Thời Gian Thầm Lặng

Chương 12



Tan học, học sinh ùa ra từ các cửa lớp như bầy chim non trông thấy mẹ. Học suốt 5 tiết ai cũng ngồi tới ê mông, đau nhức người, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc. Riêng có một cô gái vẫn cỏ thong thả bước dọc theo con đường theo dãy các lớp học.

Cái ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu cũng chẳng thể ngăn người đó dừng bước. Bước chân nhảy theo nhịp điệu vui vẻ, tới trước cửa phòng đóng kín cửa thì dừng lại. Đẩy cửa ra đi vào trong.

“Nguyệt Nguyệt, cậu sao rồi?”

“Cậu chưa về à? Chiều còn nhảy đó. Không về ngủ giấc rồi dậy tới đây làm gì. Mình đỡ rồi.”

Lướt qua ai đó đang đứng gần cửa ra vào, cô đi tới ngồi xuống cạnh cô bạn thân cười nói.

“Không sao. Lát mình về sau. Cậu có định về nhà không hay ngủ ở đây luôn?”

“Mình muốn về nhưng tên đó không cho.”

Vừa nói vừa chỉ tới ôn thần đang đứng ở cửa nhìn vào. Bị điểm mặt, người ôn thần kia liền đi tới, xoa đầu em, thấp giọng dụ dỗ.

“Trời nắng như vậy, cậu lại không khỏe về làm gì. Ở lại đây ăn rồi làm một giấc, chiều mệt cũng không cần tập đâu.”

“Không thể chiếm dụng phòng y tế được.”

Hai người anh không em có mãi vẫn chưa tới hồi kết. Hiểu Tinh ở một bên ăn dưa hóng chuyện mãi cũng mệt liền cất tiếng.

“Mình nghe nói bác sĩ vào buổi trưa thường đi ăn cơm, tới chiều 2h ổng mới vào. Cậu cứ nằm đây, nói bác sĩ một tiếng là được.”

Phó Hoành nhìn cô với ánh mắt cảm kích. Nhưng cô lười nhìn lại, dù sao cũng chẳng vì hắn. Là do cô xót cô bạn thân thôi.

“Được. Nghe cậu.”

Phó Hoành khóc trong lòng nhiều chút. Hắn khuyên gãy cả lưỡi em chẳng chịu nghe, còn cô bạn kia mới nói ba câu liền gật đầu. Con tim này đớn đau không nói thành lời.

“Vậy cậu ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe, chiều mình lại tới sau.”

Tạm biệt cô bạn thân và người bạn kia xong cô nhanh chóng về nhà kẻo mẹ lo. Ra tới cửa không nhìn đường đụng ngay một bức tường thịt. Ai da. Tên nào vậy? Người gì cứng thế.

“Mắt cậu nhìn đi đâu vậy hử?”

“Cậu đứng đây làm gì, dọa chết tôi rồi.”

Thẩm Khang nhìn cô gái nhỏ trừng mắt với cậu, cười khẽ.

“Đợi cậu.”

A! Trời nay sắp mưa à? Đợi tôi hay đợi cô bạn của tôi trong kia đây?

“Ồ? Sao lại đợi tôi?”

“Dù sao trường cũng chỉ còn mình cậu, sợ cậu đi lạc.”

Xin lỗi? Cô năm nay 16 tuổi. Không phải 5 tuổi mà có thể đi lạc. Cậu không thể kiếm cái lý do cho nó hợp lý hơn được sao?

“Không có Phó Hoành về cùng nên cô đơn nên đợi tôi phải không?”

“Cậu cho là vậy cũng được.”

Lười nói nhảm với người này. Cô đi thẳng xuống nhà xe lấy xe, đưa vé cho bác bảo vệ. Quay qua thấy người kia vẫn ở sau, thắc mắc. Theo cô về nhà luôn à?

“Tạm biệt. Chiều gặp lại.”

Cậu nhìn cô rời đi khẽ lắc đầu. Lái xe về ngôi biệt thự, để xe vào gara, đi thẳng lên phòng, chưa tới cửa phòng, tiếng mẹ dưới lầu đã vang lên cản bước cậu đi.

“Con nay về sớm thế. Không đi ăn cùng Phó Hoành sao? Hai đứa giận nhau gì rồi?”

“Nó bận chăm người đẹp rồi mẹ.”

Lệ Quyên nghe vậy không khỏi sửng sốt. Đứa nhóc nhà bên có bạn gái khi nào? Con bà sao chưa kiếm cho bà một cô con dâu tương lai? Chậm chạp quá bà cũng sốt ruột.

“Lớp trưởng lớp con. Mẹ đừng nghĩ sâu xa.”

