Hai Phần Thân Quen

Chương 21



Editor: Tắc

Beta: Linh Lăng

Rất nhiều khi cô muốn ở một mình, nhưng hôm nay đột nhiên lại không muốn nữa.

Sau đó Lý Nghiên cũng không đi nữa, hai người cùng ăn cơm, cùng tắm, cùng dập dìu ở trên giường.

Cô cảm thấy trong lòng ổn định hơn một chút, những thứ tích tụ trong lòng bấy lâu cũng từ từ tan biến.

Cho nên đôi khi cô thực sự thích ở bên cạnh Lý Nghiên, cô nghĩ rằng anh có thể khiến cô tạm thời quên đi những chuyện phiền lòng…

“Này… đừng cắn tôi.” Dưới tấm chăn, cô vùng vẫy để trốn thoát.

Lý Nghiên ăn uống no nê thì bắt đầu lười biếng, nghe vậy chỉ ậm ừ. Âm đuôi của anh hơi cao lên, mang theo một chút nghi ngờ.

Nguyễn Vân Kiều giải thích: “Sắp quay rồi, đừng để lại dấu vết trên cổ tôi.”

Lý Nghiên hiểu rồi, không chạm vào cô nữa.

“Buổi tối ra ngoài vội nên không mang theo gì cả… Mai cậu có về không? Nếu về thì có thể giúp tôi mang vali tới đây được không? Hoặc nếu không thì cậu gửi cho tôi cũng được.”

“Cậu không muốn về lấy hành lý à?”

“Mẹ tôi vẫn còn giận, hơn nữa Phan Khải Minh vẫn đang ở nhà, tôi không muốn gặp anh ta.”

Lý Nghiên nghĩ lại một lát mới nhớ ra người tên Phan Khải Minh này.

Đó chính là con trai của ba dượng cô, người này quanh năm đi học ở nước ngoài, khi Nguyễn Vân Kiều chuyển đến Bắc Kinh, anh cũng chỉ gặp qua vài lần vào hồi cấp ba.

Anh nhớ quan hệ của Nguyễn Vân Kiều và Phan Khải Minh không tốt, khi còn học cấp ba, có vài lần trên đường đi học về cô đã phàn nàn về người anh kế của mình, nói rằng thái độ của anh ta với mẹ cô rất tệ.

“Dì Điền chắc chắn không dám gửi cho tôi, mẹ tôi lại càng không. Cậu đi thì chỉ cần nói bên trong có đồ của cậu là được. Mẹ tôi sẽ không dám cản đâu…”

Giọng Nguyễn Vân Kiều càng nói càng bé, sau một hồi im lặng, Lý Nghiên hạ mắt xuống thì thấy cô đã chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn cô một lúc, khóe miệng khẽ cong, Sau đó, anh kéo người vào lòng, nhắm mắt lại.

– – –

Ngày hôm sau, Lý Nghiên mang vali đến cho Nguyễn Vân Kiều. Cùng ngày hôm đó, Nguyễn Vân Kiều đến Hoa Thần ký hợp đồng, đến xế chiều thì cô nhận được kịch bản.

Sau vài ngày ở nhà đọc kịch bản, đoàn phim sắp xếp người tới đón cô tham gia một buổi đọc kịch bản.

Bộ phim truyền hình này có tên là “Chiêu Phi Truyện”, kể về Giảng Thuật, từ một tiểu tỳ nữ vô danh từng bước trở thành Chiêu Phi, cuối cùng trở thành Hoàng Thái hậu.

Nam chính đóng vai Hoàng đế là nam diễn viên hạng A – Vương Đình Vũ, còn nữ chính là Trương Dĩnh, là một trong bốn hoa đán của giới giải trí.

Vai Chi Nguyện do Nguyễn Vân Kiều đảm nhận không được coi là nữ phụ nhưng cũng tương đối có sức nặng, về sau còn có thể trở thành nhân vật phản diện.

Kiểu mỹ nhân hại nước hại dân như thế này có yêu cầu rất cao về đường nét khuôn mặt lẫn dáng điệu… Vì vậy nên khi diễn viên đóng vai này trước đó đột ngột dừng diễn, đoàn phim mới sốt ruột như vậy.

May mà Dư Lạc đào được Nguyễn Vân Kiều.

“Chiêu Phi Truyện” đã quay được gần một tháng, tuy vai diễn của Chi Nguyện của Nguyễn Vân Kiều nặng nhưng số lượng cảnh quay ít hơn nam nữ chính khá nhiều, hợp các cảnh quay lại thì có thể quay trong một tháng.

