Sau khi trở về phòng, Tùng Trúc bê hòm thuốc từ trong ngăn tủ bị khoá, đặt lên bàn rồi ra ngoài.
Thẩm Tế Nhật đã dạy cậu ta cách tiêm, nhưng cậu ta không thực hiện được công việc đòi hỏi độ chính xác cao như vậy, thử mấy lượt đầu đều đâm sai vị trí. Thẩm Tế Nhật buộc lòng phải tự mình làm, mỗi lần lén tiêm trong phòng thì bảo cậu ta ra ngoài canh cửa.
Như mọi ngày, hôm nay sau lúc đóng cửa phòng, Tùng Trúc ngồi bệt xuống hành lang, tiện tay bứt một nhánh cỏ đuôi cáo* hí hoáy nghịch ngợm, chưa bao lâu thì cảm giác có người lẳng lặng tiến đến từ đằng trước.
*Cỏ đuôi cáo: Loài cỏ dễ mọc, nguồn gốc Á-Âu, du nhập nhiều nơi, có danh pháp khoa học là Setaria viridis. Loài cỏ này khác bộ với cỏ đuôi chó ở Việt Nam.
Cậu ta vừa coi rõ người tới gần là sợ hết vía đến cỏ đuôi cáo cũng đánh rớt xuống đất, đang định mở miệng, thì thấy người kia vội vàng ra dấu im lặng. Cậu ta căng mắt tròn xoe, ngô nghê gật đầu, ánh mắt vô thức ngoái lại dòm cửa phòng.
Du Thiên Lâm là người từng chịu huấn luyện lâu năm tại Trường quân sự Bắc Bình, mặc dù mang giày da, sải chân dài trên đường, thế nhưng nện bước thì một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy.
Hắn đi đến trước mặt Tùng Trúc, cau mày hỏi: “Huynh ấy ở bên trong à?”
Tùng Trúc gật đầu lần nữa, vẫn là điệu bộ giật mình thon thót nọ: “Du trưởng ty, ngài tìm tới đây bằng cách nào ạ?”
Du Thiên Lân đánh giá bốn phía: “Hỏi hai nha hoàn khắc biết. Huynh ấy làm gì ở trong mà cần ngươi canh ngoài này?”
“Đây…” Tùng Trúc lưỡng lự.
Cậu ta nhìn ra tâm tư của Du Thiên Lâm dành cho Thẩm Tế Nhật, nhưng nào dám làm cái việc vạch trần tâm tư đó trước mặt hai người. Cậu ta chỉ là phận tôi tớ, mặc dầu hầu hạ bao năm bên chủ, nhưng dù sao Thẩm Tế Nhật vẫn là chủ của cậu ta. Thành thật mà nói, Tùng Trúc không có gan bước qua lằn ranh thứ bậc. Lần giáp mặt với Du Thiên Lâm này, thứ nhất là vì tình thế thúc ép, thứ hai là bởi Thẩm Tế Nhật quen đụng chuyện gì cũng thui thủi giữ riêng trong mình, cậu ta trông thấy năm lần bảy lượt nên thực sự chẳng đành lòng.
“Ngươi chứng kiến bệnh tình của huynh ấy ở nhà ta hai ngày trước rồi đấy. Nếu ngươi cảm thấy ta có thể giúp huynh ấy, thì đừng nói dối ta.” Du Thiên Lâm không lắm lời, cũng không hùng hổ xông vào, chỉ đứng mặt đối mặt với cậu ta.
Tùng Trúc coi vóc dáng người trước mắt này to cao lừng lững hơn mình. Vẻ mặt hắn rất nghiêm nghị, y hệt gương mặt hơn một năm trước ở hiệu ăn Hoà Bình vậy, làm cho bản thân mình nháy mắt thấy được tia hy vọng. Mặc dù hiện tại người này có rất nhiều hành động khiến người ta khó hiểu, tuy nhiên giống như Vương Hạo Tinh nhận xét, Thẩm Tế Nhật ở trước mặt Du trưởng ty mang một dáng vẻ hoàn toàn khác mà bọn họ chưa từng bắt gặp. Bụng dạ kẻ khác nghĩ thế nào cậu ta không biết, nhưng cậu ta cảm thấy Đại thiếu gia như thế này ngày càng vui vẻ có sức sống hơn so với mấy năm qua.
Nghĩ vậy, Tùng Trúc bèn nhỏ tiếng: “Đại thiếu gia chữa bệnh là việc giấu cả nhà, ngoại trừ tiểu nhân trong phủ chả có ai hay. Người tiêm thuốc ở phòng mình, tiểu nhân canh ngay ngoài ạ.”
“Vớ vẩn! Chuyện lớn như vậy nói giấu là giấu được hả?” Du Thiên Lâm nghe ý lén lút điều trị là máu nóng rần rật khắp người. Tùng Trúc não nề thở dài: “Đại thiếu gia gánh trọng trách lớn. Trên dưới Thẩm gia chỉ trông vào mỗi mình người, nên người có thói quen không để người khác lo nghĩ ạ.”
