*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đã sắp ba giờ chiều, mình vẫn chưa biến đổi về thành mèo, phát hiện này làm cho Hứa Giản bắt đầu phấn chấn, hai mắt sáng lên.
Tần Trầm dạo quanh cậu đầy vẻ phấn khích một vòng, quan sát tỉ mỉ một phen, ôm cánh tay trái, ngón tay phải gõ nhẹ lên trên khuỷu tay hai lần, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc đưa ra kết luận:
“Đúng là không có tai mèo đuôi mèo lộ ra.”
Giọng điệu Tần Trầm quá mức đứng đắn, Hứa Giản chớp mắt mấy cái nhất thời không phản ứng lại, từ từ mới chú ý tới từ nãy đến giờ, ánh mắt đối phương luôn lướt qua trên đầu và sau lưng cậu.
Nhận ra được ánh mắt của Tần Trầm, Hứa Giản nhanh chóng giơ tay che chỗ xương cụt của mình, xấu hổ đỏ mặt:
(Như dzị nè.)
“Không, không được…”
Dưới ánh nhìn của Tần Trầm, đầu lưỡi Hứa Giản cũng líu lại.
Đừng nhìn chằm chằm, cho dù anh nhìn thế nào đi nữa cũng sẽ không có đuôi mọc ra đâu!
Cuối cùng Hứa Giản còn thầm bổ sung một câu —— lưu manh!
Tần Trầm thu tầm mắt lại, sau đó nhìn mặt của cậu, chân thành đặt câu hỏi:
“Mỗi lần cậu biến thành mèo, là mọc tay trước hay là đuôi?”
Trước đây Tần Trầm không để ý tới vấn đề này, bây giờ nghĩ lại thì cực kỳ quan tâm.
Tần Trầm hỏi câu này là làm khó Hứa Giản, cậu sửng sốt chớp mắt, sau đó trong giọng nói đầy vẻ không chắc mở miệng:
“Hẳn là cùng lúc… nhỉ?”
Lẽ nào chuyện như vậy còn phải chia ra cái tới trước cái tới sau?
Mỗi lần trước khi biến đổi, Hứa Giản hoặc là khó chịu đến nỗi muốn cắn người, hoặc là chìm trong mê man, căn bản không chú ý tới chi tiết nhỏ thế này.
Cho nên bản thân Hứa Giản cũng không rõ, rốt cuộc tai mèo và đuôi thì cái nào mọc ra trước.
Thế nhưng bị Tần Trầm nhắc đến như thế, bỗng nhiên cậu cũng thấy vô cùng tò mò.
Suy nghĩ một chút, Hứa Giản lại bổ sung: “Cũng có thể là ‘bùm’ một phát biến toàn thân.”
Lại như phim giả tưởng trong ti vi, tai đuôi và bốn cái chân gì đó xuất hiện cùng một lúc.
Khi nói đến ‘bùm’, Hứa Giản vừa tự dẫn vừa phối âm, ngón tay trỏ còn khua khua trên không trung một chút.
Hình tượng ‘bùm’ vô cùng sinh động.
Tần Trầm bị cậu chọc cười, đáy mắt ý cười tan ra, mấp máy môi còn chưa mở miệng, Tiểu Nam gõ cửa một cái, thò nửa đầu vào ngó nghía, nhỏ giọng mở miệng:
“Anh Trầm, em có thể vào được không?”
Mặc dù gõ cửa, nhưng nghĩ đến bên trong chỉ có hai người Tần Trầm và Hứa Giản, Tiểu Nam nhắm mắt ló đầu vào.
Cũng không tính là nhắm mắt, Tiểu Nam còn lấy tay bưng kín hai mắt, bảo hiểm gấp đôi.
Chỉ là khe hở giữa ngón tay hơi rộng.
Tần Trầm nghe tiếng quay đầu, nhìn Tiểu Nam nhắm hai mắt lại bắt đầu giở trò, buồn cười hỏi nàng:
“Làm cái gì đấy?”
Tiểu Nam mở một con mắt, thấy hai người Tần Trầm và Hứa Giản ăn mặc chỉnh tề mà vẫn giữ khoảng cách thích hợp, cô mới nhún vai một cái, lặng lẽ le lưỡi từ bên ngoài đi vào, nghĩ thầm:
Em không hề nghĩ có hình ảnh gì đó không phù hợp với trẻ em mà nhìn dễ bị đau mắt hột đâu.
Tiểu Nam đến đây cũng không có chuyện gì khác, nói đúng là Đắc Cổ tạm thời đổi người, công việc của Hà Gia bị công ty tạm dừng khẩn cấp, Thẩm Tịch sẽ thay thế gã vào đoàn với vai nam ba.
