Thẩm Tế Nhật đứng hồi thần ở cửa một lúc lâu. Mãi đến khi ngón tay bị dây túi đựng sách siết đau, anh mới nâng tay, gõ nhẹ cánh cửa trước mặt.
Vương Hạo Tinh không biết anh chưa về, lúc mở cửa trông thấy người giật mình: “Thẩm đại ca, sao anh…”
“Tôi có vài điều muốn nói với em.” Thẩm Tế Nhật ôn tồn cất lời.
Sắc mặt anh khá tệ khiến Vương Hạo Tinh lập tức nhớ tới hành động lớn mật của mình ban nãy, rụt rè nhìn anh: “Có phải anh giận em không ạ?”
Thẩm Tế Nhật chưa lựa được câu trả lời thích hợp, thì cánh cửa phòng đối diện bật mở, một đôi vợ chồng bước ra. Do đó, Thẩm Tế Nhật đề nghị: “Nơi này nói chuyện bất tiện. Em có thời gian chứ? Xuống dưới uống tách cà phê nhé.”
Vương Hạo Tinh hơi gật đầu, đi xuống lầu cùng anh, vào phòng ăn đồ Tây của Khách sạn Hồng Khánh, gọi hai cốc cà phê.
Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng không chịu mở miệng trước. Tới tận khi người phục vụ bê cà phê lên, Vương Hạo Tinh mới cầm lấy nhấm một ngụm, phá vỡ sự im lặng: “Anh muốn nói gì ạ?”
Cô hiểu nụ hôn kia có phần đột ngột. Nhưng khoảng thời gian cô và Thẩm Tế Nhật hẹn hò, ngoại trừ thỉnh thoảng nắm tay thì giữa hai bên chả có bất kì tiến triển nào khác. Cô không đoán nổi Thẩm Tế Nhật còn vướng mắc gì. Song cô chẳng phải là cô gái cứ khư khư giữ lấy lề thói cũ, mà luôn tự gạt bỏ e dè để chủ động một chút. Vì vậy, sau khi nghe hết lời Thẩm phu nhân nói trên bàn tiệc, cô bèn quyết định sẽ tiến thêm một bước.
Tuy thế, hiện tại trong lòng cô lại không có chủ định nào cả. Đa phần bởi vẻ mặt khác thường của Thẩm Tế Nhật, làm cho cô nghĩ rằng hành động của mình vẫn còn hơi hấp tấp. Nhưng nào ngờ khi Thẩm Tế Nhật mở lời, sự tình lại phát triển sang một hướng hoàn toàn khác.
Tách cà phê trong tay Vương Hạo Tinh suýt nữa không được cầm vững. Cô choáng váng nhìn Thẩm Tế Nhật, thảng thốt: “Tại sao ạ? Lẽ nào là vì vừa rồi em hôn anh?”
“Không, điều đó chẳng liên quan gì tới vấn đề này.” Thẩm Tế Nhật khó khăn lắc đầu: “Em rất tốt. Vấn đề nằm ở tôi.”
Anh biết bỗng dưng đưa ra lời chia tay thì chắc chắn Vương Hạo Tinh rất khó chấp nhận, nhưng anh thật sự hết cách để tiếp tục nữa. Vương Hạo Tinh có sự chờ mong đối với anh. Niềm chờ mong này sẽ theo thời gian trôi qua mà được bồi đắp ngày càng dày nặng. Tuy nhiên anh không có cảm giác đối với Vương Hạo Tinh, vậy thì đáp lại như thế nào? Kéo dài thêm, không phải là làm lỡ dở em ấy hay sao?
“Vấn đề của anh là gì ạ? Anh hãy nói đi. Em và anh sẽ cùng nhau tháo gỡ.” Vương Hạo Tinh ngồi thẳng lưng, nét mặt đôi phần kích động.
Thẩm Tế Nhật áy náy nhìn cô: “Hạo Tinh, em là cô gái tốt, xứng đáng gặp được người tốt hơn. Trên người tôi mang trọng trách lớn, hoàn cảnh trong nhà phức tạp. Sau này nếu em thật sự bước vào, sẽ khó hạnh phúc.”
“Thẩm đại ca, anh không cần tìm loại lý do này. Gia đình nhiều người có người nào là không phức tạp? Nhà em cũng có hai mợ, ba anh chị em. Đây hoàn toàn không phải là trọng điểm.”
