Thẩm Khang về tới nhà lấy đồ rồi tới bệnh viện. Chân trái mới đặt tới cửa, mắt đã trông thấy một cô gái mặc áo blouse tiến tới, nói với anh chủ nhiệm Lăng muốn gặp.
Anh gật đầu, theo thang máy đi thẳng lên tầng 5. Dừng chân trước cửa phòng, nâng tay lên gõ ba tiếng báo hiệu cho người bên trong biết.
“Vào đi.”
Đẩy cửa ra, nâng bước tiến vào, hướng người đối diện chào xong mới lên tiếng.
“Chủ nhiệm tìm con có việc gì sao ạ?”
“Bên khu B cần người tới hỗ trợ, cậu qua đó đi. Chú ý cẩn thận. Biến chủng mới lần này không như mấy lần trước.”
“Vâng, chủ nhiệm.”
Rời khỏi văn phòng chủ nhiệm khoa cấp cứu, đám người Quân Đông cũng chạy tới.
“Ông ấy nói gì?”
“Đi giúp nhóm người bên khu B.”
“Bên đó là người nhiễm dịch. Ông ta sao đột nhiên điều nhóm mình tới đó?”
“Còn sao nữa. Bữa trước Thẩm Khang từ chối con gái ông ta, ông ta trút giận giùm tiểu bảo bối thôi.”
“Nói nhỏ thôi. Người khác nghe được.”
“Ừ ừ. Tao biết rồi.”
Tử Đằng biết chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ khó sống tốt nơi bệnh viện này, cậu hạ thấp âm thanh xuống, nói tiếp.
“Nhóm người bên khu B có một cô gái để ý mày đúng không?”
“Ai biết. Chắc thế.”
Anh đi trực có bao giờ chú ý tới người con gái nào đâu, chỉ quan tâm công việc hoàn thành tốt hay không tốt.
Đột nhiên lại nhớ Phó Hoành rồi. Có hắn ở đây anh sẽ được nghe nhiều thứ có đạo lý, hiểu rõ nên ứng phó thế nào.
“Đi thôi.”
Thẩm Khang khoác xong áo blouse, bỏ điện thoại vào tủ khóa lại. Dẫn đầu đoàn người đi tới khu vực mà chủ nhiệm nói tới.
Các khu được ngăn cách với nhau bởi một vườn hoa nhỏ. Nơi này thường dùng cho những ai muốn thay đổi không khí, thoát khỏi mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.
Đi vào trong phòng bệnh chung, một người phụ nữ trung niên la hét kêu đau, kêu chán không ai phản ứng liền đổi qua nói đói bụng, muốn ăn cơm.
Thẩm Khang vừa tới chưa kịp hiểu chuyện gì, một bác sĩ tới thăm khám nãy giờ nghe bà ta kêu mãi thấy phiền, bảo nhóm người Thẩm Khang qua hỗ trợ mang cơm tới cho người bệnh.
Xe đưa cơm tới, mỗi người một suất ăn. Anh vừa phát cơm xong, quay người đi tính lấy phần cơm tiếp theo đưa cho giường kế bên bất ngờ bị một tô canh ném tới.
Thầm Khang đơ người không kịp di chuyển, tay bị bỏng một mảng lớn. Không có cảm giác đau cho đến khi người con gái nào đó la lên.
“Tay cậu bị bỏng rồi.”
“À ừm… không sao.”
Quân Đông đứng góc cuối căn phòng nghe tiếng la vội chạy tới sau khi phát xong phần cơm cuối cùng.
“Khang, mày đi xử lý đi.”
Khang nghe thằng bạn gọi mới cảm thấy cái nóng bỏng rát trên cánh tay. Từ nãy đến giờ anh không có chút cảm giác gì. Dây thần kinh phản xạ của anh bị chậm lại. Truyện mới cập nhật
Người ở đây toàn là người bệnh, sự đau đớn hành hạ thân xác họ, họ không còn tâm trí đâu xót thương cho những người sinh viên bị đối xử tồi tệ. Có người đau quá không chịu nổi còn đổ nước sôi lên người của sinh viên ở đây.
Bác sĩ tới thăm khám đã rời đi trước khi sự việc diễn ra.
Người mặc chiếc áo blouse là người có thể chữa trị cho người bệnh, giúp cho những con người đã mất đi niềm tin vào sự sống tìm lại ý nghĩa của nó.
Họ cần sự tôn trọng, tín nhiệm đến từ người bệnh, chứ không phải là những câu mắng chửi, coi như người hầu mà ra lệnh.
Thẩm Khang để tay dưới vòi nước xả cho bớt đi cái nóng. Chẳng kịp bôi thuốc, anh đã bị gọi đi làm nhiệm vụ.
