Cả hội trường nín thinh, tập trung lên sân khấu chờ nghe thông điệp từ quốc trưởng.
Mạc Thành Đông hiên ngang hướng về phía khán giả dõng dạc phát biểu:
– Chắc hẳn quý vị đều biết, ma quân Thuần Khương tái xuất hiện sau nhiều năm ở ẩn. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tiến hành thống nhất ma đạo, tự xưng là ma đế. Việc mà từ trước đến nay chưa ma quân nào làm được. Phạm Ngân và Huyền Như cũng đầu quân về dưới trướng Thuần Khương. Theo tin tình báo gửi về, Thuần Khương đang ráo riết tập hợp quân đội, một ngày không xa sẽ tiến đánh đạo tu thống nhất thiên hạ.
Nghe đến đây mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Cái tên Lệ Thiên một lần nữa được mang ra nghị luận. Nào là đệ nhất ma quân giờ như rùa rụt cổ. Nào là do bản thân ma quân chỉ còn lại chút hơi tàn… Rất nhiều ý kiến cùng chiều trái chiều bủa vây lẫn nhau. Hầu hết mong mỏi Lệ Thiên ra mặt chống lại Thuần Khương, cả đôi lôi nhau cùng xuống âm phủ càng tốt.
Chuyện nực cười gì đây? Vĩnh An nghe vào tai này, tai kia ngứa ngáy khó chịu. Nhờ phúc của đạo tu hại người ta xém chết, đụng chuyện lại nhớ mong kêu gào. Kết cục ngày hôm nay chính là nhân quả ngày trước để lại. Xem ra liêm sỉ của đạo tu cũng chẳng hơn ma tu là mấy.
Ngưng lại một chút, quốc trưởng tiếp tục công bố thêm tin chấn động.
– Song song đó, dẫn ma đã xuất hiện, chúng tôi có bằng chứng cụ thể. Ma đạo như hổ mọc thêm cánh. Đạo tu khó càng thêm khó.
Hầu hết tu sĩ tái xanh mặt mày. Ma tu quanh năm chém giết, đạo tu cùng cấp khó lòng bì kịp. Giờ lại thêm dẫn ma. Đây đâu phải là khó, mà là thế cờ chạy đâu cũng chết.
– Quý vị bình tĩnh. – Mặc Thành Đông trấn an đám đông.
– Đó là lý do tôi triệu tập tất cả các tu sĩ từ cấp tụ đan trở lên tham dự hội nghị ngày hôm nay. Các vị đều là những nhân vật quản lý một phương. Tương lai của đạo tu phụ thuộc vào hành động của chúng ta trong thời khắc này.
Cả hội nghị lại im lặng, lắng nghe mệnh lệnh từ tổng chỉ huy. Quốc trưởng nhìn bao quát cả đại sảnh. Ánh mắt ông cương nghị, lời nói hùng hồn, oanh liệt, hun đúc sĩ khí toàn quân.
Cùng lúc đó Vĩnh An được Trương Tam Phong dẫn ra ngoài. Mục đích họ đến đây không phải để nghe mấy lời này. Cậu cùng hiệu trưởng dừng chân trước căn phòng nhỏ. Cửa vừa mở, bên trong đã có bốn vị tu sĩ khác đợi sẵn. Một trong số đó là Bạch Khả Anh, người chủ trì cuộc họp hôm nay.
– Xin lỗi đã để các vị phải chờ. – Tam Phong vừa vào đến nơi đã buông lời khách sáo.
Khả Anh bước đến thân mật bắt tay hiệu trưởng. – Ngài luôn khiêm nhường như vậy. Chưa tới giờ mà.
Loading…
Sau đó xoay qua bắt tay Vĩnh An.
– Chàng trai trẻ, đến đây. Cậu sẽ thích các vị trong này.
– Hân hạnh được gặp ngài. – Vĩnh An lịch sự chào hỏi.
Khả Anh mời hai thầy trò ngồi vào bàn tròn và bắt đầu giới thiệu ba người còn lại.
– Vị các này là Cao nhân Khôi Nguyên, Như Huệ, Thanh Toàn. Tất cả đều là những bậc lão làng về pháp trận.
Vĩnh An cúi đầu chào rồi lặng im quan sát xung quanh. Gian phòng này rất hẹp, tường và bàn ghế đều trắng toát một màu, tạo cảm giác lạnh lẽo tận xương. Màu sắc duy nhất là hình ảnh bản đồ đảo quốc An Lạc chiếu ra từ quang cầu. Qua khung cửa kính, cậu có thể nhìn thấy trăm hoa đua nở bất chấp thời tiết ngày càng giá lạnh.
– Theo phân công nhiệm vụ, tôi sẽ chủ trì cuộc ngày hôm nay. – Khả Anh bắt đầu đi vào công việc.
Vĩnh An thu lại tầm mắt, chú ý đến nội dung thảo luận.
