Buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó, cuối cùng Từ Yến Thanh vẫn không bước ra khỏi cửa phòng, ngồi ăn với mọi người một bát cơm nào.
Y là nhân vật chính mà vắng mặt, thật ra chả làm bầu không khí giảm phần vui. Trừ Lão phu nhân nhắc hẳn ngoài miệng, chỉ có Thẩm Tế Nhật và Thẩm Kim Linh chia nhau thăm nom y. Những người khác đều ăn uống linh đình quên trời quên đất**. Bàn cơm thết đãi còn quá cả một yến tiệc sinh nhật, đổi lại càng giống một bữa tiệc gia đình thông thường, mà nhân vật chính biến thành hai người Vương Hạo Tinh và Du Thiên Lâm hơn.
Vốn chủ ý mợ Cả là ra mắt Vương Hạo Tinh với lão gia và mẹ chồng mình, nhằm mau chóng ấn định mối hôn sự. Chẳng biết tại sao lại hoá thành thế này, Thẩm Chính Hoành tỏ vẻ không quan tâm chuyện tác thành, ngược lại cao hứng nâng chén đối ẩm với Du Thiên Lâm, chén tạc chén thù khó dứt**. Mợ Hai và mợ Ba cho rằng bà vừa ý việc cưới xin là tâm lý nho chua*, chả buồn bắt chuyện.
**Bất diệc nhạc hồ: Thành ngữ diễn tả tình thế, tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất: quá mức, cực độ, phi thường…
*Tâm lý nho chua: Cụm từ dựa trên câu chuyện ngụ ngôn Aesop “Con cáo và chùm nho”. Thuật ngữ này cũng được dùng trong tâm lý học để giải thích sự tự an ủi. Đó là một loại cơ chế phòng vệ tâm lý của con người.
Mợ Cả không cam tâm, khơi mào lúc đủ mặt người một nhà: “Lão gia, ngài đừng tiếp rượu Du trưởng ty nữa. Thân thể ngài không khoẻ, phải kiêng rượu. Chúng ta vẫn nên bàn chuyện hôn sự của Nhật nhi và Hạo Tinh nào.”
“Mẹ!” Thẩm Tế Nhật chau mày cản đề tài: “Bát tự cũng chưa hỏi lấy một nét mà. Mẹ cần gì phải gấp gáp như vậy.”
Mẹ nhấm nháy mắt lườm anh, nắm tay Vương Hạo Tinh dưới bàn, gạt phắt lời con trai: “Gì mà bát tự chưa có một nét? Không phải hai đứa đều đã gặp mặt tìm hiểu rồi sao? Chừng đó thời giờ là đủ hiểu biết lẫn nhau, kéo dài nữa thì còn định đợi thêm cho đến khi nào? Không lẽ con thật sự chờ ba mươi mới cho mẹ bế đích tôn à?”
Vương Hạo Tinh là thiếu nữ chưa chồng, trên bàn tiệc nhà trai bị nhắc tới chuyện hôn ước, vốn đã dễ mắc cỡ. Mợ Cả còn treo lên miệng đích tôn tương lai. Cô nghe thấy đỏ bừng mặt, càng cúi gằm hơn.
Thẩm Tế Nhật nôn nóng. Cả một bàn lớn nhỏ đều chĩa ánh mắt lên người anh. Ở đây, cha mẹ anh có quyền lớn nhất, tất nhiên anh không quá để bụng ánh mắt người trong nhà. Tuy vậy giữa những người bên bàn tiệc này, có một gương mặt khiến anh luôn sượng sùng, hiện giờ còn cảm giác được người nọ đang dõi theo anh không hề chớp mắt…
Anh chỉ lo Du Thiên Lâm chẳng nể nang ai thốt ra điều gì đó linh tinh. “Đây là việc của riêng con. Mẹ đừng nhọc công sắp đặt. Con tự có chừng mực ạ.”
“Con có chừng mực ở đâu? Bao nhiêu năm rồi mà con vẫn lo không xong chuyện này. Nếu mẹ chả nhúng tay vào, lẽ nào con tính để Hạo Tinh một mực chờ con đến quá lứa nhỡ thì, già nua héo hon hay sao?” Mợ Cả nóng nảy. Lời mắng không kiêng kỵ một bàn đầy con cháu đang nhìn.