Du Thiên Lâm mang nét mặt suy tư ngó hai cánh cửa đang khép chặt, lát sau mới nói như ra lệnh: “Ta vào xem huynh ấy. Ngươi tiếp tục canh cửa.”
“Du trưởng ty.” Tùng Trúc quay mình lật đật đuổi theo Du Thiên Lâm, gọi hắn trở lại.
“Thưa, ngài đối với Đại thiếu gia …là thật lòng ư?” Tùng Trúc tự răn mình không được vượt quá giới hạn, nhưng cậu ta luôn tò mò lời giải cho vấn đề này. Nếu mà Du Thiên Lâm thật lòng, thì cậu ta cũng có thể an tâm chút đỉnh.
“Không phải chân tâm, thì ta cần gì phải cất công ngàn dặm xa xôi đến làm phiền huynh ấy?” Du Thiên Lâm nhếch cánh môi cười, chẳng phí lời thề thốt, nói đoạn đẩy cửa vào phòng. Tùng Trúc trông hắn xoay người đóng cửa, nụ cười ngập tràn dư vị đắng cay vừa rồi của hắn hiện lên trong đầu óc non nớt.
Chao ôi…Nhân tình thế thái, ai cũng không dễ dàng. Tùng Trúc lắc đầu, nhặt nhánh cỏ đuôi cáo chỏng chơ trên nền hiên, tiếp tục tựa người vào cột trụ hành lang canh cửa.
Thẩm Tế Nhật mới lau sát trùng xong, đang chuẩn bị cầm kim tiêm đâm vào tĩnh mạch cánh tay thì bỏ xuống, nghe thấy tiếng mở cửa. Vừa ngẩng đầu, anh đã thấy ngay người bước vào phòng không phải Tùng Trúc, mà là tên tiểu quỷ đáng ghét kia.
“Đệ…” Thẩm Tế Nhật ngây ngẩn cả người, cũng quên moi câu từ mắng hắn. Du Thiên Lâm nhanh chân đến bên cạnh bàn, đảo mắt coi dụng cụ tiêm và đồ sát trùng xếp sẵn trên bàn, lại giật lấy kim tiêm mà tay Thẩm Tế Nhật cầm, quan sát nước thuốc màu xanh nhạt trong ống, thản nhiên hỏi: “Đây là thuốc loại bỏ huyết tụ hả huynh? Sao nó chỉ dùng để tiêm vào vậy?”
Mắt Thẩm Tế Nhật bất mãn long lên: “Làm thế nào mà đệ mò được tới tận chỗ này? Tại sao Tùng Trúc để đệ vào trong?”
“Thế thì tại sao huynh dám tự tiêm thuốc? Ngộ nhỡ sai góc độ hay đâm lệch mạch máu thì cực kì nguy hiểm!” Du Thiên Lâm cũng bất mãn gườm anh.
Thẩm Tế Nhật tính giành lại kim tiêm. Du Thiên Lâm vụt tay ra đằng sau. Anh vồ hụt vào không khí, nỗi tức giận cố nén ở lê viên ban nãy lập tức căng phồng nơi trống ngực, phẫn nộ: “Đưa đây! Đó không phải là thứ cho đệ đùa nghịch!”
“Vậy hành động của huynh nghe chừng đáng tin cậy? Gạt người nhà lén điều trị là chuyện lớn như vậy, còn tự mình tiêm. Huynh từng trải qua tập huấn chuyên môn cách tiêm hả? Huynh có biết tiêm thuốc là một loại kĩ thuật rất dễ xảy ra biến chứng không?” Lần đầu tiên Du Thiên Lâm không nói chuyện xuôi theo anh, mà đối địch với anh, trừng mắt trong cơn sôi trào quyết liệt.
Thẩm Tế Nhật chưa bao giờ phải đối mặt với thái độ giận dữ của người đệ đệ này, nhất thời chả biết cãi lí như thế nào, suy nghĩ rất lung bèn rũ tay áo, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn.
Nom anh cúi đầu nín thinh, Du Thiên Lâm hiểu thái độ ban nãy có hơi quá, song người mình yêu liều mạng như vậy, thì bảo hắn làm sao mà ngồi yên chịu đựng cho nổi. Nghĩ tới đó, hắn lại gần sát bên Thẩm Tế Nhật, nói bằng giọng chầm chậm: “Vân Thâm ca, chẳng phải đệ muốn trách huynh. Nhưng huynh chớ nên việc gì cũng gánh cực lên vai mình. Ví như trước đây không một ai cho huynh dựa vào, vậy thì về sau sẽ có đệ. Đệ đến Nghi Châu là vì huynh. Dẫu cho huynh không cách nào chấp nhận ngay, đệ vẫn hy vọng huynh hãy thử nương tựa vào đệ.”
