Mẹ của Bạch Đăng Vũ là người vợ đầu của ông Bạch. Vị Bạch Phu Nhân hiện tại là mẹ kế của hắn. Bà ta là mẹ ruột của Bạch Đăng Khôi.
Năm mà mẹ của Bạch Đăng Vũ qua đời vì bệnh tật, cha hắn lấy một người vợ khác. Bề ngoài, họ là một gia đình, nhưng rõ ràng trong lòng họ không thích gì nhau. Cả mẹ kế và Bạch Đăng Khôi đều muốn lấy tài sản từ hắn. Họ muốn Bạch Đăng Vũ chết sớm.
Kể từ khi mẹ hắn qua đời… không còn ai trên thế giới này thực sự quan tâm đến hắn.
Lê Ánh Thư trở thành vợ hắn. Cô là người duy nhất thật lòng quan tâm đến hắn. Dù đôi chân hắn không thể đi lại, cô cũng không chê bai, không coi thường hắn. Cô quan tâm đến hắn, không phải vì tiền của hắn. Cô chưa bao giờ yêu cầu hắn bất cứ điều gì. Một cô gái có thân thế đáng thương, đáng thương hơn cả hắn. Cô giúp hắn, hắn bảo vệ cô, hai người nương tựa vào nhau mà sống.
Bạch Đăng Vũ thấy Lê Ánh Thư đứng không vững. Hắn kéo cô xuống ngồi lên đùi hắn.
“Bạch Đăng Vũ, chân của anh…”
“Không vấn đề gì.”
Bạch Đăng Vũ ôm Lê Ánh Thư vào lòng, mỉm cười chào tạm biệt với mọi người.
“Sức khỏe của tôi không tốt. Bây giờ tôi phải về nghỉ ngơi, không làm phiền mọi người nữa. Chúc mừng sinh nhật chị vợ. Ánh Thư đã đích thân chọn quà sinh nhật cho chị. Tôi hy vọng chị thích nó.”
Bạch Đăng Vũ không đợi họ nói lời bất cứ câu nào. Hắn ôm cô ngồi lên xe lăn, xoay người liền có người đẩy xe lăn ra ngoài.
“Bạch Đăng Vũ, em có thể tự đi, anh thả em xuống đi.”
“Chân của em trẹo rồi, còn muốn tự mình đi sao? Tôi là chồng của em, không cần kiêng kỵ, nếu như chân đau, em phải nói cho tôi biết.”
Lê Ánh Thư ôm lấy Bạch Đăng Vũ, nước mắt nhẹ nhàng rơi. Cô vùi mặt vào cổ anh.
“Chân em đau lắm.”
Giọng nói đáng thương và cơ thể run rẩy của cô khiến Bạch Đăng Vũ đau lòng.
“Không sao đâu. Tôi sẽ đưa em về.”
Lê Ánh Thư ngồi trên giường. Người hầu mang đến một chậu nước nóng. Lê Ánh Thư ngâm chân vào đó. Bác sĩ đang nói chuyện với Bạch Đăng Vũ.
“Cô ấy bị bong gân, cố gắng không đi lại khoảng hai ngày là được. Tôi kê cho vợ anh ít thuốc giảm đau.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Lê Ánh Thư muốn rời khỏi giường. Cô liền nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Bạch Đăng Vũ.
“Bác sĩ nói em không được cử động. Em muốn đi đâu?
“Em muốn thay đồ. Bộ váy hơi nặng.”
Một chút ửng hồng xuất hiện trên khuôn mặt của Lê Ánh Thư. Bạch Đăng Vũ tiến đến tủ quần áo, giúp cô lấy vài bộ đồ ngủ dễ thương. Anh ôm cô vào phòng tắm. Anh đặt cô lên thành bồn rồi đi ra ngoài.
Người đàn ông này mặc dù tàn tật nhưng vẫn mạnh mẽ như vậy, khiến Lê Ánh Thư có chút rung động.
Một lúc sau, Lê Ánh Thư khập khiễng bước ra. Bạch Đăng Vũ không hài lòng nhìn cô.
“Sao em không gọi tôi?”
“Chân của anh cũng không tiện cử động, anh không cần lo cho em.”
“Nếu như chân của em mau khỏi, tôi sẽ dẫn em đi du lịch.”
Đôi mắt của Lê Ánh Thư sáng lên, cô nhìn Bạch Đăng Vũ với vẻ mặt hoài nghi.
