“Chuyện bạn trai của cô y tá thực tập ngoại khoa mới tới lái Maserati đến đón cô ấy sau khi tan làm” nhanh chóng lan rộng khắp khu điều trị nội trú.
Nhờ sự chia sẻ nhiệt tình của Tiểu Chu – người chứng kiến chuyện hôm ấy mà đêm đó, nhóm chat riêng chuyên buôn chuyện của bệnh viện đã sôi nổi bàn luận. Điện thoại của Thiên Huỳnh liên tục rung chuông, cô liên tục bị người ta tag tên vào.
“Tiểu Huỳnh, bạn trai cậu thật sự cao 1m85, lái xe thể thao, đã đẹp trai kinh khủng lại còn dịu dàng săn sóc sao?”
“…”
Toàn bộ lời miêu tả trên đều xuất phát từ cái miệng khoa trương của Tiểu Chu. Dưới những câu từ này, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của các y tá nữ, nhiều đồng nghiệp nam cũng tán gẫu đôi ba câu khiến chủ đề này gần như spam.
Đột nhiên, bác sĩ Phương nãy giờ không lên tiếng lại tag tên Thiên Huỳnh, trích dẫn nguyên văn câu hỏi đồng nghiệp lúc nãy.
@Thiên Huỳnh: “Thật sao?”
––
[Tiểu Huỳnh, bạn trai cậu thật sự cao 1m85, lái xe thể thao, đã đẹp trai kinh khủng lại còn dịu dàng săn sóc sao?]
“…”
Thiên Huỳnh im lặng nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi mới trả lời.
“Là thật.”
Ngay sau đó, điện thoại rung lên một cách điên cuồng.
Thiên Huỳnh nhanh chóng lướt hết tin nhắn rồi không nói thêm nữa nhưng bên cạnh đột nhiên có một cái đầu thò qua. Thời Lục đang nghiêm túc nhìn chằm chằm nội dung trò chuyện trong nhóm chat của bọn họ, chớp chớp mắt.
“Cái cảnh này như anh mong muốn rồi đấy.” Thiên Huỳnh quay đầu, nói với vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Kế tiếp, tác động duy nhất của chuyện này là bác sĩ Phương đã ít xuất hiện hơn rất nhiều, không còn lâu lâu nhắn tin rủ cô đi uống trà sữa nữa. Đôi khi hai người đụng mặt nhau, anh ta thậm chí còn không chào hỏi.
Cuộc sống của Thiên Huỳnh yên bình hơn nhiều, chẳng qua vẫn bận rộn như trước.
Gần đây bệnh viện không có đủ giường nên Thiên Huỳnh phải liên tiếp làm ca đêm. Sau đó cô vẫn phải trực đêm, bắt đầu từ bốn giờ chiều hàng ngày, mười hai giờ đêm mới được về nhà. Trùng hợp là trong khoảng thời gian này, Thời Lục có một dự án quan trọng ở ngân hàng đầu tư, bận bịu suốt hai đêm liền, vừa về nhà, chạm vào gối đã lăn ra ngủ.
Rõ ràng hai người ở chung nhà nhưng lại không đụng mặt nhau tận ba ngày. Thời gian nghỉ ngơi và làm việc bị đảo ngược, lúc cô ở nhà thì anh đi làm, lúc cô đi làm thì anh ở nhà.
Ngày thường chỉ có thể liên lạc với người kia qua điện thoại.
Vào một hôm nọ, Thời Lục trở về. Khoảnh khắc nhìn thấy căn nhà trống rỗng, anh đã không nhịn nổi mà phải nhắn tin cho người bạn gái lâu ngày không gặp.
“Xin chào, bạn gái tôi vẫn ở đó chứ?”
Điều càng cay đắng chính là Thiên Huỳnh bận đến mức không có thời gian mà sờ cái điện thoại. Lúc nhìn thấy tin nhắn này thì đã qua vài giờ, vội trả lời anh giữa lịch trình bận bịu.