Tới khi được nghỉ ngơi, vừa tháo ra bộ đồ bảo hộ, anh tính đi ăn tối thì bị một tiếng gọi giật lại.
“Ngại quá, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi. Tôi thấy vết thương của cậu bị bỏng như vậy không thể không bôi thuốc, sẵn trong tay có ít thuốc ở đây, tôi mang cho cậu dùng.”
“Không cần đâu. Lát tôi nhờ bọn kia mua.”
“Đêm nay khó ra ngoài mua thuốc, các cửa tiệm thuốc đều phải đóng cửa theo giờ giới nghiêm rồi. Cậu đừng ngại, cứ lấy mà dùng đi.”
Thẩm Khang nhìn lọ thuốc tròn tròn trong tay cô gái kia, gật đầu đưa tay lấy một ít thuốc để bôi xong rồi trả lại.
Cô gái kia rời đi một lúc đám người Quân Đông mới trở lại.
“Đi ăn thôi tao đói bụng lắm rồi.”
“Ừ. Đi.”
Ăn xong cả đám quay lại khu B tiếp tục làm việc.
Nhóm người tính vừa tới cửa phòng bệnh đã bị chặn lại. Y tá bảo trong nhóm của họ có một người đã dính Covid, những người còn lại hiện tại phải đi xét nghiệm RT-PCR.
Trong lúc đợi trả kết quả, mấy người ngồi cùng nhau bàn xem nếu lỡ bị thật thì nên chơi gì cho hết thời gian bị bệnh. Chưa thấy ai bị nghi dính Covid còn lạc quan như đám người này.
Cũng đúng thôi, làm nghề này đã không ít bác sĩ ra đi, cũng không thiếu người được chữa khỏi.
5h sáng. Kết quả được thông báo. Anh dính “số độc đắc”. Ngạc nhiên chưa?
Mấy người còn lại bị đưa đi cách ly, Thẩm Khang thì được đưa tới phòng bệnh chung ở tầng 2 khu B. Lại đến với căn phòng lạnh lẽo theo một cách khác. Đời thú vị thật đấy.
Nằm trên cái giường số 12 ở cuối góc phòng từ ngoài vào. Anh nhàm chán chẳng có gì làm, nằm xuống đánh một giấc đẹp. Dù sao cũng không biết được mai này sẽ ra sao, sống hay chết, cứ ngủ đã, bù lại những lúc bị thiếu.
Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng cách ly chung. Tử Đằng cùng Quân Đông ngồi chơi cờ với nhau ở dưới sàn. Phòng cách ly này chỉ dành cho sinh viên y các trường tới hỗ trợ bệnh viện bị nghi nhiễm vào ở.
“Mày nói xem Phó Hoành thì mất tích, Thẩm Khang thì bị dính Covid, hội thao sắp tới làm sao đây?”
“Thẩm Khang sẽ khỏe sớm thôi.”
“Mày lấy đâu ra tự tin đó vậy? Chủng mới rất khó lường.”
“Hai chữ thôi. Trách nhiệm.”
Ý của Quân Đông chính là vì trách nhiệm với đồng đội, với người nhà, với bản thân, Thẩm sẽ cố gắng phối hợp tốt nhất để mau chóng khỏe lại.
Có đôi khi niềm tin sẽ là thứ giúp chúng ta chiến thắng bệnh tật. Chỉ cần đủ vững tin, nguy sẽ thành an. Trên cuộc đời này không thiếu nhất chính là kỳ tích trong y học.
“Mày nói xem phòng Thẩm Khang ai trực?”
“Tao nhớ hình như là Thư Nhã.”
“Nhớ đúng rồi đó. Thư Nhã tự nguyện xin lên làm hộ lý ở phòng đó.”
“Ù uây.”
Thư Nhã trong lời những người bạn của Thẩm Khang nói tới ở đây là cô gái học chuyên khoa sản cùng trường với bọn họ. Cô gái này được cái rất biết cách lấy lòng người, đặc biệt dễ làm người ta khắc ghi nhớ mãi không quên bởi dáng vẻ trong tĩnh có động của cô ấy.
“Chiếu tướng.”
“Ủa. Gì??? Khoan bạn ơi. Cho mình đi lại.”
Tử Đằng chặn tay người kia lại, lắc lắc ngón tay.
“Nô nô bạn ơi. Đi rồi không đi lại.”
Chấn Kiệt ở trên giường nhìn xuống thấy hai tên kia chơi cờ rất vui cũng thò đầu ra góp mặt.
“Quân Đông, chơi phải chú ý. Chưa gì để Tử Đằng ăn sạch rồi.”
“Không chơi nữa. Tao đi ngủ.”
Quân Đông đứng dậy bỏ về giường. Còn Tử Đằng lại cười, cúi xuống thu dọn bàn cờ.
