Ngày đó Thiên Huỳnh kết thúc phiên trực khoa nhi, người vui vẻ nhất không ai ngoài Thời Lục.
Vừa đúng lúc nghỉ phép, chủ nhật tuần này hai người đều rảnh rỗi ở nhà. Thiên Huỳnh dọn dẹp nhà cửa sớm rồi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn và đồ gia dụng cần thiết trong thời gian này.
Ở siêu thị, cô và Thời Lục đẩy xe, nghiêm túc chọn loại băng giấy trên hai kệ hàng khác nhau. Trong lòng cô đang yên lặng tính toán xem một trăm hai so với một trăm tệ thì nhiều hơn bao nhiêu tờ giấy, ánh mắt Thời Lục sớm đã bị kẹo que cầu vồng đầy màu sắc bày trên giá phía trước hấp dẫn.
Chờ Thiên Huỳnh chọn xong khăn giấy chuẩn bị lấy đi, Thời Lục đã đẩy xe lên cầm hộp kẹo nhìn xem. Cô vừa muốn gọi cậu, một đôi tình nhân chợt đi qua trước mặt.
Cái hấp dẫn tầm mắt của cô chính là vẻ bề ngoài ưu việt của hai người. Cô gái có mái tóc dài và hơi xoăn, áo vest quần jean, eo thon chân dài, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh thuần xinh đẹp, lại thêm một đôi mắt phương đa tình, vừa trong sáng vừa quyến rũ.
Nam sinh mặc áo sơ mi và quần tây, trên sống mũi đeo một cái mắt kính dây vàng, dáng người thanh tú nhưng không gầy gò, áo sơ mi mỏng không che được xương quai xanh mê người, là điển hình của kiểu văn nhã bại hoại, một thiếu niên đẹp trai.
Hai người đứng chung một chỗ rất dễ nổi bật trong đám đông như trở bàn tay, cảnh tượng trong siêu thị hiện lên như phim thần tượng.
Thiên Huỳnh không khỏi liếc mắt nhìn họ mấy lần, cảm thấy thật xứng đôi.
Lúc cô đi đến bên cạnh Thời Lục, anh rốt cuộc cũng chọn xong, bỏ hộp kẹo màu sắc sặc sỡ bên tay phải vào xe đẩy, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn mua được món đồ yêu thích.
“Em vừa thấy một đôi tình nhân rất đẹp.” Thiên Huỳnh không phải người lắm chuyện, lúc này cũng không nhịn được nói với Thời Lục, giọng nói thấp xuống hơi kích động.
Thiên Huỳnh chưa từng khen qua vẻ ngoài của ai bao giờ, thậm chí cũng không theo đuổi thần tượng. Trong khi nữ sinh cấp 3 đều trầm mê với tạp chí và poster của idol, mỗi ngày đều tụ tập thảo luận về những anh đẹp trai trong trường, chỉ có cô là cả ngày ôm tiếng Anh đau khổ học từ vựng.
Thậm chí diện mạo Thời Lục như vậy, nhiều năm qua cũng chưa từng thấy cô khen anh một lần.
Anh cho rằng Thiên Huỳnh là loại người không bao giờ chú ý đến vẻ ngoài, không nghĩ tới đây là lần đầu tiên có thể nghe lời khen ngợi người khác từ miệng cô.
Cậu không khỏi nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh: “Đẹp thế nào?”
“Thì…” Thiên Huỳnh cố gắng nghĩ, đôi mắt chợt dừng trên mặt anh, suy nghĩ vài giây.
“Cô gái kia cực kì xinh đẹp, nam sinh thì kém hơn anh một chút.”
“Chỉ có một chút thôi sao?” Thời Lục nheo mắt lộ vẻ khó chịu. Anh cúi đầu nhìn người trước mặt chằm chằm, dựa lại sát hơn, hơi thở hai người như giao hòa vào nhau.
Dưới sự uy hiếp, Thiên Huỳnh không khỏi ngả người ra sau, lập tức sửa lời: “Kém xa vạn dặm!”
“Thế mà cũng gọi là đẹp?” Thời Lục hỏi lại.