Rốt cuộc Vương Hạo Tinh hết nén nổi, ngẩng đầu khéo đỡ lời mợ Cả: “Thôi mà bác, bác đừng ép Thẩm đại ca như vậy. Cháu với anh ấy quen thân chưa bao lâu, hiện tại bàn tính hôn sự ngay quả thật rất vội vàng. Xin bác thư thả cho hai đứa con thêm chút thời gian nữa ạ.”
Cô du học trời tây lâu năm, thấm nhuần tư tưởng của phụ nữ thời đại mới. Tuy rằng cô với Thẩm Tế Nhật gặp gỡ hẹn hò đã vào độ chớm thân, nhưng cô hiểu sâu sắc đạo lý duyên phận là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Hai bên chưa đủ tâm đầu ý hợp, thì dẫu cho cố ép nên vợ nên chồng cũng không hạnh phúc.
Mợ Cả dự định răn dạy đứa con trai cứng đầu, kết quả là bị câu khuyên này của cô thuyết phục, nhưng thật mất mặt nếu chữa lời. Rốt cuộc Lão phu nhân mở miệng phá vỡ thế cục bế tắc: “Đúng vậy dâu cả, con nóng vội quá. Đâu thể bàn bạc chủ đề này ngay trước mặt con gái nhà người ta. Chúng ta còn chưa gặp mặt cha mẹ con bé để đặt vấn đề nữa kìa.”
Thẩm Chính Hoành đặt chén xuống, phân xử: “Hôm nay là tiệc sinh nhật Yến Thanh. Du trưởng ty còn đương ngồi chơi. Chúng ta tránh bàn chuyện trong nhà…”
Lão gia đã lên tiếng. Cho dù rầu héo ruột gan, mợ Cả cũng chỉ có thể nuốt trọn khổ tâm xuống.
Thẩm Chính Hoành mời mọi người tiếp tục dùng bữa, lại bắt đầu cạn chén với Du Thiên Lâm.
Vương Hạo Tinh thấy mợ Cả lạc lõng giữa yến tiệc, bèn gắp mấy đũa vô bát bà, từ từ an ủi. Thẩm Tế Nhật nhấc đôi đũa rồi buông, chủ yếu bởi mất khẩu vị ăn uống sau hồi lời qua tiếng lại ban nãy. Ánh mắt thấp thỏm thỉnh thoảng lướt tia nhìn sang Du Thiên Lâm bên kia.
Chuyện vừa rồi Du Thiên Lâm chứng kiến tận mắt tất cả ngọn ngành, nhưng chả cất tiếng dẫu chỉ một câu. Nãy giờ rượu vào không ít chén, hắn vừa đàm luận thời cuộc xoay vần với Thẩm Chính Hoành, vừa ăn vài miếng cơm, vậy mà một cái liếc mắt cũng chẳng thèm đưa về phía anh.
Thẩm Tế Nhật cảm thấy kì lạ, nhưng không thể diễn giải chỗ nào bất thường. Đợi sau khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm Chính Hoành bỗng nhiên thịnh tình mời Du Thiên Lâm tiếp tục lưu lại nghe hát và dùng bữa tối. Du Thiên Lâm từ chối với lí do Đốc tra ty còn công vụ phải giải quyết, hẹn lần sau lại tới thăm ông.
Thẩm Chính Hoành đã biết chuyện con trai ông kết thân với Du Thiên Lâm khi ở Nam Kinh, xử sự càng thân tình hơn với vị trưởng ty này, bảo Thẩm Tế Nhật tiễn hắn ra ngoài cổng cho phải phép, còn nhắn hắn rảnh rỗi nhất định phải thường xuyên ghé phủ chơi.
Du Thiên Lâm đến bằng xe nhà, nhưng xuống xe xong thì điều lái xe rời khỏi. Hiện thời hắn uống đẫy rượu. Thẩm Tế Nhật đứng sát một bên là ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, bèn gọi lái xe nhà mình tới, chở hắn đi Đốc tra ty.
Du Thiên Lâm chờ ở cổng. Lúc người làm dong xe hơi đến cổng, Thẩm Tế Nhật nhắc hắn lên xe. Da mặt đỏ phừng phừng, song hắn chưa tới nỗi say, suốt một đường vừa rồi vẫn đi đứng ngay ngắn thẳng thớm, bây giờ chẳng qua bước xuống mấy bậc thềm, thế mà hai chân mềm nhũn.
Thẩm Tế Nhật lập tức dìu, bắt cánh tay hắn duỗi sang ngang, vắt thẳng lên vai mình.
