Edit: Sơ Ri
Beta: Linh Lăng
Lúc Nguyễn Vân Kiều chạy đến gần, Lý Nghiên có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cô.
Gương mặt say rượu của cô mang theo nét cười trong veo, xen lẫn với chút rực rỡ và cả kiêu ngạo, khiến người ta không thể rời mắt.
Anh nhìn chằm chằm lấy cô, trong một khoảnh khắc nào đó anh không thể kìm nén được suy nghĩ rằng, trước đó cô đã tham dự sự kiện gì, đối xử với người khác như thế nào?
Đối xử giống như với người đàn ông ngồi trong xe vừa nãy sao, cười vui vẻ đến vậy.
Lý Nghiên siết chặt món đồ anh cầm trong tay, xoay người bước vào trong tiểu khu.
Nụ cười trên gương mặt Nguyễn Vân Kiều đông cứng lại, vội đi theo: “Gọi cậu đấy, làm gì vậy.”
Lý Nghiên lạnh mặt, không thèm để ý đến cô.
Nguyễn Vân Kiều đưa mắt nhìn đồ trong tay anh: “Hoành thánh hả? Cậu vừa đi mua ở chỗ nhà lão Trương đúng không, hai phần luôn nè, một phần là cho tôi đúng không?”
Nguyễn Vân Kiều lại vui vẻ hẳn lên, cô kéo cánh tay anh, nói: “Lý Nghiên, sao cậu biết tôi đói bụng thế, vừa rồi tôi chưa ăn gì cả.”
“Để bụng rỗng uống rượu đúng không.” Lý Nghiên liếc nhìn cô một cái, đáy mắt anh như đóng một lớp băng, khiến nó phản quang, tỏa ra khí lạnh.
Lý Nghiên đẩy tay cô ra, làm mặt lạnh đi về phía trước.
Nguyễn Vân Kiều nhíu mày: “Này—”
Hai người một trước một sau về tới nhà, vừa vào nhà, Lý Nghiên đặt hoành thánh lên bàn rồi tự mình ăn lấy.
Hôm nay lúc vừa đến đây, thấy cô không ở nhà là anh biết cô vẫn chưa diễn xong.
Quay đêm rất mệt, về tới nhà chắc chắn cô sẽ than đói cho coi.
Nghĩ thế, anh bèn đi đến tiệm bán hoành thánh gần nhà để mua hoành thánh mà cô từng nhắc đến trên WeChat…
Nào ngờ, vừa về đã thấy cả người cô đầy mùi rượu.
Nguyễn Vân Kiều thấy Lý Nghiên đang ngồi trên bàn ăn hoành thánh, thế là cô cũng kéo ghế ra ngồi xuống rồi kéo phần còn lại sang.
“Không phải cho cậu.” Anh giữ lại.
Nguyễn Vân Kiều: “Cậu ăn hai phần nổi sao.”
“Sao cậu biết là không nổi.”
Nguyễn Vân Kiều đảo mắt, không thèm để ý đến anh nữa, dứt khoát đẩy tay anh ra, cố kéo phần hoành thánh đến trước mặt mình.
Thế nhưng dường như Lý Nghiên không muốn ngồi cùng một chỗ với cô, anh buông đũa đi thẳng về phòng.
Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng lưng của anh… Từ nãy đến giờ người này cứ làm mặt lạnh, chắc là giận rồi.
Người này nắng mưa thất thường, việc anh làm mặt lạnh như này, cô đã được trải nghiệm ngay từ hồi học trung học rồi. Chỉ là cô hay nói năng không kiêng nể gì trước mặt anh, cho nên cũng không biết đã nói gì mà chọc giận đến anh.
Hơn nữa tính ra thì cũng lâu rồi hai người họ không như vậy, chắc là hôm nay anh uống nhầm thuốc mất rồi.
Nguyễn Vân Kiều phiền muộn mà nhét hoành thành vào miệng, ăn xong cô đi vào phòng định đánh một giấc ngon lành, nhưng vừa mới thả người xuống giường, di động lại đổ chuông. Nguyễn Vân Kiều đưa mắt nhìn, cô chẳng hề có ý định cầm lên mà cứ thế bấm loa ngoài.
“A lô.”
