Một buổi sáng chủ nhật mát mẻ kèm theo chút nắng của tiết trời mùa thu. Hôm nay thời tiết khá tốt còn là ngày nghỉ sau một tuần làm việc, Lục Ánh Kim thức dậy khá sớm giặt chăn và quần áo đem phơi.
Phạch phạch…Tiếng giũ chăn
“Thịt nướng…thịt nướng… Ăn thịt nướng…”
Cô ngừng tay chạy vào trong nghe máy
“Alo….”
“Ra đây đón tớ”- bên đầu dây vang lên tiếng nói của một thiếu niên trẻ tuổi
Lục Ánh Kim bớt chợt nhớ ra
“Ra?….A…Cậu về rồi sao?”
“Phải đó tớ đang ở sân bay, cậu có ra đón không đấy?”
“Có có đợi tớ.”
Tút tút tút….
Cô vui vẻ lập tức thay quần áo bắt taxi đến sân bay. Trong lòng mang theo chút hồi họp lẫn lo lắng không biết cậu ta sẽ thay đổi ra sao?
Bạch Thanh Phong là cậu bạn thân học chung lớp cấp ba của cô, sau khi lên đại học thì Bạch Thanh Phong quyết định đi sang Mỹ du học. Hai người đã không gặp nhau khoảng bốn năm, chắc sẽ có rất nhiều chuyện cần nói với nhau rồi.
Chiếc xe taxi lăn bánh dừng trước sân bay, Lục Ánh Kim đi vào trong tìm cổng C như tin nhắn của anh đã gửi trước đó.
Cô mất gần mười phút vẫn chưa thấy anh ở đâu, liền bấm máy gọi đến:
“Này cậu đang ở đâu đấy? Tớ tìm lâu rồi không thấy cậu ở đâu cả.”
“Nhưng tớ thấy cậu rồi.” – giọng nói có chút vui
Bất ngờ Bạch Thanh Phong bước đến ôm lấy cô từ phía sau:
“Tớ đây.”
Nhịp tim của Lục Ánh Kim đập nhanh chưa từng có, vội lấy tay đẩy anh ra giữ chút khoảng cách
“Này cậu đừng có hở chút cứ ôm tớ y như lúc cấp 3 vậy.”
Bạch Thanh Phong nhận thấy bản thân hơi lộ liễu, cười trừ đưa tay nhéo hai bên mặt của cô bảo
“Ôi trời bé mỡ này có phải lớn hơn rồi không? Ai kêu cậu mập mập đáng yêu quá làm gì.”
Hai bên mặt cô nhói đau gỡ tay anh ra, lầm bầm nói:
“Thật tình đừng nhéo má tớ, rất đau đó.”
Thấy cô bắt đầu khó chịu, Bạch Thanh Phong mở lời đánh vào đam mê của cô
“Cậu muốn đi ăn đồ nướng không tớ bao?”
“Đi đi…Sức ăn của mình lên rồi nhé lúc tính tiền cậu đừng có khóc.”
“Haha…Được, miên cậu ngon miệng.”
Sau đó hai người bắt taxi đến nhà riêng của anh cất hành lý nếu mang vào quán không thuận tiện mấy.
Họ di chuyển đến nhà hàng tiệc nướng nằm trung tâm thành phố. Cả hai đều chọn gói ăn buffet nhiều món.
Rất nhanh nhân viên đã mang tất cả loại thịt trong gói đã chọn ra đầy bàn. Bạch Thanh Phong chờ bếp nóng một chút nướng thịt cho cô.
Miếng thịt bò, thịt lợn vừa bỏ lên bếp đã vang tiếng Xèo Xèo nhìn những miếng thịt tiết ra mỡ trên bếp còn mùi thơm của thịt nướng bay lên cao. Cuộc sống chẳng còn gì vui hơn khi được ăn ngon.
Anh gắp miếng thịt chín đầu tiên vào chén cho cô dặn dò
“Cẩn thận còn nóng đ…”
Chưa kịp nói xong, Lục Ánh Kim đã đưa miếng thịt vào trong nhai ngon lành. Anh phì cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô
“Cậu không thấy nóng à?”
Cô chờ nhai hết mới trả lời
“Nhăm nhăm…Đâu có, còn nóng ăn mới ngon chứ.”
Một lúc cô ngồi ăn khá nhiều, Bạch Thanh Phong mãi gắp thịt cho cô ăn còn anh chẳng dùng miếng nào. Lục Ánh Kim muốn dành nướng
“Để tớ nướng còn cậu ăn đi.”
Anh nhất quyết không đưa gắp thêm vài miếng thịt cho cô nói:
“Ai đời lại để con gái nướng thịt chứ, tớ không tiện tay cậu đút cho tớ đi.”
Cô thấy vậy cũng được, lấy đôi đũa khác gắp hai miếng thịt gói cùng với rau không lấy tỏi sau đó đưa đến môi anh:
“Nè cậu há miệng ra.”
“Aaa~~~~…”
Bạch Thanh Phong thấy cô vẫn còn nhớ anh không ăn tỏi trong lòng vui lên trông thấy. Đúng là không tốn công mấy năm nay giữ thân trong sạch.
Cô nhìn anh ăn có vẻ hài lòng
“Ngon không?”
“Rất ngon.”
Cô cười tự mãn
“Phải ngon thôi, tớ gói mà haha.”
“Vậy gói cho tớ thêm đi.”
“Được, tớ sẽ cho cậu thêm nhiều thịt.”
Ăn xong cô cùng Bạch Thanh Phong đi đến trung tâm mua sắm mua ít đồ dùng cá nhân thì trời cũng sập tối.
Anh nhất quyết đưa cô về đến nhà, hai người đi vào con hẻm nhỏ đến nhà trọ cô thuê. Lục Ánh Kim chợt nhớ gì đó bảo anh đứng đợi bên ngoài.
Năm phút sau, cô ôm một thùng giấy nhỏ ra trông có vẻ khá cũ nhưng không có bụi được đóng bằng băng keo không có dấu vết đã bị mở ra.
“Đây nè, đồ của cậu trước khi đi du học nhờ mình giữ dùm.”
Bạch Thanh Phong ngạc nhiên, không ngờ cô thật sự giữ nó bốn năm nay. Anh đưa tay nhận lấy chiếc thùng từ cô
“Cảm ơn cậu vì đã giữ nó đến tận bậy giờ.”
“Không có gì… Mà không phải cậu nhờ tớ giữ giúp à?”
“Đồ ngốc…Ngày mai thứ 2 cậu có rảnh không?”
Cô nhớ lại lịch làm của mình
“Tối mai tớ rảnh vì không có tăng ca.”
“Mai cậu gửi địa chỉ chỗ làm qua tớ đón cậu rồi mình đi xem phim.”
“Được nha, chốt kèo vậy mình đi vào đây. Tạm biệt.”
“Tạm biệt, ngủ ngon.”
Cô quay đi vào trong nhà, anh nhìn theo đến lúc cánh cửa đóng lại mỉm cười nhìn chiếc thùng giấy nhỏ bên trong chứa đựng những hình ảnh người mẹ quá cố của mình, nói thầm:
“Mẹ, cô ấy có phải rất tốt đúng không ạ?”
Cuối năm lớp 12, trước khi đi du học anh đưa cô những thứ quan trọng nhất của mình. Hiện tại, nó đã trở về với anh một cách trọn vẹn.
Có phải mẹ anh cũng rất thích người con gái này giống như anh không?