Cuộc sống của hai người cũng không phải quá nùng tình mật ý gắn bó keo sơn như trong tưởng tượng.
Thực tập xong, công việc của Thiên Huỳnh rất bận, ban đêm còn phải đi trực. Tuy rằng hai người ở chung một chỗ nhưng thời gian chạm mặt cũng không tính là nhiều.
Có lúc sáng sớm, cô tan tầm trở về có thể dùng bữa sáng với Thời Lục. Có khi là buổi chiều, tan làm sớm cô có thể làm cơm cho anh. Hai người ngủ với nhau qua đêm, cũng có mấy lần đêm đã khuya, lúc Thiên Huỳnh trở về thì Thời Lục đã ngủ, bật cho cô một cái đèn nhỏ ở đấy.
Sau này Thiên Huỳnh đến đây, Thời Lục lập tức đổi nhà, thuê chỗ ở gần bệnh viện, chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đến nơ. Mỗi ngày anh lái xe đi làm thì mất hơn nửa tiếng.
Năm hai anh đã lấy được bằng lái xe. Sau khi thực tập xong không lâu, anh đã mua một chiếc xe mấy chục vạn.
Đó đều là tiền của anh. Lúc học đại học, Thời Lục lấy toàn bộ tiền mừng tuổi mấy năm của mình đầu tư một ít cổ phiếu, hiện tại đã có được một số tiền đáng kể.
Ít nhất là đối với loại tầng lớp kinh tế bình thường như Thiên Huỳnh mà nói, đó là số tiền phải tích cóp qua nhiều năm không ăn không uống mới có được.
Khoa ngoại bệnh viện Lâm Giang vẫn đang bận rộn. Lúc rảnh rỗi một chút, Thiên Huỳnh và một y tá cùng nhau sửa lại đồ dùng chữa bệnh.
Hai giờ chiều, vừa lúc không khí nặng nề mệt mỏi rã rời thì phía trước một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước đến, trong tay cầm hai ly trà sữa, cười tươi rồi đẩy cái kính trên mặt lên, đặt ly trà sữa lên tay cô.
“Tiểu Thiên, mời hai người uống trà sữa nha, làm việc vất vả rồi.”
“A, không cần đâu, đây là việc chúng tôi phải làm.” Thiên Huỳnh sửng sốt, vội xua tay từ chối.
“Mua cũng mua rồi, cô chứ uống đi.” Người trước mặt giả vờ tức giận, đẩy trà sữa cho cô rồi nhoẻn miệng cười rời đi.
Anh ta rời đi thật tiêu sái, để lại Thiên Huỳnh nhìn hai ly trà sữa trước mặt đến phát sầu.
Cô y tá nhỏ cùng trực ban bên cạnh nhìn sang rồi bật cười thành tiếng.
“Bác sĩ Phương lại đến sưởi ấm cho cô à?”
“Ừ.” Thiên Huỳnh bất đắc dĩ gật đầu, lộ vẻ buồn rầu: “Tôi đã nói với anh ấy là mình có bạn trai rồi.”
“Ai bảo ngày đầu làm việc bác sĩ Phương người ta đã nhất kiến chung tình với cô chứ. Con mọt sách khó lắm mới động tâm một lần, chẳng lẽ gặp tường chắn không đâm đầu mà lại quay đi sao?”
Cô quen cửa quen nẻo mở ra lấy một ly trà sữa cắm ống hút vào, uống liền hai ngụm lớn.
“Thật ra ly trà sữa này đến rất đúng lúc, tôi khát chết rồi, đều nhờ ánh sáng của cô hết đó.”
“Nhưng…”
“Đừng nghĩ nữa, dù cô có uống ly trà sữa này hay không cũng không thay đổi gì được, chi bằng đừng lãng phí.” Cô vỗ bả vai Thiên Huỳnh, trấn an nói: “Chờ ngày nào đó cô kéo bạn trai thật sự của mình ra trước mặt anh ta, nói không chừng bác sĩ Phương sẽ chết tâm đó.”
Đương nhiên cũng có khả năng sẽ cố chấp hơn.
Những lời này cô ấy để trong lòng không nói ra.