“Chuyện của Thẩm Khang, bọn mình đừng can thiệp nhiều. Nó không vui đâu. Tình yêu có duyên số cả.”
Cuộc vui đùa của ba người kết thúc bởi một câu nói đạo lý của Tử Đằng.
Hiểu Tinh đang ngồi học trong lớp đột nhiên hắt xì một cái.
“Hiểu Tinh, bị cảm à?”
“Không có. Mình khỏe lắm.”
“Chú ý đừng để bị cảm. Sắp thi cuối kỳ rồi, cậu phải uống nhiều nước ấm vào, tốt cho cơ thể, đặc biệt trong thời kỳ này.”
Lời nhắc của Thương Vũ vô tình làm dấy lên ngọn lửa đã tắt bấy lâu của Hiểu Tinh. Cô không phải người vô tâm, chỉ là cô biết bản thân không thể gây thêm phiền phức cho anh nên mới không hỏi thăm gì.
Bên cạnh anh luôn có những người bạn chân thành. Họ sẽ chăm sóc anh tốt thôi. Hơn nữa, tính tự chủ của anh cao như vậy, cần gì ai nhắc phải này kia.
“Được. Mình biết rồi. Cám ơn cậu đã nhắc.”
Nghe rất khách sáo nhỉ? Nhưng chịu thôi, cô không thể mở lòng ra tiếp nhận thêm ai khác ngoài anh. Anh là người cô trân trọng duy nhất trong cuộc tình không trọn vẹn này.
“Hiểu Tinh, cho cậu viên kẹo vitamin này. Ngậm cho tăng cường đề kháng.”
“Nghi Điệp, cám ơn cậu. Cho mình xin nhé.”
Bỏ vào trong miệng ngậm, vị ngọt ngọt chua chua của viên kẹo từ từ thấm vào nơi cuống họng. Tinh thần tốt hơn, cô tiếp tục triển khai công việc cho nhóm thuyết trình lần này.
Môn thiết kế hôm nay giảng viên giao nhiệm vụ chọn đề tài cho mỗi nhóm rồi chuẩn bị để tuần sau bắt đầu thuyết trình. Theo bốc thăm, nhóm cô là nhóm được “ưu ái” đi đầu tiên.
Trước hay sau thì cũng đều phải làm, cô không quan trọng vị trí, việc cần chú tâm bây giờ là nội dung và ai thuyết trình.
“Xán Xán, cậu tới đi.”
“Không, mình chưa thuyết trình bao giờ, mình không làm được đâu.”
Hiểu Tinh day day cái trán, nhóm này làm việc gì cũng ổn chỉ tới tìm người thuyết trình là nháo nhào.
“Được rồi, để mình.”
Hiểu Tinh nói xong bắt đầu tìm kiếm tài liệu chi tiết để nói sâu về vấn đề kết hợp thiết kế trang phục giữa cổ đại và hiện đại.
Ngày diễn ra bài thuyết trình, cô gái nhỏ bước lên bục với phong thái tự tin, tươi mát. Chất giọng mềm mại cất lên, nhưng không nhỏ mà vang vọng khắp cả căn phòng.
“Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là kết thúc, cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe.”
Kết thúc bài, tới phần đặt câu hỏi phản biện. Rất nhiều nhóm đề ra câu hỏi, đa phần chỉ xoay quanh phần dễ, riêng một nhóm duy nhất đặc biệt nói tới phần khó nhất của bài.
Hiểu Tinh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, tự nhiên đối đáp trả lời rõ ràng vấn đề. Cô đã tìm hiểu sâu, cũng hỏi qua người bề trên cô quen. Nhờ có người ấy lần này câu hỏi nào được đặt ra cũng được cô giải quyết dễ dàng.
“Hiểu Tinh cậu đỉnh quá.”
“Hừ. Ăn may thôi.”
Xán Xán vừa khen xong người của nhóm 3 đi ngang qua đã buông một câu tỏ vẻ không ưng ý với kết quả lần này.
Nhóm Hiểu Tinh được điểm cao nhất trong các nhóm. Đương nhiên sẽ có nhiều kẻ không phục rồi. Nhưng không phục thì thế nào?
Cô dùng bản lĩnh của cô giành được, mỉm cười đối lại.
“Ngại quá, cái ăn may kia lại có thể đánh bay người chuyên dùng kiến thức như cậu để tỏ vẻ ta đây.”
Thương Vũ cười khẩy, vỗ vỗ vai tên kia.
“Thua vẫn là thua. Chấp nhận đi ha.”
Cả nhóm cùng lướt qua tên mặt đần phía sau để cho hắn ta cục tức không biết xả đi đâu, Hiểu Tinh đi về khu ký túc xá nghỉ ngơi.