“Vân Kiều, cô chạy đi đâu rồi.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của phó đạo diễn.
Nguyễn Vân Kiều nằm sấp, không hề động đậy lấy một cái, vờ như là cảm thấy rất có lỗi, cô nói: “Thật sự xin lỗi phó đạo diễn, tôi có chút chuyện nên phải về trước.”
“Cái cô này, hức, đi rồi mà cũng không báo một tiếng, cô mau quay lại đây đi. Bây giờ mọi người đang hát, tôi đang chờ cô đến nhảy với tôi đó —” Âm thanh phía đầu dây bên kia ồn ào, rõ ràng là bọn họ đã đổi chỗ sang một cái KTV rồi. Còn phó đạo diễn đang say rượu thì mới nhớ cô nên lúc này mới gọi điện đến.
Mặt Nguyễn Vân Kiều không chút thay đổi, thế nhưng giọng cô lại có vẻ như đang kiềm chế lại, “Ngại quá phó đạo diễn, thật ra tôi vẫn chưa về, vừa rồi Khương tổng có việc gấp nên tôi đi cùng anh ấy trước. Mọi người cứ chơi đi, tôi…” Đúng lúc này, phòng tắm có tiếng động, sau đó Lý Nghiên di ra, Nguyễn Vân Kiều khựng lại một chút nhưng vẫn nói cho xong hết lời, “Tôi cúp máy trước.”
Nói xong, cô cũng chẳng chờ bên kia kịp phản ứng lại, dứt khoát cúp điện thoại.
Trong phòng rất im lặng, đoạn đối thoại vừa rồi của Nguyễn Vân Kiều cũng rất rõ ràng.
“Nguyễn Vân Kiều, cậu nói đây là đoàn phim đàng hoàng mà.” Im lặng một lúc, Lý Nghiên nói với tông giọng trầm.
Nguyễn Vân Kiều mím môi, có chút chột dạ: “Đúng vậy, là đoàn phim đàng hoàng mà.”
Lý Nghiên đi đến cạnh giường, hơi mỉa mai: “Đoàn phim đàng hoàng mà bắt cậu phải đi tiếp khách à, còn nhảy nữa? Cậu học vũ đạo là để nhảy với mấy người đó sao?”
Nguyễn Vân Kiều lập tức cau mày lại, nói: “Cậu nói chuyện bình thường chút cho tôi.”
Thật sự Lý Nghiên khó mà kiềm chế nổi, từ lúc nhìn thấy cô bước xuống xe của người đàn ông khác, lòng anh như muốn nổ tung.
“Quay phim thì quay phim, còn ra ngoài uống rượu rồi nịnh nọt đạo diễn gì đó, vậy đoàn phim này có khác gì với việc quảng cáo hồi trước kỳ nghỉ hè.”
Nguyễn Vân Kiều như bị đạp vào đuôi.
Tuy cô không muốn thừa nhận, nhưng quả thật lần này gặp phải chuyện này khiến cô có chút bất ngờ. Nhưng cô cũng quá mệt mỏi khi mình phải là đối tượng bị người khác thao túng, chán ghét gương mặt tham lam của những tên đàn ông tởm lợm.
Cô sai chỗ nào, tại sao anh lại mắng cô, tại sao lại mang theo dáng vẻ ghét bỏ như thế!
“Cậu nghĩ tôi muốn uống rượu, nghĩ tôi muốn nịnh nọt đạo diễn sao?! Tôi đã cố hết sức để đẩy ra rồi, cậu thì biết cái gì chứ! Cậu cũng chẳng hề biết khó khăn đến mức nào tôi mới có cơ hội này, cậu cao cao tại thượng, lúc nào cũng có người tâng bốc cậu, cung kính với cậu! Đương nhiên cậu chẳng phải làm mấy chuyện trái với mong muốn của mình!”
Bỗng chốc Lý Nghiên kéo cô lên giường: “Cậu đừng tủi thân, cậu còn có gia đình, còn có…”
Tôi.
Lý Nghiên khựng lại ngay tại chỗ, cứ như là bị chấn động bởi từ chưa kịp thốt ra kia.
Anh biết mối quan hệ giữa hai người khi mới bắt đầu ra sao, nhưng không biết từ khi nào, anh lại không kiềm chế được mà vẽ vòng tròn quanh cô, muốn kéo cô vào lãnh địa của mình.
