Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 47: Tôi ở đây



Nghe Hà Gia nói gã đã thấy xe Hứa Giản bị đâm vào ngày hôm đó, Âu Khánh trầm mặc nửa ngày mới hỏi:

“Nếu Hứa Giản bây giờ có thể bình yên vô sự xuất hiện ở đây, vậy người kia mà cậu tìm thì sao? Hắn sống hay chết?”

Hà Gia lắc đầu: “Em xem cảnh tông xe thông qua hộp đen của xe hơi, camera báo hỏng ngay khi xảy ra va chạm, tiếp đến xảy ra chuyện gì em cũng không biết, nhưng sau đó em đi thăm dò, nói chuyện bình xăng sau xe đã hỏng khi bị đâm, không bao lâu xe tự phát nổ…”

Khi cảnh sát và đội viên pccc đến nơi, xe đã bị lửa lớn thiêu cháy chỉ còn lại khung xe, bên trong đen sì sì, hoàn toàn không biết là xe hay người.

Âu Khánh: “Đã nổ tung, vậy cho dù cậu ta mạng lớn cũng không thể không bị thương chút nào chứ? Lúc này mới không bao lâu, làm sao cậu ta có thể nhảy nhót tưng bừng?”

Trong lòng Hà Gia cũng nghĩ như vậy.

Sau khi tông xe, gã không liên lạc với tài xế mà gã tìm, lâu như vậy rồi người kia cũng không tìm đến gã để nhận nốt khoản còn lại, gã cho là Hứa Giản và tài xe kia đều như nhau, không còn xương cốt.

Cho nên Hà Gia mới tự nhủ chuyện này không chút sơ hở nào, gã cho là Hứa Giản đã biến mất khỏi thế giới này.

Kết quả —— gã lại nhìn thấy Hứa Giản đang trong đoàn phim!

Thời điểm thấy Hứa Giản bước xuống từ RV của Tần Trầm, toàn thân Hà Gia như đang mơ, đầu óc trống rỗng, đầy đầu chỉ có một ý nghĩ ——

Thế mà cậu không chết!

Ba mẹ chết do tai nạn giao thông, mình cũng vì tai nạn giao thông mà qua đời, ban đầu Hà Gia cảm thấy đời này của Hứa Giản cũng coi như là viên mãn theo một cách khác.

Không sai, chuyện giữa Khương Lâm Tà và Hứa Giản, Hà Gia đã biết từ lâu, bao gồm cả ba mẹ Hứa Giản chết như thế nào, gã cũng biết.

Năm nay Hà Gia hai mươi chín, mặc dù gã đến Đắc Cổ sớm hơn Hứa Giản hai năm, khi đó người đại diện của gã không phải là Âu Khánh.

Hà Gia cũng như những người mới khác đang thực tập đào tạo ở công ty, háo hức mong chờ một cơ hội được ra mắt, vốn dĩ tất cả mọi người đều chịu khổ giống nhau, cũng không bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào.

Kết quả hai năm sau, Hứa Giản đột nhiên đến, vừa đến đã ở ký túc xá tốt nhất của công ty.

Trong ký túc xá nhân viên của Đắc Cổ, có một căn ký túc xá đặc biệt, nghe nói bên trong còn lớn hơn ba căn bọn họ ở, hơn nữa đồ dùng đầy đủ.

Có nghệ sĩ gia nhập công ty từ lâu nói, hắn từng đi ngang qua liếc mắt nhìn xem trong lúc chỉnh trang, toàn bộ sắp xếp bày trí bên trong không thua gì khách sạn hạng sao, hơn nữa còn là kiểu vô cùng ấm áp.

Ký túc xá được bày trí rất tốt, nhưng vẫn chưa từng có người vào ở, tất cả mọi người suy đoán có phải là vì giám sát bọn họ luyện tập, có lãnh đạo muốn vào ở.