“Anh thật sự muốn dẫn em đi du lịch sao?”
“Tôi và em mặc dù không tổ chức tiệc cưới, nhưng em vẫn là vợ của tôi, chúng ta cũng nên đi hưởng tuần trăng mật.”
Nghe nói đó là tuần trăng mật, Lê Ánh Thư cảm thấy xấu hổ. Từ khi cô về sống tại nhà họ Lê. Cô chưa từng được đi chơi lần nào nên cô rất mong chờ vào chuyến du lịch cùng hắn.
Cô và hắn nằm trên một chiếc giường, hắn nhẹ giọng hỏi cô.
“Có nơi nào muốn tôi dẫn em đi không?”
“Đi đâu cũng được. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi thành phố này. Em muốn ngắm bình minh trên biển. Muốn nằm trên bãi cỏ ngắm sao đêm. Có phải em đòi hỏi quá nhiều không? “
“Không nhiều lắm. Còn có cái gì muốn xem không? Tôi dẫn em đi.”
“Anh không cần phải dẫn em đi nhiều nơi như vậy đâu. Anh còn phải làm việc. Em không phải loại người không hiểu chuyện.”
Bạch Đăng Vũ cười. Thật là một cô gái hiểu chuyện đến mức khiến hắn đau lòng. Bạch Đăng Vũ muốn ôm Lê Ánh Thư, nhưng hắn sợ cô sẽ nghĩ rằng hắn đang lợi dụng đôi chân tàn phế của mình để chạm vào cô. Hắn không muốn cô hiểu lầm.
Bạch Đăng Vũ vỗ nhẹ vào tay Lê Ánh Thư hai lần.
“Ngủ ngon, muốn đi du lịch thì phải nghỉ ngơi, chờ chân lành lại, tôi dẫn em đi.”
Trước đây Lê Ánh Thư chưa bao giờ ngủ ngon. Cô luôn thức giấc vì tiếng gọi của mẹ. Thậm chí, nửa đêm, Lê Ánh Dương muốn ăn, muốn uống, muốn đánh… cô cũng phải chạy đến chỗ họ. Cô chưa bao giờ có một giây phút bình yên.
Cô đã từng nghĩ. Khi trở thành vợ của Bạch Đăng Vũ, cô vẫn sẽ sống cuộc sống đen tối như cũ. Nhưng Bạch Đăng Vũ đã cho cô cảm giác rất an toàn. Cô ngày nào cũng ngủ ngon, ăn ngon, mặc đẹp, được anh đưa đi du lịch… Cuộc sống của cô đã tốt lên rồi đúng không?
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng hai cơ thể vẫn đang say ngủ. Lê Ánh Thư giật mình tỉnh dậy. Cô chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Bạch Đăng Vũ. Anh ôm cô với nụ cười trên môi.
“Buổi sáng tốt lành.”
Đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh và đôi môi vẫn đỏ mộng dù không tô son. Những buổi sáng như thế này thật khiến hắn đau khổ.
Bản năng của đàn ông rất dễ bị khơi dậy vào buổi sáng sớm, đặc biệt hơn hắn còn ở bên cạnh vợ. Hắn muốn hôn cô.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì cô đã ngồi dậy.
“Em đi nấu bữa sáng cho anh.”
“Tôi đã bảo người hầu làm rồi. Em cứ ở nằm trong phòng chờ chân lành lại đi.”
Lúc này Lê Ánh Thư mới nhớ ra cái chân bị thương của mình. Hắn yêu cầu cô ngồi yên, điều này khiến cô không thoải mái.
“Em không thể đi đâu sao?” Lê Ánh Thư tội nghiệp nhìn Bạch Đăng Vũ.
“Không thể. em phải mau chóng khỏe lại. Tôi đã đặt vé máy bay rồi, bốn ngày sau chúng ta sẽ đi du lịch.”
“Chúng ta đi đâu?” Lê Ánh Thư vui vẻ hỏi.
“Một hòn đảo, nơi có biển cho em ngắm hoàng hôn, có cỏ cho em nằm ngắm sao đêm.”
Bạch Đăng Vũ nhớ từng lời Lê Ánh Thư nói. Hắn cũng sẽ đưa cô đến những nơi cô muốn đến nhưng chưa từng đến. Hắn sẽ bên cô suốt đời.