Bạch gia chủ tiếp tục chỉ tay lên bản đồ. Ông ta nói:
– Khu vực quản lý của họ Bạch chúng tôi bao gồm chín tỉnh. Trong đó có Sâm Cầm, Đại Tượng, Vĩnh Bình, giáp ranh với ma đạo. Vực Vô Vọng nằm trong Sâm Cầm, là nơi phát hiện ra dẫn ma. Mặc dù Thánh nhân Châu Thanh đã phong ấn nơi vực sâu nhưng tình hình vẫn rất nguy cấp. Bên phía ma đạo luôn lăm le đánh vào nơi này. Vì vậy ngũ đại gia tộc đã thống nhất điều thêm quân đội đến trấn giữ biên giới.
Bạch Khả Anh rời mắt khỏi bản đồ, quay lại đối diện với những người trong bàn họp, tiếp tục nói cho hết ý:
– Ma tu để dẫn ma hộ hồn rất khát máu và điên cuồng. Thực lực lại tăng lên mấy phần. Nếu như một đấu một nhất định tu sĩ đạo tu sẽ nằm ở thế yếu. Để đối phó, chúng ta sẽ hành động theo mô hình tiểu đội. Mỗi tiểu đội có ba tu sĩ phối hợp với nhau.
Nói đến đây, ông ta chống hai tay lên bàn, biểu cảm nghiêm túc mười phần.
– Chúng tôi cần các vị xây dựng trận pháp hỗ trợ các tiểu đội chiến đấu hiệu quả.
– Kim Quy sát trận. – Khôi Nguyên nói ngay không cần suy nghĩ. Ông ta dựa vào kinh nghiệm của mình phân tích kỹ lưỡng. – Loại trận này có ưu điểm là vừa phòng thủ vừa tấn công, dễ dựng trận, thời gian hướng dẫn cũng nhanh.
Thanh Toàn chống tay lên gương mặt tròn xoay của mình từ tốn phản bác ý kiến. – Nhưng cũng hao linh khí. Tôi đề nghị chỉ dùng sát trận dành cho ba người. Ít tiêu hao linh lực, khả năng sát thương lớn hơn Kim Quy sát trận.
– Đánh mà không thủ chẳng khác nào thí quân. – Khôi Nguyên cố nhướng to đôi mắt vốn đã sụp mí bật lại đồng nghiệp.
Người phụ nữ duy nhất trong cuộc họp lên tiếng giảng hòa:
– Hai vị không có gì sai. Chỉ là chúng ta chưa hỏi mục tiêu của ban chỉ huy là gì. Đánh đến chết hay giữa quân. Trận pháp theo đó cũng khác biệt.
Đôi mắt đen như hạt nhãn của Như Huệ nhìn qua Khả Anh. – Ngài nói xem, cuối cùng là muốn thế nào?
Bạch gia chủ đáp lại:
– Chống lại dẫn ma.
– Vậy thì hai trận này sẽ không hiệu quả đâu. – Bà ta chốt lại, rồi thêm vào lý giải của mình. – Muốn đối phó dẫn ma thì nên dùng ảo trận đánh vào tâm trí. Đám ma tu bị hộ hồn rất dễ nổi điên, thì ta cứ thuận theo vậy. Cho chúng điên luôn.
Thanh Toàn lăn tăn. – Loại trận này rất khó dựng, không dễ huấn luyện đại trà đâu.
– Vĩnh An, cậu có ý kiến gì về việc này không? – Bạch Khả Anh nhìn chăm chú vào cậu, ông muốn xem khả năng của cậu có như lời thiên hạ đồn thổi.
Vĩnh An nhìn lại ông ta, vẫn chưa vội lên tiếng. Việc đánh đấm này liên quan quái gì đến cậu? Nếu không vì chọc tức Đại Dương cậu đã sớm bỏ về. Vĩnh An phát hiện ra một việc, cậu càng được các gia chủ đánh giá cao thì hắn ta càng tức.
Hiệu trưởng thấy học trò im lặng, ông sợ cậu còn e ngại nên khuyến khích:
– Cứ nói thẳng, không cần phải ngại. Có thiếu sót các vị ở đây sẽ bổ sung thêm cho trò.
Vĩnh An không ngại, chỉ là xưa nay cậu ít khi nhúng tay vào những chuyện thế này. Cho dù chiến tranh được khoác lên mình ý nghĩa tốt đẹp đến đâu đi nữa, nó cũng chỉ là ván cờ trong tay những ông lớn. Thế nhưng người chết lại là lính lác tép riu. Gia đình tan vỡ là dân thường vô tội. Cậu không muốn là một phần trong đó. Tuy nhiên hiệu trưởng đã nói đến vậy, cậu mà im re không nói sẽ rất vô lễ. Vĩnh An chẳng ngán gì miệng đời, nhưng gắn trên mình danh tiếng học trò của Châu Thanh, cậu không muốn người ta bảo thầy không biết dạy dỗ. Nghĩ đến cùng, Vĩnh An mới hời hợt đưa ra giải pháp của mình.
– Kết hợp sát và ảo.
