi của anh.

Về phần biết rõ Hà Gia và Âu Khánh có vấn đề, Khương Lâm Tà căn bản không đợi điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi mới xử lý.

Bởi vì Khương Lâm Tà về khách sạn tra được một thứ, những tài nguyên lúc trước anh chuẩn bị cho Hứa Giản, cuối cùng có hơn một nửa rơi vào Hà Gia.

Nói cách khác, hiện tại Hà Gia có lưu lượng tuyến 3.5, chính là dùng tài nguyên đáng lẽ phải của Hứa Giản.

Hiếm thấy khi Khương Lâm Tà chậm chạp ngàn năm làm việc như vũ bão, nhiều lãnh đạo bị tạm thời đình chỉ, trụ cột đang quay phim tốt đẹp đột nhiên bị kêu về, nhân viên Đắc Cổ nhận được được tin tức vừa sợ vừa nghi, cũng đang lén lút bàn tán ——

Đây là thế nào?

Công ty sắp thay người lãnh đạo rồi?

Lòng người trong công ty Đắc Cổ từ trên xuống dưới bàng hoàng, trong đoàn phim cũng không bình yên, trong đó nóng nảy nhất thuộc về đạo diễn ——

Cảnh cũng đã quay bao lâu nay, tạm thời phải thay đổi người, tổn thất trong này thì ai gánh chịu?

Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Hà Gia vốn dĩ không ra sao, phát huy vẫn chưa ổn định, mà đạo diễn cũng không muốn đổi người đột ngột ảnh hưởng toàn bộ tiến độ quay phim của đoàn phim.

Thế nhưng lửa giận của đạo diễn còn chưa bùng phát, bên Đắc Cổ nói tên người họ đổi tới, lửa giận trong bụng ông ngay lập tức dập tắt, thay vào đó là kinh ngạc:

“Cái gì? Người tới là Thẩm Tịch? Thẩm Tịch tình nguyện hạ thù lao đóng phim diễn vai nam ba?”

“Thật sự là Thẩm Tịch?”

Thẩm Tịch là ai? Là diễn viên tiếng lành đồn xa tuyến một, có tiếng thực lực trong ngành hiện nay.

Thẩm Tịch tuy không sánh được với Tần Trầm siêu hot tuyến 1, mà với vị trí Thẩm Tịch hiện tại, đừng nói y diễn vai nam ba, diễn nam thứ còn được.

Hơn nữa, đây chính là Thẩm Tịch, đừng nói nam ba, bao nhiêu năm qua Thẩm Tịch chưa từng nhận kịch bản nam chính chắc?

Nghe đạo diễn nói, giọng điệu đối phương đã chắc chắn, đáp:

“Đúng, nếu như đạo diễn ngài đồng ý, ngày mai Thẩm Tịch có thể vào đoàn.”

Đạo diễn vội vàng nhanh chóng mở miệng: “Đồng ý, đương nhiên tôi đồng ý!”

Đối phương: “Vậy chuyện đổi người…”

Đạo diễn không chút do dự: “Đổi! Đổi ngay và luôn!”

Ai không đổi là kẻ ngu!

Tâm trạng đạo diễn bên này trập trùng lên xuống như đi tàu cao tốc, một bên khác, Hứa Giản cũng rất xoắn xuýt nghi hoặc.

Nhìn Tần Trầm trước mặt mình, Hứa Giản không biết lần thứ mấy mở miệng:

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

Tần Trầm nhìn lướt qua đồng hồ, đáp: “Hai giờ bốn mươi chín phút chiều.”

Hứa Giản cau mày: “Tại sao tôi vẫn chưa biến thành mèo?”

Hứa Giản để ý, trước kia mỗi lần biến về người, làm người chỉ có thể duy trì mấy tiếng, khoảng mười hai giờ trưa sẽ biến về lại.

Mà lần này đã sắp ba giờ, thế mà cậu còn chưa có tí cảm giác phải biến đổi về thành mèo.

Nghe Hứa Giản nói, Tần Trầm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đáp:

“Cậu hỏi tôi?”

Bản thân Hứa Giản cũng không rõ ràng, tất nhiên Tần Trầm không thể biết đến.

Hứa Giản đứng lên đi được hai bước, cuối cùng nhìn Tần Trầm, trong giọng nói có phần phấn khích mơ hồ không kìm nén được:

“Lẽ nào theo thời gian chuyển dời, thời gian mỗi lần biến về người cũng sẽ trở nên dài hơn?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.