Thời gian trôi qua vùn vụt. Chẳng bao lâu đã tới tháng 10. Cái thời điểm lạnh giá của năm. Nhưng Hiểu Tinh không cảm thấy thân thể lạnh mà trái tim lạnh hơn vạn lần.
Trái tim mỗi người đều làm từ máu thịt, sao có thể không đau khi nghe được tin người mình yêu đã có người khác?
Hiểu Tinh nghe người khác kể lại rằng Thẩm Khang hiện đang quen cô gái cùng tuổi học chung trường y. Họ bảo cô rằng chung ngành, chung quan điểm sẽ dễ thấu hiểu cho nhau hơn.
Câu nói này như vả thẳng mặt cô vậy. Ý là cô chưa từng hiểu anh sao?
Một câu nói của họ đã làm cho cô tỉnh. Đúng là cô không hiểu anh. Anh chưa từng mở lòng quá nhiều với cô, những phút giây bên nhau đa phần chỉ trong thoáng chốc rồi lại mất đi.
Bởi anh là người ngành y, anh quá đỗi bận rộn. Còn cô rảnh hơn anh nhiều.
Tủi thân của cô ai sẽ hiểu, điều cô muốn làm cho anh ai sẽ biết?
Không. Cô không cần thể hiện cho ai thấy cả. Chỉ cần anh vui vẻ, hạnh phúc cô nguyện ý lùi về sau.
“Hiểu Tinh, cậu có đang nghe mình nói không?”
“À ừ. Có. Cậu nói đi.”
Cô bạn Tô Tình vừa biết được tin Thẩm Khang đang quen người mới ngay lập tức gọi tới cho cô. Cả hai đang trò chuyện nhưng tâm trí cô lại ngẩn ngơ đâu đâu.
“Tô Tình, mình chỉ là hơi khó chịu chút thôi. Không sao.”
“Cậu lại thế rồi. Miệng bảo ổn nhưng lại trốn góc nào đó khóc thầm đúng không?”
Haha. Người hiểu cô nhất vẫn là người bạn họ Tô. Cô ấy biết khi nào cô cần an ủi, khi nào cô cần nghe mắng cho tỉnh.
“Tô Tình, mình nhờ cậu một việc được không?”
“Nói đi.”
“Giúp mình điều tra dấu vết của Phó Hoành.”
Tô Tình nghe Hiểu Tinh nói xong, không hiểu lên tiếng.
“Sao lại điều tra cậu ấy?”
“Phó Hoành có thể đang gặp rắc rối, nếu cậu điều tra ra, hãy nói cho mình biết. Mình muốn giúp dù rằng hiện tại mình không có tài lực gì nhiều.”
Tô Tình đáp ứng. Cô nàng làm sao chối từ được lời nhờ vả của cô gái ngốc này. Hiểu Tinh là người trọng tình trọng nghĩa, lại rất đơn thuần, cô ấy một là không nói, hai là nói gì là bộc lộ hết toàn bộ tâm tư chân thành ra ngoài.
“Mình nghe nói Phó Hoành cùng Thẩm Khang từng có dự định đi Úc. Cậu tra thử xem.”
“Được. Cứ giao mình.”
Hiểu Tinh nói tiếng cám ơn thêm lần nữa rồi dập máy. Cô rời khỏi phòng học, đi ra chỗ bình nước ngoài hành lang rót ít nước uống để bình tĩnh lại.
Tinh Nguyệt cũng nhắn tin riêng cho Hiểu Tinh hỏi thăm. Thấy cô vẫn ổn mới an tâm.
Tinh Nguyệt từ sau khi Phó Hoành biệt tăm tung tích, em vẫn ngày ngày đi trực ở tiểu khu Kiến An. Có lần vô tình bắt gặp một anh quân nhân mang theo nụ cười ấm áp cho người ta cảm giác an lòng.
Người quân nhân ấy giữ quân hàm Thiếu tá. Tuổi còn trẻ đã ngồi vào được vị trí này quả thật không phải người đơn giản bình thường. Anh ta rất có tài, là người có khả năng lái máy bay không người lái lượn vòng đi trinh sát, do thám.
Cấp trên rất coi trọng anh ta. Người quân nhân này có ý với Tinh Nguyệt, nhưng trái tim em chỉ có mỗi Phó Hoành. Đối với người quân nhân xuất sắc kia chỉ coi như anh trai.
“Thẩm Khang, đo nhiệt độ đã.”
Trong căn phòng với bốn bức tường trắng bao phủ, một người đàn ông mặc trên người chiếc áo bệnh nhân nhắm mắt tựa người vào đầu giường ngủ. Anh bị tiếng nói êm dịu vang lên đánh thức.
“Tới rồi? Đưa anh.”
