Hai Phần Thân Quen

Chương 20



Edit: Tắc

Beta: Linh Lăng

Sau buổi thử vai, Nguyễn Vân Kiều trở về nhà rồi thấp thỏm chờ đợi mấy ngày, cuối cùng nhận được cuộc gọi từ phía đoàn phim.

Họ nói rằng cô đã được chọn, nếu thuận lợi thì ngày kia có thể sẽ ký hợp đồng.

Sau khi nhận cuộc gọi này, cả người Nguyễn Vân Kiều đều trong trạng thái phấn khích, đi đi lại lại trong phòng mấy lần nhưng vẫn không kiềm chế được sự kích động trong lòng.

Trong hơn một năm qua cô luôn gặp trắc trở, cuối cùng bây giờ đã có được một vai diễn đáng tin cậy.

“Vân Kiều, Tổng Giám đốc Phan và Khải Minh đã về rồi đấy, đang ở dưới lầu.” Khi cô vẫn còn đang kích động ở trong phòng thì dì giúp việc gõ cửa phòng.

Nghe thế, vẻ mặt của Nguyễn Vân Kiều dần dịu đi: “Phan Khải Minh? Anh ta cũng về rồi à?”

“Ừ, phu nhân không nói với cô sao, Khải Minh sắp tốt nghiệp rồi, năm nay cậu ấy có thể đón Tết ở nhà. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy cũng phải trở về công ty phát triển.”

Nói đến đây, Nguyễn Vân Kiều mới nhớ năm nay đúng là đến tuổi tốt nghiệp của người anh kế Phan Khải Minh này. Nói ra thì đã hơn một năm cô không gặp Phan Khải Minh, lần gặp nhau gần đây nhất là Giáng Sinh năm ngoái.

“Tôi xuống nhà xem.”

“Được, bữa tối trong bếp cũng chuẩn bị gần xong rồi, có thể ăn ngay.”

“Vâng.”

Phan Thuần Bân đã đi công tác được một thời gian, nghe tin ông đã về, Nguyễn Vân Kiều rất vui.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy trong phòng khách chất đầy hộp quà và túi mua sắm, bên cạnh mấy thứ này là Phan Thuần Bân, Phan Khải Minh và mẹ cô Nguyễn Thanh Mạn đang ngồi.

“Vân Kiều, lại đây, lại đây.” Phan Thuần Bân tươi cười gọi cô đi qua.

“Chú Phan!” Nguyễn Vân Kiều tươi cười gọi ông ấy, sau đó cô nhìn Phan Khải Minh, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Phan Khải Minh cũng tùy ý gật đầu như đáp lại, tuổi hai người gần nhau, nhưng cho tới nay vẫn không quen thân lắm, lại càng không thể đối xử với nhau anh em ruột.

Nguyễn Vân Kiều biết, trong lòng Phan Khải Minh không quá thích hai mẹ con cô.

“Ôi, sao ông lại mua được cái này? Lần trước tôi đến trung tâm thương mại thì họ bảo cả nước đều hết hàng cả rồi.” Nguyễn Thanh Mạn mở một hộp quà ra, mừng rỡ nói.

Phan Thuần Bân đáp: “Hôm qua tôi đi dạo ở trung tâm thương mại gần sân bay thì tình cờ nhìn thấy. Tôi biết bà thích, lúc đó nhân viên bán hàng nói phải mua kèm nên tôi mua nhiều lắm, bà nhìn mấy cái hộp bên cạnh ấy, đều ở đó cả.”

“Ui chao, ông lãng phí thật đấy. Mấy thứ này toàn đồ bình thường bọn họ không bán được thôi.” Trong miệng Nguyễn Thanh Mạn phàn nàn, nhưng có thể nhìn ra bà thực sự rất thích, cực kì vui vẻ.

Nguyễn Vân Kiều nói: “Chú Phan, lần này chú về thì đến trước năm mới sẽ không đi nữa chứ?”

“Không đâu, không phải là về đón Tết cùng mọi người sao, những dự án ở nước ngoài đều để sang năm rồi nói.”