Nhìn ngoài thì tưởng Du Thiên Lâm gầy, nhưng thân thể được rèn luyện quanh năm ra cơ bắp rắn rỏi quả thực có sức nặng lớn. Thẩm Tế Nhật bị hắn dựa vào chỉ thiếu tí nữa là ngã chỏng quèo. May thay hắn hụt hai bước thì đứng vững vàng, tuy nhiên không bỏ cánh tay xuống, biến tư thế của hai người thành cái ôm mặt đối mặt.
Thẩm Tế Nhật xấu hổ vô cùng, đẩy ra, bị hắn thừa cơ vùi mặt vào sau gáy, thổi hai hơi nóng hôi hổi lên da cổ.
“Du Thiên Lâm!” Thẩm Tế Nhật cạn nhẫn nại để nhượng bộ thêm, lại véo sườn hắn lần nữa.
“A! Vân Thâm ca, thật sự rất đau đó!” Du Thiên Lâm bị ăn véo hai lần, còn cùng một vị trí, rốt cục không nhịn được, ngẩng đầu lên án.
“Đáng đời! Mau thả ta ra. Không coi đây là chỗ nào mà bậy bạ!” Thẩm Tế Nhật tuyệt chẳng mềm lòng.
Du Thiên Lâm bĩu môi, bày điệu bộ ấm ức. Tầm mắt đảo quanh mặt anh. Đầu tiên là lia mắt ngắm trực diện một lượt, tiếp theo dừng trên bờ môi. Da đầu Thẩm Tế Nhật tê dại khi ánh mắt đầy ám chỉ đó quét khắp người. Anh còn chưa kịp dứt mình khỏi, đã thấy hắn nhe răng cười: “Huynh đoán xem. Nếu hôm nay đệ hôn huynh ngay tại cổng lớn này, thì tin đồn vỉa hè ngày mai có biến đệ với huynh thành có một chân không nhỉ?”
“Nếu đệ dám làm thế thật, thì cả đời này ta sẽ không thèm để ý đệ nữa!” Thẩm Tế Nhật bối rối chẳng biết hắn say thật hay giả, đầu óc chứa đầy suy nghĩ nghiêm cấm tuyệt đối hắn xằng bậy trước mặt mọi người.
Du Thiên Lâm cười sái quai hàm, lúc này mới buông tay, còn thay Vân Thâm ca nhà mình chỉnh ngay ngắn cổ áo do ôm ấp mà xộc xệch: “Vậy thì vì huynh phải để ý đệ cả đời, hôm nay đệ sẽ nhịn nha.”
Hắn đùa xong nhích gần đôi chút, Thẩm Tế Nhật tưởng hắn còn càn quấy, thì thấy hắn ghé bên tai mình trêu chọc: “Ban nãy sau khi bàn chuyện hôn sự trong yến tiệc, huynh lén liếc đệ vài lần. Huynh nghĩ gì đấy? Sợ đệ tức giận đúng không?”
Bị hắn bóc trần tâm tư, Thẩm Tế Nhật tức khắc nóng đỏ hai tai, bề ngoài vẫn phải căng da mặt chữa thẹn: “Chỉ là ta sợ đệ uống say ăn nói lung tung, nói điều không nên nói thôi.”
“Điều gì là điều không nên nói? Thí dụ như đệ yêu huynh hả?” Du Thiên Lâm cúi đầu bật cười thành tiếng. Điệu cười đó lọt vào tai Thẩm Tế Nhật, âm vang khiến màng nhĩ ngứa ngáy, kéo theo sự bực bội trong ngực.
Thẩm Tế Nhật tránh tiếp tục giữ khoảng cách quá thân mật với hắn, giật tay về lùi từng bước: “Đừng khua môi mấy lời vô dụng này nữa. Mau trở về đi.”
“Được rồi.” Du Thiên Lâm dứt khoát kết thúc chòng ghẹo, liền đứng thẳng, còn lịch thiệp sửa sang cà vạt, rồi mới quay mình ngồi vào trong xe.
Nom động tác của hắn chả xiêu vẹo nghiêng lệch tí nào, Thẩm Tế Nhật đột nhiên hiểu ra vừa rồi lại bị đùa giỡn, giận lẫy chỉ ước cho hắn ăn một trận đòn.
Đóng cửa xe, Du Thiên Lâm hạ kính xuống, gác cánh tay tựa lên thành cửa sổ, cười xán lạn với anh: “Đừng quên ngày mai bắt đầu tiêm thuốc. Vân Thâm ca, đệ về nhé.”
Ngó hắn vác bản mặt vênh váo mà đi, Thẩm Tế Nhật mệt hết cả đầu, đang định xoay người trở lại, thì trông thấy Vương Hạo Tinh theo mẹ anh bước ra từ cổng.
