“Được.”
Anh đã gật đầu, cô còn từ chối nữa chẳng phải kẻ ngốc sao. Mỉm cười hướng cô bạn thân đáp ứng lời mời.
“Bao giờ tập thế?”
“Chiều nay ấy. 2h”
Chiều nay cô rảnh. Đây là trời tạo cơ hội cho cô sao? Nắm bắt hay không là ở cô rồi. Cô muốn bản thân không hối tiếc. Đời người có mấy lần thanh xuân. Cháy hết mình thôi!
“Tập trung ở sân sau phải không?”
Hai con người nãy giờ im lặng đột nhiên có một người lên tiếng. Không khí trở nên sôi động hẳn. Nhìn đi. Chỉ cần nơi nào có anh, nơi đó có sự náo nhiệt. Người tới xin tham gia chẳng rõ có thật sự vì lớp không hay vì nam thần mà tới đây.
“Vào lớp rồi. Về chỗ đi các bạn. Lát ra chơi bàn tiếp.”
Em còn không lên tiếng sợ là lớp sẽ thành cái chợ mất. Đúng là “nam nhan họa thủy”. Quá đáng sợ.
Tinh Nguyệt vừa nói một tiếng thôi tất cả đã răm rắp làm theo. Đủ uy vũ.
“Hiểu Tinh, lát đi ăn sáng không?”
“Cậu đi đi. Mình ăn rồi.”
“Không… “
Nửa câu nói chưa xong đã bị ai đó gọi tên. Trở về vị trí, đá tên kia một cái.
“Cô còn chưa vô, cậu ồn ào cái gì.”
“Đợi cô vô thì chẳng đơn giản là gọi tên đâu, cậu còn có thể lên thẳng sổ đầu bài ngồi đó.”
Người vừa lên tiếng là lớp phó nề nếp, kiêm luôn tên cùng bàn của Tô Tình. Hắn ta ban đầu tưởng ngoan lắm, hóa ra sói đội lốt cừu. Thân rồi liền giở đủ trò, chọc tức cô gái cùng bàn không ít lần.
Tiết học kết thúc. Gót giày của giáo viên chỉ mới đặt ra khỏi lớp, bên trong đã như đàn ong vỡ tổ. Ào ào xôn xao lên tiếng.
“Nguyệt ơi, cho mình tham gia với.”
“Cậu cũng muốn tham gia à?”
“Mình nữa. Mình nữa.”
Tính tổng sơ sơ chắc gần chục người xin gia nhập đội nhảy múa. Nhìn kỹ toàn nữ là nữ. Ý đồ của họ cũng quá rõ rồi đi.
“Từ từ. Để mình xếp.”
“Tô Tình, lại đây phụ mình với.”
Tô Tình vừa đi ăn về nghe gọi lập tức có mặt ngay đằng sau Tinh Nguyệt.
“Đến rồi đây. Cần mình giúp gì nào?”
“Cậu lập danh sách nhé.”
“Ok bạn yêu.”
Tô Tình nhìn một lượt đám bạn học nhao nhao phía trước, day day mi tâm.
“Xếp hàng đi các bạn.”
Thẩm Khang nhìn một dàn bạn gái đứng bên kia cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt, kéo Phó Hoành rời khỏi lớp đi xuống canteen.
“Mày nói xem số người trụ tới cuối còn mấy người.”
“Cái này khó nói. Đâu ai biết trước chuyện gì. Một đội nhảy múa nghe đâu cần tối thiểu 5 người.”. Ngôn Tình Trọng Sinh
Thẩm Khang gật đầu. Số lượng 5 là đủ. Càng đông càng loạn. Cậu tham gia là do nhóm có hai người ấy. Nếu không ở nhà ngủ cho khỏe.
“Ăn gì mày?”
“Bánh mì đi.”
Phó Hoành lại quầy mua 2 ổ bánh mì đặc biệt, trả tiền xong quay qua đưa cho thằng bạn một cái.
“Ai da.”
Một cô gái với mái tóc dài đen được buộc lên thành kiểu đuôi ngựa xuất hiện dưới tầm mắt cậu. Đây là ai?
“Xin lỗi, làm ướt áo cậu rồi.”
Ly trà sữa trên tay cô gái kia đổ mất phân nửa, vương vãi trên chiếc áo sơ mi trắng. Màu cà phê hiện rõ, trông cực kỳ bắt mắt.
Phó Hoành trông thấy, chậc lưỡi. Tô màu đẹp thật. Hắn thấy không tệ đâu. Vỗ vỗ vai anh bạn, cười cười trêu chọc.
“Cảm giác được mỹ nhân đụng trúng thế nào?”
“Biến mày. Kiếm đồ cho tao thay.”
Cô gái đó vẫn chưa rời đi, nhìn chăm chú vào người con trai trước mặt. Cái sắc đẹp này thật làm người ta khó cưỡng mà.
“Thật ngại quá, để mình giúp cậu lau.”
“Không cần.”
Nhìn cái áo loang lổ vết bẩn, cậu cảm thấy thật khó chịu. Ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Xoay người túm thằng bạn về lớp.