Đây là một trong những lý do khiến cô muốn nhận phim, việc quay phim sẽ kết thúc trong kì nghỉ đông, như vậy vào học kỳ sau cô không cần xin nghỉ phép nhiều.

Khoảng thời gian bắt đầu quay, Nguyễn Vân Kiều hòa nhập rất nhanh, mặc dù không phải dân chuyên nhưng vì đã tiếp xúc từ trước nên khi quay Nguyễn Vân Kiều không có cảm giác lạ lẫm. Lúc đến lượt thì cô sẽ diễn, không tới thì sẽ ngồi đọc kịch bản.

Hôm nay sẽ quay cảnh Hoàng đế tuyển phi. Trước khi bắt đầu quay, Nguyễn Vân Kiều ngồi trên ghế xếp, vừa đọc kịch bản vừa để nhà tạo mẫu làm tóc cho mình.

“Vân Kiều.” Đúng lúc này, phó đạo diễn đi tới, đưa cơm trưa cho cô.

Nguyễn Vân Kiều dừng lại một chút, vội vàng nói tiếng cảm ơn.

“Mau ăn cơm đi, lát nữa cảnh đầu tiên là của cô đấy.”

Nguyễn Vân Kiều: “Vâng ạ, phó đạo diễn.”

“Trạng thái mấy ngày nay của cô trông rất tốt. So với lúc mới đến thì tốt hơn nhiều.” Phó đạo diễn vẫn không có rời đi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô: “Thế nào, đã quen chưa.”

Nguyễn Vân Kiều gật đầu nói: “Quen rồi ạ.”

“Quen là tốt rồi, còn nữa, cảnh chiều nay của cô chính là lần đầu tiên cô xuất hiện. Trạng thái nhân vật sẽ khác với những cảnh cô quay trước đó, cô phải…”

Phó đạo diễn ở bên này nói chuyện với vẻ hào hứng, còn ở bên kia bàn ăn, Đồng Dư Ninh, người đóng vai Lâm Quý nhân, chế nhạo: “Chị Dĩnh, chị nói xem tại sao lại chọn cô ta đóng vai Chi Nguyệt chứ, chỉ là một người mới… nhà sản xuất đúng là can đảm. ”

Đồng Dư Ninh là một nghệ sĩ dưới trướng Trương Dĩnh, ban đầu Trương Dĩnh có ý đề cử cô ta đóng vai Chi Nguyệt, nhưng lại bị từ chối. Sau này, vì nể mặt Trương Dĩnh, đoàn phim giao cho Đồng Dư Ninh vào vai nữ phụ thứ ba.

Nhưng trong lòng Đồng Dư Ninh không phục, cô ta thích nhân vật Chi Nguyệt bởi vì Lâm Quý nhân quá mức quy củ, chẳng thú vị gì cả.

Trương Dĩnh ăn một miếng salad, nhẹ nhàng nói: “Người ta dáng dấp tốt, tuổi cũng còn trẻ, đạo diễn chọn cô ấy đương nhiên là có lý do.”

Đồng Dư Ninh: “… Có lý do, phó đạo diễn có vẻ rất thích cô ta. Nhiều lần anh ta đích thân mang cơm hộp đến cho cô ta ăn. Chị Dĩnh, có phải phó đạo diễn và cô ta đã quen nhau từ trước rồi không?”

Lời nói của Đồng Dư Ninh rất mơ hồ, nhưng người đã ở trong ngành giải trí lâu như Trương Dĩnh sao có thể không nghe ra? Chẳng qua là nói Nguyễn Vân Kiều dựa vào phó đạo diễn mà thôi.

Trương Dĩnh ngước mắt lên nhìn Nguyễn Vân Kiều, lúc này phó đạo diễn đang ngồi bên cạnh nói chuyện với cô, nhìn qua quả thật có hơi nhiệt tình. Nhưng về ngoài cô gái kia thực sự rất bắt mắt, gương mặt diễm lệ kia dù có đặt cạnh người đẹp của cả giới giải trí thì có lẽ vẫn trở thành tiêu điểm.

Cô ấy hu hồi ánh mắt, nói: “Đừng chỉ vì bị mất vai diễn mà đặt điều người khác. Tiểu Ninh, giữ mồm giữ miệng, nếu không đến lúc xảy ra chuyện, tôi sẽ không giải quyết hậu quả cho cô đâu.”

