Một chiếc bàn, hai chiếc ghế được đặt trong vườn, bên trên là giàn hoa giấy nhiều màu sắc. Hai tách trà và hai đĩa bánh ngọt được đặt cạnh nhau. Cách đó không xa là hai chú mèo đáng yêu đang chơi đùa.
Bạch Đăng Vũ nhìn Lê Ánh Thư. Khi cô cười, cô đẹp tựa như ánh mặt trời bên ngoài, khiến cả thế giới, ngay cả nơi tăm tối nhất trong trái tim hắn cũng muốn tỏa sáng.
Lê Ánh Thư nhận thấy Bạch Đăng Vũ đang nhìn cô. Cô bối rối hỏi.
“Sao anh lại nhìn em như vậy? Trên mặt em có dính gì sao?”
“Em là vợ tôi. Tôi nhìn vợ của mình không được sao?”
Đôi má của Lê Ánh Thư đỏ bừng vì xấu hổ.
“Anh không giống như ngày thường.”
“Trong lòng em tôi là người như thế nào?”
“Ai cũng nói anh rất lạnh lùng, khó gần, không thích cười.”
“Em cảm thấy người ta nói về tôi như vậy có đúng hay không?”
“Không đúng, anh có cười với em, đối với em cũng rất tốt, anh rất ôn nhu, nhưng xác thực là có chút khó gần.”
Bạch Đăng Vũ nhìn thẳng vào Lê Ánh Thư và hỏi: “Em không thích tôi sao?”
“Em cũng không nói là không thích anh.”
“Vậy em thích tôi?”
Lê Ánh Thư giật mình và không biết phải phản bác như thế nào. Bạch Đăng Vũ đang trêu chọc cô. Cô có thích hắn hay không? Nhưng cô biết hắn không thích cô. Hiện tại, cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của hắn. Hắn tốt với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn yêu cô.
Một ngày trước khi đi du lịch. Bạch Đăng Vũ có một biểu hiện kỳ lạ khiến Lê Ánh Thư cảm thấy nghi ngờ.
Lê Ánh Thư bưng tách trà từ trong bếp vào phòng ngủ. Nhưng khi bước vào cửa, cô nghe thấy Bạch Đăng Vũ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Anh đã chu ẩnbị mọi thứ sẵn sàng chưa?”
“Lần này, tôi định tạo bất ngờ cho cô ấy.”
“Hai ngày nữa tôi sẽ đưa vợ tôi qua đó. Chuẩn bị một chút cho vợ tôi.”
“Cô ấy” trong lời nói của Bạch Đăng Vũ là ai? Có phải lần này anh ấy đưa Lê Ánh Thư ra ngoài là để anh có cớ hẹn hò với một cô gái khác?
Hóa ra đây là lý do Bạch Đăng Vũ đưa cô đi du lịch.
“Trà của anh.”
Nghe tiếng Lê Ánh Thư, Bạch Đăng Vũ lập tức tắt máy.
Ngày hôm đó, cô đã không cười. Cô thường tránh ánh mắt của Bạch Đăng Vũ khiến hắn lo lắng.
Vào buổi tối, khi hai người nằm chung một giường, hắn không nhịn được hỏi cô.
“Em sao vậy? Bực mình hay khó chịu chuyện gì? Em có thể nói cho tôi nghe được không?”
“Không có gì. Em chỉ đang lo lắng về chuyến đi ngày mai.”
“Không có gì? Vậy tại sao em lại không thể nhìn thẳng vào tôi?”
“Ngày mai còn phải ra sân bay sớm, chúng ta ngủ sớm đi.”
Bạch Đăng Vũ nhìn vào tấm lưng của Lê Ánh Thư đối diện với hắn. Hắn có cảm giác cô đang buồn phiền về điều gì đó. Hắn mang tâm trạng hoang mang lên giường ngủ. Buổi sáng, hai người cùng nhau lên máy bay.