Hoặc là công ty chuẩn bị ký với một nhân vật lão làng nào đó.

Trước khi Hứa Giản tới công ty một ngày, cửa ký túc xá cuối cùng cũng được mở ra, mấy người ra ra vào vào dọn dẹp vệ sinh bận bịu cả ngày.

Tất cả mọi người đều đoán rốt cuộc là lãnh đạo hay là lão làng.

Nhưng mà điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, ngày hôm sau vào ở lại là Hứa Giản, một người mới mười tám tuổi, vừa lên đại học năm nhất.

Không phải lão làng hay lãnh đạo, cũng không phải ngôi sao đang “hot” gì hết, chỉ là người mới không thể mới hơn.

Còn không đợi mọi người từ trong khiếp sợ khi thấy Hứa Giản chiếm được ký túc xá xa hoa nhiều năm qua chưa ai từng ở tỉnh táo lại, nghe phong phanh nói người mới này sẽ đóng nam chính trong MV.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Đậu Đậu một mặt hoang mang nhìn công ty bỗng dưng sắp xếp cho y ở ký túc xá sang trọng, còn Hứa Giản được xe đón đi.

Thật sự đi quay MV.

Hà Gia đợi hai năm cũng không chờ đến một cơ hội ra mắt, Hứa Giản lại vừa đến đã ra mắt, hơn nữa còn vai nam chính trong MV album của ca sĩ thực lực nổi tiếng…

Điều này làm cho gã cam tâm được sao? Làm sao không ghen tỵ?

Công ty giải trí chính là nơi không bao giờ thiếu tin đồn, rất nhanh tất cả mọi người bàn tán Hứa Giản có chỗ dựa, là họ hàng của lãnh đạo công ty.

Về phần Hứa Giản ‘nhảy dù’, những người khác ghen tỵ nói hai câu rồi thôi, nhưng Hà Gia không cam lòng, gã bắt đầu điều tra nội tình về Hứa Giản.

Gia thế Hứa Giản trong sạch, hoàn cảnh gia đình không phức tạp, cũng không khó điều tra, cho nên Hà Gia nhanh chóng tra ra được chuyện ba mẹ cậu đã mất, sống với chú từ hồi cấp hai.

Tra Hứa Giản xong, tiếp tục điều tra tất cả lãnh đạo công ty, cuối cùng tra được Khương Lâm Tà.

Trong một buổi phỏng vấn nhỏ, Khương Lâm Tà từng tiết lộ mình được người khác cứu mạng, nếu không có đôi vợ chồng kia sẽ không có mình bây giờ.

Hà Gia để mắt đến, điều tra theo đường dây mối nhợ, năm đó ba mẹ Hứa Giản vì cứu người nên đã bỏ mình trên báo địa phương, tuổi của Hứa Giản khi đó cũng chính xác.

Những manh mối chồng chất nhau, Hà Gia nhanh chóng xác định, Hứa Giản chính là con trai đôi vợ chồng đã cứu Khương Lâm Tà.

Nếu người bình thường điều tra tới đây trong lòng sẽ nghĩ ——

Hoá ra là con trai ân nhân cứu mạng, chẳng trách đối xử lại khác nhau như vậy.

Nhưng Hà Gia thì khác, tâm tư gã thâm trầm, suy nghĩ cũng nhanh nhạy, phản ứng đầu tiên của gã là: Đây có thể là cơ hội của gã.

Gã không muốn tiếp tục chịu đựng đi chờ cái cơ hội ra mắt không biết lúc nào sẽ xuất hiện.

Ban đầu Hà Gia không muốn lừa dối cướp tài nguyên của Hứa Giản, chẳng qua là gã cảm thấy Hứa Giản đặc biệt, tài nguyên công ty nhất định sẽ nghiêng về phía cậu, chắc chắn tài nguyên trong tay người đại diện của cậu có thể chọn khá nhiều, cho nên gã tập trung chú ý vào chị Thượng, người đại diện của Hứa Giản khi đó.