“Phó Hoành, đi mày. Ở lại ngắm gái à?”
“Mày tào lao. Mày nghĩ ngoài cô ấy ra tao có thể phải lòng ai khác??”
“Ờm. Mày cứ thủ thân như ngọc đi.”
Hai người bạn thân cùng thích một cô gái là cái loại trải nghiệm gì? Khó xử vô cùng. Không muốn hủy đi tình bạn bao lâu, cũng chẳng muốn mất đi cô gái ấy.
Khổ thật.
“Cái áo này mày tính sao?”
“Vứt đi.”
Áo đã bẩn còn mặc được sao? Giặt cho dù mờ đi cũng chẳng thể biến mất hoàn toàn. Vứt là cách tốt nhất. Cậu đâu thiếu tiền.
“Định mặc như thế học tiếp?”
“Không phải mày có một cái dự phòng à? Cho tao mượn đi. Xong sẽ giặt xà bông thơm tho, xịt nước hoa trả mày.”
“Cút.”
Tên này luôn cứ thích bày dáng vẻ gợi đòn để nghe mắng. Hoài nghi xu hướng tình dục của thằng này quá.
Lên tới lớp, đám đông đã giải tán. Không khí chỗ hắn thoáng hơn rồi. Hiểu Tinh đang làm bài tập, ngẩng đầu lên thấy cái áo có màu sắc thật lạ, không nhịn được cất tiếng hỏi.
“Thẩm Khang, áo cậu sao vậy?”
“Nó mới tắm cà phê về.”
Đạp tên kia một cái, dù biết chẳng đánh lại hắn đâu nhưng vẫn muốn đạp cho đỡ tức.
“Bị đổ trà sữa lên đó mà.”
Tô Tình ở trên bàn việc cùng Tinh Nguyệt nghe thấy thế quay xuống lên tiếng.
“Ấy chà. Màu đẹp đấy. Nay Thẩm thiếu đổi gu à?”
Hết thằng bạn thân tới con bạn nhà bên ngứa đòn. Nhẫn nhịn không đánh người, cậu cong khóe môi câu nụ cười tà ác.
“Tô tiểu thư có muốn thử gu mới này không?”
“No no. Bạn chơi mình đi.”
Hiểu Tinh trông thấy cảnh này cười nắc nẻ không ngừng. Chỉ cần có Tô Tình, không khí liền náo nhiệt hẳn.
“Thẩm Khang, đi thay đồ đi mày.”
Nói xong, hắn ném cái áo sơ mi mới toanh xuống chỗ thằng bạn. Áo còn chưa xé mạc. Tên này mua áo dự trữ mùa đông à? Nhà giàu quá, tiền không có chỗ tiêu đúng không. Để cậu tiêu dùm cho. Cơ mà nhà cậu có kém gì.
Cầm lấy áo, cậu đứng lên nhảy ra khỏi chỗ ngồi, đi tới nhà vệ sinh thay cái áo bẩn ra, ném ngay vào sọt rác đặt gần bồn rửa tay.
Trở lại lớp, cậu thấy Hiểu Tinh cứ nhìn chằm chằm, không quen bị người khác nhìn kiểu thế, cậu vỗ đầu cô.
“Học bài đi, lát kiểm tra Tiếng Anh đó.”
“Học xong rồi.”
Xoa xoa đầu, môi nhỏ chu ra tỏ ý kháng nghị hành động vừa rồi của anh.
“Cậu chưa xé mạc kìa.”
“À. Kệ nó đi.”
Bó tay. Nói không nổi người này, cô cúi xuống lôi giấy ra vẽ. Trên tờ giấy A4, một hình ảnh nhân vật nam tay cầm cái áo, ánh mắt nhìn đi chỗ khác…
Cô còn chưa kịp vẽ hộp thoại đã bị ai kia cầm lên xem.
“Cậu vẽ tôi đó à?”
“Nào có. Mau trả cho mình.”
Thẩm Khang nhìn tờ giấy, xoay dọc rồi xoay ngang nhằm muốn tìm ra điểm gì đó, mãi chẳng thấy anh trả lại cho cô.
“Trả cậu. Vẽ đẹp đó.”
Nhận được lời khen của anh, tâm cô như có ngàn bông hoa nở rộ bên trong. Hiểu Tinh nhận lấy, vẽ tiếp. Nét còn chưa hoàn thành, giáo viên đã vào lớp. Cô đem giấy bỏ trở lại cặp.
“Lớp trưởng lên phát đề cho các bạn nào.”
Tinh Nguyệt mặt mày nhăn nhó, ôm lấy bụng nhìn lên Phó Hoành cầu cứu. Hắn nhìn gương mặt em trắng nhợt, lòng không ngừng lo lắng. Tiếng cô giáo trên bảng không ngừng thúc giục, hắn đành lên nhận đề, nói với cô vài tiếng rồi mới bắt đầu đem đề đi phát.
Phát đề xong, trở lại chỗ, thấy cô gái bên cạnh vẫn chưa khá hơn tí nào. Hắn thấp giọng khuyên nhủ.
“Cậu không khỏe để tôi đưa xuống phòng y tế nhé?”