“Gia đình tôi ư?” Nguyễn Vân Kiều lại bắt được một cụm từ từ trong câu nói của anh.
Đúng vậy, nếu người khác biết cô ở Bắc Kinh này có “ba” là Phan Thuần Bân, cô quả thật là một đại tiểu thư trăm phần trăm. Cô chẳng cần phải xấu hổ mà đi tìm phim để diễn, chẳng phải ưu sầu vì tương lai, vì tiền, cô hoàn toàn chẳng cần phải làm khổ bản thân mình.
Nhưng cô có thật là đại tiểu thư không? Cô không phải. Cô không thể nào tận hưởng cuộc sống vốn không thuộc về mình một cách thanh thản được.
Nguyễn Vân Kiều nở nụ cười tự giễu, đột nhiên chẳng muốn phản bác gì, chỉ cảm thấy thế giới này phiền phức chết đi được, cái gì cũng đối nghịch với cô!
Cô nổi giận đùng đùng, nói: “Đúng đúng đúng! Là tôi tự đi tìm khổ, là tôi muốn tiếp người ta! Lý Nghiên, không phải cậu đã từng nói sao, tôi thích quyến rũ người khác, cho nên tôi làm thế này không hề kỳ lạ chút nào, đúng không!”
Sắc mặt Lý Nghiên lập tức có chút trắng bệch.
Hai người đối đầu với nhau trong bế tắc, Nguyễn Vân Kiều nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của anh là biết, có lẽ bây giờ anh đang muốn làm lại chuyện vào kỳ nghỉ hè hồi năm nhất đại học kia.
Ngày hôm đó cũng dữ dội như hôm nay.
Vốn kỳ nghỉ hè ấy cô đến chỗ anh ở là bởi vì cô muốn quay phim ở ngoài, thế nhưng lại không có tiền để thuê nhà.
Lúc đó cô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới Lý Nghiên, cho nên cô tìm đến anh hỏi thuê phòng ngủ rồi sẽ kiếm tiền để trả anh.
Lý Nghiên bị cô quấy rầy, không còn cách nào đành đồng ý.
Nhưng hai người chung sống yên ổn với nhau dưới một mái nhà được mười ngày thì có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Một đêm kia, cô bị Giám đốc sản xuất của bộ phim đang quay chuốc rất nhiều rượu, vất vả lắm cô mới trốn về được chỗ của Lý Nghiên, cả người đầy mùi rượu. Nhưng điều làm cho cô ngạc nhiên là, lúc vừa vào cửa, cô cũng ngửi được mùi rượu.
Là Lý Nghiên đang uống rượu, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh uống rượu cả, và cô cũng biết anh sẽ không uống rượu bởi vì đấu kiếm.
Nhưng có vẻ như đêm hôm đó tâm trạng anh không được tốt, mặt anh đen sì, cả người toàn mùi rượu giống hệt cô.
Sau đó tại sao hai người lại cãi nhau thì cô không nhớ rõ lắm, chỉ biết là cả hai đều rất khó chịu, chưa nói được bao nhiêu câu đã châm biếm lẫn nhau, càng cãi càng hăng, từng câu từng chữ đều đâm chọc vào tim nhau.
Tối hôm đó là lần mà cô thấy anh nói nhiều nhất, thất thố nhất. Có một câu để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất đó là, anh nói cô trang điểm xinh đẹp, lúc nào cũng có thể đi quyến rũ người khác. Cô hỏi anh, có phải ý của anh là cô giống mẹ của cô, là hồ ly tinh không.
Anh không trả lời mà chỉ tức giận trừng mắt với cô.
Cô tức giận cực kỳ, hơi men bốc lên dồn não khiến suy nghĩ trở nên hỗn loạn, từng cảm nhận từng suy nghĩ của cô đều đang cảm thấy anh đang chế nhạo mình, chế nhạo người nhà của mình.
Vì thế đột nhiên cô lại muốn chứng minh chuyện nam nữ cắm sừng nhau không thể chỉ đổ thừa một phía được, cũng phải trách ba anh! Có lúc cô muốn kéo người đàn ông luôn đứng ở trên cao này xuống.