Vương Hạo Tinh thoáng chốc đã lật tẩy việc lấy cớ. Nom dáng vẻ cô chẳng từ bỏ, Thẩm Tế Nhật ảo não, đồng thời bất giác nhớ tới ban nãy. Lúc anh suy ngẫm ở cửa vừa rồi có tự vấn bản thân, phải chăng mình thật sự không thể tiếp tục với Vương Hạo Tinh?
Dẫu sao mấy năm gần đây, anh từng làm quen với quá nhiều cô gái và Vương Hạo Tinh quả thực là cô gái có tính cách phù hợp nhất. Mà anh đã hai mươi tám, còn trì hoãn thêm nữa, thì chưa bàn đến việc có thể gặp được người mình động tâm hay không, ngay cả tìm người phù hợp đã cực kì gian nan rồi. Cho nên anh luôn ôm tâm tình nỗ lực cố gắng, ép bản thân tập trung tâm trí, thử yêu cô gái này.
Thế nhưng chả hiểu vì sao, một cô gái ưu tú như vậy, vẫn không tài nào khiến anh sinh ra cảm giác muốn thân cận. Ngay cả nụ hôn vừa nãy, vốn nên khiến cho người ta nảy sinh rung động trong tâm tưởng, nhưng tự đáy lòng anh lại nổi lên tình tự mâu thuẫn.
Trong đầu anh chứa đầy những ý nghĩ lộn xộn hỗn loạn, không thể đáp lời. Vương Hạo Tinh dõi theo anh hồi lâu đột nhiên hỏi dò: “Thẩm đại ca, hay là anh có chuyện gì khó nói ạ?”
Câu hỏi này tựa như thanh la chợt vang bên tai, kéo toàn bộ suy nghĩ của anh trở lại. Anh trông Vương Hạo Tinh mà cứng đờ người, bỗng hơi chột dạ, dời ánh mắt sang hướng khác.
Vương Hạo Tinh nãy giờ cứ nhìn đăm đăm vào mắt anh, giây phút này thấy tầm mắt anh lơ đãng, ngón tay nắm thành quyền, nỗi niềm lắng sâu trong lòng.
“Quên đi. Nếu anh chẳng chịu nói, thì em chẳng ép. Nhưng em không đồng ý chia tay.” Vương Hạo Tinh bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, đúng lúc Thẩm Tế Nhật đang định cất tiếng thì nối lời: “Em cảm thấy anh là người tốt lắm, em chưa muốn từ bỏ anh. Bất kể anh giấu điều gì khó nói, em vẫn sẽ chờ, chờ cho đến một ngày nào đó anh tự nguyện giãi bày. Em cũng tin cuối cùng sẽ có một ngày anh cảm nhận được tình cảm của em, sẵn sàng chấp nhận em.”
Dứt lời cô liền đứng dậy, đưa qua chiếc túi đựng sách Thẩm Tế Nhật vừa trả lại cô: “Nếu em đã tặng sách cho anh, thì em từ chối nhận lại. Có điều anh yên tâm, em sẽ không làm việc gì xa hơn, chỉ cần gặp mặt giống như trước là được rồi.”
“Không phải! Hạo Tinh, tôi…” Thẩm Tế Nhật tính giải thích. Nhưng Vương Hạo Tinh nhanh chóng thẳng thừng bước ra ngoài. Để lại anh đứng chôn chân tại chỗ, chỉ cảm thấy cái túi đầy sách kia y hệt khoai lang nóng phỏng tay, rốt cuộc chẳng thể nếm được niềm vui như lúc vừa mới nhận.
“Thẩm tiên sinh, ngài cần tôi giúp gì không ạ?” Anh đứng bên cạnh ghế tựa rất lâu mà chả nhúc nhích. Người phục vụ không hiểu đây là tình huống nào, chỉ có thể lại gần hỏi.
“Không có gì đâu.” Anh lắc đầu, nhấc túi sách rồi tính tiền trở về. Vốn định tìm cơ hội nói chuyện với Vương Hạo Tinh, nào ngờ chân trước chân sau vừa bước vào cổng phủ, thì trông thấy Tùng Trúc hớt hải ra đón: “Đại thiếu gia, ơn giời người đã về! Nguy to rồi, Thẩm Xuân Hàn lại gây rắc rối. Người vào mau ạ. Mợ Cả đang mắng um lên ở tiền thính đó ạ!”
Tâm Thẩm Tế Nhật chùng xuống, anh nhét đại túi sách nặng vào lòng Tùng Trúc, lập tức đi về phía tiền thính.