Vẻ bề ngoài của Hà Gia theo như trên mạng nói chính là cún con, khi gã tận lực tiếp cận và lấy lòng, mặc dù công ty nghiêm cấm người đại diện và nghệ sĩ không được hẹn hò, chị Thượng vẫn rất nhanh chìm đắm.

Sau đó từ chỗ chị Thượng, Hà Gia biết rất nhiều chuyện liên quan đến Hứa Giản.

Ví dụ như chị Thượng phàn nàn chuyện Hứa Giản làm vầy là không được, lấy thù lao đóng nam chính MV thế mà không bày tỏ một chút với cô ta.

Dù gì việc người đại diện lấy tiền hoa hồng của nghệ sĩ cũng không phải chuyện lạ trong ngành, có diễn viên nhỏ vì có càng nhiều cơ hội cho lộ diện, thì không thể không lấy lòng người đại diện, chi phí quảng cáo của mình không chỉ bị công ty chia phần trăm, còn phải ‘Bày tỏ một chút’ với người đại diện.

Lại chẳng hạn như, có vẻ như Hứa Giản thật sự cũng không biết mình và giám đốc Khương còn có mối quan hệ khác, hơn nữa giám đốc Khương cũng không ý nói rõ.

Hà Gia biết cơ hội của mình đã tới.

Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, huống chi Hà Gia không chỉ muốn tiền, còn muốn nổi tiếng, muốn cả tên tuổi.

Dưới sự cám dỗ của danh lợi, Hà Gia vừa buộc chị Thượng, người đại diện của Hứa Giản, vừa bắt đầu kế hoạch của mình.

Chị Thượng làm người truyền lời giữa công ty và Hứa Giản, đóng vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của Hà Gia.

Cố ý để Hứa Giản đọc lời thoại cho Khương Lâm Tà nghe, xuyên tạc ý của Khương Lâm Tà, cầm tài nguyên tiết lộ là có lãnh đạo công ty muốn quy tắc ngầm…

Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, công ty đã tranh được tài nguyên, nếu Hứa Giản không muốn không thể lãng phí, sẽ chia cho các nghệ sĩ khác.

Vì tránh hiềm nghi, cũng bởi vì là người mới, Hà Gia không đi nhận vai nam ba “Năm tháng xanh thẳm”, mà tiếp đó dưới sự trợ giúp của chị Thượng, thành công cướp được một quảng cáo vốn đã chuẩn bị cho Hứa Giản.

Dựa vào quảng cáo lần đó, Hà Gia thành công ra mắt.

Cẩn thận đi từng bước một, Hà Gia càng ngày càng nổi tiếng, người đại diện của gã đổi thành Âu Khánh ngày nay, cảm thấy thời cơ sắp đến, gã liền đá chị Thượng một cái bay ra ngoài, người đã suy nghĩ làm mọi chuyện vì gã, thành công chia tay với cô.

Dưới sự chuẩn bị kỹ càng của Hà Gia, chị Thượng thật lòng yêu gã vẫn cho là đối phương cũng thật lòng, Hà Gia chia tay cũng vì bản thân cô làm được chưa đủ tốt…

Nhưng người đàn ông mình yêu thương tha thiết muốn chia tay với mình, chị Thượng nhất định phải giữ lại tin tức dây dưa oanh tạc, thường xuyên qua lại với Âu Khánh nhanh chóng biết được hành động của gã.

Lúc đầu Âu Khánh cảm thấy khiếp sợ, nhưng vì hàng năm Hà Gia mang đến tiền tài lợi ích đáng kể cho hắn, cho nên nội tâm đấu tranh vài lần, cuối cùng vẫn chọn thông đồng làm bậy với gã.

Trong chuyện gia hạn hợp đồng, Hà Gia dùng chút thủ đoạn, một đêm ngập tràn tình ý cùng với chị Thượng, để đối phương cam tâm tình nguyện nói dối vì gã.