Anh qua chào hỏi. Sau đó, mẹ bảo anh đưa Vương Hạo Tinh về. Xe trong nhà đã để Du Thiên Lâm dùng, anh bèn gọi một chiếc xe hơi, tiễn Vương Hạo Tinh về khách sạn Hồng Khánh.
Nhà họ Vương chưa từng mua bất kì sản nghiệp nào ở Nghi Châu. Bởi thế nên mợ Cả cứ đon đả mời Vương Hạo Tinh ở lại Thẩm gia, cho khỏi phải phiền phức thuê phòng khách sạn. Nhưng Vương Hạo Tinh kiên quyết không nhận lời mời này. Dù sao hai người họ là nam chưa cưới, nữ chưa gả, làm vậy rất vô phép.
Dọc đường, Thẩm Tế Nhật ngồi im lìm. Vương Hạo Tinh trộm liếc anh vài lần. Anh đều trầm ngâm quay ra ngắm cảnh phố xá, chẳng biết đang ngẫm nghĩ điều chi.
Vương Hạo Tinh cúi mặt nhòm bàn tay anh đặt trên đùi, chần chờ giây lát vươn tay nắm lấy bàn tay ấy. Mười ngón tay họ đan vào nhau.
Thẩm Tế Nhật sững người, quay đầu sang ngạc nhiên nhìn cô. Vương Hạo Tinh cười e thẹn hỏi nhỏ nhẹ: “Anh đang nghĩ gì vậy ạ?”
“Tôi có nghĩ gì đâu.” Thẩm Tế Nhật cười bâng quơ, cảm thụ mềm mại chỉ có ở tay con gái truyền vào từ gan bàn tay, nhưng trong lòng chẳng xuất hiện rung động dù chỉ một khắc. Vả lại không hiểu vì sao, cách đây mấy hôm anh còn có thể tiếp nhận kiểu nắm tay này, thế nhưng hôm nay lại mất tự nhiên, mong chóng rút tay về.
Song hành động như vậy sẽ tỏ thái độ quá phũ phàng. Anh e ngại Vương Hạo Tinh xấu hổ, nên cố giữ nguyên suốt một đường tới Khách sạn Hồng Khánh.
Anh tiễn Vương Hạo Tinh đến tận cửa phòng, nhắc cô nghỉ ngơi cho đỡ mệt đã tính đi ngay. Thì Vương Hạo Tinh gọi lại, chạy vào phòng lễ mễ xách một túi lớn đưa cho anh: “Đây là sách em tìm được khi về nhà lần này, đều là các tập bản vẽ khá chất lượng mà em mua lúc học ở Anh quốc. Thẩm đại ca, anh cứ cầm về thư tâm mà đọc nhé.”
Thẩm Tế Nhật nhận lấy. Cái túi to này thật nặng. Mở sách ra, bên trong in dày đặc những bản vẽ minh hoạ, anh nở nụ cười thích thú: “Em có lòng quá. Bao giờ xem xong, tôi sẽ trả lại em.”
“Không cần vội, đại thể em chẳng mấy khi dùng vài cuốn này. Kể cả anh quên trả em cũng không sao. Miễn là…” Vương Hạo Tinh líu díu nói tới đây hơi ngừng một đôi giây, trong cặp mắt long lanh khấp khởi một ánh chờ mong.
“Miễn là gì cơ?” Thẩm Tế Nhật mượn được sách quý, hoàn toàn không đặt tâm tư vào lời cô, thấy cô định cất tiếng rồi mà vẫn ngường ngượng ngắm mình, thì mới thực sự rời sự chú ý vào cuộc đối thoại, đợi cô tiếp lời.
Ý cười trong mắt Vương Hạo Tinh dần rõ ràng, cô ngoắc ngón tay với anh: “Anh lại gần đây. Em nói cho anh nghe.”
Thẩm Tế Nhật chả nghi ngờ gì, mới vừa tiến đến đã bị vịn vào bả vai. Vương Hạo Tinh kiễng mũi chân, hôn phớt lên đôi môi anh, sau đó im bặt, khép cửa trốn biệt vào phòng.
Toàn thân Thẩm Tế Nhật bị cái hôn này làm cho cứng ngắc, anh chết lặng người trơ mắt coi cánh cửa phòng đóng trước mặt mình. Chiếc túi lớn trong tay không còn lực giữ, rơi thẳng xuống sàn đánh “Bộp” một tiếng.