Anh nhìn chòng chọc hồi lâu, tợ ma đưa lối quỷ dẫn đường, bàn tay lạnh toát từ từ chuồi vào trong chăn bông ấm sực.
Đêm nay cơ thể và cảm xúc hòa chung một nhịp, từ sớm đã tiến đến bờ vực cực hạn. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, anh nảy sinh dục vọng ở mặt đó.
Vật giữa hai chân chưa hoàn toàn cương cứng. Anh dùng ngón tay bao trùm nó, cầm lên vuốt nắn để xoa dịu như thường lệ. Song đôi mắt anh không hề nhắm chặt, vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quần kia suốt. Đôi mắt như thể ngập chìm trong hương rượu nồng nàn, dần dần mơ mơ màng màng.
Loại việc này đối với anh mà nói đâu còn bỡ ngỡ, nhưng từ sau chuỗi ngày chung đụng mập mờ với Du Thiên Lâm, anh chưa từng sờ vào thân thể mình. Mỗi một lần mỗi một lần, luôn luôn là Du Thiên Lâm trao cho anh khoái cảm. Bất luận lấy sức mạnh ép buộc như hồi đầu, hay là sau này…
Ngón tay lóng ngóng cố gắng lấp đầy ham muốn của chính mình. Anh phân tâm, bỗng nhớ tới một lần cao trào.
Đợt đó, hai người họ còn đang trong phòng của Khách sạn Hậu Cảnh. Du Thiên Lâm mon men đòi làm chuyện quá giới hạn. Lúc đấy, anh tỉnh táo, biết thừa là không thể. Nhưng mà khi Du Thiên Lâm chạm vào anh, anh vẫn cảm nhận được một chút thinh thích không cách nào tự kiềm lòng.
Khao khát chẳng thể thốt lên lời ấy, còn cả sự dựa dẫm của anh đối với người đó, hóa ra đã vô thức bị thúc sanh từ quá vãng, đã chui luồn vấn vít trong dạ, anh lại khờ dại không tỏ.
Chả biết có phải tại nhìn chằm chằm vật nọ quá lâu hay không, con mắt hơi lẫn lộn giữa hiện thực hoang hoải và ảo ảnh điên dại. Thế mà anh lại trông thấy hình ảnh Du Thiên Lâm ôm eo Lý Cảnh Thu sát sạt nhún nhảy. Chẳng qua thứ anh trông thấy lúc này đây không chỉ là khiêu vũ mà còn cả cảnh Lý Cảnh Thu đang cởi y phục của Du Thiên Lâm.
Tuy chuyển động này do anh tưởng tượng ra, nhưng chúng giống y như thật. Lý Cảnh Thu cởi từng chiếc một, đến cuối cùng, Du Thiên Lâm trần trụi lõa thể. Dưới những đầu ngón tay của Lý Cảnh Thu đang lần theo từng bắp cơ, thân thể kia dần dà nóng bỏng, khi hai người bọn họ đắm đuối nhìn nhau đôi mắt kia hệt cặp ngươi tinh tường từ một con báo phản chiếu gương mặt không thuộc về anh.
Anh coi Du Thiên Lâm nâng mặt Lý Cảnh Thu đặt xuống cái hôn.
Tại thời khắc ấy, bàn tay đột nhiên gia tăng lực vuốt, rốt cuộc dục vọng dồn ứ lâu ngày lao vụt khỏi cơ thể. Nhưng sự thỏa mãn và sảng khoái thường kèm theo tuyệt nhiên vắng bóng, trái lại lồng ngực đau đớn như thể rách toác.
Anh khép mi, chẳng còn sức chống chịu trước trận váng mình sốt mẩy và vầng sáng lòa nhòa ập đến cùng cao trào nữa, ngất lịm đi.
=====
Sáng sớm hai ngày sau, Vương Hạo Tinh vừa lên văn phòng thì nhận cuộc điện thoại gọi tới từ Đốc tra ty, thông báo họ hãy mang tài liệu soạn thảo xong xuôi sang họp vào buổi chiều.
