Minh Quân đang nằm dài trên bàn, nheo nheo đôi mắt một mí nhìn Nhật Quang. Hắn nhìn như vậy hơn một tiếng, vẫn chẳng thấy người kia ngẩng đầu lên. Chả biết y rị mọ với mấy cái báo cáo đến bao giờ mới xong. Quân Minh lại trở mình, đổi hướng ngắm trần nhà, mẹ nó, mấy cái đèn chùm chết tiệt này nhìn cộm cả mắt. Không biết thằng ngu nào đi sơn tường màu hồng, sến súa. Thảm thì đi dùng màu ngà trông còn tệ hơn miếng dẻ lau. Trong này im ắng đến phát chán, hắn ngồi bật dậy định đi tới đi lui cho khuây khỏa. Mà cái phòng bé tí vài chục mét vuông thế này thì chỗ đâu mà đi. Mỗi lần thấy chán là y như rằng hắn lại ngứa miệng.
– Này… – Hắn gọi Nhật Quang. Nhưng y vẫn làm lơ đồng bạn, tập trung vào công việc của mình đặng chút nữa báo cáo cho quân thượng. Tình hình hai bên ma – đạo đang căng thẳng, quân thượng lại chẳng ngả theo ai, vì thế đẻ ra quá nhiều việc để xử lý.
– Này… – Hắn nhích gần, khều Nhật Quang, miệng nói thì thầm. – Có tin này hay lắm, mày nghe không?
– Không nghe. – Nhật Quang vẫn chăm chú nhìn báo cáo, lạnh lùng trả lời.
Quân Minh liếc mắt khó chịu. – Vậy thì tao nói một mình. – Sau đó hắn rống hết công lực, hét vào tai đồng bạn:
– Quân thượng có bồ mới. Mặt ưa nhìn, ngực lép, thích mặc đồ con trai. Nói chung là không đẹp bằng người cũ.
Tiếng vỗ tay bôm bốp đột nhiên vang lên.
– Tin tức nhanh nhạy đấy. – Lệ Thiên khen ngợi.
– Chết mẹ mày chưa con. – Nhật Quang bắt chước dáng vẻ thì thầm của Minh Quân.
Ơ cái đệch, lần nào buôn chuyện cũng bị bắt quả tang. Chắc kiếp trước hắn mang số chó mực, đầu thai kiếp này chỉ được thay hình chứ mệnh vẫn nguyên. Minh Quân sợ đến cứng người, lưng thẳng tăm tắp, cúi gằm mặt, trong lòng thấp thỏm chờ quân thượng trách phạt.
Ngoài dự đoán của hắn, Lệ Thiên đi thẳng vào chính sự, đưa tay nhấc mấy cái báo cáo Nhật Quang soạn sẵn. Ma quân liếc nhìn danh sách những người có liên quan đến vụ vây công bốn năm về trước. Tổng cộng hơn trăm người. Tính ra đạo tu thật sự nghiêm túc trong việc đuổi giết anh đấy chứ. Bung ra lực lượng toàn nhân tài kiệt xuất. Lệ Thiên cười mỉa, ánh mắt phẳng lặng không chút giao động, quăng lại danh sách qua cho Nhật Quang, ra lệnh nhẹ tênh:
– Giết.
– Dạ! – Nhật Quang há mồm nhận lệnh theo thói quen. Sau đó… chết tiệt, lại bốc phân nữa rồi, y lừng khừng không biết nên giải thích thế nào – Nhưng…
– Hửm! – Lệ Thiên vân vê môi dưới, thấp giọng hỏi lại. – Có chuyện gì?
Loading…
– Trong đó có mấy gia chủ của ngũ đại gia tộc, Châu Thanh, Tam Phong, cùng nhóm cấp ngưng hồn không dễ xử lý. – Đây là Nhật Quang nói giảm nói tránh, thật ra mấy người này một là y đánh không lại, hai là được bảo vệ rất kỹ khó lòng đụng vào.
Ựm ừ… Lệ Thiên hắng giọng chữa thẹn. Nãy giờ mải nghĩ đến cậu nhóc làm bản thân hồ đồ mất rồi.
– Đám đó cậu không cần quan tâm. Giao cho Minh Quân đi.
Hả??? – Mặt mày Quân Minh méo xệch, đôi chân nhũn ra, thiếu điều muốn quỳ mọp xuống đất. Hai tay vả mặt bôm bốp, mếu máo xin tha.