Lệ Quyên sinh ra trong gia đình thượng lưu cao quý, từ năm 18 tuổi bà đã được đính hôn với một thiếu gia để tăng lợi ích đôi bên. Thật may mắn rằng, người ấy cũng có với tình cảm bà. Bởi thế, quan điểm của bà rất thoáng. Hôn nhân không thể ép buộc. Không tình yêu thì có thể đi được bao xa. Con bà làm gì bà cũng ủng hộ, chỉ cần nó biết đâu là lẽ phải, đâu là điểm dừng.

“Được. Không nói về thằng bé nữa. Con đi ăn đi. Bữa trưa mẹ để trên bàn.”

Thẩm Khang thầm cảm thấy may mắn vì cậu có người mẹ rất hiểu lòng người. Đi vào trong nhìn một lượt. Chà. Món ăn khoái khẩu không.

Đánh một bụng no căng, cậu nhìn xuống cái đồng hồ trên tay. Còn sớm. Nên đi ngủ một giấc không? Cởi áo ra đưa cho người giúp việc giặt sạch giúp, cậu lên phòng ngủ một giấc. Tiếng chuông reo ba lần mới tỉnh lại.

Chẳng thèm nhìn màn hình hiển thị số ai, nhấn nút nghe, mở loa ngoài. Đi lại tủ lấy một bộ đồ thoải mái mặc vào.

“Thằng kia mấy giờ rồi máy còn chưa tới?”

“Ngủ quên. Đến liền.”

Tiếng điện thoại tắt, cậu cầm lấy chìa khóa xe đi xuống gara lấy xe lái tới trường.

Thong dong cất bước đi tới sân sau, đảo cặp mắt chim ưng nhìn một vòng. Giữa đám đông, bóng hình cô gái nhỏ ấy vẫn thật nổi bật.

“Xin chào. Tôi đến rồi đây.”

Bước lại gần, vỗ vai tên bạn họ Phó. Thấy Tinh Nguyệt đứng cạnh bên hắn, trầm mặc. Vẫn có chút đau.

“Tưởng cậu cúp luôn rồi.”

“Có người đẹp ở đây, sao tôi cúp được.”

Cậu cười một tiếng. Người hướng dẫn cũng vừa lúc đi tới. Chà. K? Ai mời mà hay thế? Nhớ rằng tên này cực kỳ khó chiều, ngôi sao quốc tế, thần bài của giới âm nhạc. Người muốn mời hắn nhiều vô kể song đều bị từ chối không thương tiếc.

Từ điển của K không có chữ “nể”. Mới bổ sung thêm chữ này vào khi nào vậy nhỉ?

Hướng dẫn đưa mắt quét một vòng, thấy cô gái mặc chiếc áo thun hở vai đứng một bên ngậm kẹo, đôi mắt sáng rực như mới khám phá ra giải ngân hà gì đó mới lạ.

“Chào các bạn. Tôi là Quang Diễn, người trong giới âm nhạc gọi tôi cái biệt danh K. Rất vui khi nay được mời về trường làm hướng dẫn vũ đạo cho các em.”

Người đàn ông khoác trên người chiếc áo cực kỳ chói mắt. Theo như gã vẫn hay diễn giải trên trang mạng xã hội là ngầu. Ngầu tới mức mù cả mắt. Quẳng cây kẹo mút vào sọt rác đằng sau, Tô Tình chậm rãi nâng bước tiến lên, nhàn nhạt cất lời.

“Tưởng anh không tới kìa.”

“Em đã ngỏ lời anh nào dám từ chối.”

Nhóm người nghe cuộc đối thoại của hai người ở đây không khỏi hoang mang. Họ quen nhau sao? Sao Tô Tình lại quen được idol quốc dân này vậy?

Hàng trăm câu hỏi xoay quanh đầu đám con gái bên dưới. Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, chẳng có cảm giác gì cũng có. Mỗi người một suy nghĩ. Chẳng ai giống ai.

“Suỵt. Các lớp khác còn học, các bạn vui lòng giữ trật tự.”

Tô Tình chẳng phải người đơn giản. Hiện tại Hiểu Tinh đã phần nào thẩm thấu câu này.

“Nhỏ đó chơi lớn nhờ. Mời cả ngôi sao quốc tế về, sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao ấy.”

“Ha. Nhỏ đó không làm thì thôi, một khi đã chơi là chơi tới bến. Hai bọn mình trải nghiệm còn ít à?”

Tinh Nguyệt đứng ở bên cạnh lắng nghe hai người kia trò chuyện. Hiểu Tinh thấy bạn thân, chạy tới hỏi.

“Cậu khỏe chưa sao xuống đây rồi?”

“Mình ổn rồi. Không thể bỏ lỡ được. Thời gian cũng gấp rút.”