“Em vừa nói sai rồi.” Thiên Huỳnh tỏ vẻ thành khẩn, tình ý chân thành nói: “Vừa rồi em thấy một cô gái rất đẹp, còn lại không có gì nữa.”
Thời Lục hừ nhẹ một tiếng, hất mặt lên, “Chậm rồi.”
“Em đã tạo nên tổn thương không thể cứu chữa lên trái tim của anh.”
“Em sai rồi.” Thiên Huỳnh hiểu chuyện, tay kéo góc áo anh: “Em muốn cứu chữa nó.”
“Hửm?” Thời Lục cúi mặt ra hiệu.
Thiên Huỳnh nhón chân lên, rất tự nhiên chạm vào môi cậu.
“Miễn cưỡng vậy.” Thời Lục cuối cùng buông tha cô, tiếp tục đẩy xe về phía trước. Thiên Huỳnh lấy lòng ôm lấy cánh tay anh.
“Lộc Lộc, anh đẹp nhất.”
“A.” Thời Lục cười thoải mái.
Lâu rồi không đến mua thêm đồ gia dụng, đồ vật muốn mua quá nhiều, hai người dạo từ đầu đến cuối siêu thị một lần, đồ trên xe đã chất đống.
Lúc tới quầy thu ngân tính tiền, Thiên Huỳnh sực nhớ còn có bao tay cách nhiệt trong phòng bếp chưa mua nên kéo Thời Lục đi tìm. Lúc trở lại sau khi lấy hàng xong, cách đó không xa đã thấy bóng người quen thuộc đi lại.
Đó là cô gái mà Thiên Huỳnh đã nhìn thấy nửa tiếng trước, chỉ là lúc này người con trai bên cạnh cô ấy đã đổi thành người khác. Cậu ta đội mũ lưỡi trai ôm tay cô, giọng nói trong trẻo cất tiếng gọi.
“Chị à.”
“Hôm nay chị thật xinh đẹp.”
“Em rất thích.”
“…”
Thiên Huỳnh đứng ngẩn tại chỗ. Thời Lục thấy được biểu tình của cô, theo ánh mắt Thiên Huỳnh nhìn sang cũng vừa thấy được đôi tình nhân ngọt ngào dạo siêu thị kia.
Đánh giá một hồi, anh thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm Thiên Huỳnh rồi suy tư: “Đây là hai người đẹp đôi mà em nói lúc nãy?”
Anh hừ rồi cười: “Cũng chỉ đến thế.”
“Cô gái vẫn là cô gái đó.” Thiên Huỳnh ngơ ngác quay mặt đi, vẻ mặt khiếp sợ và mịt mờ, không tưởng tượng nổi lẩm bẩm: “Chỉ là chàng trai bên cạnh đã thay đổi rồi.”
Thời Lục: “…”
Thiên Huỳnh không hiểu, nhưng cô đã chịu cú sốc lớn. Kể cả khi hai người kia đã đi xa, ánh mắt cô vẫn còn lưu luyến nhìn họ.
Từ cảnh tượng vừa rồi, cô cảm thấy cô gái kia rất kỳ lạ. Tuy rằng cô ấy luôn cười cười nói nói bình thường với người bên cạnh, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, nhìn giống như không thực sự thích ai cả, rất ngầu.
Hơn nữa cùng lúc có hai người bạn trai đi dạo trong siêu thị cũng thật kích thích.
Thiên Huỳnh nuốt nước miếng, cô vẫn chưa kịp phản ứng với kiểu nhìn trộm cuộc sống kích thích của người khác thế này.
“Nghĩ cái gì vậy?” Thời Lục gõ trán cô, rũ mắt dò hỏi. So với cô thì anh tốt hơn nhiều, thấy cảnh vừa rồi cũng không tỏ vẻ khác thường, cực kỳ bình tĩnh.
Thiên Huỳnh nhìn vào đôi mắt đen của anh, nuốt nước miếng, trả lời theo bản năng: “Em thấy chị gái kia ngầu quá.”
“?”
“Hả?” Ba giây sau Thời Lục mới phản ứng, nguy hiểm nhăn mày lại.
“A Thiên, đừng nói với anh là em cũng muốn sống như thế nhé?”