Đồng Dư Ninh sững sờ một hồi, vội vàng cười làm lành: “Ôi, chị Dĩnh, em sẽ không nói nhảm nữa. Không phải em chỉ nói vài câu trước mặt chị sao……”

“Trước mặt tôi cũng đừng nói, tôi không muốn nghe.”

– – –

Sau hơn chục ngày quay phim, giao thừa cũng gần đến.

Trước giao thừa mấy ngày, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc, thuê một căn phòng lớn để mọi người cùng nhau ăn mừng.

Là một trong những vai quan trọng, đương nhiên Nguyễn Vân Kiều cũng tham dự, nhưng không ngờ sau khi vào phòng, ngoại trừ người của đoàn làm phim, cô còn nhìn thấy vài quan chức cấp cao của Hoa Thần. Một trong số họ là người cô đã từng gặp ở trong thang máy vào lần thử vai trước đó, Tổng Giám đốc Khương.

Nhưng ngẫm lại thì bộ phim này là một dự án lớn, còn có hai đỉnh lưu tới trợ lực, cấp trên coi trọng cũng là điều bình thường. Dù sao thì Nguyễn Vân Kiều cũng chỉ ngồi vào chỗ của mình, ai hỏi gì thì cô trả lời nấy, làm một người tàng hình là được rồi.

Nhưng cô muốn làm người tàng hình thì lại có người không muốn để cô tàng hình.

Rượu uống được mấy hồi, mọi người trong phòng đã có chút lâng lâng, phó đạo diễn từ vị trí cách cô khá xa cầm theo ly rượu đi tới, muốn mời rượu cô.

“Vân Kiều, vai Chi Nguyệt cô diễn rất tốt. Tôi đã nói trước với nhà sản xuất rằng cô là một diễn viên rất triển vọng. Ở trước mặt mọi người tôi có thể nó lời tốt cô đó.” Phó đạo diễn uống tới mặt mày đỏ ửng, lúc nói chuyện hơi cúi người xuống, khuôn mặt kề sát bên cạnh cô.

Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cùng một mùi khó chịu đặc trưng chỉ có trên người những người đàn ông trung niên đầy mập mạp.

Lông mày của Nguyễn Vân Kiều hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.

Cô hơi quay người sang một bên, kéo dài khoảng cách với ông ta: “Phó đạo diễn quá khen, cảm ơn anh.”

Phó đạo diễn mỉm cười: “Cảm ơn thì không cần, lại đây, uống một chút nào! Hôm nay tôi rất vui, chúng ta cùng uống đi.”

Nguyễn Vân Kiều: “Phó đạo diễn, tôi cảm thấy không khỏe lắm, có lẽ không uống được…”

“Đừng từ chối tôi, tôi rất coi trọng cô đấy. Lại đây, uống một ngụm thôi, chúng ta chỉ uống một ngụm.”

Phó đạo diễn kiến trì, ánh mắt của những người khác cũng nhìn về hướng này, nhưng dường như đều coi đây là chuyện bình thường, không ai nói gì, thậm chí nhà sản xuất cũng phụ hoạ, nói rằng uống một ly cũng không sao.

Tất nhiên Nguyễn Vân Kiều có thể uống rượu, cũng từng uống qua. Nhưng khi đứng trước mặt những người mới gặp, nếu không phải bất đắc dĩ thì cô sẽ không thể hiện rằng mình biết uống.

“Mau, mau, em gái sao lại lề mề thế?” Phó đạo diễn thúc giục, đưa ly rượu về phía cô.

Nguyễn Vân Kiều giơ tay chặn lại rồi nhận lấy.

Nguyễn Vân Kiều biết hiện tại cô không từ chối được, cũng không thể đắc tội với những người ở đây, cô không có khí phách càng không có năng lực kia.

Cô rất coi trọng công việc này.

Cô im lặng nhìn ông ta vài giây, sau đó hơi mỉm cười: “Cảm ơn phó đạo diễn, vậy tôi sẽ uống một ly, cảm ơn sự quan tâm của anh.”

Nói xong liền uống.

Phó đạo diễn vui vẻ nói: “Ui chao, vậy mới phải.”

Sau khi ăn uống linh đình, tiếp đến là những câu chuyện phiếm trên bàn ăn. Còn vị phó đạo diễn kia không nói một ly là đủ, một lúc sau lại quay lại chỗ Nguyễn Vân Kiều.

Sau khi uống vài ly với ông ta, Nguyễn Vân Kiều mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng.