K đuổi cô gái vừa cùng gã nói đôi ba câu về chỗ, nhìn xuống mấy đứa con gái bên dưới.

“Các bạn, đội hình nhảy của trường chỉ cần 8 bạn. Các bạn tới đây là vì tinh thần tập thể hay có mục đích nào khác đều bỏ nó đi. Hiệu trưởng đã nói với tôi nhóm nhảy của 10A1 năm nay sẽ là bộ mặt của trường bên mảng văn nghệ. Các em phải dùng hết tinh thần của bản thân ra để nhảy, khi ấy mới thật sự là vũ đạo, hiểu cả rồi chứ?”

“Rõ ạ.”

Ngừng một lát, gã tiếp lời.

“Để chọn ra 12 bạn xuất sắc nhất tôi sẽ tiến hành sàng lọc từ giờ. Mỗi lần nhảy xong tôi sẽ gọi lên kiểm tra theo nhóm.”

Đánh mắt một vòng nhẩm đếm, rồi nói tiếp.

“Hiện tại ở đây có 25 người. Phân làm 5 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người. Các nhóm trưởng sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết nhất cho các thành viên. Hôm nay tôi sẽ dạy đoạn đầu tiên. Trước tiên tự chọn nhóm đi.”

Thẩm Khang cùng Phó Hoành chẳng cần nói cũng vẫn sẽ chọn nhóm như hồi học thể dục thôi. Năm người nhìn nhau, gật đầu tự tách ra hợp thành một nhóm riêng.

Trải qua một hồi tranh luận, cuối cùng nhóm cũng hình thành đâu ra đó.

“Bài chúng ta nhảy có 2 bài. “Sugar” và “Blood sweat & tears”. Bài sau có độ khó khá cao, mong là các bạn có thể nhảy được.”

Tinh Nguyệt nghe tới đây không giấu được sự vui vẻ nơi đáy lòng. Toàn là bài em thích. Bài thứ hai không biết em nghe đi nghe lại bao lần rồi.

Bước đầu luyện tập, không ít người không theo kịp nhịp. Độ khó này yêu cầu cũng khá cao, thực làm khó đám trò nhỏ.

Nơi góc phải, đám người Tô Tình đều động tác nào ra động tác đó. Chỉ có Hiểu Tinh hơi chậm nhịp so với mấy người còn lại, vẫn tốt hơn hoàn toàn chẳng nhảy được cái nào.

“Hiểu Tinh, cậu theo kịp không?”

Hiểu Tinh nhảy tới mức mồ hôi thấm ướt vầng trán nhỏ, cô cũng không bỏ cuộc dù rằng để đuổi kịp bước nhảy của mấy người kia khá vất vả.

Một phần ba số người đã ngừng nhảy vì theo không kịp. Hiểu Tinh đúng kiểu “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.”

Kiên trì, không từ bỏ là câu nói cô luôn tâm tâm niệm niệm trong đầu.

Thẩm Khang vừa nhảy vừa ngó cô, cậu phát hiện cô gái này kiên trì hơn cậu nghĩ nhiều.

“Mệt thì dừng, đừng gắng sức quá nhé.”

Tinh Nguyệt cũng đuổi theo hai người kia, em nhảy bằng cả trái tim. Động tác nào dứt khoát động tác đó.

Khi mọi người đang vật vã, nhạc đột ngột tắt.

“Đây mới là khởi động thôi. Các bạn học đã chịu không nổi rồi sao?”

Khởi động? Đùa nhau? Nhảy mệt nghỉ mà người hướng dẫn chỉ bảo là khởi động. Thế vô nhảy thật ai chơi lại.

“Bạn nào cảm thấy không thể tiếp tục có thể tự động rời nhóm. Đừng cố quá thành quá cố nhé.”

Lời khuyên thật chân thành. Nghe cảm động quá. Bất quá cô chẳng còn sức để cảm động rồi. Nhạc ngừng, chân cô cũng như muốn ngã khụy xuống nền đất.

“Ổn không?”

Nghe tiếng anh hỏi thăm, cô lại được thêm một phen cảm động. Anh qua giờ quan tâm cô thực nhiều. Có cái gì đó ấm áp lan tràn nơi con tim nhỏ bé. Nếu cứ tiếp tục thế này cô sợ bản thân lại không khống chế được mà làm điều xấu mất.

“Mình ổn. Đừng lo.”

“Thế tốt. Mệt thì nghỉ, đừng cứng đầu, biết chưa?”

Đầu cô gật như giã tỏi. Hiếm khi thấy được anh đối xử với cô ôn hòa thế này. Liệu sẽ được bao lâu đây? Không biết được. Thôi cứ tạm hưởng thụ trước. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, lo gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.