Hai ngày nay Thẩm Tế Nhật đều giải quyết sự vụ ở cửa hiệu, vẫn chưa ghé qua thương hội. Lúc Vương Hạo Tinh gọi báo tin cho anh thì trưởng quầy lớn của Thẩm gia tiếp điện thoại. Nghe nói anh được mời đi họp buổi chiều, trưởng quầy lớn có phần khó xử, trả lời rằng Đại thiếu gia sốt hai hôm rày, còn chưa lui hẳn, chỉ sợ không cách nào đến dự.
Vương Hạo Tinh vừa nghe đã sốt ruột, cúp máy rồi bổ tới cửa hiệu. Có điều khi đến, cô chẳng thấy Thẩm Tế Nhật nằm trên giường. Người nọ ấp một chén trà sâm nóng hầm hập trong tay, còn đang chắm chúi vào sổ tính toán cơ đấy.
Vương Hạo Tinh tiến tới gần dịch cuốn sổ. Có lẽ nguyên nhân là bởi phát sốt, phản ứng của Thẩm Tế Nhật hơi đơ đơ, anh ngẩng đầu liếc thấy cô mới giật mình phản xạ, chào: “Sao em lại đến đây?”
Ban nãy điện thoại do trưởng quầy lớn nhận, nhận xong rồi chuyển lời việc họp hành cho Thẩm Tế Nhật. Song Vương Hạo Tinh cũng không đề cập gì đến chuyện sẽ sang thăm, nên trưởng quầy lớn chả biết đường báo.
“Em cứ đinh ninh anh thực sự bận bịu với công việc của cửa hiệu nên mới kiên nhẫn hai ngày tránh làm phiền anh, nhưng sao anh có thể sinh bệnh mà không nói không rằng thế? Giờ vẫn còn xem sổ sách, anh thiệt là chẳng thiết sống nữa phải không?”
Vương Hạo Tinh chưa bao giờ nổi giận với anh, cho dù trước đây Thẩm Tế Nhật muốn chia tay cô cũng chỉ cảm thấy buồn bã mà thôi. Nhưng hiện tại chứng kiến Thẩm Tế Nhật tiều tụy thành dạng này rồi còn làm việc, cô không cầm nổi xót xa.
Nom cô thở hổn hển mặt mũi đỏ hồng vì chạy gấp, Thẩm Tế Nhật có phần áy náy, mời cô hẵng ngồi nghỉ trước: “Sổ sách phải được thanh toán cuối tháng này, cho nên anh mới tính xem cho xong.”
“Thẩm gia buôn bán lớn như vậy mà thiếu người hay sao? Ngay cả sổ sách cũng phải đợi anh đích thân xem, không có nổi một người đáng tin cẩn để phụ giúp ư?” Vương Hạo Tinh vừa mới ngồi xuống, nghe anh nói thế lại bật dậy.
Thẩm Tế Nhật bị cô mắng liền tù tì một hồi, dẫu rằng chẳng đẹp mặt gì cho cam, nhưng tấm lòng lo lắng của Vương Hạo Tinh là thật. Nghĩ vậy, sự ấm áp dễ dàng dâng lên trong lòng, anh cười phân trần: “Sổ sách này đã được đối chiếu rất đúng rồi. Anh chỉ xem qua chút chút thôi, thành thử đâu mệt mỏi gì.”
“Vậy anh phát sốt hai hôm nay là đang xảy ra chuyện gì ạ? Sao anh lại sốt cao thế? Tùng Trúc không chăm sóc tốt cho anh à?” Tính tình Vương Hạo Tinh chả phải loại ngang ngược bám dai, chỉ là trông anh ốm yếu thế này, cô khó nén ngay nổi cảm xúc vẫn che giấu gần đây.
“Không can hệ gì tới cậu ấy. Trời trở lạnh, anh lên cơn sốt là chuyện bình thường mà.” Thẩm Tế Nhật bất đắc dĩ đáp.
Trong chớp mắt Vương Hạo Tinh ngẩn người, nhớ đến vụ huyết tụ, buột miệng: “Anh sốt là vì cục máu đông đấy ạ?”