“Còn sống.”
“Dạo này bạn trai có khoẻ không?”
“Không ổn lắm.” Khi di động của Thời Lục rung lên, anh không quan tâm đến việc cuộc họp video đang diễn ra, trực tiếp cụp mắt xuống nhắn tin trả lời cô.
“Không gặp được em thì sẽ thấy buồn chán. Không muốn ăn, không muốn nghĩ ngợi, đêm không thể ngủ.”
“Tối nay em cũng không thể đảm bảo có trở về đúng giờ được hay không.” Thiên Huỳnh đáp lại anh với vẻ cực kỳ áy náy.
“Lộc Lộc, anh ngủ trước đi, đừng chờ em.”
“TT”
“Em sai rồi / ” (icon quỳ xuống)
“Quên chuyện đó đi, anh đang bận.”
“Yêu anh quá moah moah / ” (icon tình yêu ×3)
Thời Lục: “…”
Anh nhìn chằm chằm đống tin nhắn liên tục nhảy lên, một lát sau, không cách nào tức giận nổi.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn.
“Ơ? Vừa rồi sao lại có một tiếng “phịch” thế? Nhà ai rớt đồ à?” Trong cuộc họp video, một đồng nghiệp hoang mang hỏi, một người khác đáp lời.
“Hình như tiếng động phát ra từ phía Thời Lục.”
“Không có gì.” Thời Lục giữ vững giọng điệu, trả lời như thường.
“Vừa mới đánh chết một con gián thôi.”
“…”
“Vệ sinh nhà cửa cứ bình tĩnh mà làm.” Sau giây lát, trưởng nhóm uyển chuyển nói một câu.
Bên bệnh viện tạm thời có một ca phẫu thuật không đủ nhân lực. Thiên Huỳnh ở lại hỗ trợ cho đến khi hoàn thành rồi mới rời đi, lúc ấy đã là 12 giờ rưỡi. Cô thay quần áo rồi tiện đường về nhà cùng với Tiểu Chu.
Trong tiểu khu chỉ có mấy ngọn đèn đường, từ khu vực bảo vệ quẹo vào chính là nhà bọn họ. Thiên Huỳnh lấy chìa khóa ra mở cửa. Toàn bộ phòng khách lặng im không một tiếng động, cửa phòng ngủ thì khép hờ, lộ ra ánh đèn mờ ảo dịu nhẹ.
Giữa chiếc giường kia là Thời Lục đang say ngủ. Tư thế ngủ của anh rất ngoan. Sống lưng thẳng tắp, nửa khuôn mặt bị che khuất dưới lớp chăn, hít thở nhẹ nhàng.
Thiên Huỳnh cẩn thận đẩy cửa bước vào, dù không phát ra âm thanh gì nhưng Thời Lục vẫn phát hiện. Giấc ngủ của anh từ trước tới nay vốn đã không sâu. Thiên Huỳnh mới lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra thì đã nghe thấy giọng nói mơ màng màng.
“A Thiên.”
Cô quay đầu lại, thấy Thời Lục đã tỉnh, đang xoa xoa đôi mắt.
“Anh ngủ trước đi, em tắm rửa cái đã.”
Cô nói ngay lập tức nhưng dường như Thời Lục vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên không nghe thấy gì. Anh trực tiếp giang rộng hai tay về phía cô, giọng nói mơ hồ: “Ôm một cái.”
Thiên Huỳnh bước tới, nhào vào lòng anh. Ánh sáng trong căn phòng rất mờ ảo. Nửa người của cô đè lên chăn, được anh ôm chặt vào lòng. Thời Lục nhắm mắt lại, cọ cọ trên vai cô.
Màn đêm rất yên tĩnh, hai người lẳng lặng ôm nhau. Một hồi lâu, Thiên Huỳnh thủ thỉ: “Lộc Lộc, em muốn đi tắm.”
Không ai đáp lại.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thời Lục đã ngủ say lần nữa.