Nguyễn Vân Kiều gật đầu: “Vâng!”

Phan Thuần Bân nói: “Khải Minh cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này người một nhà chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi.”

Nguyễn Thanh Mạn tiếp lời: “Đúng thế, ở nhà rất tốt. Tôi thấy Khải Minh lại gầy hơn so với năm ngoái rồi, ở nhà nên bồi bổ nhiều một chút, để tôi bảo dì giúp việc mang một bát canh hầm tới.”

Phan Thuần Bân liên tục nói phải, khóe miệng Phan Khải Minh giật giật, lãnh đạm gật đầu.

“Vân Kiều, nhìn mấy cái này đi, con có thích không?” Phan Thuần Bân đưa hai chiếc túi dưới chân cho Nguyễn Vân Kiều.

Nguyễn Vân Kiều chưa khui, chỉ cần nhìn bao bì của Chanel và Hermès là có thể thấy đó là một món đồ giá trị: “Chú Phan, mỗi lần chú đi công tác về không cần phải mua quà cho con đâu, con không cần mà.”

“Tại sao lại không cần? Con gái các con không phải đều thích túi xách sao, càng nhiều càng tốt mà”. Bề ngoài Phan Thuần Bân cao lớn nhưng trên phương diện cuộc sống rất tinh tế, thường hay tự tay chọn quà cho bọn họ.

“Nhanh mở ra xem đi.” Phan Thuần Bân thúc giục.

Nguyễn Vân Kiều nói câu cảm ơn.

Phan Thuần Bân: “Cảm ơn cái gì, cái con nhóc này —”

Nguyễn Vân Kiều không muốn làm giảm hứng thú của ông ấy, cô mở hộp ra, bên trong đều là túi, còn là kiểu dáng mới ra năm nay.

“Thế nào, thế nào?” Phan Thuần Bân nhiệt tình hỏi.

Nguyễn Vân Kiều cười nhẹ: “Đẹp quá.”

“Chỉ cần con thích là được!”

Thực ra Phan Thuần Bân đã mua rất nhiều túi cho Nguyễn Vân Kiều, vì lần nào mua cho Nguyễn Thanh Mạn cũng mua luôn cho cả cô. Nhưng những chiếc túi đó cô đều đặt trong phòng thay đồ, lúc đi học cô cũng không dùng tới.

“Được rồi, phòng bếp cũng gần chuẩn bị xong rồi, đi ăn cơm đi.” Phan Thuần Bân nói: “Chị Điền, tí nữa cất hết đồng này vào phòng thay đồ nhé.

“Vâng thưa Tổng Giám đốc Phan.”

Hôm nay hiếm khi bốn người cùng ngồi ăn chung bàn, Phan Thuần Bân rất vui vẻ, không ngừng gặp thức ăn cho mọi người.

Ăn được một nửa, đột nhiên Phan Thuần Bân nói: “Vân Kiều, kỳ nghỉ đông con ở nhà cũng không có việc gì làm, chú nghĩ hay là cháu đến công ty làm việc cùng với Khải Minh nhé? Chú sẽ tới hướng dẫn hai đứa được không?”

Nguyễn Vân Kiều đang cầm đôi đũa chợt khựng lại: “Chú Phan, cái này thì không cần đâu ạ.”

Vừa dứt lời, cái chân dưới bàn đã bị Nguyễn Thanh Mạn đá vào, Nguyễn Thanh Mạn nói: “Sao lại không cần, dù sao con cũng không có việc gì, đi bổ sung thêm kiến thức cũng tốt.”

Nguyễn Vân Kiều cau mày: “Nhưng con…”

Phan Thuần Bân: “Đúng thế đúng thế, coi như học tập thôi, đi cùng Khải Minh cho có bạn.”

“Đến công ty thì cần bạn làm gì?” Đúng lúc này Phan Khải Minh mở miệng, anh ta một bên gắp đồ ăn, một bên thản nhiên nói tiếp: “Em ấy là sinh viên khoa Múa, ba cho một người học múa đến công ty làm gì, múa ba-lê trong cuộc họp à?”