Anh vươn tay muốn lấy nhiệt kế để tự đo lại bị cô gái kia mỉm cười, nghiêng người tránh đi, cô giữ lấy tay anh lại.
“Để em làm. Anh nằm yên đi nào.”
Đo xong nhiệt độ, Thư Nhã rời đi ngay, Thẩm Khang ngây ngốc nhìn theo. Cô gái này trong khoảng thời gian anh mệt mỏi cô âm thầm ở bên chăm sóc, khi bị cơn ngứa rát ở cổ do ho liên tục, cô ấy nhẹ nhàng dỗ anh uống thuốc, chọc anh vui vẻ.
Có Thư Nhã ở bên, anh như có thêm niềm vui cho cuộc sống này. Quen nhau cũng đã gần nửa năm. Cô gái này cho anh cảm giác vui vẻ hiếm có ai mang lại được. Dù mệt chỉ cần cô xuất hiện nói đôi lời anh liền cảm thấy mọi mệt mỏi được xua tan.
Nằm trên giường bệnh cũng đã đủ 3 tuần. Không thể lãng phí thời gian thêm. Nhiệt độ đã về mức bình thường, cơn sốt cũng không còn, thi thoảng ho đôi chút thôi, không đáng ngại.
Anh bảo Thư Nhã giúp anh xuất viện. Cô ấy không cản, chỉ nói bác sĩ đề xuất kiểm tra lần cuối, ổn sẽ để anh về. Sau khi test lần cuối, đo nhiệt độ xong, bác sĩ ký giấy cho anh về nhà.
Về nhà nghỉ ngơi thêm 3 ngày, anh hôm sau đã trở lại vị trí của bản thân tiếp tục giúp bên khu B.
Tới đầu tháng một, tiết trời se se lạnh, người dân trong thành phố đã thích ứng được với covid sau khi tiêm đủ 3 mũi. Hiện tại tất cả đều trở lại hoạt động bình thường. Ồn ào, náo nhiệt, đông đúc.
Một mùa xuân mới lại tới mang theo không khí vui mừng, hân hoan của cả thế giới vì dịch bệnh đã kiểm soát tốt.
“Hiểu Tinh, bao giờ cậu về nhà ăn Tết?”
“1 tuần nữa. Mình muốn làm kiếm thêm tiền.”
“Ôi Hiểu Tinh, cậu còn thiếu tiền sao?”
“Thiếu. Mới vài triệu chưa đủ cho ba mẹ sắm Tết.”
Vài triệu? Đùa bọn họ phải không? Cô ấy vừa rồi đạt giải nhì cuộc thi thiết kế quốc tế ở Anh quốc, gần đây còn đi làm thêm, thưởng cũng kha khá. Vài triệu nói ai tin cho nổi.
“Haha. Đừng nghe nó nói. Chục triệu còn ít. Riêng giải thưởng quốc tế đã đủ tiền chục rồi.”
“À phải rồi, Hiểu Tinh, cuối năm ba có kỳ trao đổi du học sinh với học viện thiết kế bên Anh quốc, cậu đăng ký không?”
“Xán Xán, cậu hỏi nhầm câu rồi. Phả hỏi đi không, chứ cậu ấy không đăng ký cô Tố cũng đăng ký cho cậu ấy thôi.”
Tố Ngọc – Cô giáo hướng dẫn môn thiết kế của năm ba bọn cô. Hiểu Tinh được mệnh danh là sinh viên ưu tú, học trò xuất sắc được cô Tố yêu quý nhất.
“Đúng đúng. Hiểu Tinh, cậu đi không?”
“Mình nghĩ là có.”
Thời gian trao đổi là 2 năm. Cô cũng cần thời gian để giữ cho trái tim được ngủ yên. Nếu như cứ ở lại đây mãi, nhìn hình ảnh Thẩm Khang cùng Thư Nhã bên nhau cô sẽ đau tim lắm.
Nói không để ý chính là nói dối. Cô chỉ đang cố dùng một cách khác để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương đến từ hiện thực.
Hai năm. Không ngắn, không dài. Đủ để cô học tập phát triển thêm bản thân, cũng đủ để tạo cho cô khả năng bình tĩnh khi đối mặt với anh.
Tan lớp, Hiểu Tinh cùng Mộng Phạn đi về phòng ký túc xá nghỉ ngơi một lát để chiều lấy sức chiến đấu tiếp.
“Hiểu Tinh, về nhà cậu có dự định đi đâu không?”
“Ờm….chắc không.”
Mọi năm còn có anh, cả đám tụ tập lại vui vẻ bên nhau cùng chơi đánh bài, ăn uống vui vẻ.
Giờ nếu lại tụ họp như năm đó cô sẽ cảm thấy lạc lõng. Năm nay, nhóm người thiếu đi một Phó Hoành, nhiều thêm một Thư Nhã.