Ngày hôm sau, Thiên Huỳnh vẫn làm ca đêm. Khi Thời Lục dậy đi làm, cô còn đang ngủ, loáng thoáng nghe thấy vài âm thanh vụn vặt, sau đó có người hôn lên trán cô một cái.
Đến lúc mặt trời lên cao, cô mới tỉnh dậy, nhìn thấy một tin nhắn trên điện thoại do Thời Lục gửi đến từ sáng sớm.
“Hôm nay được hôn bạn gái rồi. Cảm ơn.”
Cô bật cười theo bản năng, cười xong lại cảm thấy chua xót nên cuối cùng chỉ có thể đáp lại anh.
“Chào buổi sáng, Lộc Lộc.”
Bọn họ vốn dĩ cho rằng tình huống này chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra nhưng không ngờ về sau lại phát triển thành chuyện bình thường. Sau khi vị trí thực tập của Thiên Huỳnh chuyển sang khoa nhi, họ nghênh đón một tháng có thể nói là thảm họa.
Thời gian đi làm bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trẻ con hay khóc nháo nên việc châm tiêm của y tá đã trở thành một hạng mục vừa lớn lao vừa rắc rối, còn phải đối mặt với đủ loại vấn đề đến từ sự quan tâm lo lắng của các bậc cha mẹ. Khoa nhi nổi tiếng đông bệnh nhân, thiếu nhân lực nên việc tăng ca gần như được mọi người cảm thấy bình thường. Ngay cả khi ăn cơm thì nhân viên y tế cũng vội vàng nuốt mấy miếng.
Thời Lục gọi cho cô mười lần thì có đến chín lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc nháo ở phía bên kia, đôi khi còn có tiếng Thiên Huỳnh dỗ dành.
“Cục cưng đừng khóc, cơn đau sẽ qua ngay thôi, ngoan nào.”
Sau đó đến lượt anh lại lập tức khôi phục giọng điệu bình thường. Vì căn bản không có thời gian mà tán gẫu nên sau khi nói xong, cô lại bận rộn, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.
Trước đây, cách vài hôm hai người còn có thể cùng ăn một bữa cơm với nhau tại nhà, giờ thì một ngày ba bữa của Thiên Huỳnh đều được giải quyết ở căng tin trong bệnh viện, để lại Thời Lục một mình đối diện với căn phòng trống rỗng và bàn ăn lạnh lẽo.
Anh thở dài, cảm thấy mình như một cụ ông neo đơn, bước vào tuổi xế chiều mà không có bạn già bên cạnh.
Bắc Kinh có bốn mùa rõ rệt. Ngay khi bước vào tháng 9, nhiệt độ đã giảm xuống.
Sau cơn mưa đêm qua, khí hậu lập tức chuyển lạnh, người ta đổi từ áo ngắn tay sang áo dài tay cả.
Trời chợt lạnh thì rất dễ bị cảm mạo, đặc biệt là những đứa trẻ có sức đề kháng kém. Khoa của Thiên Huỳnh gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân mới, tất cả đều vì đau đầu, phát sốt, cảm lạnh.
Hôm nay Thiên Huỳnh trực ca đêm, vốn dĩ cô sẽ về nhà vì được nghỉ nhưng ai ngờ một nữ đồng nghiệp đã kết hôn bất ngờ xin nghỉ việc vì bận con nhỏ nên cô đành phải nhận làm thay.
Trong khoảng thời gian này, cô luôn tăng ca nên ngay cả việc chạm mặt với Thời Lục cũng đã khó lắm rồi. Thiên Huỳnh bận rộn đến mức bù đầu bù cổ, thỉnh thoảng lại nghĩ đến anh, sau đó cô chợt bừng tỉnh, nhận ra lâu rồi hai người chưa có một cuộc nói chuyện tử tế nào.