– Quân thượng! Tôi sai rồi. Tôi biết sai rồi. Chết dưới tay mấy tên khốn ấy, không bằng quân thượng đâm tôi một nhát còn sảng khoái hơn.
Lệ Thiên lạnh lùng nhìn hắn.
Nhật Quang cũng nhìn hắn, mẹ nó, sao lúc nào cũng bị thằng khốn này liên lụy. Chót lọt lần này thì biết tay ông.
– Cầu xin quân thượng tha cho Quân Minh lần cuối.
Ma quân dửng dưng nhìn vào tên thuộc hạ lắm mồm. Một khắc sau đó miệng hắn tuôn ra đầy máu. Băng lạnh cứ thế xuyên từ thẳng từ cằm qua lưỡi.
– Đây là cảnh cáo. Lần sau nó sẽ xuyên qua đầu. Hiểu?
Hắn gật đầu đáp ứng, miệng ư ư a a chẳng rõ nói gì.
Ma quân hài lòng thu lại tầm mắt.
– Đám đó để ta xử lý. Nhật Quang xử lý những tên còn lại. Làm gọn gàng vào.
– Dạ! Nhưng vết thương của Quân thượng…
Ma quân xua tay. – Ổn rồi. – Đồng thời cụp mắt liếc xuống bức ảnh đặt trên bàn. Anh đăm chiêu một hồi, nghi ngờ hỏi lại:
– Nhật Quang, đúng người không?
– Trăm phần trăm ạ!
Lệ Thiên gật gù thu lại tấm hình vào nhẫn trữ vật, nhanh chóng chuyển qua một vấn đề khác.
– Minh Quân rà soát lại thuộc hạ phía dưới. Ai dính phải dẫn ma đều giết hết. Cử một nhóm cài cắm vào quân đội của Thuần Khương, áng binh bất động tại đó. Một đội khác đi cướp linh thạch tại các mỏ khai khoáng của đạo tu.
– Ạ… ạ… – Minh Quân khó nhọc gật đầu vâng dạ. Nhức nhối quá! Thật muốn nhổ ra. Hắn lén nhìn quân thượng… thôi, để yên cho lành.
Ma quân tiếp tục chỉ đạo. – Nhật Quang cử người thu mua lương thực, thuốc men và dược liệu. Gom càng nhiều càng tốt.
– Dạ quân thượng yên tâm. Còn Tuyết Cung sao ạ?
Lệ Thiên quả quyết. – Hạ trận pháp niêm phong lại đi. Còn vấn đề gì nữa không?
– Dạ không.
– Tốt, nhanh chóng triển khai. – Anh vừa nói vừa đi ra cửa.
Đợi cho quân thượng đi đủ xa, Minh Quân mới dám rút cọc băng, dùng linh lực chữa thương, vừa chữa vừa xuýt xoa kêu rên. Nhật Quang ngứa mắt đá hắn một cái, chừng mắt khuyên nhủ:
– Mày nên khâu cái miệng ngu ngốc đó lại hoặc là đi xuống âm phủ mà nhiều chuyện.
Trong lòng y còn chưa hết tức định đá hắn thêm cái nữa. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng thấy tội, cuối cùng chuyển qua ném cho hắn lọ thuốc chữa thương. Lại phát hiện hình như bản thân mới làm chuyện dư thừa, Nhật Quang “hừ” một tiếng quay lưng bỏ đi.
*****
Trong khoảng thời gian này, phía ma đạo cũng đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Hắc Bảo Cung tấp nập người ra người vào. Không gian u ám như địa ngục vì thế mà có thêm vài phần sức sống. Phía trên đại điện, Thuần Khương nhắm mắt ngưng thần, thỉnh thoảng ông ta lại nhíu mày một cái. Nét mặt thoạt trông rất khổ sở.
Huyền Như ưỡn ẹo bước từng bước khoan thai từ ngoài đi vào. Trên môi thường trực nụ cười quyến rũ mê hoặc. Cô ta vừa thấy dáng vẻ yếu đuối như thằng nghiện của ma đế, bao nhiêu hứng thú trong lòng tự nhiên tắt ngấm. Vẫn là nên bỏ ý nghĩ lên giường với tên này, nhìn thôi đã phát tởm.
– Dạ thưa ma đế. – Giọng nói oanh vàng cất lên.
Thuần khương ghé mắt nhìn xuống thuộc hạ bên dưới, hỏi một câu chỏng không. – Sao rồi?
