“Lê Ánh Thư, tôi chưa từng thích ai cả. Trong tình yêu, tôi không có ý định lừa dối ai. Tôi thích em. Em là người đầu tiên tôi thích. Tôi muốn cùng em sống đến cuối đời. Tôi muốn trở thành chồng của em, là một người chồng đúng nghĩa chứ không chỉ là một người chồng trên danh nghĩa.”
“Nhưng Bạch Đăng Vũ… em chẳng là gì cả. Em không xinh đẹp, em không có quyền lực, và em thậm chí còn không được học hành đến nơi đến chốn. Em… chẳng khác gì một người hầu. Tại sao… tại sao anh lại thích em?”
Những giọt nước mắt của Lê Ánh Thư nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn cô như vậy khiến trái tim hắn đau nhói. Cô không xinh đẹp, không học thức, thậm chí không là gì so với những cô gái hắn từng gặp. Nhưng hắn yêu cô, không vì bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản là hắn yêu cô.
Ánh nắng chiếu xuống mặt biển khiến những con sóng trông như những viên pha lê. Hắn kéo cô vào lòng, thì thầm vào tai cô.
“Câu hỏi của em khiến tôi thật khó trả lời. Tôi không biết mình yêu em nhiều như thế nào. Chỉ là trái tim tôi chỉ đập thổn thức vì em mà thôi.”
Lê Ánh Thư ôm lấy hắn , cô vùi mặt vào cổ anh. Cô khóc không phải vì buồn mà vì cô quá hạnh phúc.
“Tôi đã định cùng em ngắm bình minh hoặc là tối đến đứng dưới bầu trời đầy sao rồi tỏ tình với em. Bây giờ mọi kế hoạch của tôi đều đổ vỡ.”
Giọng hơi hờn dỗi của Bạch Đăng Vũ khiến Lê Ánh Thư cười khúc khích.
“Anh khiến em quá hạnh phúc rồi. Em phải làm sao đây?”
“Tôi muốn em mỗi ngày đều vui vẻ. Tôi muốn em sống hạnh phúc với tôi. Em chỉ cần làm những gì em thích, mọi chuyện bên ngoài cứ để tôi lo.”
“Vâng, em sẽ sống thật hạnh phúc với anh.”
Thư ký của Bạch Đăng Vũ đang lái xe phải giả vờ bị ho khan mấy tiếng.
“Ông chủ, vợ chồng anh có thể đến khách sạn nói chuyện yêu đương được không? Tôi còn đang lái xe đây này.”
Thật là một cuộc đời đau khổ. Anh ấy độc thân trong khi họ đang thảo luận về tình yêu trước mặt anh ấy. Ông chủ không có lương tâm mà.
Lê Ánh Thư lúc này mới nhớ ra rằng cô và Bạch Đăng Vũ đang ngồi trong xe, phía trước còn có một người. Cô xấu hổ che mặt.
Sự hiểu lầm đã được giải quyết, Lê Ánh Thư cũng hạnh phúc hơn. Cô và hắn vào khách sạn. Hai người là vợ chồng nên ở chung phòng.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Bạch Đăng Vũ đã nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng.
“Tôi có thể hôn em không?”
Bạch Đăng Vũ trước đây chỉ chuyên tâm vào công việc và chưa bao giờ nói chuyện tình cảm với bất kỳ ai. Điều này khiến ông Bạch vô cùng lo lắng. Cũng vì thế Bạch Đăng Vũ mới đồng ý đính hôn với con gái nhà họ Lê. Bạch Đăng Vũ nghĩ rằng kết hôn với một cô gái sẽ giúp ông Bạch yên tâm hơn.
Không ngờ người hắn cưới lại là Lê Ánh Thư. Đây cũng là vận mệnh ông trời ban cho hắn. Một người vợ khiến trái tim hắn rung động.
Lê Ánh Thư xấu hổ nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Bạch Đăng Vũ chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng của cô, cảm nhận vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. Cô ngây ngô đáp lại nụ hôn của hắn.
Đây có thể là lần đầu tiên cô hôn. Điều này khiến Bạch Đăng Vũ càng thêm phấn khích.
Cuộc sống của Lê Ánh Thư không giống như những người khác. Từ nhỏ cô đã bị mẹ kế để mắt, cô không dám nói chuyện với ai chứ đừng nói đến bạn khác giới.
Cho đến bây giờ, Lê Ánh Thư vẫn trong sáng và ngây thơ. Bạch Đăng Vũ thật may mắn và hạnh phúc khi có được cô.