Cánh tay Thẩm Tế Nhật đang sắp xếp vật dụng khựng lại đôi phần. Anh không ngước mắt nhìn hắn, vẫn im lặng chả đáp lời, thu dọn tiếp mấy món trên bàn vào hòm thuốc. Cuối cùng chỉ còn vị trí đặt ống tiêm là trống không.
Anh ngó khoảng trống đặt ống tiêm đó, ngẫm ngợi những lời Du Thiên Lâm vừa mới thủ thỉ bên tai. Những lời mê sảng mà anh chưa hề nghe ai nói với mình từ tấm bé. Chẳng hiểu có phải do gần đây nghe chúng nhiều đến chai lì hay không, anh lại chả nổi giận dễ dàng giống trước nữa.
Anh ngẩng đầu, ngửa bàn tay về phía Du Thiên Lâm: “Trả lại kim tiêm cho ta!”
“Đệ giúp huynh.” Du Thiên Lâm chớp cơ hội nắm lấy tay anh. Thẩm Tế Nhật tức thì muốn rút tay về. Du Thiên Lâm nắm chặt không buông, cố thuyết phục thêm: “Lúc trước đệ từng học hộ lý cơ bản ở trường quân sự. Đệ am hiểu việc này. Huynh hãy để đệ giúp huynh, chí ít đệ cũng thành thạo!”
“Khỏi cần. Ta đã tự tiêm rất nhiều lần. Ta có thể làm việc này mà không cần đệ.” Thẩm Tế Nhật thi gan với hắn, cả bàn tay bị Du Thiên Lâm niết đỏ lại chẳng thể gỡ ra. Phòng tuyến tâm lí ngăn chặn tình cảm sụp đổ, kéo theo thay đổi loại cảm giác, nỗi chua xót nghẹn ngào thi nhau trào dâng trong tâm khảm.
“Vậy huynh cho đệ xem tay huynh.” Riêng vấn đề liên quan đến sức khoẻ của anh, Du Thiên Lâm kiên quyết không thoả hiệp, đang giằng co thì vén tay áo anh lên quá cổ tay, quả nhiên trông thấy một mảng tím bầm chỗ phía trong khuỷu tay. Trên các mạch máu đều sót dấu vết của mũi chích, số lượng còn không ít.
Vừa liếc qua này là biết người ngoài nghề không đâm đúng vị trí, hoặc chưa nắm được độ mạnh yếu lúc đẩy ống tiêm gây ra. Du Thiên Lâm xót xa như da thịt mình, không ngại anh giãy dụa phản đối, hôn lên vệt bầm tím đó.
Thẩm Tế Nhật vừa thoa cồn i-ốt. Vùng da sắp tiêm nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Dường như Du Thiên Lâm chẳng ngửi thấy, đưa lưỡi liếm.
Thẩm Tế Nhật bị cử chỉ của hắn doạ sợ, tức khắc cảm nhận một cơn tê rần dưới thắt lưng. Có thứ gì đó cứ lan tràn khắp huyết quản, vọt thẳng lên đỉnh đầu, suýt chút nữa khiến anh đứng không vững phải ngồi thụp xuống.
Du Thiên Lâm liếm xong cúi đầu chăm chú, giữ nguyên tư thế này ngắm anh giây lát, trong cặp mắt luôn dịu dàng như nắng sớm bùng lên dục vọng chiếm hữu nồng đượm. Nhân lúc Thẩm Tế Nhật còn đang hoảng hốt, hắn hạ mắt nhấc lấy ống tiêm, đâm vào tĩnh mạch.
Cảm giác đau nhói tựa kiến cắn hoà vào mạch máu lan truyền đi khi cắm mũi tiêm. Ngón tay anh căng thẳng siết chặt. Du Thiên Lâm vân vê gan bàn tay làm anh thả lỏng, nắm chắc kim tiêm đẩy đến tận cùng, sau đó dứt khoát rút ra, một tay gắp bông đè lên cầm máu cho anh.
Cả quá trình chẳng có một thao tác dư thừa. Trừ bỏ ban đầu đâm vào nhoi nhói ngoài da, Thẩm Tế Nhật chả cảm giác được bất kì điều gì khác.
Cho dù anh dối mình cũng phải thừa nhận, tay nghề của Du Thiên Lâm quả thật rất chuyên nghiệp. Đệ ấy tiêm êm dịu hơn mình.
Du Thiên Lâm không nhìn mặt anh, vẫn chú tâm dõi mắt đăm đăm vào vị trí đè bông cầm máu, đè ép khoảng chừng hai phút sau mới lấy ra: “Được rồi. Ngày mai bắt đầu đổi thành tay phải. Tay trái của huynh không thể tiêm thêm.”
Thẩm Tế Nhật định cự tuyệt, chưa kịp mở miệng đã nghe hắn doạ: “Kể từ ngày mai, mỗi ngày đệ sẽ tới giúp huynh tiêm thuốc. Nếu huynh không muốn bị người nhà phát hiện chuyện này, thì đừng từ chối đệ nữa.”