Trên đường, đám nha hoàn và gia đinh chứng kiến, ai cũng tỏ vẻ rình coi và khinh thường ra mặt. Đợi đến cuối cùng anh tới ngay ngoài tiền thính, thì nghe thấy tiếng mắng chửi của mẹ anh kèm tiếng khóc thảm thiết của hai người phụ nữ truyền ra từ bên trong.
Hôm nay anh chả đếm nổi đây là lần thứ mấy mình thở dài, vừa mới bước qua ngưỡng cửa thì cảnh tượng đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế, một thiếu nữ đứng bên cạnh. Hai người đều lau nước mắt. Mợ Cả và lão gia ngồi ở ghế bành*. Thẩm lão gia không nói một câu nào, nhắm mắt dưỡng thần. Mợ Cả hùng hùng hổ hổ, sau khi ngó thấy con trai mình tiến vào thì ngừng lại, nhưng vẫn có thể coi ra bà đang mang mùi thuốc súng nồng nặc.
*Ghế bành
Người phụ nữ ấy vốn dĩ ngồi nghiêng người, kết quả khoé mắt thoáng liếc thấy anh đặt chân vào, tức thì đứng dậy chạy ba chân bốn cẳng tới trước mặt anh, nước mắt ngắn nước mắt dài mau mắn kể lể: “Tế Nhật à! Con phải cứu đệ đệ con, thằng bé, thằng bé bây giờ gặp đại nạn rồi!”
Thẩm Tế Nhật vội đỡ lấy người phụ nữ nọ: “Dì nhỏ đừng gấp. Việc lớn động trời vẫn có biện pháp giải quyết, xảy ra chuyện gì từ từ nói ạ.”
“Đúng là việc lớn động trời đấy! Gây tai nạn chết người! Chọc tới tận Cục Cảnh sát còn giải quyết như thế nào? Chẳng nhẽ đòi móc tiền tươi thóc thật lót tay cảnh sát!”
Thẩm Tế Nhật nhíu mày: “Tóm lại là nhà mình xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Người phụ nữ kia là em gái ruột của Thẩm Chính Hoành, tên là Thẩm Ngọc Chi. Ngày xưa cũng từng là Đại tiểu thư Thẩm gia sống trong nhung lụa. Thế nhưng thời trẻ không hiểu chuyện, nằng nặc vòi gả cho một thư sinh gia cảnh bần hàn. Lúc ấy vì người đàn ông này mà quan hệ với người trong nhà cực kì om sòm căng thẳng. May mà khi xảy ra việc trên, Thẩm Chính Hoành đã giúp em gái không ít. Nhưng sau khi kết hôn, bà ta hiếm khi lai vãng Thẩm phủ, theo gia đình nhà chồng rời sang vùng khác. Thẳng đến vài năm trước, người đàn ông kia qua đời, bà ta mới dắt theo đứa con trở lại Nghi Châu.
Vốn mẹ con Thẩm Ngọc Chi không có tư cách tiếp tục nhận sự giúp đỡ từ các họ hàng thân thuộc của Thẩm gia nữa. Nhưng bà ta khóc lóc tìm tới Thẩm Chính Hoành. Thẩm lão gia thương hai mẹ con bơ vơ không nơi nương tựa, để đứa con trai bà ta cải thành họ Thẩm, nhập vào gia phả Thẩm gia. Lúc này mới được tông môn họ hàng thừa nhận, cuộc sống coi như tạm bợ đắp đổi qua ngày.
Từ bấy đến giờ, Thẩm Chính Hoành thường xuyên rót tiền cưu mang mẹ con Thẩm Ngọc Chi. Thậm chí còn lo lót cho Thẩm Xuân Hàn vào Học viện Thiếu niên Nam Kinh mà khi đó Thẩm Tế Nhật theo học. Nhưng Thẩm Xuân Hàn chẳng phải dạng người biết đọc sách, không bàn ba ngày hai bận trốn học đánh lộn bị thưa kiện, còn suốt ngày gây hoạ. Mỗi lần tên này quay về, toàn là Thẩm Tế Nhật vội vội vàng vàng đi giải quyết hậu quả.
Bởi vậy, Thẩm Ngọc Chi trông thấy anh hệt như thấy cọng rơm cứu mạng, vớ được không buông, ra sức lắc đầu: “Mọi chuyện không phải như thế! Xuân Hàn là đứa có phần ham nghịch ngợm nhưng nó nào dám giết người chứ! Hồi nhỏ, ngay cả xem ta mổ cá, nó cũng sợ hãi. Đây hoàn toàn là bị người ta hãm hại! Tế Nhật, con nhất định phải cứu nó! Ta chỉ có một đứa con trai. Nếu xảy ra mệnh hệ gì, ta thật sự chẳng thiết sống nữa!”