Nghe tên Thẩm Tịch, Hứa Giản cũng bất ngờ giống như đạo diễn: “Thẩm Tịch tình nguyện nhận vai nam ba?”
Tiểu Nam gật đầu: “Đúng vậy, có thể ngày mai sẽ vào đoàn, nghe nói là tự hạ thù lao đóng phim xuống, đạo diễn mừng sắp điên rồi.”
Tiểu Nam không biết rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì, cau mày nói:
“Đang quay dở, nói đổi người là đổi người liền? Cũng không biết là xảy ra chuyện gì.”
Tần Trầm nghe xong không lên tiếng.
Khả năng hành động lần này của Khương Lâm Tà, làm Tần Trầm có cái nhìn khác về anh.
Kể từ khi biết chuyện Hứa Giản liên quan đến Hà Gia, Tần Trầm đã biết Hà Gia không thể thuận lợi quay xong bộ phim “Kẻ sát phạt” này.
Trước đây nghe Hứa Giản nói qua Hà Gia và Âu Khánh là lạ, Tần Trầm cũng kêu người ta đi thăm dò hai người này, hai ngày nay hắn không có động tĩnh, chính là đang đợi có kết quả điều tra.
Cho nên lần này coi như Khương Lâm Tà không làm gì, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Thế nhưng điều làm cho hắn không ngờ tới chính là, Khương Lâm Tà làm việc nhanh như vậy.
Tần Trầm hơi nhíu mày lại, không trả lời Tiểu Nam, trái lại mở miệng hỏi:
“Thẩm Tịch không phải nghệ sĩ thuộc Đắc Cổ đúng chứ?”
Khi hỏi câu này, đôi mắt Tần Trầm nhìn về phía Hứa Giản, đối diện ánh mắt của hắn, Hứa Giản vẫn còn trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lắc đầu:
“Không phải.”
Nếu Thẩm Tịch là người của Đắc Cổ, Hà Gia nào có thể trở thành trụ cột công ty.
Tần Trầm gật gật đầu: “Đó chỉ là người đến giúp đỡ, giám đốc Khương giao thiệp rất rộng rãi.”
Buổi sáng biết được sự thật, giờ mới qua mấy tiếng, Khương Lâm Tà có thể để Thẩm Tịch đến lấp chỗ trống.
Vấn đề là Thẩm Tịch không phải nghệ sĩ công ty của anh.
Mặc dù không biết giám đốc Khương mà Tần Trầm nói là ai, nhưng nghe vậy, Tiểu Nam mở miệng nói:
“Hẳn là cho không ít lợi ích đâu, nếu không với vị trí của Thẩm Tịch, làm sao anh ta tình nguyện nhận vai? Cũng không phải người mới công ty mình nhờ nâng.”
Hứa Giản suy nghĩ một chút, Đắc Cổ tuy không lớn, nhưng dù sao cũng là một công ty giải trí, giám đốc Khương có mối quan hệ, quen biết Thẩm Tịch cũng không phải chuyện gì lạ.
Tần Trầm đối với việc người nào đến thế chỗ Hà Gia đều không ý kiến, chỉ có Tiểu Nam lo lắng vô cùng, mặt mày ủ rũ:
“Em đã có thể tưởng tượng được, đến khi công bố, fan Thẩm Tịch sẽ bùng nổ.”
Dù sao nhiều năm nay Thẩm Tịch không nhận vai phụ, mà lần này chưa kể không nói một tiếng đã nhận, còn là nam ba, fan không nổ tung mới là lạ.
Cũng không phải nói Tiểu Nam quan tâm đến tâm trạng fan nhà khác, nàng chỉ lo thời điểm đó fan Thẩm Tịch tấn công bừa bãi, ném lửa đạn tới sân sau của mình.
Một bộ phim truyền hình, có nhiều diễn viên tên tuổi hơn cũng không chắc là chuyện tốt, fan các nhà xé phiên vị, như một trận gió tanh mưa máu.
Điều duy nhất khiến Tiểu Nam cảm thấy vui mừng, chính là lần này Thẩm Tịch thế vai nam ba là chuyện chắc như đinh đóng cột, fans muốn xé cũng không xé nổi.
Nói xong chuyện công việc, lòng hiếu kỳ của Tiểu Nam nổi lên, nhìn Tần Trầm rồi lại nhìn Hứa Giản một chút, trong đôi mắt tràn đầy tò mò:
“Anh Trầm, hai người nói Hà Gia tự dưng bị loại, có phải là xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ đắc tội nhân vật lớn nào?”