Hứa Giản ở Đắc Cổ sáu năm, Hà Gia lo lắng đề phòng sáu năm, gã chỉ sợ một khi mọi chuyện bại lộ, sáu năm làm việc chăm chỉ của mình sẽ bị hủy hoại trong một ngày.

Vì vậy cuối cùng Hứa Giản đã chấm dứt hợp đồng với công ty rồi rời đi, nhưng Hà Gia vẫn không yên lòng.

Chỉ có Hứa Giản chết đi, gã mới có thể bình chân như vại.

Hơn nữa dưới cái nhìn của gã, bởi vì Hứa Giản, gã không thể không nương thân ra lên giường với bà già lớn hơn gã mười mấy tuổi như chị Thượng, đây là nỗi nhục của đời gã.

Cho nên Hà Gia dựa vào mối quan hệ xunh quanh tìm một kẻ liều mạnh cần tiền không cần mạng —— chính là tên tài xế đâm xe Hứa Giản hôm đó.

Hà Gia vốn muốn để đối phương giải quyết Hứa Giản trên đường đi về, lại không ngờ rằng cuối cùng tông xe.

Một cây đuốc thiêu chết hai người, Hà Gia bớt đi một khoản tiền không nói, người duy nhất biết chuyện là tài xế cũng đã chết, gã hoàn toàn không còn nỗi lo về sau.

Nhưng Hà Gia không ngờ, Hứa Giản không hề chết.

Hứa Giản xuất hiện đánh cho Hà Gia đối phó không kịp, còn không đợi gã nghĩ ra cách, Khương Lâm Tà lại tới thò một chân vào.

Trong lòng hoảng hốt một phen, Hà Gia buộc phải bình tĩnh lại, nói với Âu Khánh hoang mang như mình:

“Trước tiên chúng ta đừng tự rối tung lên, giám đốc Khương không biết chuyện tai nạn giao thông, bà già Chu Thượng kia thích em, nhất định ả ta sẽ không lập tức khai em ra.”

Chu Thượng chính là chị Thượng.

Hà Gia nhiều mưu mô, trước đây khi gã đưa ra yêu cầu với Chu Thượng, đều là ở trên giường, gã nói năng khéo léo, từng bước từng bước dẫn dắt, chưa từng có nói thẳng Chu Thượng phải làm thế nào.

Gã cũng chưa từng thể hiện bất mãn của mình đối với Hứa Giản trước mặt Chu Thượng, nhưng gã giữ không ít ghi âm chứng cứ đối phương muốn gã oán giận Hứa Giản.

Chu Thượng nói Hứa Giản rõ ràng chính là đã bò cạnh kim chủ vẫn giả bộ thanh cao, lần đầu tiên gặp mặt cô chỉ là chạm vào cổ cậu, thì bị cậu trừng mắt một cái, sau đó chừng mấy ngày đều khó chịu với mình, không hiểu chuyện chút nào…

Có ghi âm trên tay, cho nên coi như Khương Lâm Tà đã điều tra ra mọi chuyện, Hà Gia cũng có thể một mực chắc chắn không liên quan gì đến gã, là chị Thượng bởi vì tư thù cá nhân, cảm thấy Hứa Giản không hiểu chuyện, không ăn được hoa hồng, cho nên mới không đưa tài nguyên cho cậu.

Về phần những tài nguyên của Hứa Giản, cũng không phải gã lấy toàn bộ, các nghệ sĩ khác trong công ty cũng được hưởng lợi.

Cùng lắm gã chỉ phạm vào một quy định của công ty: hẹn hò với người đại diện.

Bây giờ gã là trụ cột của công ty là cây rụng tiền, gã cũng không tin Khương Lâm Tà thật sự sẽ vì gã từng hẹn hò với Chu Thượng mà làm gì gã.