Phan Thuần Bân trừng anh ta: “Con nói chuyện kiểu gì thế hả! Ba chỉ muốn để Vân Kiều va chạm nhiều một chút thôi.”

“Va chạm để làm gì, va chạm để biết làm thế nào để quản lý công ty à? Ba, cái này cần thiết sao?”

“Con…”

“Không cần đâu ạ.” Nguyễn Vân Kiều đặt đũa xuống, lạnh nhạt nói: “Mấy chuyện đó cháu không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chú Phan, để anh ấy tới là đủ rồi, còn bản thân cháu cũng có việc cháu muốn làm.”

Nguyễn Thanh Mạn nghe đến đây thì cau mày liếc cô.

Nguyễn Vân Kiều biết cái nhìn này có ý nghĩa gì, thật ra mẹ cô cũng không nghĩ cô có thể quản lý công ty, bà chỉ hi vọng cô có thể tiếp xúc nhiều một chút để về sau Phan Thuần Bân cho cô một ít cổ phần của công ty mà thôi.

Đương nhiên cô tin rằng Phan Thuần Bân thực sự muốn cô cho cô thử sức, muốn để cô gia nhập vào công ty. Nhưng cô càng tin Phan Khải Minh không thích điều này, nhất định anh ta cảm thấy cô và mẹ cô giống nhau, đều đang mơ tưởng đến gia sản của anh ta.

Nhưng ai mà thèm chứ.

Phan Thuần Bân: “Vân Kiều à, cháu đừng nghe anh trai cháu nói bậy nói bạ, chú Phan cảm thấy cháu được là được.”

“Không cần đâu chú Phan, kỳ nghỉ đông cháu thật sự có việc phải làm. Mấy ngày trước cháu đi thử vai cho một bộ phim truyền hình, sắp phải vào đoàn để quay rồi ạ.”

Phan Khải Minh không nói, mặt lạnh tanh, chỉ chăm chú ăn uống.

Nguyễn Thanh Mạn thì dứt khoát bùng nổ: “Vai gì? Sao lại đi đóng phim, múa thì không chăm chỉ, múa, bảo vào công ty thì công ty không muốn vào, còn đi quay phim cái gì chứ, con những thứ lần trước con quay xem có ra gì không hả.”

Nguyễn Vân Kiều: “Ra gì hay không đều là sự lựa chọn của con, con thích, mẹ không cần quan tâm vào.”

“Mẹ là mẹ của con! Mẹ không quan tâm con thì ai quan tâm, mẹ nói cho con biết, không được đi.”

“Con đã quyết định đi rồi, mẹ có thể ngừng xen vào những việc con muốn làm được không.”

Nguyễn Thanh Mạn tức giận nói: “Nguyễn Vân Kiều, mẹ cũng làm vậy cũng vì tốt cho con! Giới giải trí không dễ lăn lộn đâu, con cần gì phải mệt mỏi như vậy —”

“Con không cảm thấy mệt mỏi, con có thể làm được.”

“Không được, sao con nghe không hiểu tiếng người thế hả.”

“Ôi chao, được rồi được rồi, nếu Vân Kiều đã kiên trì thì nó muốn làm gì thì để nó làm.” Chú Phan kéo Nguyễn Thanh Mạn lại, dỗ dành: “Đừng tức giận, đừng tức giận.”

Nguyễn Thanh Mạn: “Ông nhìn nó đi, tôi có thể không giận được sao, cũng chẳng phải học khoa Biểu diễn thì có thể diễn ra kiểu gì chứ!”

Cơn giận của Nguyễn Vân Kiều gần như bay biến ngay lập tức, đồng thời cũng cảm thấy tủi thân.

Tủi thân vì địch ý không rõ nguyên nhân từ phía Phan Khải Minh, tủi thân vì mẹ ruột không thể hiểu cho mình.

Cô muốn đóng phim, muốn kiếm tiền, có lỗi gì chứ.