Chuyện của Hứa Giản không thể nào nói với Tiểu Nam, Tần Trầm nhìn nàng:
“Em hỏi anh thì làm sao anh biết? Cũng không phải anh khiến người ta loại hắn.”
Tiểu Nam đảo mắt nhìn Hứa Giản, người sau cũng một mặt vô tội gật gật đầu, ý là…
Tôi cũng giống người bên cạnh, tôi cũng không biết cái gì hết, cô đừng hỏi tôi.
Ánh mắt Tiểu Nam đảo qua hai người, giọng điệu nghi ngờ:
“Tại sao em có cảm giác hôm nay hai người cứ quái quái?”
Thần thần bí bí, còn cả hai người kia lúc sáng sớm không biết từ đâu nhô ra…
Còn không đợi Tiểu Nam hỏi lại, Tần Trầm bình tĩnh mở miệng: “Nhóc rất nhàn rỗi?”
Lại dám chất vấn sếp.
Trước ánh mắt cười như không cười của Tần Trầm, Tiểu Nam cẩn thận lùi về sau một bước, sau đó cười khan hai tiếng:
“Hà Gia bị loại, lịch quay của anh Trầm cũng sẽ thay đổi, em đi tìm việc làm lịch trình mới cho anh!”
Sau khi nói xong không chờ Tần Trầm trả lời, Tiểu Nam quay người chạy như một làn khói.
Là kiểu không để lại một chút dấu vết.
Nhìn bóng lưng Tiểu Nam như chạy trốn, Tần Trầm buồn cười lắc đầu một cái:
“Gan càng ngày càng mập.”
Hứa Giản đột nhiên mở miệng: “Thật ra tôi lại cảm thấy Tiểu Nam như vậy rất tốt.”
Tần Trầm quay đầu nhìn cậu: “Hả?”
Hứa Giản nở nụ cười: “Tính cách Tiểu Nam hoạt bát vui vẻ, tôi thấy rất tốt.”
Trước kia tiếp xúc với Tần Trầm, Hứa Giản giống như những người khác, cho là Tần Trầm khó ở chung như vậy, chắc chắn mối quan hệ với nhân viên quanh mình cũng chẳng ra sao.
Thế nhưng tiếp xúc rồi, Hứa Giản mới nhận ra sự thật đi ngược lại, bất kể là mối quan hệ giữa Tần Trầm cùng người đại diện hay trợ lý, đều khá tốt.
Tiểu Nam và Tần Trầm ở chung rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thể trêu ghẹo hắn.
Thực ra suy nghĩ kỹ một chút, cho dù sau khi mình biến thành người, Tần Trầm đối với mình rất tốt:
Ăn ở bao hết không nói, cho phép mình mặc quần áo của hắn, để cho mình đi theo đến phim trường, còn muốn để mình ký với Nhạc Ngu…
Nghe giọng điệu Hứa Giản mang theo chút cảm thán, nhìn lại gương mặt tươi cười của cậu, Tần Trầm lại nghĩ lệch, trầm mặc một lát sau hỏi:
“Cậu thích kiểu này?”
Hứa Giản đang thất thần đếm những việc tốt mà Tần Trầm đối với mình, bất thình lình nghe được hai chữ ‘yêu thích’ trong miệng hắn, giật cả mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, theo bản năng đáp:
“Cái gì?”
Chỉ là nhớ lại một chút mà thôi, sao lại là thích rồi?
Bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Hứa Giản trong phút chốc như thể tâm sự bị vạch trần, Tần Trầm không khỏi cau mày, lặp lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa:
“Cậu thích kiểu tính cách của Tiểu Nam?”
Nghe đến tên Tiểu Nam, Hứa Giản bối rối: “Hả? Tiểu Nam??”
À, thì ra Tần Trầm mới vừa nói là Tiểu Nam…
Không đúng, cậu nói thích Tiểu Nam bao giờ?
Hứa Giản mới vừa thở một hơi lại nhất lên, mở to hai mắt nhìn Tần Trầm:
“Không phải, tôi nói thích Tiểu Nam khi nào?”
Nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt Hứa Giản, Tần Trầm ngay lập tức biết rõ là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng vẫn sửa chữa:
“Ý tôi là tính cách.”
Cũng không phải nói người.
Tuy Tần Trầm cũng không biết vì sao mình lại để bụng chi tiết nhỏ như thế.
Hứa Giản cũng kịp phản ứng, dở khóc dở cười: “Tôi nói tính cách cô ấy rất tốt mà thôi.”
Tần Trầm truy hỏi: “Cảm thấy rất tốt, không phải là thích à?”