Không phải anh thấy cô trang điểm xinh đẹp, cảm thấy cô biết quyến rũ người khác sao, được, vậy thì cô sẽ làm cho anh thấy. Cô nhất định sẽ làm cho anh quấn lấy cô!
Vì thế cô cố tình chọc giận anh, trêu ghẹo anh, châm biếm anh…
Kết quả là hai người nhuốm hơi men quấn lấy nhau trên giường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì vô cùng xấu hổ.
Lý Nghiên tỉnh rượu, sắc mặt kém vô cùng.
Còn Nguyễn Vân Kiều ngoài xấu hổ ra thì còn rất phiền muộn, cô nhớ rõ tối hôm qua người chủ động là mình, cô thật sự đã kéo học sinh giỏi của bọn họ xuống mất rồi.
Vì thế sáng hôm đó, cô nhìn vẻ mặt “Không thể vãn hồi” của Lý Nghiên thì khoát tay, bày ra dáng vẻ từng trải, lạnh lùng nói: “Không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu, chẳng qua là lên giường thôi mà, cũng chẳng là gì, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Sau đó, Lý Nghiên quả thật chẳng nghĩ nhiều lắm.
Hai người không hề nhắc lại trận cãi nhau đêm đó, dù sao thì những lời đó cũng toàn là chế nhạo cha mẹ đối phương rồi tự liên lụy bản thân mình, hoàn toàn là đả thương địch thủ tám trăm, tổn hại bản thân một ngàn.
Chỉ là… Cả kỳ nghỉ hè lần đó, bởi vì một lần vượt rào như thế mà cô nam quả nữ đã hoàn toàn đắm chìm vào cảnh sắc không phù hợp với trẻ em.
Thật sự thì cho đến bây giờ cô vẫn không biết vì sao đêm hôm đó Lý Nghiên lại uống rượu, cô nghĩ có lẽ anh gặp phải chuyện gì đó áp lực lúc thi đấu.
Thế nhưng câu nói kia của anh vẫn khắc sâu trong đầu cô: Biết quyến rũ người khác.
Quay lại lúc này —
Nguyễn Vân Kiều rất tức giận, cô không chỉ mệt mỏi mà còn cảm thấy đau đầu. Cô nhảy từ trên giường xuống, đẩy Lý Nghiên ra khỏi phòng: “Cậu ra ngoài, cậu ra ngoài đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa! Bây giờ tôi mệt muốn chết rồi! Tôi muốn đi ngủ!”
Sau khi Lý Nghiên bị đẩy ra khỏi phòng, cô đóng sầm cửa lại.
Sau đó, cô chẳng thèm tắm rửa là trực tiếp ngã xuống giường.
Đêm nay Lý Nghiên thế nào, đi đâu, cô không thèm quan tâm nữa, chỉ quan tâm đến việc mình đánh một giấc thật ngon thôi.
Vài ngày sau cô vẫn không thấy anh xuất hiện.
Lòng Nguyễn Vân Kiều như bị nghẹn lại, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này, chỉ có thể lao đầu vào đoàn phim.
Vào đoàn được vài ngày, cô lại nghe được một ít tin đồn về mình.
Đại khái là hôm liên hoan của đoàn phim kia, cô leo lên xe Khương Phó Thành rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng, bị người trong đoàn phim thấy được sau đó lại đồn thổi.
Mọi người dường như cảm thấy cô có dan díu với Khương Phó Thành.
Tin đồn này thật sự thái quá, nhưng thái quá thật ra cũng có chỗ tốt, bởi vì nhờ việc này, đột nhiên phó đạo diễn cũng không dám đến “quấy rầy” cô nữa.
– —
Thời gian quay phim trôi qua rất nhanh, giao thừa dần đến, đoàn phim được nghỉ bốn ngày.
Dưới sự khuyên bảo hết lời của Phan Thuần Bân, Nguyễn Vân Kiều cũng chịu về nhà.
Có vẻ như Nguyễn Thanh Mạn vẫn còn hơi giận, Nguyễn Vân Kiều vừa vào cửa đã nhìn thấy vẻ mặt đầy lãnh đạm của bà.