Cô không uống quá nhiều, nhưng bởi vì hơi cồn đã lên, sợ lúc tức giận không kìm nén được nên cô mới ra ngoài để tỉnh táo hơn một chút.

Còn tưởng những người quyền cao như vậy sẽ không cư xử lỗ mãng, thì ra sau khi quá chén, đại đa số đàn ông đều lộ nguyên hình.

Nguyễn Vân Kiều bực mình muốn bỏ đi, nhưng khi bước đến trước cửa thang máy, lí trí cô lại quay trở lại.

Nếu cô bỏ đi như vậy thì tức là cô đã đắc tội với phó đạo diễn, ông ta có ảnh hưởng nhất định trong đoàn phim, nếu đắc tội với ông ta, không biết việc quay phim sau này của cô có chịu ảnh hưởng gì không.

Nguyễn Vân Kiều nghiến răng, quay người đi về phía phòng bao, nhưng đến cửa lại dừng lại.

Mẹ bà… tiền khó kiếm thật, nhưng cớt cũng khó ăn mà! Tại sao cô phải chịu đựng cái chân giò muối kia chứ! Không vào!!!

“Còn muốn vào à?” Vừa định quay đầu rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.

Nguyễn Vân Kiều lập tức quay đầu lại, cô nhìn thấy một người đàn ông đeo kính gọng bạc đang đứng sau lưng cô.

Chính là Khương Phó Thành.

Cô sửng sốt: “Tổng Giám đốc Khương.”

“Không muốn uống rượu nữa thì bây giờ theo tôi xuống dưới.” Anh ta nói.

Sau khi nói xong câu này, Khương Phó Thành đi thẳng về phía thang máy.

Nguyễn Vân Kiều ngập ngừng vài giây rồi đi theo.

Hai người lần lượt bước đến thang máy, trong lúc chờ thang máy, Nguyễn Vân Kiều liếc người đàn ông im lặng trước mặt. Có phải người này đang giải vây giúp cô không?

Dù sao cũng không phải cô muốn rời đi, mà là ông chủ Khương Phó Thành “có việc” gọi cô đi, cô có lý do chính đáng mà.

Đinh –

Khi thang máy đến, Khương Phó Thành và Nguyễn Vân Kiều bước vào.

Thang máy bắt đầu đi xuống, đúng lúc Nguyễn Vân Kiều đang oán thầm, Khương Phó Thành đột nhiên nói: “Cô Nguyễn, thật ra gọi cô tới là vì có chuyện muốn nói.”

“Tổng Giám đốc Khương, mời nói.”

“Sau khi bộ phim này kết thúc, cô có hứng thú ký với Hoa Thần không?”

Nguyễn Vân Kiều: “Tôi, tôi vẫn nghĩ về chuyện đó.”

Khương Phó Thành nhìn cô: “Hôm nay ở trên bàn ăn cô chính là mục tiêu chế giễu của tất cả mọi người.”

Nguyễn Vân Kiều mím môi.

Đúng thế, hôm nay cũng có vài diễn viên ở đây, nhưng người khó xử nhất chính là cô.

“Phần lớn người mới đều sẽ trải qua khoảng thời gian này, nhưng người có chỗ dựa sau lưng mới không có loại phiền não đó. Cô Nguyễn, cô muốn bản thân trở thành kiểu người nào?”

Khi nói ra những lời này, Khương Phó Thành nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười này không khiến người ta cảm thấy hiền lành, ngược lại lại cảm thấy trên mặt đeo một cái mặt nạ, chính là kiểu như trên thương trường.

Hóa ra trước đó ở trong phòng, mặc dù liên tục nói chuyện với những người khác, nhưng anh ta cũng đang quan sát tất cả. Sự khó xử của cô anh ta nhìn thấy, nhưng khi đó anh ta cũng không ngăn cản, chờ đến bây giờ mới nói đạo lý với cô.

Nguyễn Vân Kiều khẽ cau mày, nói: “Tôi hiểu ý của anh, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Khương Phó Thành gật đầu: “Vậy tôi hy vọng cô Nguyễn có thể đưa ra một kết luận tốt.”

“Vâng.”

Hoa Thần thành lập chưa được mấy năm, có thể coi như là một công ty điện ảnh và truyền hình mới, nhưng qua thông tin trên mạng, cô biết ông chủ Khương Phó Thành của Hoa Thần là một phú nhị đại. Anh ta tự tách khỏi gia đình để tiến vào lĩnh vực giải trí, tài nguyên nắm trong tay thật sự không đơn giản.