Thẩm Tế Nhật gật đầu: “Ừ. Bình thường vẫn vậy. Bác sĩ cũng không nói rõ, dù sao thì chẳng có gì đáng ngại đâu.”
Đối với sự kiện ấy, anh chả nghĩ ngợi quá nhiều. Dầu sao anh đã nhớ ra tiền căn hậu quả bị thương, mấy chuyện riêng đáng thẹn kiểu thế vẫn đừng nên cho ai khác biết thì hơn.
Nghĩ tới đây, anh lại nhớ cái người cứu anh.
Đây có được tính là bí mật của riêng hai người họ không nhỉ?
Thẩm Tế Nhật bất chợt trầm ngâm, thậm chí lời nói kế tiếp của Vương Hạo Tinh cũng không nghe vô. Mãi đến khi Vương Hạo Tinh vỗ nhẹ tay vào lưng anh, anh mới giật mình: “Em vừa nói gì vậy?”
“Thẩm đại ca, anh nên về nhà nằm nghỉ đi. Anh coi anh thành bộ dạng này, em thật sự sợ lát nữa anh sẽ gục luôn đó.” Vương Hạo Tinh tận tình khuyên.
“Anh nào có yếu dữ thế. Hồi nãy em gọi đến báo chiều nay tới Đốc tra ty họp, họ có nhắc giờ giấc cụ thể không em?” Thẩm Tế Nhật nói lảng đi.
“Anh đã thế này rồi còn họp thế nào nữa? Anh đợi em nhắn với Hội trưởng Trần một tiếng, xin ông ấy cắt đặt những người khác dự thay anh ạ.”
“Thời hạn thi công công trình này cực kỳ gấp gáp. Trước kia đã từng thay người phụ trách một lần. Nếu đổi nữa, sẽ tạo ấn tượng xấu với Đốc tra ty và hai thương nhân nước ngoài kia. Chúng ta đang đại diện cho chính Thương hội Nghi Châu, không thể thiếu chuyên nghiệp như vậy.”
Vương Hạo Tinh biết lời anh giải thích có lý, nhưng thực sự chả đành lòng để anh mệt nhọc. Khuyên thêm vài câu, coi thái độ cả quyết của anh, cô chỉ có thể thôi.
Thẩm Tế Nhật bảo cô chờ chốc lát, kiểm tra hết mấy trang sổ còn lại bèn cùng cô trở về hội sở thương hội, họp bàn quy trình kỹ thuật và mời hai vị thương nhân nước ngoài kia đúng hai giờ chẵn tới Đốc tra ty.
So với việc đến đấy lần trước, tâm tình anh biến chuyển rõ rệt.
Thời điểm đặt chân vào Đốc tra ty, chuyên viên chịu trách nhiệm dự án lần này đón tiếp nhóm người họ, dẫn họ lên phòng họp tại tầng hai. Lúc lên cầu thang, Thẩm Tế Nhật vẫn không nhịn nổi thoáng ngó tầng trên. Hôm nay anh tới họp, chắc là chẳng có khả năng chạm mặt Du Thiên Lâm. Điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi hụt hẫng.
Đợi chốc nữa sau khi số công chức tham gia cuộc họp lần lượt có mặt, người chịu trách nhiệm chủ trì liền ra ngoài. Dăm ba phút sau, cánh cửa lại bị đẩy mở. Người bước vào mặc áo sơ mi trắng và quần Tây đen, lớp tóc mái được cố định ra sau bằng sáp vuốt tóc, khuôn mặt khôi ngô bộc lộ nét lạnh lùng không hợp với thường tình.
Khi hắn bước vào, một vài người bên Đốc tra ty lập tức đứng lên: “Trưởng ty.”
Vương Hạo Tinh đang trò chuyện với hai thương nhân ngoại quốc cũng đứng dậy, gật đầu gửi lời hỏi thăm trước Du Thiên Lâm. Chỉ có Thẩm Tế Nhật còn ngồi yên, cây bút trong tay rơi đánh “tạch” một tiếng lên cặp tài liệu.
Du Thiên Lâm vẫn tỉnh khô không nhìn anh, gật gật đầu với mọi người rồi ngồi xuống, lệnh: “Bắt đầu đi.”