Nghe Hà Gia nói như vậy, Âu Khánh cũng hơi yên lòng một chút, vui mừng nói:

“May mà Chu Thượng yêu cậu chết đi sống lại.”

Vừa nhắc tới Chu Thượng, Hà Gia liền nhớ tới những ngày tháng mình miễn cưỡng vui cười với khuôn mặt đó của cô ta, sắc mặt khá khó coi nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng:

“Chuyện đã xảy ra, anh Khánh nhờ người của công ty để ý một chút động tĩnh, nếu có chuyện gì phải báo cho chúng ta đầu tiên, chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm.”

Thực ra trong lòng Hà Gia cũng rất coi thường Âu Khánh, tham tiền còn nhát gan, vừa có chút gió thổi cỏ lay đã hoảng loạn không chịu được.

Là đồng đội heo tiêu chuẩn.

……

Mà một bên khác, trong phòng nghỉ ngơi của Tần Trầm, từ khi Khương Lâm Tà đi, Hứa Giản vẫn luôn ở trong trạng thái yên lặng.

Tần Trầm cũng không quấy rầy cậu, cho cậu không gian riêng để suy nghĩ tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Khi thời gian nghỉ ngơi sắp hết, Tần Trầm mới gõ cửa đi vào, trong tay còn bưng một ly nước.

Hứa Giản nghe thấy tiếng động ngẩng đầu, thấy là hắn sau đó cười cười.

Đưa nước vừa đủ ấm cho Hứa Giản, Tần Trầm hỏi:

“Nghĩ kỹ chưa?”

Hứa Giản tiện tay nhận nước nói tiếng cám ơn, sau đó ngẩng đầu hỏi:

“Cái gì?”

Cái gì nghĩ kỹ chưa?

Ngồi xuống bên cạnh Hứa Giản, Tần Trầm nhìn cậu:

“Có muốn ký kết với Nhạc Ngu không.”

Hứa Giản nghe vậy sững sờ: “Hả?”

Thấy vẻ mặt của cậu, Tần Trầm dừng một chút, hỏi: “Lẽ nào cậu còn định ký kết với Đắc Cổ?”

Hứa Giản theo bản năng lắc đầu, cậu nói muốn ký hợp đồng với Đắc Cổ bao giờ?

Không đúng, làm sao tự dưng nói đến ký hợp đồng với công ty?

“Bây giờ đã biết đều là hiểu lầm, vậy thì chứng minh cậu cũng không phải không thích hợp diễn xuất như cậu nói.” Tần Trầm nói: “Nếu đây là giấc mơ làm diễn viên từ nhỏ của cậu, lẽ nào cậu cứ bỏ qua như vậy?”

Hứa Giản trầm mặc vài giây, nói:

“Tôi cũng đã hai mươi bốn…”

Cậu còn chưa nói hết đã bị Tần Trầm ngắt lời: “Nghề của chúng ta, diễn viên bốn mươi tuổi mới nổi tiếng được khán giả nhớ tên có khối người, cậu mới hai mươi bốn tuổi, còn rất trẻ.”

Tần Trầm nói là sự thật, Hứa Giản cũng biết, nhưng cuối cùng cậu vẫn thở dài lắc đầu:

“Tôi biết, thế nhưng tình huống của tôi bây giờ, anh cũng biết.”

“Hiện tại người không ra người mèo không ra mèo, không tiện ký với công ty.”

Tần Trầm bị lời giải thích người không ra người mèo không ra mèo của Hứa Giản chọc cười, mở miệng nói:

“Tình huống bây giờ của cậu ở công ty khác đúng là phiền phức, nhưng ở Nhạc Ngu, cậu không cần lo lắng.”

Hứa Giản không chút nghĩ ngợi hỏi: “Tại sao?”

Ý cười trong mắt Tần Trầm đậm hơn, chậm rãi mở miệng:

“Bởi vì Nhạc Ngu có tôi ở đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.