“Vân Kiều về rồi à, vừa khéo cơm tất niên cũng vừa được làm xong.” Dì Điền bước đến nhận lấy hành lý của cô, “Ôi chao, Vân Kiều, sao sắc mặt con kém thế, có phải ốm rồi không.”
Phan Thuần Bân nói: “Đúng đó, vừa rồi lúc đón con bé tôi cũng nói thế.”
Nguyễn Thanh Mạn vừa nghe thấy thế thì nhìn qua, ánh mắt quét cả người Nguyễn Vân Kiều từ trên xuống dưới, không che giấu được sự quan tâm.
Nguyễn Vân Kiều nói: “Không sao đâu ạ, hôm qua con cảm nhẹ nên ngủ không ngon thôi.”
“Cảm nhẹ cũng phải uống thuốc, không được chịu đựng.”
“Vâng.”
Dì Điền: “Hôm nay còn có một nồi canh hầm đó, là do bà chủ dậy từ sáng sớm để hầm, hầm tận mấy tiếng, dành riêng cho con để bồi bổ sức khỏe đó.”
Nguyễn Vân Kiều nhìn về phía Nguyễn Thanh Mạn, bà ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đi về phía phòng ăn: “Được rồi, ăn thôi, hành lý để đấy trước đi.”
Phan Thuần Bân, “Đúng đúng, đói cả rồi, chị Điền, gọi Khải Minh đi.”
“À, vâng.”
Nhờ Phan Thuần Bân hòa giải mà không khí của bữa cơm tất niên dịu đi rất nhiều.
Đã lâu lắm rồi Nguyễn Vân Kiều không được ăn bữa tối phong phú như thế này, cô ăn rất ngon miệng, không hề kiêng dè mà ăn rất nhiều.
Ăn xong, Nguyễn Vân Kiều cảm giác mình ăn không tiêu, vì thế khoác áo lên ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm.
Sáng hôm nay đổ một trận tuyết lớn, cả cây cối, bãi cỏ đều được bao phủ bởi một lớp áo trắng.
Nguyễn Vân Kiều tản bộ, đột nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc, chờ đến khi nhìn rõ là Lý Nghiên, cô lập tức xoay người đi hướng ngược lại.
Cô đi rất nhanh, nhưng bởi vì mặt đất đọng chút băng tuyết nên cô không cẩn thật mà trượt ngã.
“Á.”
Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cô mặc quần áo dày nên cũng không thấy đau, nhưng lại rất mất mặt.
Nhìn từ phía sau, phỏng chừng trông cô như một trái bóng tròn vo đầy vụng về!
Nguyễn Vân Kiều lập tức đứng lên, nhưng điều làm người ta tan nát cõi lòng chính là lúc đứng lên, đứng không được, lại tiếp tục trượt ngã.
“…”
Có phải con đường này cũng muốn đối nghịch với cô không, đừng làm cô mất mặt trước mặt Lý Nghiên chứ?!
Mặt Nguyễn Vân Kiều tái đi vì tức giận, cô chống tay chuẩn bị đứng dậy, nhưng ngay lúc vừa làm động tác này, cổ áo khoác cô đã bị người khác túm lấy từ phía sau — sau đó bị xách lên.
“…!”
Vừa quay đầu thì thấy Lý Nghiên đang nhìn mình với gương mặt còn lạnh hơn cả mùa đông.
Khóe miệng Nguyễn Vân Kiều hơi giật giật: “Đừng kéo áo tôi!”
Lý Nghiên đỡ người dậy rồi mới buông tay ra.
Nguyễn Vân Kiều sửa sang lại quần áo, thở phì phò, nói: “Cậu làm gì thế, kéo tôi làm gì!”
Lý Nghiên nhíu mày: “Kéo cậu lên mà cũng là lỗi của tôi à.”
“Đúng là lỗi của cậu đấy.” Nguyễn Vân Kiều liếc anh, hùng hổ nói, “Cạn lời với cậu rồi, ai nói với cậu là tôi ngã hả.”
Lý Nghiên buông mắt, giọng đầy lạnh nhạt: “Vậy cậu nói xem vừa nãy cậu làm gì thế.”
“Tôi bái lạy đấy, tôi bái lạy trời đấy được không! Tôi cám ơn ông trời đã ban cho tôi gương mặt nghiêng nước nghiêng thành biết quyến rũ người đấy!”
“…”