Dứt lời liền quỳ xuống trước Thẩm Tế Nhật. Thẩm Tế Nhật vội vã nâng người cô này dậy, song chưa đỡ được thiếu nữ bên người bà ta.
Thiếu nữ này là vị hôn thê của Thẩm Xuân Hàn, năm ngoái được ấn định hôn sự, vốn định chờ sang năm Thẩm Xuân Hàn tốt nghiệp là về nhà làm hôn lễ. Ai liệu nổi việc bất trắc như vậy sẽ ập đến. Mặc dù cô không phải tiểu thư nhà giàu như người khác, nhưng có học thức, hiểu biết lễ nghĩa, dung mạo đoan trang. Sau khi quỳ xuống thì cô phủ phục bên chân Thẩm Tế Nhật, khóc than: “Đại thiếu gia, xin người cứu thiếu gia Xuân Hàn với! Chắc chắn thiếu gia không bao giờ giết người, xin người!”
Thẩm Tế Nhật muốn mời cô đứng lên. Kết quả là mợ Cả nhấp nhổm không yên, qua đây kéo con trai ra đằng sau mình, nhiếc móc: “Đám người nhà các người thực sự là bám dai như đỉa! Mấy năm nay thằng nghịch tử nhà cô đã tạo bao nhiêu phiền phức lôi thôi? Lão gia với Nhật nhi đã thay các người hốt dọn tàn cục bấy nhiêu lần rồi? Lần này gây chuyện nghiêm trọng như vậy, cô bảo Thẩm Tế Nhật giúp đỡ thế nào? Giúp cô đi cướp ngục đấy phỏng!”
“Không phải đâu, ý em không phải như vậy! Chị dâu, em chỉ xin Tế Nhật thử khơi thông tí chút quan hệ. Cháu nó từng học ở Nam Kinh, chắc chắn quen biết không ít người!” Thẩm Ngọc Chi bao biện xong lại quỳ xuống trước mặt Thẩm Chính Hoành, van nài tiếp: “Đại ca, muội biết mấy năm rồi huynh giúp muội nhiều lắm. Muội chỉ xin huynh một lần, thật sự là một lần cuối cùng! Đợi Xuân Hàn trở về muội nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, đảm bảo nó chả dám náo loạn nữa!”
Bà ta bám lấy đầu gối Thẩm Chính Hoành, khóc không thành tiếng. Thẩm Tế Nhật chẳng đành lòng, thế nhưng bị mẹ anh túm tay cấm đi. Trong khi bầu không khí ngột ngạt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Lão gia, mợ Tư lại nôn. Tiểu Lâm đại phu chẩn bệnh vẫn không thuyên giảm, có lẽ nên mời bác sĩ Tây y đến khám ạ.”
Người thông báo chính là quản gia. Rốt cuộc Thẩm Chính Hoành mở mắt, ngó Thẩm Ngọc Chi quỳ trên nền nhà.
Ông với Thẩm Ngọc Chi là anh em cùng cha cùng mẹ, máu mủ ruột rà gắn bó từ nhỏ. Cũng vì duyên cớ này mà ông bằng lòng năm lần bảy lượt chiếu cố hai mẹ con họ. Coi em gái nước mắt giàn giụa, ông thở dài, cúi mình đỡ người trước mặt lên: “Thôi, trước tiên để Tế Nhật xem qua là tình huống gì rồi tính sau.”
“Đa tạ đại ca! Đa tạ! Đa tạ!” Được những lời này của ông, tâm trạng căng như dây đàn của Thẩm Ngọc Chi cuối cùng cũng nới lỏng dăm phần. Nhưng bà ta vừa cảm tạ xong thì chợt nghe mợ Cả nổi giận đùng đùng dội ngược: “Lão gia! Ngài dễ dàng đồng ý, thì Nhật nhi phải làm gì bây giờ! Hiện tại chính phủ nghiêm trị tham nhũng như vậy, lẽ nào ngài thực sự sai thằng bé đi hối lộ quan chức bên Nam Kinh ư?”
Thẩm Chính Hoành không trả lời bà, mà quay sang Thẩm Tế Nhật bảo: “Ta đi trước xem bệnh tình của mẹ Tư con, đợi lát nữa tới phòng ta bàn sau.”