Mấy ngày trước anh còn liên tục than trách, cảm thấy mình không quan trọng với cô chút nào, còn chẳng bằng bệnh nhân của cô, ít nhất họ có thể nhìn thấy cô mỗi ngày.
Nếu là trước kia thì có lẽ Thời Lục đã náo loạn từ lâu rồi nhưng hai năm qua, có vẻ anh thật sự thay đổi rất nhiều. Ngoài việc phàn nàn mấy câu thì anh không thực sự can thiệp vào công việc của cô.
Hình như anh đã trưởng thành thật rồi.
Suy nghĩ này vừa lóe lên thì cô đã nhanh chóng bị tiếng khóc của mấy đứa trẻ gọi hồn. Thiên Huỳnh vội vàng bưng cái khay qua đó, thay nước thuốc cho bọn nhóc.
Thời gian trôi qua từng chút một, bất tri bất giác, trời đã về khuya, đồng hồ trên tường điểm đúng mười hai giờ. Số người trong khu bệnh nhân thưa thớt dần. So sánh với lúc nãy, tiếng khóc nháo cũng bớt đi một nửa.
Nhiều đứa trẻ đã dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người lớn, khuôn mặt khóc đến đỏ bừng lúc này lại yên lặng truyền dịch. Chẳng qua, băng gạc trắng quấn lấy bàn tay bé nhỏ khiến cho chúng đáng thương vô cùng.
Khu y tá cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong đó có một y tá trẻ đã đi thay thuốc cho người đang truyền dịch, còn Thiên Huỳnh thì ngồi một mình sau mặt bàn, lấy bút ra ghi chép lại ngày hôm nay.
Cánh cửa cuối hành lang bị đẩy ra, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Vào một đêm thế này, nó cũng không quá đột ngột nên thậm chí không ai thèm quan tâm.
Thiên Huỳnh đang cắn cán bút, nhìn bản báo cáo đến phát sầu thì trước mặt chợt xuất hiện một bóng đen. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
Thời Lục mặc chiếc áo sơ mi dài tay mỏng manh đứng trước mặt cô. Hình như bên ngoài có gió nên tóc anh bị thổi cho hơi rối.
Ánh đèn phía trên thật ảm đạm, khuôn mặt Thời Lục cũng hơi phờ phạc. Thấy cô nhìn mình, anh đưa tay lên che môi, ho khan hai tiếng.
“Lộc Lộc?” Thiên Huỳnh không thể tin nổi, mở to đôi mắt, “Sao anh lại tới đây?”
“Anh đến gặp bạn gái.”
Thời Lục thả đồ ăn nhẹ và trà sữa xuống trước mặt cô rồi ngồi xuống ngay bên cạnh một cách tự nhiên vô cùng. Đôi mắt của anh hướng về đống báo cáo trải dài trước mặt Thiên Huỳnh.
“Lộc Lộc, em xin lỗi, thực sự là em bận quá.” Thiên Huỳnh áy náy nhìn anh nhưng vẫn cảm thấy rất vui.
“Em vừa mới ngồi xuống nhưng mà cũng sắp viết xong đống này rồi.”
“Vậy thì anh ở đây chờ em.” Thời Lục rất ân cần mà ngồi bên cạnh cô, tựa đầu lên cánh tay cô một cách ngoan ngoãn.
“Nhưng mà…” Thiên Huỳnh lại buồn rầu: “Lát nữa em còn phải đo nhiệt độ cơ thể cho bọn trẻ rồi thay thuốc cho chúng nữa.”
“Chắc là cũng không ngồi ở đây được lâu.”
“Thế thì anh phải làm sao bây giờ?” Thời Lục mím môi dưới, vẻ mặt ủ rũ, anh đột nhiên duỗi tay kéo tay áo của cô.
“Chị y tá ơi, em cũng bị bệnh.”
Anh ra vẻ khó chịu, ho khan hai tiếng, mặt mày thì ủ rũ, dụi dụi đầu vào vai cô, không chịu buông tha.
“Chị cũng phải chăm sóc em –––”