Việc quen thuộc của mỗi sáng hàng ngày khi đến công ty cô đều pha một ly cà phê nóng vào cho Dương Triết Hàm.
Cốc cốc cốc
Cô mở cửa đi vào thấy hắn nằm ngủ trên chiếc ghế dài trông gương mặt mệt mỏi giống như mới vừa ngủ chưa được bao lâu. Lục Ánh Kim đi đến bàn dài cạnh hắn đang ngủ, đặt ly cà phê xuống bàn sau đó sắp xếp lại tài liệu đang nằm lộn xộn với đồ gạt tàn thuốc có vài điếu đã hút hết.
Nhìn hắn thế này có lẽ chưa dùng bữa sáng mà uống cà phê thì rất hại bao tử. Nghĩ vậy cô chạy đi mua một phần cháo thịt bò thay ly cà phê bằng cốc nước ấm đặt trên bàn. Xong mọi việc nhẹ nhàng đi ra làm công việc của mình.
Lê Lụy mặc một bộ đầm công sở ôm sát body quyến rũ, đi đến muốn tiến vào phòng tổng giám đốc.
Cô biết hắn vẫn còn đang ngủ nếu giờ cô ta đi vào nhất định sẽ bị mắng một trận cả cô cũng bị vạ lây, vội đi đến ngăn cản
“Chị ơi đừng vào trong ạ.”
Lê Lụy khó chịu lên giọng với cô
“Tránh ra, cô có tư cách gì mà ngăn cản tôi?”
Lục Ánh Kim vẫn đứng đó bình tĩnh nói nhất quyết không cho vào
“Sếp còn đang ngủ trong phòng nếu như vào bây giờ sẽ bị la, chị có xảy ra chuyện gì đừng trách tôi không nhắc nhở trước.”
Ả ta nghe vậy có phần đúng, làm ở đây gần một năm chắc chắn biết tính cách của hắn khi bị làm phiền như thế nào. Lê Lụy tức giận quay gót bỏ đi vẫn không quên buông lời miệt thị ngoại hình người khác
“Thật không hiểu một người vừa mập vừa xấu xí như cô sao lại được chọn.”
Lục Ánh Kim nghe vậy ánh mắt nặng trĩu, trên môi cười mỉm đầy tủi thân.
Ting tong, tiếng nhấn nút từ phòng của hắn gọi.
Cô nhanh chân đi vào trong thấy hắn đã tỉnh giấc ngồi trên chiếc ghế dài phần cháo đã được ăn sạch sẽ, ly nước ấm cũng vơi đi một nửa.
“Dạ sếp gọi tôi.”
Dương Triết Hàm vừa chỉnh lại cà vạt bảo:
“Dọn dẹp chỗ này đi, đem cà phê mang vào.”
“Vâng ạ.”
Cô nhanh tay thu dọn lau bàn sạch sẽ lại nghe tiếng hắn nói
“Từ giờ mỗi bửa ăn cô nấu cho tôi đừng được mua bên ngoài không hợp khẩu vị, tăng thêm một tháng lương.”
Lục Ánh Kim khó tin hỏi lại
“Dạ…Tăng một tháng lương?? “
“Chưa đủ?”
“Không không, đủ rồi sếp. Tôi nhất định sẽ nấu thật ngon.”
Dương Triết Hàm nhìn dáng vẻ vui mừng của cô đi chạy ra ngoài cửa, bó tay lắc đầu. Tăng lương đã mừng đến vậy rồi có khi nào thưởng tết cao cô sẽ chết vì sung sướng không? May cô nấu ăn rất hợp khẩu vị của hắn nhất là món bún gà.
Cô vừa pha cà phê vừa hát vui vẻ
“La là lá lá la…Một con thỏ con đang vào hang một con sói…Lá là lá lá la…Con sói thật hung dữ… La La La…Con sói thật gian manh…”
“Bài này của ai mà em hát nghe lạ vậy?”
Mạnh Khải vừa đi vào đã nghe bài hát làm anh không nhịn được cười.
Lục Ánh Kim ngạc nhiên, mỉm cười hỏi thăm
“Em tự chế đó ạ, mà anh về lúc nào thế?”
“Anh vừa về tối qua, Dương tổng có khó tính với em không?”
Cô xua tay cười vui vẻ nói:
“Không đâu ạ, sếp rất tốt chỉ có đôi lúc sáng nắng chiều mưa thôi mà sếp còn nói tăng lương cho em nữa…Hihi.”
“Thật sao? Chúc mừng nhé có lẽ cách em làm việc rất vừa ý Dương tổng đấy.”
“Chắc vậy ạ…Mà anh tìm sếp sao?”
“Ừ, anh có ít tài liệu.”
“Vậy anh vào đi sếp cũng vừa mới thức.”
Mạnh Khải lấy ly cà phê vừa mới pha xong bảo
“Tiện thể anh đem vào giúp em.”
“Cảm ơn anh ạ.”
Mạnh Khải đi vào trong phòng thuận tay chốt cửa nhằm không cho người khác vào. Hắn ngồi làm việc nhìn lên trầm tĩnh nói
“Về rồi.”
Anh đặt ly cà phê nóng lên bàn cho hắn, đưa tài liệu mình mang đến nói thẳng vào trọng tâm
“Bên kia đã nhận được lô hàng rồi, gần đây với sự ra đi của Phó Tư Quân thì bên gia tộc họ Phó không hề có động tĩnh chỉ e họ đang toan tính gì đó.”
Dương Triết Hàm tiện tay bật lửa châm đầu thuốc hút một hơi, làn khói xám mang theo mùi hương bạc hà mát lạnh bay khắp căn phòng.
“Cứ quan sát động tĩnh của Phó Tư Ly ( em trai của Phó Tư Quân, người sẽ lên đứng đầu gia tộc), trước khi có một cơn sóng lớn là hàng vạn con sóng tĩnh lặng.”
Mạnh Khải quay gót rời đi
“Vâng, tôi biết rồi xin phép ra ngoài.”
Dương Triết Hàm hút một hơi sâu rồi dập điếu thuốc xuống gạt tàn ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi. Gần đây tình hình có vẻ khá im lặng trong người luôn có linh cảm sắp đến sẽ xảy ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát khó mà theo ý hắn được.