Nói cho cùng, ở bệnh viện này bác sĩ Phương xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gia thế, năng lực và diện mạo đều không tồi, ngày thường cũng có mấy y tá nhỏ theo đuổi. Lỡ như bạn trai Thiên Huỳnh chẳng ra gì…
Tới giờ gần tan tầm, mọi người dọn đồ chuẩn bị ra về. Thiên Huỳnh thay quần áo xong, xách túi ra cửa.
“Tiểu Huỳnh, đợi tôi với.” Y tá cùng trực ban ngày chạy đến, vỗ vai cô.
“Cùng nhau về nhé.”
Chỗ ở của hai người khá gần, đều ở trong một khu nhỏ, từ cổng bệnh viện về nhà đi chung một quãng đường khá dài.
Hai người vừa vặn có thể vừa đi vừa nói.
Thiên Huỳnh không có ý kiến mà gật đầu, đánh giá cô: “Sao hôm nay cô trang điểm đẹp thế?”
“Vất vả mãi mới đến cuối tuần, tối nay trở về hẹn hò đó.”
“Thì ra hôm nay là cuối tuần.” Thiên Huỳnh mới nhớ lại. Thời gian nghỉ ngơi của cô không có quy luật, quên mất cả chuyện này.
Ngày nghỉ của Thời Lục cố định vào cuối tuần, nếu không tăng ca thì đều nghỉ. Đã mấy lần cuối tuần cô không ở cùng với anh, tuy anh không nói gì nhưng vẻ bất mãn rất rõ ràng.
Đặc biệt là tối hôm qua anh vô tình thấy được tin nhắn trong điện thoại cô.
Vân tay hai người đều có thể mở khóa điện thoại của nhau, nhưng Thiên Huỳnh cũng không thường xem điện thoại của anh, Thời Lục cũng thế. Chỉ là ngày hôm qua rất khéo, cô trả lời tin nhắn xong thì đặt điện thoại xuống đó không tắt đi rồi ra ban công lấy quần áo. Lúc trở về liền nhìn thấy Thời Lục đang xem điện thoại mình.
Trên đó còn đang hiển thị khung thoại với bác sĩ Phương, chẳng qua nội dung đã thay đổi, anh ta mới nhắn đến mấy tin nhắn mới.
Lý do của cuộc nói chuyện này là anh ta chia sẻ cho cô một bài báo về Đại học Y phía Nam, mở đầu rất bình thường.
“Tiểu Thiên, hình như đây là trường cô tốt nghiệp đúng không?”
Thiên Huỳnh đáp: “Đúng vậy.”
Bác sĩ Phương: “Tôi có một đứa em cùng khóa với cô, nó nói phong cảnh trường học đó cực kỳ xinh đẹp.”
Thiên Huỳnh: “Ừ, đúng thế.”
Nhắn xong câu này, cô gác điện thoại lên tủ rồi đi lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.
Bây giờ tin nhắn mới nhất đã biến thành:
“Không biết lần sau có cơ hội đến ngắm nhìn hay không.”
“Lúc đó nhờ cô làm hướng dẫn du lịch nhé.”
“Sớm đã muốn thưởng thức phong thái của Đại học y phía Nam rồi.”
“Biểu cảm /Cười ngây ngô/.”
Thời Lục cầm điện thoại, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn vào đó, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào khá dọa người.
Thiên Huỳnh không dám nói lời nào.
Dường như nghe thấy tiếng động nên Thời Lục ngẩng đầu. Anh không nói gì mà đưa điện thoại đến trước mặt cô, hơi nhướng mày.
Thiên Huỳnh ho nhẹ một tiếng, nhận lấy rồi giải thích.
“Em không biết vì sao anh ấy nói như thế, chúng em không thân.”
“Phải không?” Thời Lục liếc cô, cười như không: “Anh thấy hai người nhắn tin rất nhiều đấy.”
“…”
Thiên Huỳnh đã quên mất chuyện này.
Từ khi cô thực tập ở khoa ngoại đến nay, bác sĩ Phương thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho cô, đa số đều là mấy đề tài vô nghĩa. Ví dụ như “Hôm nay thời tiết thật đẹp”, “Thích trà sữa không”, “Hôm nay cô tan tầm thật sớm” hoặc linh tinh gì đó.