Sau một chuyến đi dài mệt mỏi, Bạch Đăng Vũ và Lê Ánh Thư ngủ đến chiều muộn. Hai người đi dạo quanh khu vực gần biển. Mọi người đang nhìn Bạch Đăng Vũ và thì thầm to nhỏ. Không phải vì đôi chân què của hắn mà là vì khuôn mặt hắn quá đẹp trai.
Bạch Đăng Vũ thường ngày lạnh lùng khiến người khác nhìn vào ái ngại, nhưng khi đi cạnh Lê Ánh Thư, trên môi anh không ngừng nở nụ cười hạnh phúc khiến các cô gái nhìn vào chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh.
“Bạch Đăng Vũ, khuôn mặt của anh trêu hoa ghẹo bướm thật đấy.”
“Nhưng tôi chỉ yêu em thôi. Chứng tỏ em đã chọn đúng người.”
“Bạch Đăng Vũ, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?”
Bạch Đăng Vũ biết Lê Ánh Thư cảm thấy tình yêu của hắn dành cho cô không đủ an toàn. Cô không dám mở lòng đón nhận hắn. Cô sợ một ngày hắn sẽ yêu người khác mà bỏ rơi cô.
Vì cô chưa từng có bất cứ thứ gì, nên cô càng sợ có được rồi lại mất đi.
“Tôi có thể ép buộc em. Tôi đã nói rồi, em là vợ của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Em chỉ có thể đồng ý. Cho dù tôi dẫn một cô gái khác về ở trong phòng của em, cũng sẽ không có ai dám nói với tôi một câu nào. Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế với em. Tôi tôn trọng em, tôn trọng quyết định của em. Tôi thích em, vì vậy tôi sẽ dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ em. Tôi sẽ không hứa với em bất cứ điều gì. Tôi cũng không biết tương lai là bao lâu. Tôi không biết mình có thể ở bên em mãi mãi hay không. Tôi chỉ có thể nói với em. Tôi yêu em.”
Mọi lời hứa chỉ là lời nói suông không có căn cứ. Hắn có thể nói rằng hắn sẽ ở bên cô ấy đến hết đời, nhưng sau đó hắn cũng có thể rời bỏ cô. Cô không thể làm gì hắn cả. Hắn không muốn nói những lời dối trá đó. Hắn sẽ dùng hành động của mình để chứng minh hắn yêu cô nhiều như thế nào.
Hắn cầm tay cô điều khiển xe lăn về phía một tảng đá lớn. Mặt trời lặn dần trên mặt biển. Màu hồng của bầu trời hòa với màu của nắng chiếu lên hai dáng người một ngồi một đứng nhưng lại đẹp đến hài hoà.
“Hoàng hôn thật đẹp.” Lê Ánh Thư mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía Bạch Đăng Vũ.
“Ngày mai có thể ngắm bình minh. Bây giờ, anh dẫn em đi ngắm hoàng hôn trước.”
Buổi tối, thư ký đưa hai người đến một nhà hàng trên biển. Nơi này cách xa ánh đèn điện bên trong khu du lịch. Không gian tĩnh lặng, làn gió mang hương vị của biển hơi se lạnh.
“Tuy rằng không có bãi cỏ cho em nằm, nhưng ở đây em có thể ngắm sao. Hi vọng em thích.”
Mặt biển tĩnh lặng và ánh đèn không quá sáng. Các ngôi sao đều như ở rất gần. Giống như cô chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào vì sao sáng nhất trên kia. Bạch Đăng Vũ kéo cô ngồi lên đùi hắn. Hắn ôm cô, hai người cùng ngồi ngắm sao.
Sáng sớm, Bạch Đăng Vũ đã thần thần bí bí khiến Lê Ánh Thư cảm thấy kỳ lạ.
“Bạch Đăng Vũ, có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì, tôi có chút việc cần xử lý, buổi chiều em ở một mình có được không?”
Lê Ánh Thư hoang mang nhìn hắn. Bạch Đăng Vũ biết cô đang sợ điều gì. Hắn tiến lại gần cô, đưa giấy tờ tùy thân của mình cho cô.
“Tôi có việc của công ty phải tự thân đi mới được. Những người tôi gặp hôm nay là ba nam, không có nữ. Giấy tờ của tôi đều ở chỗ em. Tôi sẽ không để em ở lại đây một mình.”