Đầu em lắc lắc, khó nhọc đáp lại.
“Không sao. Mình cố được.”
“Vậy cậu cứ làm đề đi, không gắng được nữa thì gọi tôi.”
Khẽ gật, em cầm bút lên đọc đề và khoanh đáp án nhanh chóng. Tiếng Anh cũng là môn sở trường của em, dạng đề này đã làm nhiều lần cùng cô em họ rồi.
Chẳng bao lâu đề cô đã giải xong, nằm gục xuống bàn, tay ôm lấy bụng xoa nhẹ bên ngoài lớp áo.
“Khó chịu lắm sao?”
Nhìn cái tay của em, hắn đoán là tới tháng. Bút ngoáy trên trang giấy, chữ ngang chữ dọc gì mặc kệ, vòng to vòng nhỏ gì cũng chẳng quan tâm. Điều hắn quan tâm lúc này là em.
“Không sao. Vẫn chịu được.”
“Đừng cứng đầu. Không trụ nổi thì xuống y tế với tôi.”
Tinh Nguyệt nằm trên bàn, đưa mắt nhìn hắn. Nhìn người con trai cúi sát gần lại, em giật mình. Cậu ấy tính làm gì? Đang trong giờ, đừng tạo thành tâm điểm chú ý cho mọi người. Làm ơn.
Phó Hoành như cố ý không hiểu tâm tư của đối phương, hắn vươn tay ra bế ngang em lên. Đi tới trước bàn giáo viên cầm theo hai tờ đề nộp bài lên rồi xin cô đem người xuống phòng y tế.
Giáo viên thấy đề kiểm tra đã được hoàn thành cũng chẳng làm khó, để hắn rời đi. Thẩm Khang ở dưới làm đề trông thấy màn kia, tim nhảy dựng lên.
Em xảy ra chuyện gì rồi? Tên kia chẳng nói gì, cứ thế ngang nhiên ôm người đi mất là sao.
“Hiểu Tinh, lát xuống y tế với tôi không?”
“Thăm hỏi tình hình của Tinh Nguyệt sao?”
Anh gật đầu. Chưa khi nào nhìn thấy dáng vẻ anh gấp gáp như vậy kể cả lúc cô rớt hồ bơi hay xém bị xe đụng. Có lẽ cô nên buông bỏ. Anh không thuộc về cô.
“Được.”
Tiếng chuông reo lên, cô giáo rời lớp, anh cùng cô đi xuống phòng y tế. Khác với dáng vẻ vội vàng của anh, cô đi chậm rãi từ từ. Không phải không lo. Chỉ là cô biết có Phó Hoành ở dưới, Tinh Nguyệt sẽ chẳng có chuyện gì được.
Tô Tình phóng như bay đi tới trước mặt cô, kéo tay cô lại. Bị giật ngược lại, cô quay đầu nhìn.
“Đi đâu vậy?”
“Thăm Tinh Nguyệt, đi chung không?”
Tô Tình như trên trời rớt xuống, cất tiếng hỏi liên tục.
“Ai cơ? Sao lại phải đi thăm? Đợi đã, cậu định thăm ở đâu?”
“Phòng y tế.”
Ba chữ ngắn gọn đã đủ cô bạn này hiểu ra vấn đề. Người thông minh làm gì cũng dễ nói chuyện hơn cả.
Mở cánh cửa ra, nối gót chân anh đi vào, Tinh Nguyệt nằm trên giường, Phó Hoành ngồi một bên nhìn chằm chằm. Cảnh này quen quen?
À phải rồi. Hồi cô được vớt lên từ hồ bơi Thẩm Khang cũng thế.
“Tinh Nguyệt thế nào rồi?”
“Uống trà gừng đường đỏ xong ngủ rồi.”
Cái tên trà nghe thật quen thuộc với phái nữ. Cái loại dùng cho con gái khi tới kỳ đây mà. Xem ra là cô bạn thân tới tháng. Đau nghiêm trọng vậy sao? Nhìn cô ấy như mất đi hoàn toàn sức sống.
“Vậy được rồi. Lát mày xin nghỉ?”
“Ừ. Nói cô giùm tao.”
Thẩm Khang nhìn cô gái nằm trên giường một lúc rồi quay người rời đi. Chưa đánh đã muốn từ bỏ. Hèn thật. Nhưng làm sao giờ? Nhìn dáng vẻ của thằng bạn, cậu không dám tiến tới chút nào. Sợ cả ba cùng tổn thương.
“Hiểu Tinh, cậu còn ở đó làm gì?”
“Ồ. Nhìn Nguyệt ngủ.”
Phó Hoành nghe xong mà cảm thấy cứ quái quái. Liếc cô bạn, trầm giọng.
“Để yên cậu ấy ngủ. Cậu về lớp đi.”
“Ok. Chăm sóc cậu ấy cho tốt. Tan học mình lại xuống.”
Cái này còn cần cậu dặn sao. Phất tay đuổi người. Người đi rồi, hắn mới dám can đảm ngắm nhìn em. Nhìn em ngủ, hắn muốn hôn một cái.