– Y như ngài dự đoán. Phía đạo tu đã bắt đầu rục rịch chống lại chúng ta. Hiện tại chúng đã bắt đầu tăng cường tu sĩ tại khu vực biên giới. Vực vô vọng căn phòng rất cẩn mật.
– Ừ. – Thuần Khương gật đầu, mọi thứ hoàn toàn nằm trong dự tính của ông. – Cuộc họp của quốc trưởng bên đó thì sao?
– Vẫn mấy lời tiền hô hậu ủng kích thích tinh thần không có gì đặt biệt. Chỉ là mật thám của chúng ta phát hiện còn có một cuộc gặp gỡ khác, chủ trì là Bạch Khả Anh, nội dung cuộc họp vẫn là bí mật. Lần này còn xuất hiện thằng nhãi Vĩnh An, nên tôi hơi lo lắng… – Cô ta nói đến đây thì ngừng.
Ma đế cười khẩy, nhướng mày ngạc nhiên. – Thằng nhóc có bản lĩnh thế nào mà có thể làm ma quân xinh đẹp lo lắng.
Huyền Như nhoẻn miệng cười duyên. – Ma đế quá khen. Ngài không biết đấy thôi. Lần tấn công thuyền bay Chu Sơn cũng vì thằng nhóc ấy mà kế hoạch thất bại thảm hại, toàn quân bị tiêu diệt, chỉ có tôi và Phạm Ngân có thể chạy thoát.
Nhớ lại thảm trạng lúc ấy, ma quân tức đến hộc máu. Nếu không phải vì Huyết Vũ Kiếm Trận xay người thành thịt vụn thì kế hoạch đâu dễ đổ vỡ như thế. Cô ta nghiến răng nghiến lợi kể lại tất cả sự việc.
– Thằng nhãi ấy theo điều tra thì chỉ là tu sĩ luyện thể cỏn con không đáng nhắc đến. Có điều… nó rất giỏi trận. Yểu Mệnh Nhi bại dưới tay nó cũng là vì thế. Cho nên tôi nghi ngờ đạo tu đang chuẩn bị trận pháp gì đấy để đối phó với chúng ta.
– Cho người điều tra xem đó là trận gì. Về thằng nhãi, cử người giết đi.
– Dạ!. Còn Lệ Thiên ngài tính sao? Quân đội của hắn đã lặng lẽ biến mất vào bốn năm trước, chỉ còn một Tuyết Cung tồn tại. Chẳng biết Lệ Thiên đang tính toán cái gì?
Nhắc đến đối thủ, biểu cảm của Thuần Khương đột nhiên đanh lại. Cái gai này sớm muộn cũng phải nhổ.
– Tạm thời để đó. Tuyết Cung thu vào trong tay cũng chẳng để làm gì. Tập trung lực lượng đối phó với đạo tu trước. Thiên hạ đã thống nhất rồi xem hắn chạy đi đâu.
Ma đế đứng dậy chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong đại điện. Mặt ngửa lên trời suy tư gì đấy. Huyền Như trưng ra bộ mặt năm phần nhẫn nại năm phần ngoan ngoãn, tuy nhiên trong lòng đã sớm muốn băm tên này ra thành trăm mảnh. Nếu không vì dẫn ma thì cô ta làm gì phải giả vờ giả vịt như thế.
– Ma quân phối hợp với Phạm Ngân chuẩn bị cho tốt. Ta cần bế quan một thời gian, sau khi ra sẽ tiến đánh miền Nam
Huyền Như đáp lại. – Dạ! – Sau đó ngập ngừng nói tiếp. – Còn… lời ngài đã hứa.
Thuần Khương quắc mắt, nhấp nháy đã xuất hiện trước mặt Huyền Như. Đôi tay xương xẩu rạch một đường trên gương mặt xinh đẹp, máu tươi theo đó chảy xuống tí tách. Ông ta thè lưỡi liếm láp thứ chất lỏng tanh rình đó một cách ngon lành. Đột nhiên ánh mắt ông ta lóe sáng như vỡ ra gì đó, giọng nói âm lãnh vang lên:
– Muốn làm việc lớn phải học được chữ nhẫn. Không thôi cái mạng nhỏ của cô sẽ khó giữ. Lui ra ngoài quăng mấy tên vô dụng vào đây.
Huyền Như khiếp vía gật đầu lia lịa, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài