Đầu tháng 3, trường tiến hành bầu chọn bí thư Đoàn. Kết quả thật sự làm mọi người một phen chấn kinh. Thẩm Khang dựa vào sự biểu hiện xuất sắc đã thành công ngồi vào vị trí bí thư đoàn trường. Chức phó bí thư do Tinh Nguyệt cùng Phó Hoành nắm giữ. Hiểu Tinh chỉ làm thư ký.
Ai cũng nghĩ Phó Hoành sẽ làm bí thư nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại rơi vào ay Thẩm Khang. Hai người họ ai cũng có cái nét đặc biệt riêng, mỗi người một tài năng hiếm có. Không ít người đoán là Thẩm Khang thành công do Phó Hoành nhường, có người lại cho là do Phó Hoành thua kém Thẩm Khang nên mới không được.
Sự thật là do Phó Hoành cùng Thẩm Khang đã bàn kỹ. Nếu Phó Hoành ngồi chức bí thư đoàn trường thì lớp trưởng phải đổi người, không thể kiêm hết, quá nặng lại bị nói thiên vị này kia. Trường cũng không chấp thuận. Chức bí thư cứ để Thẩm Khang làm là hợp lý. Bọn họ tin tưởng anh sẽ làm tốt.
Cùng tháng đó, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra vào ngày cuối tháng.
Chưa tới 8h sáng, đám người đã vội vã chuẩn bị để mừng sinh nhật cô bạn.
“Thẩm Khang, giao cho cậu đưa cậu ấy tới đây.”
“Ok. Đảm bảo hoàn thành.”
Thẩm Khang dẫn Hiểu Tinh đi dạo khắp nơi, mua đủ thứ. Hiểu Tinh không hiểu. Ngày gì mà anh mang cô đi mua sắm vậy?
“Đừng ngẩn ra nữa, lại đây.”
Cô bước lại, anh đã ra hiệu cho thợ làm tóc có tiếng tới tạo mẫu tóc cho cô. Cả hai làm tóc, trang điểm tới tận 7h tối mới tới một quán ăn theo lối cổ điển Anh quốc.
Khoảnh khắc Hiểu Tinh bước vào, gương mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hóa ra nay là sinh nhật tuổi 17 của cô. Mọi người thế mà vẫn nhớ. Thật cảm động.
“Nào. Lại đây, đêm nay cậu là chủ, tùy ý ra lệnh bọn mình làm theo.”
“Được rồi, chủ với khách cái gì. Có các cậu ở đây cũng mình trải qua ngày sinh nhật là mình vui lắm rồi.”
“Cậu yên tâm. Sinh nhật ai chứ sinh nhật Tinh Tinh bọn mình không quên được.”
“Vì sinh ngày đặc biệt quá mà.”
Hiểu Tinh ngày hôm ấy được cùng mấy người bạn ăn uống no say rồi mở quà sinh nhật.
“Cái gì đây? Giày sao? Quà ai tặng vậy? Quá thực tế rồi.”, Tô Tình hỏi.
“Khụ. Quà của tôi.” Phó Hoành lên tiếng.
“Hiểu Tinh, mở quà mình đi. Hộp đó kìa.”
Tô Tình chỉ hộp quà màu xanh lá đằng sau, Hiểu Tinh gật đầu, đi tới cầm lên bắt đầu xé giấy.
“Gấu bông à? Tô Tình, cậu mấy tuổi rồi???”
“Hừ. Gấu bông thì làm sao? Hiểu Tinh thích là được.”
“Cám ơn cậu. Mình thích lắm.”
Phó Hoành đã hiểu rồi. Con gái thật kỳ lạ. Hắn cần phải chú ý hơn thôi kẻo sau này lỡ may chọc em không vui thì phiền phức to.
“Còn của Thẩm Khang. Mọi người đoán xem cậu ấy sẽ tặng Hiểu Tinh cái gì?”
“Dây chuyền.” Tinh Nguyệt hô to.
“Vòng tay.”, Phó Hoành tỉnh bơ đáp.
“Tôi nghĩ là bộ sách cơ.”
Tô Tình nói xong mấy người kia ra vẻ khó tin. Tặng sách gì? Không thể tặng sách ôn thi đại học đâu ha? Như thế mất cả hứng còn gì.
Khi mấy người bạn còn đang tranh luận, Hiểu Tinh nhìn Thẩm Khang một cái, cười rồi mở quà ra.
“Dây chuyền… “
“Vòng tay….”
“Nhẫn…”
“Nà ní? Tặng nhẫn thật à?” Tô Tình không dám tin.
“Bông tai.”
“Bộ trang sức này nhìn quen quen. Ây, không phải là bộ trang sức thiết kế riêng của nhà thiết kế Jena à?”
“Là nó.” Thẩm Khang cười.
“Đệt. Đoán chơi mà có hết thật.” Phó Hoành kêu một tiếng.
“Hình như vẫn còn?”
“Ừm. Sách… “
Không còn gì để diễn tả. Tên này tính tặng sạch tất cả những gì có thể nghĩ ra sao?
“Cảm ơn cậu. Món quà này quá quý rồi. Mình không nhận được.”
“Cậu cầm lấy đi. Bộ sách là tôi tặng. Còn ừm…bộ trang sức là mẹ tôi tặng.”
Nay hơi bị nhiều cú sốc à. Tặng kiểu này sao nghe giống mẹ chồng tặng quà con dâu tương lai vậy nhỉ?
“Vậy…thay mình nói lời cảm ơn với dì.”
“Cậu nhận là mẹ tôi vui rồi. Bà ấy là nhà kinh doanh thời trang, tự tay thiết kế đó.”
Thẩm Khang nói xong Hiểu Tinh suýt ngã. Mẹ anh hóa ra lại là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế. Sao cô ngày càng cảm thấy anh càng xa vậy nhỉ?
Bữa tiệc sinh nhật kết thúc bằng một màn đầy bất ngờ. Tiệc tàn, Thẩm Khang đưa Hiểu Tinh về nhà, trước khi cô xuống xe, anh đưa tay xoa đầu cô.
“Vào nhà nghỉ ngơi đi nhé. Mấy món quà này là mẹ tôi muốn tặng cậu, đừng nghĩ nhiều.”
Hiểu Tinh vào tới phòng riêng, đem bộ trang sức cất kỹ, nâng niu như món quà vô giá.
Tháng năm qua đi.
Ngày tổng kết cuối năm cũng tới. Không phải tham dự lần đầu nhưng cảm xúc vẫn luôn có phần mong chờ. Liệu năm nay trường sẽ tạo điều gì mới?
Kết thúc buổi tổng kết bởi một màn nhảy hiện đại của nhóm anh chị năm ba. Đây cũng là màn biểu diễn cuối cùng của họ tại ngôi trường này. Bao kỉ niệm phút chốc ùa về. Nụ cười trên môi họ vẫn luôn tươi tắn. Dù mai sau họ có là ai, nơi này vẫn mãi sẽ đọng lại trong ký ức của những cô cậu học trò ấy.
“Tinh Nguyệt, em ra đây một chút, anh có lời muốn nói với em.”
Tinh Nguyệt vừa thay xong đồ, đang cột lại mái tóc, nghe tiếng Nghiêm Thành gọi liền theo người đi ra sau cái vườn cây ở dãy nhà B.
Bên trong vườn, một người con trai đứng xoay lưng lại, chẳng rõ đang làm gì. Nghe tiếng bước chân, hắn ta quay lại, cong cong khóe môi câu ý cười.
“Nguyệt Nguyệt, em có biết sao anh lại hẹn gặp em ở đây không?”
“Em…không biết… “
Làm sao em biết được. Nơi này nhìn khá lạ, ở trong trường lâu như vậy giờ em mới biết còn có nơi đẹp như vậy. Đây là bách hoa viên sao?
“Nguyệt Nguyệt, em như ánh trăng sáng soi chiếu tâm hồn anh, em là đóa hoa đẹp, rực rỡ nhưng cũng đầy gai nhọn. Anh biết sau câu này có thể ngay cả tư cách làm anh trai của em cũng không còn, nhưng anh vẫn phải nói. Nguyệt Nguyệt, anh thích em, thích từ lâu lắm rồi.”
Đường Tinh Nguyệt lỗ tai ù ù, người đó vừa bảo thích em phải không? Nhưng mà, em…đâu có tình cảm gì với anh ấy. Nếu có, cũng là với người con trai kia. Nhưng mà đó là chuyện không thể nào nên em giữ im lặng.
“Xin lỗi, Nghiêm Thành, em chỉ coi anh là anh trai thôi.”
Nụ cười chua xót ẩn giấu đi sự mất mát nơi cõi lòng. Nghiêm Thành dù biết rằng sẽ bị từ chối vẫn muốn đánh cược một phen. Không ngờ vẫn là thất bại rồi. Em không có dành tình yêu cho hắn.
“Được. Anh hiểu rồi. Vậy… “
“Nghiêm Thành, anh sẽ gặp được người con gái yêu anh và anh cũng yêu cô ấy. Em vẫn sẽ coi anh là anh trai của em. Tương lai vẫn liên lạc chứ nhỉ?”
“Được được. Cám ơn em. Em gái của anh.”
Hai người nói xong thì rời đi.
15 phút trước, khu nhà B.
Phó Hoành nghe nói em được tên hội trưởng cũ kia tỏ tình liền hoảng sợ. Em sẽ đồng ý sao? Không đâu. Nhưng lỡ em đồng ý thì hắn sẽ sống sao giờ?
“Mày nghĩ gì vậy?”
“Tao muốn đi tỏ tình…mày nói xem có nên không?”
“Với Tinh Nguyệt? Nên. Đừng để bỏ lỡ sau này hối hận.”
Nhận được lời nói cổ vũ tinh thần của Thẩm Khang, hắn nhanh chóng xoay người chạy đi tìm em. Chạy từ dãy nhà B (khu năm hai) qua dãy nhà A (khu năm ba).
Anh chạy liên tục chỉ mong không quá trễ. Đến khi đứng bên ngoài khu vườn, thấy bóng lưng em rời đi, hắn đuổi theo, giữ lấy tay em, chẳng đợi em nói câu nào đã mang em lên sân thượng.
Tinh Nguyệt tính đi tìm Phó Hoành để về cùng nhau, nào ngờ thấy hắn từ phía sau chạy tới túm lấy em đi thẳng lên trên này.
“Phó Hoành, có chuyện gì gấp vậy?”
“Nguyệt, vốn dĩ muốn đợi thêm thời gian nữa nhưng mà nếu tôi còn không hành động sợ rằng sẽ hối hận. Nguyệt, anh thích em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Nói xong một hơi, Phó Hoành ngừng lại, dáng vẻ lộ rõ sự thấp thỏm, lo âu hiếm có. Thường em chỉ thấy khi em gặp chuyện đây là lần thứ 3 em thấy anh có nét mặt này.
“Phó Hoành, xin lỗi… “
Hắn nghe tới đây tim trùng xuống. Em từ chối hắn sao? Em đồng ý lời của vị đàn anh kia rồi ư? Hắn vẫn là tới trễ???
“Tôi xin lỗi vì để làm cậu lo lắng nhiều lần như vậy, xin lỗi vì để cậu phải yêu đơn phương mình lâu như thế. Hoành, em cũng thích anh. Em muốn anh là của em.”
Ơ. Chuyện gì vậy? Em ấy mới nói gì nhỉ? Đồng ý phải không? Em cũng thích hắn. Nét mặt lập tức lộ rõ sự vui vẻ, hắn ôm em lên, hôn xuống cái má tròn tròn một cái.
“Nguyệt, anh là của em. Em mãi mãi là bảo bối anh thương nhất.”
Tinh Nguyệt không có sự e thẹn của cô gái mới lớn như Hiểu Tinh. Em mạnh dạn hơn, cuồng nhiệt hơn. Chính vì lẽ đó mới làm cho Phó Hoành thần hồn điên đảo, say mê không cách nào dứt ra.
“Nguyệt, anh đợi ngày này quá lâu rồi.”
“Phó Hoành, em cũng vậy. Anh xuất sắc như vậy, em sợ anh còn không thích em.”
“Ngốc, em rất xuất sắc, đừng nghĩ nhiều. Anh thích em vì bản lĩnh và con người của em.”
Hai người ôm nhau mất một lúc mới buông ra. Phó Hoành bảo.
“Anh phải đi khoe với Thẩm Khang kích thích nó tỏ tình với Hiểu Tinh.”
“Trẻ con. Thẩm Khang đang chờ thời cơ, anh kích thích chưa chắc cậu ấy dao động nhưng nếu cho mồi lửa thì đó là chuyện khác đó à.”
“Quỷ tinh nghịch. Em thật tinh ma. Anh chịu thua em rồi.”
“Hừ. Anh thắng em bao giờ đâu.”
Một câu khẳng định đúng kiểu làm tim hắn đau. Nói chuẩn thật. Hắn bao lần đều nói không lại em. Lí lẽ của em chỉ cần thốt lên dù không có lý cũng thành có lý.
“Đi thôi, xuống dưới, ở đây hơi lạnh.”
Tay hai người đan vào nhau, cùng đi xuống chỗ Thẩm Khang và hai người con gái thân thuộc. Mắt chim ưng thu vào hình ảnh tay nắm chặt tay của cặp nam nữ kia. Anh thầm cảm thán. Xem ra sắp tới không cần ăn cơm cũng no rồi đây.
“Ố ồ. Này là sao đây? Thành đôi rồi?”
“Ya. Tinh Nguyệt, được đó. Cậu nhanh tay lắm.”
Tinh Nguyệt mỉm cười vui vẻ, đung đưa tay anh. Đôi môi cong lên cất lời.
“He. Từ nay mình có Phó Hoành bảo kê, các cậu cẩn thận à.”
“Uầy. Chơi thế không được rồi.”
Đôi mắt ngập tràn dịu dàng nhìn em, hắn cười. Ừm. Từ nay thế giới của em có hắn bảo vệ.
“Nào. Để mừng cho hai người thành một cặp yêu nhau nay mình mời.”
“Tô Tình, cậu phải để họ Phó kia mời. Người ta có bồ chứ mi có đâu mà mời?”
“Thẩm Khang kia, ngươi lại ngứa đòn rồi.”
Hiểu Tinh đứng một bên cười nghiêng ngả, suýt té may có vòng tay của Thẩm Khang đỡ lấy.
“Được rồi. Tôi mời. Mấy đứa cứ ăn thoải mái.”