Thư Nhã là cô gái con nhà khá giả. Cô không dám so sánh, sợ chính bản thân sẽ đau lòng.
Cô không cầu mong gì hơn, chỉ mong anh thật sự có thể hạnh phúc khi ở bên Thư Nhã. Hy vọng rằng người con gái ấy chân thành đối anh bằng cả trái tim chứ không phải vì vật chất, gia tài nhà anh mà tốt với anh.
Thẩm Khang sau khi quen Thư Nhã, anh bớt đi vài phần lạnh lùng, nhiều thêm nụ cười rạng rỡ. Đây là điều cô mong muốn nhất.
Chỉ cần anh cười, dù với ai cũng được. Miễn là nụ cười ấy chân thật, không phải gượng ép mà thành.
Hiểu Tinh được nghỉ học, về nhà ăn Tết cùng gia đình. Cô tính ở nhà ngủ cho hết Tết lại bị Tô Tình dựng dậy, gọi tới nhà Thẩm Khang.
Chuyện gì vậy? Tô Tình về nước bao giờ? Sao không ai nói cô nghe.
Lấy xe chạy tới căn biệt thự số 2 ở khu Kiến An – nơi mà cô nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể vào nữa. Đời đúng là nhiều điều khó lường.
Một lần nữa bước vào bên trong, ngoài cánh cửa lớn một chậu cây quất cao gấp đôi người cô rung lắc nhẹ nhàng. Tiếng chuông leng keng vang lên nghe thật vui tai. Chậu cây này được chính bàn tay người phụ nữ gia đình chăm sóc kỹ càng, chăm bón mãi mới có được quả sai chi chít như ngày hôm nay.
“Hiểu Tinh, vào đây. Đừng nhìn cây đó nữa. Cậu có nhìn nữa cũng chẳng thể to bằng nó đâu.”
Hiểu Tinh trừng mắt lớn: “Tô Tình đáng ghét. Mới về nước đã trêu tức mình. Lát nữa đánh bài cậu đợi đó cho mình. Mình phải ăn sạch tiền của cậu.”
“Haha. Tô Tình. Cậu chuẩn bị tiền đi thôi. Chọc ai cứ chọc phải tiểu tổ tông đó.”
Thẩm Khang mải ôm người đẹp bên kia không để ý bên này. Tinh Nguyệt đúng lúc đi ra buông lời trêu chọc cô bạn thân lâu ngày gặp lại.
“Nguyệt Nguyệt, hai ta là chị em mà đúng không?”
“Không nha. Bố mẹ mình chỉ có mình mình. Cậu làm sao thành chị mình được?”
“Ai. Không vui tí nào.”
Quân Đông cười lăn lộn với tính hài hước của Tinh Nguyệt cùng Tô Tình.
“Được rồi. Hai sòng?”
“Triển thôi. Mình ngứa tay rồi.”
“Khoan đã. Phân chia sòng thế nào?”
“Tử Đằng, Thẩm Khang, Tinh Nguyệt, Tô Tình một nhóm, còn lại một nhóm.”
Chấn Kiệt nghe xong cười ngặt nghẽo.
“Không được rồi. Tô Tình mà ngồi cùng Thẩm Khang, thêm một Tinh Nguyệt thì xem chừng Tết năm nay Thẩm Khang bị bòn sạch túi rồi.
“Chưa chắc à. Biết đâu ngược lại?”
“Haha. Cá không? Nếu Thẩm Khang bị bòn sạch cậu bao chầu tối nay, ngược lại tôi bao.”
“Ok. Chơi.”
Tô Tình ở một bên cạn lời. Dù đã năm ba rồi, mỗi tên đều thêm một tuổi. Tuy bớt đi vài phần hồn nhiên, trong sáng, nhiều thêm vài nét trưởng thành, đâu đó vẫn còn cái “trẩu tre” tồn đọng trong mỗi người.
“Đến. Tô Tình, cậu chia bài đi.”
Bài chia xong. Một ván khởi động bắt đầu. Tinh Nguyệt cầm bài, đôi lông mi thanh tú chau lại. Bài không đẹp.
“Nào nào, ai ba bích đi trước đi.”
“Tôi.”
Thẩm Khang đáp tiếng xong oánh ba con liên tiếp từ ba tới năm xuống. Lượt từ trái qua. Tử Đằng bỏ lượt tới Tô Tình. Cô gái quất hẳn ba con bài.
“Chín, mười, bồi.”
“Đầm, già, sì.”
Sì cơ? Được. Nếu như không phải Tinh Nguyệt không thấy bài của anh, anh quả thực nghi ngờ em muốn đánh cho anh không đỡ nổi. Bài của anh chỉ có sì rô, không đè được. Đành bỏ lượt.