Nguyễn Vân Kiều đột ngột đứng lên: “Con có diễn ra gì hay không đều là việc của riêng con. Chú Phan, cháu no rồi, mọi người ăn đi.”

“Ôi, Vân Kiều—”

“Để nó đi đi, không để nó ăn đắng thì nó không nhớ lâu đâu!”

Nguyễn Vân Kiều ra khỏi nhà, trong lòng cô bị đè nén, niềm vui khi thử vai thành công gần như mất sạch.

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, khi quét qua gương mặt mang theo cảm giác đau đớn, nhưng cô lại như không cảm nhận được gì mà bước về phía trước.

Trong tâm trí cô chỉ còn lại những hình ảnh ngày bé.

Ba ruột của cô bị tai nạn từ khi cô còn rất nhỏ, cô không nhớ ông trông như thế nào, cô chỉ nhớ khi còn nhỏ họ rất nghèo, rất rất nghèo. Cô vẫn nhớ vào năm cô học tiểu học, cô bị các bạn cùng lớp chế giễu khi cô mặc một chiếc áo khoác rộng hơn người mình rất nhiều.

Sau này cô theo Nguyễn Thanh Mạn đi hết nơi này đến nơi khác, có lẽ là vì sợ nghèo, sợ khổ. Khi cô còn nhỏ, những người bạn trai mẹ cô tìm đều là những người một ít tài sản. Tuy nhiên, họ đều không phải là người tốt lành gì.

Cô ghét cuộc sống như vậy, từ nhỏ cô đã cảm thấy mình phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để mình và Nguyễn Thanh Mạn không phải dựa dẫm vào người khác mà sống.

Mặc dù Phan Thuần Bân, người ba dượng mà cô gặp bây giờ rất tốt, nhưng cô vẫn rất cố gắng bước về phía đó…

Nhưng, Nguyễn Thanh Mạn không hiểu được cô, không hiểu được lòng tự trọng buồn cười của cô, càng không biết vì sao cô lại không dựa dẫm vào đàn ông.

Bà không hề có niềm tin với cô.

Nguyễn Vân Kiều bước đi vô định, một trận gió thổi qua khiến cô suýt nữa thì sẩy chân.

Ngước mắt lên thì cô mới nhận ra mình đã gần đến cổng khu biệt thự Kinh Thượng.

Cô cụp mắt nhìn đôi dép bông trên chân mình, thái dương nhói lên một cái… Cô đột nhiên không biết mình nên đi đâu, về đâu.

“Nguyễn Vân Kiều.”

Đúng lúc này, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

Nguyễn Vân Kiều sững người một lát, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe đang dừng cách cô không xa, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là khuôn mặt cô rất quen thuộc.

Cô theo thói quen mỉm cười: “Lý Nghiên.”

Lý Nghiên cau mày, quét mắt từ trên xuống dưới: “Làm gì thế.”

“Tôi… đi dạo thôi, tôi vừa ăn no, đi loanh quanh một lát.”

Vào mùa đông, đi dép lê ra ngoài?

Lý Nghiên im lặng một hồi, khom người mở cửa ghế phụ: “Lên xe.”

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Vân Kiều là từ chối, nhưng giây tiếp theo các giác quan của cô đã sống lại, cô cảm thấy mình sắp chết vì lạnh.

Cô do dự hai giây, thôi thì cứ lên xe vậy.

Khoảnh khắc cửa và cửa sổ đóng lại, hơi ấm ập đến, da gà da vịt trên cánh tay đều vì dễ chịu mà nổi lên.

Lý Nghiên: “Về nhà à?”

Nguyễn Vân Kiều lập tức lắc đầu: “Không về.”

Lý Nghiên liếc cô một cái, nói thẳng: “Cậu muốn đi đâu.”

Vừa rồi Nguyễn Vân Kiều còn không biết đi đâu, nhưng có lẽ vì nhìn thấy Lý Nghiên, cô đột nhiên nghĩ ra: “Tới chỗ cậu đi, căn nhà ở gần trường.”

“Được.”

Suốt dọc đường đi, Nguyễn Vân Kiều không nói lời nào, hiếm khi cô yên lặng như vậy.