Đây cũng là lý do vì sao mặc dù Hoa Thần là công ty mới nhưng không ai dám coi thường.

Chính vì thế, Khương Phó Thành có năng lực để nói câu nói đó – dựa vào đại thụ hưởng bóng mát, Hoa Thần chắc chắn là đại thụ.

Mà đại thụ mà cô dựa vào, chắc chắn sẽ không mặc kệ để bên ngoài coi thường cô.

Khi Nguyễn Vân Kiều nghĩ như vậy, hai người đã bước ra khỏi thang máy, đi đến cửa khách sạn.

Trước cửa có một chiếc xe đang đậu, hẳn là chờ Khương Phó Thành.

“Tổng Giám đốc Khương, nếu sau bộ phim này tôi ký hợp đồng với Hoa Thần, công ty có thể không sắp xếp công việc khác cho tôi ngay được không? Hoặc là… tôi có thể ký sau khi tốt nghiệp được không?” Nguyễn Vân Kiều giải thích: “Tôi thực sự không muốn từ bỏ cành ô liu mà anh đưa ra, nhưng tôi cũng muốn tốt nghiệp một cách bình thường. ”

Khương Phó Thành im lặng hai giây, bước tới bên cạnh xe, mở cửa ra: “Đưa cô về.”

Nguyễn Vân Kiều sững sờ: “Hả?”

Khương Phó Thành: “Nói chuyện trên đường.”

Nguyễn Vân Kiều hiểu ra, gật đầu nói: “Được.”

Sau khi lên xe, về cơ bản đều là Nguyễn Vân Kiều nói chuyện. Cô nói về những gì mình đã trải qua trong giới giải trí từ khi mới học năm nhất, đồng thời nói về chương trình học của mình cùng sự khắc nghiệt đối với việc tốt nghiệp ở Đại học Bắc Kinh.

Đúng là cô muốn đóng phim, muốn kiếm tiền, nhưng cô cũng muốn tốt nghiệp một cách nghiêm túc. Nếu sau khi cô ký hợp đồng phải tham gia những hoạt động khác, lịch trình quá dày sẽ khiến cô không thể đi học bình thường, đương nhiên cũng không thể tốt nghiệp bình thường.

Hơn hai mươi phút sau, xe chạy đến tiểu khu Nguyễn Vân Kiều sinh sống.

Cô mở cửa bước xuống xe, nói cảm ơn với Khương Phó Thành: “Tổng Giám đốc Khương, làm phiền rồi ạ.”

Khương Phó Thành: “Những gì cô Nguyễn nói tối nay tôi sẽ nói cho Dư Lạc, cô ấy sẽ đưa ra một phương án tối ưu.”

Mắt Nguyễn Vân Kiều hơi sáng lên, cho nên anh ta đã đồng ý hoãn ký với cô, hoặc sau khi ký với cô, sẽ chỉ sắp xếp lịch trình vào thời gian cô rảnh?

Cô cười với anh: “Cảm ơn anh!”

“Không có gì, nếu Hoa Trần muốn làm tốt thì nhất định không được bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Mà cô Nguyễn, khả năng cao chính là một sự thu hoạch.”

Đây là tư duy doanh nhân điển hình, cũng là lý do tại sao Nguyễn Vân Kiều lên xe và nói chuyện với anh ta. Cô có thể cảm thấy người trước mặt khác với phó đạo diễn, phó đạo diễn coi những diễn viên không tên tuổi như một món đồ chơi, còn người trước mắt lại coi như những một món hàng hoá.

Cô thà rằng chọn người phía sau, không dính những thứ ghê tởm buồn nôn, đơn giản là đôi bên cùng có lợi.

Sau khi xe của Khương Phó Thành rời đi, Nguyễn Vân Kiều lộ ra biểu cảm vui mừng thực sự, bởi vì mặc dù vẫn còn mờ nhạt, nhưng tương lai của cô đã có phương hướng.

Cô cong môi đi về phía cổng tiểu khu, vừa đi được vài bước thì chợt nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trên vỉa hè.

Người đàn ông mặc áo khoác đen, gần như chìm trong bóng tối, nhưng may mắn thay anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn, gương mặt đã kéo anh ta ra khỏi bóng tối.

Nguyễn Vân Kiều hơi ngừng lại, niềm vui trong lòng cô đột nhiên lên đến đỉnh điểm, cô rất muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác, nếu không cô sẽ chết ngạt mất.

Thế là cô chạy nhanh về phía người đàn ông mặc đồ đen: “Lý Nghiên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.