Lê Ánh Thư chưa bao giờ đi máy bay. Cô cứ nhìn xung quanh, hai tay đan vào nhau. Lúc này, Bạch Đăng Vũ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sự ấm áp đó an ủi Lê Ánh Thư, nhưng nó cũng khiến cô đau lòng. Lê Ánh Thư không nhìn Bạch Đăng Vũ khiến hắn càng thêm hoài nghi. Hắn đã làm gì có lỗi với cô sao? Lê Ánh Thư có vẻ đang giận hắn.
“Ánh Thư…”
“Em hơi buồn ngủ. Khi chúng ta đến đó, anh hãy đánh thức em dậy.”
Cô không nhìn hắn, điều đó càng khiến Bạch Đăng Vũ tin rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng mấy ngày nay hắn chưa từng làm ra hành động gì khiến cô tức giận.
Khi cả hai xuống sân bay, người của Bạch Đăng Vũ đã cho xe đến đón và đưa họ về khách sạn. Bạch Đăng Vũ không thể chịu được cảnh Lê Ánh Thư lạnh nhạt với mình nên hắn bắt đầu nghĩ cách làm lành.
Ngồi trong xe, Bạch Đăng Vũ đột nhiên dựa vào vai Lê Ánh Thư.
“Tôi hơi chóng mặt, nhất định là say xe rồi.”
Lê Ánh Thư lo lắng đưa tay sờ trán hắn.
“Không nóng, đại khái là không sao, anh chờ một chút về khách sạn thì ngủ một giấc là ổn.”
Mùi hương hoa thoang thoảng trên người cô khiến Bạch Đăng Vũ rất dễ chịu. Hắn nắm tay cô và kể cho cô nghe về lịch trình của họ ở nơi này.
“Trở về khách sạn, tôi và em sẽ ăn gì đó trước rồi nghỉ ngơi. Buổi tối, tôi đưa em ra biển ăn hải sản. Ngày mai tôi sẽ đưa em ra vịnh ngắm bình minh. Tóm lại, chuyến đi này tùy thuộc vào em, em thích gì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ sắp xếp ”.
“Theo ý anh, anh sắp xếp thế nào thì em nghe vậy. Em sẽ nghe lời anh.”
“Bà xã, em đang giận tôi sao? Nếu tôi làm sai cái gì, em phải nói cho tôi biết. Em đừng lạnh nhạt với tôi như vậy được không?”
Người lái xe ngồi ở ghế trước là thư ký Bạch Đăng Vũ, anh ta luôn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông chủ, giờ giật mình thấy ông chủ đang tán tỉnh vợ mình, suýt chút nữa anh ta đa cắn trúng lưỡi.
“Đây là ông chủ của tôi sao?” Thư ký thầm nghĩ.
“Không, em không giận anh.”
“Chắc chắn là vợ ghét tôi tàn tật. Vợ không cần tôi nữa.”
Bạch Đăng Vũ ngồi thẳng dậy và quay mặt đi, giọng run run. Lê Ánh Thư cũng giật mình khi nghe anh ta nói.
“Không phải em chê anh tàn tật. Chỉ là em nghĩ anh không yêu em. Em sợ em sẽ quen với sự quan tâm của anh. Anh có ý tốt, nhưng em sợ em sẽ hiểu lầm.”
“Em tập quen dần đi. Tôi là chồng em mà. Hơn nữa làm sao em biết tôi không yêu em?”
“Anh yêu em ư?”
“Chúc mừng vợ, em đã đoán đúng. Tôi yêu em.”
Bạch Đăng Vũ không ngần ngại nhìn thẳng vào Lê Ánh Thư và nói. Hắn thích cô. Đó không phải là một bí mật cần phải che giấu. Chuyến đi này cũng là để nói với cô rằng hắn thích cô. Hắn muốn danh chính ngôn thuận trở thành chồng cô.
Bạch Đăng Vũ nói thẳng thừng khiến Lê Ánh Thư ngạc nhiên. Không phải hắn đã có người yêu rồi sao? Tại sao giờ hắn lại nói hắn yêu cô?
“Bạch Đăng Vũ, đây không phải trò đùa. Đừng đùa với em, được chứ?”
Bạch Đăng Vũ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn. Đôi mắt hắn nhìn cô trìu mến, đôi môi khẽ mỉm cười, bàn tay ấm áp và trái tim của hắn đang vì cô mà đập loạn nhịp.