Lý Nghiên không hỏi, anh biết con người này, cô sẽ nói khi nào cô muốn, còn khi cô không muốn thì người khác có muốn cũng không cạy được miệng.

Nửa giờ sau, xe chạy đến dưới chân tiểu khu, Lý Nghiên ném chiếc chăn ở ghế sau cho cô rồi mở cửa xe bước xuống.

Khi ở trong thang máy, Lý Nghiên liếc đôi dép lê dưới chân cô, cô có đi tất nhưng phần gót chân lại không được che đi, đi ngoài trời trong thời tiết như vậy rất dễ bị cái lạnh làm tổn thương..

Người nâng niu làn da của mình như cô ấy sao có thể khiến chân mình tê cóng được đây, điều đó chỉ thể hiện rằng thời điểm cô rời đi có hơi vội vã, đã không còn bận tâm đến tất cả mọi thứ.

Thật ra anh có thể đoán được, cô cãi nhau với người nhà

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây. Cậu có việc thì cứ về đi.” Nguyễn Vân Kiều nói.

Lý Nghiên không trả lời cô, mở khóa rồi bước vào cửa.

“Tối nay tôi không về, miễn bị mẹ tôi cằn nhằn.”

Lý Nghiên thay dép, quay đầu nhìn cô: “Mẹ cậu đã nói gì cậu à?”

“Không có gì, chỉ là tôi sắp vào vào đoàn phim rồi, bà ấy không cho tôi đi.”

Lý Nghiên: “Khi nào đi.”

“Ngày kia sẽ ký hợp đồng, đến lúc đó sẽ quay ở phim trường Bắc Kinh, gần đây lắm. Trong khoảng thời gian này tôi ở đây được không?”

Lý Nghiên: “Tuỳ cậu. Nhưng mà, đáng tin không?”

“Gì cơ? Cậu đang nói về đoàn phim à?” Nguyễn Vân Kiều đoán anh nhớ đến đoàn phim không đáng tin trước đây của cô, cô cười nhẹ, nói: “Lần này đi là thật đấy, là phim của Hoa Thần, không phải mấy quảng cáo lộn xộn đâu.”

“Ồ.”

“Hơn nữa đất diễn của vai diễn tôi được chọn lần này cũng khá lắm, lợi hại lắm luôn.”

“Lợi hại như thế thì bỏ gương mặt như đưa đám kia đi..”

Nguyễn Vân Kiều hơi ngừng lại, lẩm bẩm: “Mặt cậu mới như đưa đám…”

Cô thay dép, ngồi xuống sofa. Ngồi một lúc lại cảm thấy hơi đói.

Vừa rồi ở nhà, cô chưa ăn được mấy miếng đã chạy ra ngoài rồi.

“Trong nhà có gì ăn không?”

Lý Nghiên: “Vốn dĩ có việc đi cả tháng không về, tủ lạnh không còn gì đâu.”

“Ặc… vậy tôi gọi đồ ăn ngoài vậy.” Nguyễn Vân Kiều lấy điện thoại ra, hỏi lại “Cậu muốn ăn hay muốn về luôn?”.

Lý Nghiên nhìn cô: “Gọi thêm một phần đi, tôi ăn rồi đi.”

“Ừm.”

Nguyễn Vân Kiều mở điện thoại lên, trong lòng có chút hụt hẫng thì ra anh vẫn phải về.

Cô khẽ thở dài, tìm quán ăn trên ứng dụng: “Cậu muốn ăn món Vân Nam không?”

“Cởi ra.” Lý Nghiên không trả lời mà đột nhiên nói ra hai chữ này.

“Hả?” Nguyễn Vân Kiều ngước nhìn anh.

Ngón trỏ Lý Nghiên hướng xuống dưới: “Cởi ra.”

Nguyễn Vân Kiều liếc anh một cái: “Lý Nghiên, bây giờ cậu đừng giở trò cầm thú, tôi không có tâm trạng đâu.”

Lý Nghiên không nói nên lời, mặt không đổi sắc nhìn nàng: “Tôi nói cởi tất ra.”