Đôi khi Thiên Huỳnh không trả lời, nếu thật sự không thể thoái thác thì sẽ trả lời lễ phép có lệ một chút. Nếu không phải thường ngày làm việc hay tiếp xúc, có lẽ cô sẽ trực tiếp xóa anh ta.
“Em đã nói với anh ta là em có bạn trai rồi.” Thiên Huỳnh cảm thấy sự biện giải của mình khá vô ích, nhưng cô vẫn cố gắng giãy dụa.
“Tiểu Thiên?”
“…”
Bình dấm chua của người nào đó hôm nay hoàn toàn bị đánh đổ.
Bởi vì chút phong ba này mà tối qua Thiên Huỳnh bị anh lăn lộn đến chết đi sống lại, buổi sáng thiếu chút nữa không rời giường được mà đi làm trễ, tới bây giờ chân vẫn hơi đau nhức.
Thiên Huỳnh lo suy nghĩ, không chú ý đã đi ra cổng bệnh viện. Xung quanh người đến người đi, cô y tá nhỏ đang nói chuyện với cô thì phía trước khá xa bỗng truyền đến tiếng động cơ.
Hai người ngẩng đầu. Trước mặt mọi người, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc rất lớn từ xa chạy tới rồi quay đầu xe một cách điêu luyện, cuối cùng kiêu ngạo dừng lại trước mặt Thiên Huỳnh.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đeo kính râm đẹp đến điên đảo chúng sinh.
Thời Lục giơ tay kéo mắt kính xuống, cong môi với cô.
“A Thiên, anh đến đón em tan tầm.”
Tư thái nam sinh tiêu sái xuống xe mở cửa, dáng người ưu việt cùng với khí chất nổi bật không thể nghi ngờ. Anh đến trước mặt Thiên Huỳnh, nhận lấy túi trong tay cô.
“Lộc Lộc.”
Thời Lục gióng trống khua chiêng, khiến cho hầu hết mọi người trong bệnh viện đều chú ý.
Thiên Huỳnh bị anh làm cho chấn động, cũng không rõ anh lấy cái xe này ở đâu ra. Ánh mắt cô mờ mịt, đảo quanh giữa anh và chiếc xe khoa trương kia.
“Tiểu, tiểu Huỳnh, đây là bạn trai cô à?” Y tá nhỏ bên cạnh đã hoàn toàn khiếp sợ, tầm mắt dừng trên người Thời Lục, miệng không khép lại được.
“Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là bạn trai A Thiên.” Thời Lục đầy khéo léo tỏ ý cười chào hỏi với cô.
“A Thiên phải phiền mọi người chăm sóc rồi.”
“Không phiền không phiền.” Y tá nhỏ liên tục lắc đầu, nhìn chằm chằm anh rồi nuốt nước miếng một cách khó hiểu.
“Vậy tôi đón A Thiên đi đây, cô về nhà chú ý an toàn nhé.”
Thời Lục tươi cười mọi lúc mọi nơi không nhìn ra tật xấu gì, tác phong lịch sự, hơn nữa có cái xe thể thao hào nhoáng phía sau phụ trở, trong mắt người ngoài liền trở thành một người đàn ông cao phú soái* trâu bò đúng tiêu chuẩn.
* Cao phú soái là mẫu hình đàn ông lý tưởng của các cô gái: cao lớn, giàu có, đẹp trai. Chỗ trâu bò nguyên là “điếu tạc huyễn khốc”, hiểu đại khái là trâu bò đéo chịu được :))
Thiên Huỳnh yên lặng che kín mặt, kéo tay áo anh dục anh mau lên xe.
Chiếc xe thể thao gây chú ý dừng lại trước cổng bệnh viện trong chớp mắt rồi cất lên tiếng động cơ kiêu ngạo rời đi rất nhanh. Thiên Huỳnh ngồi ở ghế phụ, đánh giá phần trang trí trong ngoài, một lời khó nói hết.
“Lộc Lộc, anh lấy đâu ra cái xe sang trọng này vậy?”
“Thuê đó.”
“?”
“Hừ.” Nam sinh hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý: “Anh chính là muốn cho họ biết chồng em ưu tú thế nào, đừng suốt ngày mơ tưởng cục cưng của anh.”
“Không biết trời cao đất dày.”
“…”