– Hay đấy cậu nhỏ. – Khôi Nguyên đưa cậu lên voi. Sau đó hất xuống chó. – Nhưng chỉ để đi lòe thiên hạ thôi. Trận này không thực tế. Cứ cho là dựng được đi. Nhưng làm thế nào đào tạo cho quân sĩ mới là vấn đề. Không phải ai cũng có thiên phú về trận pháp.
A, xem đây, gừng càng già càng cay, người càng già càng lú. Vĩnh An ghét nhất thái độ dựa vào tuổi tác rồi tự cho mình quyền chọc ngoáy thiên hạ. Cậu nhìn thẳng vào ông ta, ngữ khí bình đạm, ai tinh ý mới nghe ra chút châm chọc trong lời nói.
– Thưa ngài, đâu cần phải đào tạo hết. Số lượng hộ hồn là hạn chế. Vậy ta cũng không cần đào tạo cả một đội quân. Chọn ra những tu sĩ hiểu biết trận pháp là được. Đây là học rồi làm. Không phải tư duy sáng tạo nên chẳng quá khó khăn như tưởng tượng.
Miệng lưỡi không tệ. Như Huệ bắt đầu tò mò hơn về con người của cậu. Bà ta mở lời khuyến khích:
– Cậu trình bày rõ hơn ý tưởng của mình được không?
Vĩnh An đứng dậy, đi lên phía trên. Cậu chuyển đổi bản đồ địa lý thành phiên bản phân bố linh khí ở khu vực Sâm Cầm.
– Như các vị đã thấy, ở đây nồng đậm linh khí hệ hỏa và hệ thủy. Nhóm tu sĩ thiên về hai hệ này sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực hơn những nhóm khác. Vì vậy trận pháp sẽ lấy hoả chủ sát, thêm thủy tạo ảo.
Khôi Nguyên ngắt ngang lời cậu:
– Hỏa và thủy khắc nhau. Kết hợp như vậy sẽ làm giảm sức mạnh của trận pháp. Kiến thức cơ bản này ai cũng biết.
Vĩnh An đáp trả ngay:
– Nếu theo tỷ lệ một – một thì ngài đúng. Chín hỏa, một thủy thì không còn khắc nữa, mà lại tạo phản ứng gây nên ảo giác.
Cứ để cho cậu ấy trình bày hết ý xem như thế nào. – Bạch Khả Anh bắt đầu nghiêm túc đánh giá những lời cậu vừa trình bày.
Vĩnh An tiếp tục đoạn đang nói dở:
– Trận này gọi là Địa Đàng Sát Trận.
Cậu dùng linh lực làm bút, mô phỏng lại sơ đồ trận pháp. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy khối kim tự tháp xoay tròn giữa không trung, bên trong có nhiều hình tròn chồng chéo lên nhau. Tác giả trận pháp giải thích rõ ràng hơn:
– Hỏa linh lực tạo thành vùng tam sát. Thủy linh lực bên trong va chạm với hỏa linh lực bên ngoài, đánh thẳng vào vùng não chịu trách nhiệm gây hưng phấn. Khiến nạn nhân rơi vào trạng thái sung sướng cực độ, dẫn đến mất khả năng kiểm soát cơ thể. Tạo cơ hội cho tu sĩ làm chủ trận pháp ra tay hạ sát đối thủ.
Trương Tam Phong gật gù đồng ý với những phân tích rành mạch, đầy đủ lớp lang của học trò. Vẻ mặt lộ ra biểu cảm tự hào, khóe môi khẽ cong.
Thanh Toàn đăm chiêu nhìn mô hình, ý tưởng của cậu nhóc rất hay, không đi theo lối mòn nhưng mà… – Điều kiện quá ngặt nghèo, danh sách tu sĩ phù hợp rất hạn hẹp. Tiểu đội tu sĩ này phải bắt buộc có ít nhất hai tu sĩ thiên về hỏa linh lực. Thủy linh lực còn có thể dùng linh thạch thay thế, nhưng hỏa linh lực thì không. Nếu như linh khí cung cấp cho trận pháp được thay thế hết bằng linh thạch thì quá tốn kém. Vĩnh An, cậu định xử lý thế nào?
– Chỉ có giải pháp hợp lý, không có giải pháp hoàn hảo. Đây là phương án của tôi. Còn quyết định chọn thế nào là trách nhiệm của các vị. – Vĩnh An đáp trả gãy gọn.
Như Huệ cực kỳ ấn tượng trước bản lĩnh trận pháp của Vĩnh An. Người này mà để họ Mạc cướp vào trong tay, thì các gia tộc khác đừng mong ngóc đầu trở dậy. Bà ta liền nhanh nhảu nghiêng cán cân về phía Vĩnh An. Dăm ba câu nói để lấy thiện cảm chả mất mát gì.
– Đúng thế, giải pháp đều đã có. Lựa chọn Kim Quy Sát Trận, sát trận cơ bản hay Địa Đàng Sát Trận là tùy thuộc vào mục đích của từng trận đánh. Ngài Khả Anh nên cân nhắc kỹ lưỡng.
– Ừ. – Bạch Khả Anh cũng có tính toán cho riêng mình. Mầm non này nhất định phải giành về cho họ tộc.