“Em…” Bốn chữ “tất nhiên là không” còn chưa kịp nói ra, Thời Lục đã nghiến răng, ngữ điệu nhẹ nhàng thong thả, cắn ra từng chữ.
“Em dám học theo cô ta anh sẽ đánh gãy chân em.”
“…”
Khúc này chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ buổi sáng, rất nhanh đã trôi qua.
Khó lắm mới có được một ngày ở nhà, phòng quét tước xong thì sáng sủa sạch sẽ, rèm cửa màu trắng theo gió lay động.
Ngôi nhà có hai phòng ngủ nhỏ, bên cạnh là khu dân cư. Tuy rằng hơi cũ nhưng lại rất yên tĩnh sạch sẽ, sống xung quanh đều là giáo viên về hưu và con cái.
Khu nhà mà Thời Lục thuê khá giống với căn phòng mà Thiên Huỳnh thuê ở Lệ Thành kỳ nghỉ hè năm nhất. Cả hai đều ở chỗ yên tĩnh, có đôi khi hai người dạo siêu thị trở về, Thiên Huỳnh còn nhớ tới những ngày trước kia.
Hai năm qua, tựa như có gì đó thay đổi, lại tựa như chẳng có gì thay đổi.
Đoạn thời gian nơi đất khách còn lưu lại càng khiến bọn họ thêm quý trọng lẫn nhau.
Cơm trưa đã ăn ở bên ngoài. Lúc về nhà nghỉ ngơi, Thiên Huỳnh thanh thản nằm bên cửa sổ đọc sách, Thời Lục cắt trái cây đưa đến, không chịu ngồi xuống mà cứ muốn dùng chung ghế sô pha với cô.
Chiếc ghế nằm này không lớn, một người nằm thì có phần dư ra, hai người thì nhất định phải dính sát vào nhau. Thiên Huỳnh phải nép vào lòng cậu, sách trên tay nghiêng nghiêng.
Cô mới đọc được một lúc, một quả dâu tây được đưa đến bên miệng. Thời Lục vừa đút cho cô vừa ăn. Dâu tây hôm nay mới mua từ siêu thị về, Thiên Huỳnh cắn một miếng là phần ngọt nhất, phần còn lại Thời Lục cho vào miệng không chút ghét bỏ.
“Ngon không?” Anh ghé bên tai cô hỏi. Sự chú ý của Thiên Huỳnh đặt trên cuốn sách, không do dự gật đầu.
“Để anh nếm thử.” Thời Lục nói. Thiên Huỳnh vừa mới hoang mang ngẩng đầu, một đạo bóng đen đổ tới trước mặt, môi bị người ta cạy ra.
Trong miệng hai người tràn ngập vị dâu tây ngọt ngào, hương vị hôn môi khiến người ta choáng váng. Thời Lục cực kỳ dính người, anh buông ra khi cô đã sắp không thở nổi nhưng đầu vẫn ở đó, hôn một đường nóng bỏng ướt át xuống dưới, vùi vào cần cổ cô.
Tay Thiên Huỳnh mềm nhũn, sách rơi xuống, kẹt giữa cơ thể cô và chiếc ghế. Cô nhẹ thở gấp, ngẩng đầu.
“Biết ngay anh ở đây thì chẳng có chuyện tốt gì.”
Tiếng cười khẽ dán chặt vào tai cùng khí nóng ùa tới. Thời Lục hôn tai cô, cuối cùng dừng lại buông tha.
“Anh làm gì chứ?” Một khi mở miệng lại là giọng điệu ấm ức quen thuộc.
“Em mãi mới có thể ở nhà cả ngày, anh muốn ở bên em không được được sao?”
“Lần trước anh bị cảm em còn tăng ca, anh một mình lẻ loi, muốn uống miếng nước cũng phải tự mình giãy dụa bò khỏi giường đi rót nước. Nếu không phải anh trai giao cơm hộp thương xót, có khả năng anh đã đói chết lạnh băng trong phòng rồi.”