Nghe Tần Trầm nói, đầu óc Hứa Giản nóng lên, không chút do dự hỏi ngược lại:
“Tôi còn cảm thấy anh cũng là người tốt này, vậy tôi đang thích anh sao?”
Hứa Giản nhất thời nhanh miệng, nói xong chính mình cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, người bị hỏi thì hô hấp hơi ngưng lại, đến nửa ngày không nói tiếp.
Vậy tôi đang thích anh sao?
Trong lòng lặp đi lặp lại câu nói này của Hứa Giản mấy lần, nghĩ đến khả năng này, Tần Trầm phát hiện nhịp tim của mình bất giác tăng nhanh.
Sau khi Hứa Giản nói xong không đợi được Tần Trầm trả lời, nhưnh lại bị ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái.
Bầu không khí dần dần trở nên vi diệu, trong lòng thầm mắng mình nói chuyện không cần đầu óc, Hứa Giản hơi mất tự nhiên xoay cổ, nhếch khóe miệng cười với Tần Trầm, lập tức khô khan giải thích:
“Tôi chỉ đang so sánh.”
So sánh mà thôi, cũng không phải tôi thích anh!
Nghĩ tới đây, Hứa Giản lại bổ sung một câu: “Anh đừng suy nghĩ nhiều.”
Nhịp tim dần dần trở nên bình thường, Tần Trầm nhìn Hứa Giản vài giây, cuối cùng bình tĩnh dời tầm mắt, giọng điệu vững vàng:
“Cậu không cần giải thích, tôi biết.”
Về phần đến cùng nghĩ nhiều hay không, trong lòng Tần Trầm tự mình biết.
……
Hứa Giản biến về người lần này, tới tận sáu giờ tối mới biến trở về thành mèo.
Mặc dù không biến về người vĩnh viễn như trong tưởng tượng cậu, nhưng Hứa Giản cũng rất thỏa mãn ——
Thời gian cậu duy trì nhân thân lần này, nhiều hơn lần trước sáu tiếng!
Khái niệm sáu tiếng là gì, làm tròn số chính là cả ngày đó!
Để ghi chép quy luật biến hóa của mình, Hứa Giản vừa về tới phòng khách sạn đã không thể chờ đợi được nữa, nhảy xuống khỏi lồng ngực Tần Trầm, thẳng đến notebook của mình.
Khi kết thúc công việc thì nhìn thấy Sữa Tươi trong lồng ngực Tần Trầm, lúc đó Tiểu Nam còn cảm thán một câu:
Bạn anh Trầm thực sự là xuất quỷ nhập thần, ôm Sữa Tươi tới khi nào mà em cũng không biết.
Tiểu Nam còn trách Hứa Giản lần này đi cũng không chào hỏi.
Tần Trầm cũng không giải thích nhiều, nhưng Tiểu Nam lại tự nghĩ thông suốt rồi, với quan hệ của anh Trầm và anh Hứa, thì còn có thể gặp lại.
Notebook chuyên dụng của Hứa Giản đang nạp điện trên ghế sô pha, thấy cậu sốt ruột vội dùng móng vuốt kéo vỏ ngoài notebook, Tần Trầm sau khi đóng chặt cửa vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười đi tới ——
Mèo này qua cầu rút ván, vừa đến phòng đã mặc kệ hắn.
Giúp Hứa Giản mở notebook rồi khởi động, Tần Trầm nhìn cậu:
“Gấp cái gì, máy vi tính cũng sẽ không chạy.”
Hứa Giản nghe vậy meo hai tiếng với hắn, ý là ——
Biến người biến mèo là ưu tiên hàng đầu, anh nói tôi vội hay không?
Nghe Hứa Giản bi bô kêu hai tiếng, Tần Trầm thỏa mãn, ngay lập tức có cảm giác bất kể Hứa Giản là người hay mèo cũng được.
Tần Trầm thuận thế nựng mèo một chút, trong lòng vừa cảm thán lông xù này, lại còn không quên nói chuyện dời đi lực chú ý của Hứa Giản:
“Lúc trước tôi không biết, cậu làm thế nào dùng hết điện notebook của tôi vậy?
Thấy khi nãy Hứa Giản dùng móng vuốt kéo notebook rất khó khăn, Tần Trầm không thể nào tưởng tượng một con mèo như cậu, lúc đó làm thế nào để mở notebook ra.
Nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản đưa hai cái chân trước của mình khoác lên trên notebook cho hắn xem, đồng thời kiêu ngạo hất cằm, nhìn hắn với mặt mèo tròn như cái đĩa, há mồm:
“Meo ~ ”
Dùng móng vuốt mèo và đầu mèo!