Nguyễn Vân Kiều giơ chân lên: “Sao lại cởi tất.”

Lý Nghiên bước lên phía trước, nắm được mắt cá chân của cô, cởi tất ra: “Mặt sau ướt thế này mà cậu không có cảm giác gì sao? Đang suy nghĩ gì vậy?”

Thật ra đầu óc cô vẫn còn đang rối bời, nhìn như cô đang lười biếng đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chỉ là những hình ảnh khi còn ở nhà và khi cô chỉ là một đứa trẻ. Những mảnh ghép không có trật tự khiến người ta mê mẩn, ngay cả chân đã ướt vì dẫm lên tuyết cũng chẳng hề nhận ra.

Như thể đã tê liệt hoàn toàn.

Lúc này Lý Nghiên đột nhiên cởi tất của cô ra, cô mới lờ mờ cảm thấy chân mình rất lạnh.

Bàn chân của Nguyễn Vân Kiều rất trắng, cũng rất nhỏ, chỉ cần một tay là có thể cầm được.

Bởi vì lạnh, gót chân cô hơi đỏ lên, ngón chân cong cong trông rất đáng thương.

Lý Nghiên bóp nhẹ hỏi: “Còn cảm nhận được không?”

“Không sao đâu, vẫn cảm nhận được.” Nguyễn Vân Kiều rụt chân lại, nhưng anh không buông tha mà càng siết chặt hơn.

Nguyễn Vân Kiều nói: “Không sao đâu.”

Lý Nghiên: “Đi tìm đôi tất mới rồi đi vào.”

Nguyễn Vân Kiều lười nhúc nhích: “Không cần, trong phòng không lạnh mà.”

Nói xong vẫn không thấy Lý Nghiên buông ra, Nguyễn Vân Kiều cười nhẹ nói: “Anh Lý Nghiên, anh nắm bàn chân xinh đẹp của người ta hoài không buông, anh tính làm gì vậy.”

Lý Nghiên liếc xéo cô một cái, ngồi xuống, kéo tấm thảm đặt trên ghế sofa tới rồi đặt chân cô vào.

Động tác anh rất nhanh, cũng rất dứt khoát.

Vẻ mặt cố ý làm nũng của Nguyễn Vân Kiều cũng sững sờ, đột nhiên trở nên im ắng.

Lý Nghiên không nhìn cô, cụp mắt xuống, anh quấn hai vòng thảm, bao chặt lấy chân cô.

“Ngoan ngoãn tí đi, bị nứt da thì đừng có mà khóc,” Anh lạnh lùng nói.

Hơi ấm nhanh chóng trở lại, máu dưới da chậm rãi lưu động, càng ngày càng có nhiều xúc cảm.

Nguyễn Vân Kiều mím môi dưới rồi lại nhả ra, đột nhiên không biết làm như thế nào, lại không khỏi cảm thấy mềm mại và an tâm.

Giữa mớ cảm xúc hỗn độn này, trái tim cô như muốn phá vỡ gông cùm của cái rét mùa đông, có chút bồn chồn mà loạn nhịp, ngắn ngủi nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Nguyễn Vân Kiều bình tĩnh hít vào một hơi, nhìn xuống đôi chân đang bị quấn như bánh tét của mình.

“Đúng rồi, cậu đóng phim trong bao lâu? Ở đấy bao nhiêu ngày? Nước ở nhà hết rồi, tôi đi gọi một ít, cậu còn muốn gì —”

“Lý Nghiên.” Nguyễn Vân Kiều đột ngột ngắt lời anh.

“Ừm?”

Nguyễn Vân Kiều kéo ống tay áo anh, từ từ ngước mắt lên: “Lát nữa ăn cơm xong, cậu có thể không đi được không?”

Lý Nghiên hơi khựng lại.

Nguyễn Vân Kiều cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là trong lòng chợt cảm thấy muốn dựa dẫm anh một lát.

Rất muốn rất muốn.

Cô nhẹ giọng: “Tôi không muốn ở đây một mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.