“Anh đang nói lần sốt 37 độ ba rồi đến bệnh viện tìm em đấy ư?” Thiên Huỳnh mở miệng. Tháng trước đúng là Thời Lục có bị cảm nhẹ. Ngày đó anh đến bệnh viện tìm cô, dưới sự không chịu buông tha mà cứ “Chị y tá, chị cũng phải chăm sóc em”, Thiên Huỳnh đành phải lấy nhiệt kế đó cho anh, kết quả được 37 độ 3.
Nhiệt độ thấp nhất của cảm mạo.
Lấy sức đề kháng của một người bình thường, giữ trạng thái vui vẻ rồi đi ngủ một giấc là sẽ ổn.
Nhưng ngày đó Thiên Huỳnh vẫn đưa cho anh một đống thuốc về nhà, lúc ở cửa bệnh viện còn hôn mấy cái mới trấn an được người này trở về.
Đêm đó, Thiên Huỳnh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bác bảo vệ.
Bị Thiên Huỳnh vô tình vạch trần như vậy, màn biểu diễn của trà xanh Thời Lục bắt buộc phải dừng giữa chừng. Anh rũ mi mắt, con ngươi đen nhánh nhìn cô chằm chằm một lúc.
“Thì sao? Ghét bỏ anh đúng không?”
Lúc không trà xanh còn đáng sợ hơn lúc trà xanh nhiều lần.
Thiên Huỳnh vội vàng ôm cổ anh.
“Lộc Lộc, em chỉ đùa thôi, anh sinh bệnh em đau lòng không kịp, sao lại ghét bỏ chứ.”
Cô muốn lấy công chuộc tội, hôn một cái trên mặt anh.
“Em thích anh nhất.”
“Hôn ở đây.” Thời Lục cúi đầu, đưa môi mình lại gần.
“Ừm.”
Cừu đến miệng sói, cơ thể Thiên Huỳnh không bao lâu liền bay lên không. Thời Lục ôm cô đi vào phòng ngủ.
Cô vùng vẫy hai chân trên không trung.
Lộc Lộc, chuyện tối hôm qua, em còn chưa nghỉ ngơi đâu.”
Âm thanh giãy dụa bị động tĩnh khác thay thế. Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, ban ngày ban mặt bên trong lại là khung cảnh tối tăm ái muội. Kế hoạch cuối tuần hoàn mỹ của Thiên Huỳnh cuối cùng vẫn trải qua trên giường.
Chỉ nhớ lúc ý thức mơ hồ, Thời Lục ghé bên tai cô hỏi một cách khi dễ.
“Còn muốn có hai người bạn trai sao?”
“Em không có mà.”
“Ngầu lắm ư?”
Thiên Huỳnh nức lên, lắc đầu nguầy nguậy, ôm anh gắt gao và khóc một cách yếu ớt.
“Không, không.”
“Em chỉ cần anh.”
Đầu óc bị cậu làm cho tan rã, mơ mơ màng màng. Trong đầu Thiên Huỳnh chỉ còn một suy nghĩ.
Dù là bạn trai, cả đời này cũng không muốn.
Một người đã ứng phó không nổi, nhiều thêm một người, cô cảm thấy mình có khả năng sẽ chết ngay lập tức.
Hôm nay Thiên Huỳnh ngủ đến lúc mây đỏ đầy trời. Hoàng hôn chiếu vào phòng, Thời Lục mang tạp dề bận rộn trong bếp, chân tay vụng về làm hai món ăn.
Cô bước đến và ôm chầm lấy anh.
Lúc đèn đường đã sáng rực hai người mới ăn cơm tối. Hai món Thời Lục làm không người hỏi thăm, Thiên Huỳnh đành phải trổ tài nấu nướng. Anh cầm điện thoại nhìn công thức nấu ăn ảo não, nhất định phải tìm ra nguyên nhân thất bại.
Thiên Huỳnh dọn chén đũa, bỏ vào bồn rửa.
Cuối cùng Thời Lục bỏ cuộc, ngồi trên ghế sô pha xem phim truyền hình với cô.
Ngoài cửa sổ, đèn của hàng vạn gia đình trên các tòa nhà cao tầng bắt đầu sáng lên.
Phòng khách ấm áp như cũ.
Chỉ là một ngày cuối tuần bình thường.